𝕔𝕙𝕒𝕡𝟛
Chương 1: Gặp nhau như một tai nạn... giao thông
Bảo Hân không bao giờ nghĩ rằng ngày đầu tiên đi học muộn lại có thể là ngày định mệnh của đời mình. Với tốc độ gấp ba lần rùa bò và một chiếc bánh mì nhét lệch miệng, cô lao tới cổng trường như một nữ ninja thất bại trong nhiệm vụ.
Và rồi… rầm!
Một thứ gì đó (hay đúng hơn là ai đó) vừa đâm sầm vào cô từ bên trong cổng. Bảo Hân ngã sõng soài, bánh mì bay thẳng lên trời, quay 3 vòng rưỡi rồi rơi đúng vào mặt người kia.
"Chào buổi sáng, bánh mì thịt gà," giọng nói vang lên đầy tỉnh táo.
Người đó – một chàng trai cao cao, tóc rối như ổ gà vừa bị nổ, đứng đó với mặt dính đầy pate nhưng lại cười toe toét như thể đang được quay TV thực tế. Và đó, chính là lần đầu tiên Bảo Hân gặp Tùng Dương – chuyên gia gây rối cười bằng mọi giá, kể cả giá đó là dính pate lên mặt người khác.
Chương 2: Lớp học... và cái bàn định mệnh
Sau “tai nạn bánh mì” sáng nay, Bảo Hân chỉ mong không bao giờ gặp lại cái tên dính pate đó nữa. Nhưng số phận – hay đúng hơn là ban giám hiệu – đã không cho cô toại nguyện.
“Em Bảo Hân sẽ chuyển vào lớp 11A1 từ hôm nay nhé,” cô giáo chủ nhiệm mỉm cười, rồi chỉ tay xuống... đúng cái bàn cuối lớp – nơi mà Tùng Dương đang ngồi vắt chân lên ghế, ăn bánh tráng trộn, tay lắc lắc như DJ đang lên beat.
“Khônggggg...” Bảo Hân thì thầm trong tuyệt vọng.
“Chào đồng môn mới, bánh mì thịt gà!” – Tùng Dương giơ tay vẫy như thể đang đón chào một đồng chí chiến hữu thất lạc.
Bảo Hân bước tới, cắn răng ngồi xuống. Cô thề là sẽ phớt lờ hắn, học hành chăm chỉ và không để tên “tấu hài” kia làm ảnh hưởng.
“Ê Hân, cậu biết không? Mỗi khi tôi ngồi cạnh ai... người đó đều có số... thi lại.” – Tùng Dương thì thào như đang kể chuyện ma.
“Vậy thì tôi sẽ học đến bật cả não, để phá cái lời nguyền vô lý của cậu,” cô lườm hắn.
“Ủa rồi ai cấm? Mà học quá nhiều dễ hói đó, người ta hói rồi không ai yêu, mà không ai yêu thì... có tôi yêu.”
“Biến.”
Và thế là ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, họ đã kịp nói chuyện như một cặp... oan gia.
Chương 3: Vật tay và danh dự của một... con gái
Hôm đó là một ngày trời nắng đẹp, chim hót líu lo, và trong lớp 11A1 vang lên tiếng hét:
“Cậu dám nói con gái không có cửa thắng vật tay á???”
Bảo Hân đứng bật dậy, ánh mắt tóe lửa nhìn Tùng Dương – kẻ vừa buông câu:
“Ơ thì đúng mà. Con gái tay yếu, lại hay sơn móng. Vật tay để... gãy móng à?”
Cả lớp lập tức hú hét. Tùng Dương ung dung, chống cằm cười như thể mình là diễn giả TED Talk.
“Được. Vật tay, giữa sân trường, sau giờ học. Nếu tôi thắng, cậu phải... gọi tôi là ‘đại tỷ’ một tuần!”
Tùng Dương gật gù. “Còn nếu tôi thắng, cậu phải... dẫn tôi đi ăn bún đậu mắm tôm, trả tiền.”
Thế là sau giờ học, một đám đông tụ tập quanh chiếc bàn căng-tin. Giữa tâm bão là hai đối thủ: một bên là cô gái tóc xõa đầy lửa chiến, bên kia là nam sinh với nụ cười lươn lẹo như vừa trốn tiết thành công.
“3... 2... 1... VẬT!”
Ban đầu, tay cả hai không nhúc nhích. Mắt Bảo Hân long sòng sọc. Tùng Dương thì nghiêng đầu hát... nhạc phim "Người phán xử".
“Cậu... chơi nghiêm túc đi!!!” – Bảo Hân nghiến răng.
“Ờ ờ, nhưng mà... tôi đang đợi gió đổi chiều.”
“CÁI GÌ???”
RẦM!!!
Bàn nghiêng. Tùng Dương đang mải nói thì Bảo Hân chớp thời cơ, dồn lực như vận khí truyền chưởng. Tay hắn bị ép xuống bàn như bánh mì bị ép máy nướng.
“WINNNNNNN!!!”
Tiếng hét vang vọng cả sân trường. Bảo Hân đứng dậy, phẩy tóc như nữ chính bước ra từ phim hành động.
Tùng Dương nhìn tay mình, rồi thở dài: “Ờ thì... từ giờ gọi bà là đại tỷ vậy.”
Sau đó cả lớp đồn nhau: Tùng Dương là người đầu tiên bị hạ gục bởi “đại tỷ bánh mì thịt gà” – và cũng là người đầu tiên... tự nguyện để bị thua.
Chương 4: Trả thù kiểu... vô dụng nhưng vui
Sau màn thua ê chề trước toàn trường, Tùng Dương ngồi một góc, ôm tay, mặt đăm chiêu như vừa mất đi niềm tin vào cơ bắp bản thân.
Nhưng... ba ngày sau, hắn trở lại.
“Đại tỷ~ hôm nay em dâng tặng trà sữa trân châu đường đen, xin người tha mạng~”
Bảo Hân liếc nhìn ly trà sữa Tùng Dương đặt lên bàn. Cô bán tín bán nghi, nhưng rồi... vẫn uống. Sai lầm bắt đầu từ đây.
30 giây sau...
“AAAAAA!!! Sao cái ly này... toàn đá với nước tương???”
Tùng Dương ôm bụng cười bò. “Tôi gọi nó là: trà sữa phong cách Nhật Bản – nước tương chuẩn shoyu!”
Hân tức đến tím mặt. Nhưng đó chỉ là trả thù tập 1.
Tập 2: Tùng Dương lén đổi hình nền điện thoại của Hân thành ảnh... chính hắn, đội tóc giả dài và chu mỏ hôn gió.
Tập 3: Trong giờ thể dục, hắn đem theo micro mini, mở nhạc “Trống cơm” và vừa chạy vừa hét “Đại tỷ Hân đến rồi anh em ơiiiii!”
Tập 4: Hắn bí mật nhét một trái tim giấy vào ngăn bàn của Hân với dòng chữ: "Gửi người đã hủy diệt tay phải của tôi, tôi sẽ mãi... đòi lại danh dự."
Bảo Hân mỗi ngày đều hét lên trong bất lực. Nhưng càng hét, Tùng Dương càng khoái. Dường như mỗi lần bị mắng “Tên điên!!!”, hắn lại coi đó là một... phần thưởng.
“Cậu muốn gì???” – Hân gào lên sau khi phát hiện trong hộp cơm hôm nay có... một quả ớt tươi thay cho xúc xích.
Tùng Dương chống nạnh, nghiêm túc như đọc tuyên ngôn độc lập:
“Tôi muốn... bà nhớ rằng dù thắng vật tay, nhưng bà không thắng được trái tim tôi.”
Hân nghẹn lời.
Lớp 11A1 thì đồng loạt: “U là trời... thằng này chắc học thiếu iốt!”
Chương 5: Yêu lại từ... trêu
Tùng Dương vốn chỉ định “chơi khăm trả thù” cho vui, ai ngờ chơi riết… dính luôn cái người mình khăm.
Một buổi chiều, khi đang hí hửng lên kế hoạch nhét bánh mì hết hạn vào balo Hân, thì hắn lặng người khi thấy cô ngồi một mình ngoài sân, tay chống cằm, mắt nhìn xa xăm.
Không hiểu sao, cái vẻ “trầm lặng bất thường” đó... khiến Tùng Dương đứng khựng lại.
“Ơ kìa... sao tự nhiên buồn?”
Cậu tiến tới, không mang trò khăm nào hôm nay cả. Bảo Hân hơi ngạc nhiên.
“Không có gì... chỉ hơi mệt.”
Lần đầu tiên, Tùng Dương im lặng. Hắn ngồi xuống cạnh cô, không đùa, không cà khịa, chỉ... ngồi im.
5 phút sau, không chịu nổi:
“Ê, nếu bà buồn vì thiếu i-ốt, tôi có thể chia. Tôi nhiều lắm!”
Bốp! – Hân đấm nhẹ vào vai hắn, nhưng lại bật cười.
Và từ hôm đó, Tùng Dương phát hiện:
Trêu Hân = vui
Nhìn Hân cười = vui gấp đôi
Làm Hân giận = vui, nhưng... cũng thấy áy náy?
Một tối nọ, hắn nằm trên giường, lăn qua lăn lại, miệng lẩm bẩm:
“Trời ơi sao mình lại thấy vui khi thấy bả cười?”
“Làm gì tự nhiên mặt bả đỏ, tim mình lại đập nhanh vậy trời?”
“Không lẽ... mình yêu bà đại tỷ thiệt rồi???”
Còn Bảo Hân?
Cô không hề biết rằng tên “bựa nhân quốc dân” đang tự nguyện bị “trói” bởi nụ cười của cô – chính cái nụ cười từng khiến hắn... văng nước tương qua lỗ mũi trong căng-tin.
Chương 6: Tim đập vì... tên bựa?
Gần đây, Bảo Hân phát hiện một hiện tượng kỳ lạ: mỗi lần Tùng Dương không có mặt trong lớp, cô thấy… thiếu thiếu.
Thiếu tiếng hét “đại tỷ~ em dâng trà sữa không nước tương hôm nay nè!”
Thiếu hình bóng cái đầu bù xù hay ngồi sau lưng lảm nhảm hát chế “Hôm nay tôi buồn... vì không ai cho tui chép bài!”
Một buổi sáng, Tùng Dương nghỉ học. Cô tưởng sẽ yên bình lắm. Nhưng yên chưa được 15 phút, tay cô bắt đầu… cầm bút sai.
Đầu óc không hiểu sao cứ tua lại mấy cảnh “ngớ ngẩn” của hắn – như hôm hắn dán sticker hình trái tim lên ghế cô, rồi lại ngồi trúng nó.
“Cái đồ phiền phức... sao tự nhiên lại nhớ?”
Đến chiều, khi Tùng Dương xuất hiện ở cổng lớp, tay cầm túi bánh rán và gương mặt búng ra nắng (vì quên thoa kem chống nắng), cô ngó lơ… nhưng trái tim thì như nhảy dây.
Hắn vẫy tay:
“Ê đại tỷ! Em mua bánh rán xịn bù cho hôm qua bày trò phá cơm hộp nhe~”
“Không cần.” – Miệng cô nói, tay lại lén nhận lấy túi bánh.
“Cậu đừng tưởng tôi mềm lòng.”
“Ờ thì tôi không tưởng, nhưng nếu bà mềm thì cũng đáng yêu chớ.”
Tim Bảo Hân: thịch!
Cả buổi học hôm đó, Bảo Hân ngồi im, không dám quay sang nhìn.
Mỗi lần nghe hắn cười là cô... cắn bút.
Mỗi lần hắn ngủ gật đập đầu vào bàn là cô... lén quay video.
Và đến tối, khi xem lại clip Tùng Dương vừa ngáy vừa lẩm bẩm “bánh tráng... đậu hũ... đừng giật của tôi...”, cô buột miệng cười, rồi thở dài:
“Chết rồi… mình bắt đầu thích cái tên lắm mồm này thiệt sao...?”
Chương 7: Lời tỏ tình... lạc đề
Sau một thời gian "bày trò nhưng không dám nói", Tùng Dương quyết định: phải tỏ tình với đại tỷ thôi!
(Tất nhiên là tỏ theo cách “không giống người thường”.)
Kế hoạch được lên tỉ mỉ trong vở toán:
Mục tiêu: khiến Bảo Hân bất ngờ, cảm động, và gật đầu
Công cụ: micro bluetooth, bóng bay, bảng trắng
Kịch bản: trong giờ sinh hoạt lớp, cả lớp sẽ giả vờ “bất ngờ văn nghệ”, rồi Tùng Dương xuất hiện như hoàng tử gà rán
Nhưng... đời không như phim, mà còn như phim hài bể kịch bản.
Buổi sinh hoạt đến. Cả lớp đang im lặng. Cô giáo vừa hỏi:
“Ai có ý kiến đóng góp gì cho phong trào lớp?”
Tùng Dương đột nhiên bật micro, bước lên bục giảng, tay cầm bảng trắng ghi “BẢO HÂN – LÀM BẠN GÁI TÔI NHÉ!”
Cả lớp: “UẦYYYYYYY!!!”
Bảo Hân: “HẢ???”
Tùng Dương hắng giọng, bắt đầu bài phát biểu như đang tranh cử:
“Kể từ ngày bị vật tay, tôi đã... ngã gục. Không phải vì đau tay, mà vì ánh mắt hình viên đạn của bà.”
Cô giáo: “Ủa???”
“Tôi từng nghĩ bà là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng giờ, tôi thấy bà là định mệnh vũ trụ gửi tới để... chỉnh đốn tôi bằng dép lê và ánh nhìn sấm sét.”
Cả lớp cười rần rần. Hân mặt đỏ như bị cháy nắng.
Tùng Dương quỳ gối xuống (một cách hơi... kịch).
“Đại tỷ Bảo Hân! Làm bạn gái em nha! Em hứa sẽ không trộn nước tương vào trà sữa bà nữa, ít nhất là trong vòng 3 ngày!”
Cô giáo ngơ ngác.
Bảo Hân đứng bật dậy, mặt như sắp bốc khói.
Cả lớp la ó: “ĐỒNG Ý ĐI!!!”
Và rồi…
RẦMMM!!!
Cái bảng tỏ tình đổ trúng đầu Tùng Dương.
Bút lông rơi vào mắt hắn.
Bóng bay xì hơi kêu “phựttttt...” như tiếng bành xèo hết gas.
Một màn tỏ tình... hoành tráng nhưng fail toàn tập.
Tùng Dương ngồi dậy, tóc dính bảng, miệng vẫn toe toét:
“Thế... bà thấy tôi có chân thành không?”
Bảo Hân quay đi, môi mím lại như cố giấu nụ cười.
“Cậu... đúng là đồ ngốc.”
“Vậy ngốc có được bà thương không?”
Hân không trả lời. Nhưng cả lớp nghe rõ ràng:
“Chắc... để xem cậu có dám ngốc thêm lần nữa không đã.”
Chương 8: Về lại… chế độ chọc nhau có điều kiện
Sau màn tỏ tình long trời lở đất, Tùng Dương được tặng thêm danh hiệu mới: “Thánh fail quốc dân”.
Còn Bảo Hân? Cô vẫn không nói đồng ý. Cũng không nói từ chối.
Chỉ có điều… sáng hôm sau, thay vì gọi hắn là “đồ điên” như thường lệ, cô đổi sang:
“Ê đồ... dở hơi cấp độ 2.”
Tùng Dương nheo mắt:
“Ủa? Lên cấp độ rồi à? Tiến triển nha~”
Kể từ đó, mọi chuyện dường như… trở lại bình thường. Nhưng là một kiểu “bình thường” có gì đó khác lạ:
Hân vẫn mắng Tùng Dương mỗi khi hắn chọc phá, nhưng lần nào mắng xong cũng cười.
Tùng Dương vẫn pha trò như mọi khi, nhưng bây giờ luôn cố chừa phần bánh rán cho Hân.
Cả hai vẫn cãi nhau chí chóe, nhưng chẳng ai chịu tránh mặt nhau một phút nào.
Một lần, trong giờ ra chơi, Tùng Dương đưa cho Hân một cái kẹo mút.
Cô lườm hắn: “Lại gì nữa đây? Kẹo có ớt à?”
Hắn đáp tỉnh bơ: “Không, kẹo này đặc biệt. Ăn xong sẽ thấy… người đưa kẹo cũng ngọt.”
“Ối giời…” – Hân phun nước, ho sặc, nhưng mặt đỏ như trái cà chua.
Chiều hôm đó, trong lúc cả lớp đang học thêm, Tùng Dương lén dúi vào tay cô một tờ giấy:
> “Bà có thể không đồng ý làm bạn gái tôi, nhưng bà không được ngừng... làm bạn thân kiểu siêu cấp phiền phức với tôi nha. Deal?”
Bảo Hân đọc xong, cười, rồi lặng lẽ viết lại:
> “Deal. Nhưng nếu ông còn pha nước tương vào trà sữa nữa là hủy deal đó.”
Chương 9: Sóng lớn, gió to, và hai cái đầu bựa
Lớp 11A1 vừa kết thúc kỳ kiểm tra học kỳ, thầy chủ nhiệm tuyên bố:
> “Chúng ta sẽ đi biển 2 ngày 1 đêm! Chuẩn bị tinh thần cười xỉu nha các em!”
Cả lớp vỡ òa. Riêng Tùng Dương thì cười như trúng xổ số, quay sang nói nhỏ với Hân:
> “Đi biển nha bà đại tỷ. Tôi hứa không ném cát vô mặt bà đâu… trừ khi bà ném trước.”
Bảo Hân lườm hắn nhưng… gật đầu cái “rụp”.
Ngày đầu ở biển
Ngay khi xe dừng, đám học sinh 11A1 chạy như ong vỡ tổ xuống bãi cát. Tùng Dương thì chạy theo kiểu ninja Naruto, còn Bảo Hân thì xách dép dí theo, hét:
> “Ông chạy kiểu gì như con bạch tuộc bại liệt vậy?!”
Dương không quay đầu lại, hét to:
> “Chạy cho bà thấy cái lưng siêu mẫu của tui nè!”
Cả lớp: “Ố dề ơi…”
Buổi chiều, cả lớp chơi kéo co. Hân và Dương cùng phe, nhưng suốt trận cứ cãi nhau như thể đang đánh võ mồm.
> “Tay ông kéo kiểu gì vậy, như gắp mì tôm hư!”
“Bà hét vô tai tôi thêm lần nữa là tôi buông tay luôn cho coi!”
(và rồi cả hai vẫn thắng, vì cái dây thừng sợ quá tự đứt luôn...)
Buổi tối – lửa trại
Lúc thầy cô không để ý, Tùng Dương lén kéo Hân ra bãi cát, chỗ yên tĩnh. Cả hai ngồi nhìn biển, nghe sóng vỗ rì rào và… tiếng bụng Dương sôi.
> “Tôi đói.” – hắn tuyên bố.
> “Tôi không phải shipper.” – Hân đáp.
Tùng Dương bỗng quay sang, mặt nghiêm túc hiếm có:
> “Ê Hân… bà có thấy... tôi khác xưa không?”
> “Khác chứ.” – cô chống cằm – “Ngày xưa ông nói chuyện đã bựa, giờ còn biết... làm người ta bối rối.”
Dương ngẩn ra.
> “Tôi chưa đồng ý làm bạn gái ông, nhưng tôi cũng không còn là người... không thèm quan tâm ông nữa.”
Biển lặng. Gió mát. Hai đứa cùng cười – kiểu cười chỉ hai đứa mới hiểu. Và khi cả lớp gọi về đốt pháo bông, Tùng Dương khều khều tay Hân:
> “Bà biết không, nếu tôi là sóng, thì bà là... cục đá to tổ bố mà sóng nào cũng phải đập vô cho bằng được.”
> “Ý ông là... tôi lì mặt?”
> “Không, ý tôi là tôi... đâm đầu vô bà mãi không chán.”
BỐP! – Hân đấm nhẹ vào vai hắn. Nhưng má lại đỏ như hải sản hấp chín.
Chương 10: Lạc phòng, lạc nhịp, lạc tim
Sau màn pháo bông rực rỡ, cả lớp kéo nhau về khách sạn. Mỗi nhóm bạn được xếp ở một phòng riêng.
Và rồi... một chuyện xảy ra:
Tùng Dương bị kẹt khóa phòng.
Mấy đứa cùng phòng đi ăn đêm chưa về. Hắn thì đói, buồn ngủ và... không biết đi đâu. Trong lúc đang đứng gãi đầu ở hành lang thì — cửa phòng Bảo Hân mở ra.
> “Ê đồ bại não, ông làm gì đứng như cây dừa thế?”
> “Tôi không phải cây dừa, tôi là cây... đói bụng. Phòng kẹt khóa.”
> “Vậy ông định ngủ ngoài hành lang hả?”
> “Còn lựa chọn nào khác sao?”
Hân thở dài. Rồi... mở rộng cửa:
> “Vô đây. Nhưng chỉ ngồi ở ghế. Cấm leo lên giường tôi, cấm ngáy, cấm nói mớ.”
Tùng Dương bước vào, mắt long lanh như được cứu rỗi.
> “Thề luôn, bà là thiên thần mang dép tổ ong!”
Nửa đêm
Tùng Dương ngủ gật trên ghế. Hân vẫn thức, nằm quay lưng. Nhưng không ngủ được.
Bởi vì...
Tên kia đang... nói mớ.
> “Bảo Hân... đừng đánh tôi nữa... tôi yêu bà lắm lắm lắm…”
Hân mở to mắt.
> “Cái gì???”
Tưởng mình nghe nhầm, cô tiến lại gần chút.
> “Bà là người đầu tiên khiến tôi... không muốn trêu người khác nữa…”
Cô đứng hình. Cúi nhìn gương mặt ngủ ngon lành của hắn, môi vẫn nhép nhép như đang ăn mơ trong mơ.
Và rồi – nhẹ như sương – Hân kéo nhẹ tấm chăn mỏng đắp lên người Tùng Dương.
> “Cái đồ ngốc... mơ cũng bựa.”
Nhưng khóe miệng cô... lại cong lên.
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy, thấy mình được đắp chăn, gối kê đầu ngay ngắn.
Hân vẫn nằm quay lưng, giả bộ ngủ.
Nhưng tay cô... đang nắm chặt mép gối – để kiềm chế nụ cười đang trào ra.
Chương 11: Tôi... nói cái gì lúc ngủ cơ??
Buổi sáng, Tùng Dương tỉnh dậy trong trạng thái hơi bồng bềnh, vì đêm qua được ngủ trong phòng đối tượng crush, còn được đắp chăn, gối đầu... như khách VIP.
> “Không lẽ… bả mềm lòng rồi?”
Vừa hí hửng, hắn vừa lén nhìn sang Bảo Hân – đang giả vờ đọc sách, mặt bình thản, nhưng tay cứ lật đi lật lại một trang mười lần.
> “Ờm… bà có đắp chăn cho tôi không đó?”
> “Không.”
> “Ủa chứ ai đắp?”
> “Chắc ma. Hết chuyện chưa, đi ra đi!”
Tùng Dương tiu nghỉu, vừa bước ra khỏi phòng thì gặp ngay hung thần tin đồn của lớp – cái miệng to thứ nhì sau hắn: con nhỏ Linh hóng hớt.
> “Dương! Tối qua ông nói mớ gì đó về Bảo Hân hả?”
> “HẢ???”
> “Ừ! Lúc tụi tui đi ăn đêm về, ghé phòng Hân mượn sạc, thấy ông nằm ngủ… nói mớ to đùng: ‘Bảo Hân ơi, tôi yêu bà!’ Nghe xong tui xém sặc bánh tráng!”
Tùng Dương chết đứng.
Mắt mở to như cá ngừ ngâm nước.
Miệng thì lắp bắp:
> “Không thể nào... tôi... tôi tỏ tình... trong mơ?!”
> “Ừa, mơ đó. Nhưng tiếng thì thật nha ông.”
Tùng Dương bỏ chạy, vừa chạy vừa lầm bầm:
> “Chết cha rồi chết cha rồi! Lỡ như bả cũng nghe thì... thì…”
Chạy thẳng về phòng Hân. Hắn gõ cửa cốc cốc:
> “Ê, bà có nghe tôi nói gì đêm qua không?”
Bảo Hân nhìn hắn một cái, rồi… thản nhiên trả lời:
> “Không. Tôi ngủ say lắm. Không nghe gì hết.”
> “Thật không?”
> “Thật.”
> “Thề không?”
> “Thề luôn.”
Tùng Dương thở phào:
> “May quá…”
…Nhưng vừa quay lưng bước đi, Hân chợt gọi lại:
> “À mà nè…”
> “Gì?”
> “Nếu... ai đó nói yêu tôi trong mơ thật, thì… chắc tôi cũng không phiền đâu.”
Tùng Dương quay phắt lại:
> “Bà nghe hết đúng không?!”
Hân nhún vai, bước vào phòng, đóng cửa lại.
Phía trong, tiếng cười khúc khích vang lên.
Còn Tùng Dương thì đứng đó, vừa đỏ mặt vừa hét thầm trong đầu:
> “Trời ơi! Bà này chơi chiêu rồi!”
Chương 12: Khi cả lớp làm mai mối không cần hỏi ý kiến
Từ sau đêm “tỏ tình trong mơ”, dù ngoài miệng chối bai bải, cả lớp 11A1 ai cũng thấy rõ:
Bảo Hân thì hay cười hơn mỗi khi Tùng Dương xuất hiện.
Còn Tùng Dương thì… nói chung là vẫn bựa, nhưng cứ thấy Hân là bắt đầu cà lăm lạ thường.
Thế là… đội đẩy thuyền “Hân Dương phát cẩu lương” chính thức thành lập. Đứng đầu là con Linh hóng hớt.
> “Chịu khó đẩy xíu là có cặp đôi trường học cho mùa lễ hội liền!”
Chiến dịch mai mối 001: Ép làm việc nhóm
Giờ sinh học, cô giáo vừa chia nhóm xong, Linh nhanh tay đổi danh sách:
> “Cô ơi! Dương với Hân hợp nhóm tốt lắm ạ! Tụi nó từng... kéo co cùng phe đó cô!”
Cô giáo nhìn Linh: “Ủa… lý do gì kỳ vậy?”
> “Tụi nó có lực kéo... của tình bạn mà cô!!”
Cô giáo chớp mắt, gật đầu… kiểu đời cô từng thấy nhiều, mà chưa thấy cái này bao giờ.
Kết quả: Hân và Dương bị nhốt chung nhóm, làm thí nghiệm, mà nhìn nhau thì đứa đỏ mặt, đứa cười ngu.
Chiến dịch 002: Hỏi nhanh – đáp thật
Giờ giải lao, cả lớp chơi “Truth or Dare”. Linh hô to:
> “Ai chọn ‘truth’ phải trả lời câu: Nếu được hôn một người trong lớp này, bạn chọn ai?”
Dương bị gọi đầu tiên.
Hắn nuốt nước bọt, liếc liếc Hân đang bấm điện thoại nhưng tai đỏ rực.
> “Ờ… tôi… tôi chọn… cái chai nước suối của Hân.”
Cả lớp: “ÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔÔ!!”
Linh đập bàn:
> “Này là nói lái phải không? Cái chai của Hân là Hân đúng không?!”
Hân lấy chai nước, ném nhẹ vô đầu Dương.
> “Trả lại này. Tự uống đi. Không chia.”
Chiến dịch 003: Lập nhóm chat "Tổ ấm Hân Dương"
Không ai biết ai tạo.
Nhưng sáng hôm sau, Dương lò mò mở điện thoại thì thấy nhóm chat mới:
“Tổ ấm Hân Dương - countdown ngày yêu nhau”
Ảnh đại diện là tấm ghép mặt hắn và Hân thành cặp vợ chồng hoạt hình.
Dòng mô tả: “Ngày nào chưa hôn là ngày chưa xong nhiệm vụ!”
Tùng Dương gào lên trong lớp:
> “Đứa nào làm cái này vậy???”
Cả lớp giả bộ tra từ điển. Không ai nhận.
Còn Hân thì cười phì, cầm điện thoại… chỉnh sửa ảnh đại diện nhóm thành tấm Dương ngủ gật ngậm bánh mì.
Bên ngoài thì hét loạn, bên trong thì tim cả hai đập không trật nhịp.
> “Mình đang bị đẩy thiệt rồi… mà sao mình không muốn né nhỉ?”
Chương 13: Lễ hội trường – khi số phận ghép cặp giùm bạn
Trường tổ chức lễ hội văn nghệ mừng ngày thành lập trường.
Lớp 11A1 đăng ký tiết mục “kịch tình huống hiện đại – tình yêu học trò” do... Linh biên kịch.
Linh họp lớp, dõng dạc tuyên bố:
> “Diễn viên chính là... Bảo Hân và Tùng Dương.”
Hân: “CÁI GÌ???”
Dương: “ỦA? TUI ĐÓNG PHẢI TRAI HAY TRAI PHỤ?”
Linh nháy mắt gian:
> “Ông là nam chính. Và hai người phải... hôn má nhau ở cảnh cuối.”
Cả lớp vỗ tay rần rần.
Hân đứng hình. Dương thì... tắt thở tại chỗ.
> “Cái lớp này có âm mưu... à không, có tổ chức!!”
Tuần tập luyện: Đầy mùi thính
Dù ban đầu phản đối kịch liệt, nhưng... Hân vẫn học thoại nghiêm túc, Dương thì đi tập đúng giờ – ai cũng biết là cãi cho vui chứ lòng đầy háo hức.
Một lần tập cảnh "nữ chính giận dỗi quay lưng", Hân bất ngờ improvise:
> “Ông nói yêu tôi trong mơ xong tính trốn trách nhiệm luôn hả?”
Dương nghẹn: “Ủa, sao bà nhớ kỹ vậy…”
Cả lớp: “CẮT CẢNH! QUÁ THẬT!”
Đêm diễn
Khán giả đông nghẹt. Tiết mục của lớp 11A1 được chờ đợi nhất vì… tin đồn có cảnh hôn lan khắp trường.
Lúc gần đến đoạn cuối, Dương thều thào nhỏ giọng:
> “Bà chắc không? Nếu không thích thì tôi... né được.”
Hân mím môi. Rồi khẽ đáp:
> “Lỡ rồi. Né là mất cơ hội được hôn tôi đó.”
Dương đơ toàn tập. Không cần diễn nữa, mặt hắn đỏ từ cổ lên tai.
Cảnh cuối, dưới ánh đèn vàng và tiếng nhạc du dương, Dương nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Hân.
Khán giả gào rú. Cả trường vỗ tay như động đất.
Riêng hai nhân vật chính... ngồi sau sân khấu, tim đập còn lớn hơn loa sân khấu.
Tối hôm đó, trong nhóm chat "Tổ ấm Hân Dương":
> Linh: “Check! Nụ hôn đầu tiên hoàn thành!
Mục tiêu kế tiếp: Nắm tay trước lớp.”
> Dương: “Cho tôi xin nghỉ phép.”
> Hân: “Không cho.”
> Dương: “Ủa ai cho quyền bà quyết?”
> Hân: “Người vừa được tôi cho hôn má đó.”
> Dương: “...Ờ. Hợp lý.”
Chương 14: Tui không ghen, tui chỉ... cay thôi!
Sau buổi diễn "huyền thoại", Bảo Hân nổi như cồn – đẹp, diễn hay, lại có "tin đồn tình cảm với thằng bựa Dương".
Và thế là, tụi lớp bên cạnh bắt đầu vào cuộc.
Một tên lớp 11B3 – đẹp trai, giỏi bóng rổ – tìm tới lớp Hân, tặng... một lon trà sữa handmade (không hiểu làm kiểu gì nhưng vẫn gọi là handmade được).
> “Anh thấy em diễn hay lắm. Muốn mời em đi trà sữa cảm ơn... bạn diễn.”
Tùng Dương đứng cách đó ba bàn. Nghe xong tự nhiên muốn bẻ cong lon trà.
Trong giờ ra chơi
Dương không nói gì, nhưng ai cũng thấy:
Hắn đập nắp hộp bút hơi mạnh,
đập lưng ghế hơi lớn,
và liếc qua Hân như thể cô vừa lấy mất cái bánh tráng trộn của hắn.
Linh (vẫn hóng chuyện) khều Dương:
> “Ủa ông bị gì vậy?”
> “Không gì hết.”
> “Ghen hả?”
> “Tui không có ghen. Tui chỉ thấy... thằng đó không hợp khẩu vị của Hân thôi.”
> “Khẩu vị gì?”
> “Ờ... bà ấy thích trà sữa ít đường. Thằng đó đưa full đường là thấy sai rồi.”
Linh: “Trà sữa cũng bị ông ghen dùm. Quỳ.”
Hết tiết, Dương lao ra sân thể dục, rủ tên lớp 11B3 chơi bóng rổ 1vs1
Hân đi ngang qua thấy hai đứa đang chơi như đánh nhau bằng bóng.
Dương thì hét to:
> “ĐỠ NÈ, CHUYỀN NÈ, NÉ ĐI ĐỪNG KHÓC NHA EM!”
Còn 11B3 thì bối rối kiểu: “Ủa anh làm gì em dữ vậy?”
Sau trận, mồ hôi đầm đìa, Dương vẫn quay sang Hân, hất tóc:
> “Bà thấy không? Tôi đập rổ như đập... ghen. À không, đập bóng.”
Hân khoanh tay:
> “Ông mà không ghen á?”
> “Tui... không có quyền ghen. Tui đâu phải bạn trai bà.”
> “Vậy... ông muốn làm không?”
Tùng Dương đứng hình 3 giây.
> “Làm gì?”
> “Làm bạn trai tôi.”
Gió ngừng thổi. Chim ngừng hót. Trà sữa ngừng đường.
> “Bà... nói gì cơ?”
> “Tôi hỏi đàng hoàng đó. Ông muốn không?”
> “Muốn!”
> “Vậy… từ giờ, ghen cho đàng hoàng giùm tôi. Đừng lấy bóng rổ ra trút giận nữa.”
Tùng Dương cười như mặt trời mọc.
> “Ừa, tui làm bạn trai bà. Nhưng bà phải hứa...”
> “Hứa gì?”
> “Lỡ tui nói mớ lần nữa, bà phải nhớ ghi âm lại cho tui nghe.”
Chương 15: Chính thức thành đôi – và không ai được yên
Ngày hôm sau, 11A1 bước vào lớp và chứng kiến… một điều KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC.
Bảo Hân và Tùng Dương…
Ngồi cùng bàn.
Tự nguyện. Không bị phạt. Không có giáo viên sắp xếp.
Và đặc biệt: tay để sát nhau. Rất sát.
Linh là người hét đầu tiên:
> “TRỜI ƠI!!! CUỐI CÙNG!!!”
Rồi nguyên lớp đồng loạt đứng dậy:
> “CHÚC MỪNG HÂN DƯƠNG!!!”
> “THUYỀN CẬP BẾN!!!”
> “TRÀ SỮA ĐÂY!!! AI MỜI AI UỐNG GIỜ?!”
Dương đứng lên, chỉnh áo, hắng giọng như cán bộ Đoàn:
> “Tôi xin phép thông báo: từ hôm nay, tôi chính thức là người yêu của bạn Bảo Hân.
Ai có ý định tặng trà sữa, vui lòng chuyển khoản cho tôi trước để duyệt.”
Cả lớp hú hét.
Hân đập vai Dương:
> “Ông PR cái kiểu gì vậy?!”
> “Thì cho cả thế giới biết tôi có người yêu rồi chớ.”
Giờ ra chơi, hai đứa đi căn-tin cùng nhau
Dương: “Muốn ăn gì?”
Hân: “Bánh tráng trộn.”
Dương quay lại hét to với chị căn-tin:
> “Cho em một phần bánh tráng trộn đặc biệt, cay như cách bạn gái em trừng mắt!”
Giờ thể dục, lớp chia đội đá bóng
Dương không đá.
Ngồi ngoài bấm điện thoại. Lớp tưởng chấn thương.
> “Ông không vô sân à?”
> “Không. Giờ tui có người yêu rồi, phải giữ body cho đẹp trai.”
> “Ủa liên quan???”
> “Không biết, nhưng nghe nó hợp lý.”
Tối hôm đó, trong nhóm chat "Tổ ấm Hân Dương", mọi người spam chúc mừng không ngớt.
Linh gửi ảnh cũ:
> “Lúc trước tụi bây còn vật tay nhau, giờ chắc vật nhau trong tim ha?”
Dương: “Ơi ghê quá!”
Hân: “Ờ nhưng đúng.”
Và thế là từ hôm đó, lớp học vui hơn hẳn.
Cặp đôi "bựa – tăng động" như cái loa di động tình cảm, vừa tung hứng vừa tấu hài mọi lúc mọi nơi.
Nhưng ai cũng thấy: chúng nó yêu nhau thật, và hợp nhau... kỳ lạ.
Chương 16: Buổi hẹn đầu tiên – mộng mơ tan chảy, ngượng ngùng lăn lộn
Chủ nhật, 7h sáng.
Dương nhắn tin:
> “Dậy chưa, công chúa? Mặc đồ đẹp ra gặp chàng hoàng tử bựa của em đi nè!”
Hân seen, 5 phút sau nhắn lại:
> “Công chúa ngủ chưa đủ giấc, hoàng tử bựa tự đi ăn sáng với cái gương đi.”
Dương gọi luôn.
> “DẬY!!! Hôm nay là buổi hẹn đầu tiên đó! Bà ngủ nữa là ông qua… bế đi thiệt á!”
9h sáng – quán cafe “chill chill”
Hân bước vào, tóc xõa nhẹ, mặc áo sơ mi trắng, váy ngắn.
Còn Dương…
> Áo phông hình… con mèo bựa đang lè lưỡi.
Mặc thêm áo khoác jean. Mang sandal.
Và đeo kính râm như đi trốn nợ.
Hân đứng hình:
> “Ông định đi hẹn hò hay đi... thi cosplay thằng quái dị?”
Dương cười:
> “Tui là phiên bản kết hợp giữa lãng tử và… kẻ bị cấm vô rạp chiếu phim. Cũng chất mà!”
Hai đứa ngồi cạnh cửa sổ – lần đầu ngại ngùng thấy rõ
Hân khều nhẹ:
> “Tui nói thiệt nha… tim tui đập hơi nhanh.”
Dương chớp mắt:
> “Vì tui đẹp trai quá?”
> “Không. Vì ông pha cà phê xém làm đổ nguyên cốc lên váy tui.”
Ăn uống xong, cả hai đi dạo công viên gần trường
Dương đi bên cạnh, đút tay vào túi quần. Mắt liếc qua Hân mà mặt thì giả bộ ngó cây.
> “Tui tính nắm tay bà á.”
> “Thì nắm đi. Đứng đó rung chân chi?”
> “Bà đồng ý rồi thì... đừng chê tay tui mồ hôi nha.”
> “Tui nắm rồi ông mà buông ra là tui cho ăn cùi chỏ luôn đó.”
Dương rón rén chìa tay. Hân nắm lại ngay.
Và thế là – lần đầu, hai đứa nắm tay nhau, không còn diễn, không còn đẩy thuyền, chỉ có tim thật và tay thật.
Tối hôm đó, Dương post story:
> “Có người yêu rồi. Ai like story này sẽ bị ghen. Tui nói thiệt.”
Hân reply:
> “Có người yêu mà nắm tay run như đi gặp phụ huynh.”
Dương:
> “Tại người yêu tui... dễ thương quá, chứ không phải sợ đâu.”
Buổi hẹn đầu kết thúc với... hơi bị nhiều tiếng cười, tí ngượng và một chút ngọt ngào.
Chương 17: Ôn thi – yêu là cùng nhau gào thét vì Toán
Mùa thi cận kề. Lớp 11A1 căng như dây đàn.
Riêng hai bạn trẻ… cũng giả bộ nghiêm túc.
> Hân: “Ông qua nhà tui ôn Toán. Không thuộc công thức là tui chọi thước.”
Dương: “Tui chấp nhận nguy hiểm, miễn được gần bà.”
Hân: “Chép công thức ra 10 lần trước đã.”
Chiều thứ bảy – nhà Hân
Dương ngồi bàn học, tay cầm máy tính, miệng nhai snack, chân rung rung.
Hân bước vào, đặt chồng đề Toán dày như quyển truyện ngôn tình 500 chương.
> “Giải hết đống này, ông sẽ được… uống Milo.”
Dương: “Tui tưởng tình yêu bà ngọt hơn?”
> “Muốn ngọt thì học đi, không là dở ẹc như điểm hệ số 2 của ông đó.”
Bắt đầu học, 10 phút sau:
Hân: “Giải câu này, đạo hàm của hàm hợp nè.”
Dương: “Đạo hàm hợp là sao? Là mình hợp nhau nên hàm nào cũng đúng?”
Hân: “Sai thêm câu nữa là tui hợp tay chặt cho khỏi rung chân.”
30 phút sau:
Hân mệt não, gục mặt xuống bàn.
Dương thì chọt chọt vai:
> “Hân nè… nghỉ xíu không? Tui đọc thơ Toán cho bà nghe.”
> “Thơ… Toán?”
Dương hắng giọng:
> “Căn bậc hai của tim anh
Là em nhân với chính mình
Em là ẩn số trong mọi phép tính
Giải mã không xong, anh chỉ biết yêu thôi.”
Hân bật cười:
> “Nghe xong tự nhiên muốn... trừ ông ra khỏi đời.”
Tối đến, cả hai ngồi học ngoài ban công
Gió mát, đèn vàng, tiếng máy tính lạch cạch.
Dương đột nhiên nói nhỏ:
> “Hân nè, cảm ơn vì ép tui học. Bình thường chắc giờ tui đang chơi game rồi... mà không ai chửi tui dễ thương như bà.”
Hân quay sang nhìn, mắt long lanh dưới đèn.
> “Ờ, cũng cảm ơn ông… Vì nhờ ông, học Toán không còn chán như trước.”
Rồi cô đưa tay ra:
> “Giải xong đề này, tui… thưởng ông nắm tay 5 phút.”
Dương sáng mắt như học sinh gặp đề trúng tủ:
> “RÕ! Em làm xong là anh chấm ngay!”
Kết thúc buổi ôn, hai đứa không chỉ nhớ công thức Toán – mà nhớ luôn cảm giác ấm áp bên nhau, trong cái mùa thi căng não nhất.
Chương 18: Xả stress hậu thi – combo bựa lầy và yêu không giấu nổi
Thi xong môn cuối – tiếng trống vang lên như… chuông giải phóng.
Cả lớp 11A1 lao ra khỏi phòng thi như bầy chim sổ lồng.
Hân vừa bước ra, Dương đã nhào tới:
> “Bà làm được không? Câu 4 tui bỏ luôn cho bà cơ hội vượt tui đó!”
> “Tui làm được hết… trừ câu 4.”
> “...Coi như tui hy sinh vô ích.”
Chiều hôm đó – Dương nhắn tin:
> “Đi xả stress không? Ông dẫn đi chỗ đặc biệt.”
> “Không phải quán net là được.”
> “Đừng coi thường trí tưởng tượng của tui.”
5h chiều – Bảo Hân bị dẫn đến... một tiệm karaoke mini
Dương: “Tụi mình sẽ hát… không cần đúng nhạc, miễn là vui!”
> “Ông rủ tui đi xả stress hay phá hoại nền âm nhạc nước nhà?”
> “Combo hai trong một!”
Phút thứ 3 vào phòng, Dương đã chọn bài “Tình đơn phương” nhưng… hát bằng giọng mèo bị dẫm đuôi.
Hân ôm bụng cười lăn lộn:
> “Tui xả được stress nhờ bị… tổn thương thính giác.”
> “Tình yêu mà không phá vocal một lần là chưa đủ nhiệt thành.”
Sau karaoke là... ghé công viên ăn kem
Dương mua hai cây kem que: một dâu, một sô cô la.
> Dương: “Bà ăn vị gì?”
> Hân: “Dâu.”
> Dương liếc cây dâu, liếm một cái rồi đưa qua.
> “Ủa ông làm gì vậy?”
> “Chia nước miếng, tình cảm sẽ gắn kết hơn.”
> “Tình cảm gắn, cái que này gãy vào đầu ông bây giờ.”
Trời nhá nhem, cả hai ngồi trên ghế đá, ngắm mây tím và tiếng trẻ con chơi đùa xa xa
Hân tựa đầu lên vai Dương.
> “Thi xong rồi, tui thấy nhẹ người hẳn.”
Dương dịu giọng:
> “Tui cũng vậy… với lại, tui vui vì suốt thời gian ôn thi, lúc nào quay qua cũng thấy bà. Tự nhiên cảm giác có thêm động lực.”
Hân lẩm bẩm:
> “Ừm… nhờ có ông, tui mới thấy Toán không quá đáng sợ.”
Dương cười, quay sang hôn nhẹ lên tóc Hân.
> “Tui hứa, kỳ thi nào cũng sẽ học với bà. Rồi xả stress kiểu ‘chất’ vậy nữa.”
> “Ừ, miễn là không chọn mấy bài karaoke có nốt cao quá.”
Buổi tối kết thúc trong tiếng cười, vài cây kem que rớt xuống đất, và hai trái tim đã gần nhau hơn rất nhiều sau những ngày mệt mỏi.
Chương 19: Hạnh phúc là… cà khịa nhau mỗi ngày mà vẫn không rời xa
Sáng thứ Hai, sân trường.
Hân vừa bước vào lớp, Dương đã đợi sẵn ở cửa với... một cây bút.
> “Tặng bà.”
“Ủa bút gì dị?”
“Bút 'ghi điểm trong tim bạn gái', thương hiệu độc quyền Tùng Dương.”
Hân cười phì:
> “Tui dùng bút này mà thi trượt là ông xác định nghe.”
Giờ ra chơi, cả hai ngồi cạnh cửa sổ, cùng làm bài tập
Dương viết sai 3 dòng liền, Hân ngó sang, thở dài:
> “Yêu ông xong IQ tui tụt theo từng con số.”
> “Vậy là yêu tui không phải vì thông minh, mà vì đẹp trai rồi!”
> “Tự tin không phải là tội, nhưng tự luyến là bệnh đó, Dương à.”
Buổi chiều – tan học, cả hai dắt xe đi cạnh nhau
Hân hỏi nhỏ:
> “Giả sử… sau này tụi mình không còn học chung lớp thì sao?”
Dương ngẫm nghĩ một giây, rồi trả lời rất tỉnh:
> “Thì tui xin học lại lớp cũ.”
> “Đồ điên!”
> “Vì ở đó có bà. Mà tui thì quen sống với tiếng càm ràm của bà mất rồi.”
Tối, cả hai gọi điện facetime, Dương nằm gác tay lên trán như nhà thơ thất tình
> “Bà biết không, yêu nhau vui thiệt… mà cũng hồi hộp lắm.”
> “Hồi hộp gì?”
> “Tui sợ mai mốt bà hết thích tui, chuyển qua thích ai khác, xong bỏ tui lại với mấy cây bút 'ghi điểm' không ai nhận.”
Hân bật cười, nhưng mắt long lanh một chút:
> “Không có chuyện đó đâu.”
> “Chắc không đó nha?”
> “Chắc hơn Toán điểm 9 của tui đó. Mà nếu mai mốt có chuyện gì, thì cũng phải nói với nhau trước, không được biến mất nha.”
Dương nhìn Hân qua màn hình:
> “Không biến mất. Chỉ muốn… biến thành người quan trọng nhất với bà thôi.”
Và thế là, giữa cái tuổi học trò mộng mơ, hai đứa nhỏ – một đứa bựa hài, một đứa mạnh mẽ – đã tìm thấy niềm vui mỗi ngày từ những điều nhỏ xíu như một ánh mắt, một cái nắm tay, hay chỉ đơn giản là… được chọc nhau mà không sợ mất nhau.
Chương Cuối: Mùa yêu cuối cùng – và mãi mãi
Lớp 11A1 bước vào học kỳ cuối. Những buổi học dần ít đi, những bài kiểm tra dần nhiều hơn. Nhưng với Bảo Hân và Tùng Dương, mọi ngày vẫn là... một vở hài kịch có hậu.
Hân giờ đã “thuần hóa” được con người siêu bựa tên Dương.
Còn Dương – vẫn lầy như ngày nào – nhưng giờ biết tự học, biết lau bảng giúp lớp, và biết... pha trà sữa cho bạn gái lúc Hân bị cảm.
Ngày tổng kết năm học, cô chủ nhiệm phát giấy khen.
Dương nhận giấy tiến bộ vượt bậc – ai cũng vỗ tay.
Hân thì nhận danh hiệu học sinh tiêu biểu – Dương đứng sau lưng, huýt sáo nhỏ:
> “Yêu thủ khoa, cảm giác như yêu luôn... chương trình giáo dục quốc dân vậy!”
Hân quay xuống:
> “Yêu tui xong, ông không được rớt môn nào nghe chưa.”
> “Tui rớt môn nào cũng được, miễn không rớt khỏi tim bà.”
Sau buổi tổng kết, lớp tụ họp ăn uống chia tay năm học.
Giữa tiếng cười nói, giữa khói nướng và ánh đèn vàng, Dương và Hân cùng ngồi nhìn bầu trời đêm.
> “Mới năm ngoái còn vật tay nhau trong lớp như khùng.”
“Giờ ngồi cạnh nhau y như phim tình cảm... bản lầy.”
Dương nắm tay Hân:
> “Cảm ơn bà. Vì đã khiến những năm cấp ba của tui trở nên đẹp nhất.”
Hân mỉm cười:
> “Tui cũng vậy. Tui từng nghĩ học là mệt mỏi, nhưng nhờ ông, tui biết… ở trường cũng có người để nhớ mỗi ngày.”
Trước khi về, Dương lấy ra một sợi dây chuyền nhỏ, có mặt hình ngôi sao.
> “Không phải đồ đắt tiền, nhưng là tui làm thủ công, mấy hôm nay ngồi đẽo gỗ mini đó.”
Hân đeo lên, ngắm nghía trong gương điện thoại:
> “Xấu dễ thương ghê á.”
> “Tui biết mà, tại làm từ tình yêu nguyên chất đó.”
Mùa hè đến. Kết thúc một năm học. Nhưng bắt đầu một hành trình mới.
Và trong hành trình đó, Bảo Hân và Tùng Dương – cặp đôi bựa lầy siêu cấp – vẫn nắm tay nhau, vẫn cười, vẫn cà khịa, và vẫn yêu như lần đầu.
Không phải là kết thúc, mà là khởi đầu của một “hạnh phúc có tiếng cười” dài lâu.
Ngoại truyện: "Người năm ấy mình từng thích... giờ hay giành gối với mình mỗi đêm"
Bối cảnh: Một buổi sáng cuối tuần, trong căn hộ nhỏ xinh – nơi hai đứa trẻ năm xưa giờ sống cùng nhau.
7:00 sáng.
Dương đang ngủ như bị mất điện.
Hân thì gào từ bếp:
> “Tùng Dương, dậy ăn sáng! Trứng chiên nguội rồi đó!”
Dương lồm cồm bò dậy, tóc tai như ổ quạ:
> “Sao sáng nào cũng đánh thức anh như gọi zombie vậy…”
> “Tại vì zombie có mỗi anh thôi, còn tui là người sống cần bữa sáng đàng hoàng!”
Trong lúc ăn, Dương liếc nhìn Hân – giờ đã là nhân viên thiết kế sáng tạo ở một công ty media.
> “Em biết không… mỗi lần nhìn em nghiêm túc chỉnh slide, anh lại nhớ hồi em chửi anh ngu Toán.”
> “Ủa, mà ông vẫn ngu đó mà?”
> “Đúng, nhưng giờ anh ngu theo cách có trách nhiệm. Anh biết đưa tiền nhà đúng hạn.”
Buổi trưa – hai đứa cùng nằm coi lại ảnh cũ trên điện thoại.
Hân cười rũ rượi khi thấy ảnh Dương hồi lớp 11: áo trắng, tóc ngố tàu, mặt nhăn như mèo bị tắm.
> “Trời ơi, tui yêu cái sinh vật này hồi nào vậy trời?”
Dương ngả đầu lên đùi Hân:
> “Yêu từ lúc vật tay thua em đó.”
> “Ờ, đúng là từ lúc đó, ông đã 'thua' tui hoài luôn rồi.”
> “Mà anh tự nguyện.”
Buổi tối, đi dạo phố – trời Sài Gòn vừa mưa xong, se se lạnh
Dương nắm tay Hân, hỏi nhỏ:
> “Nếu quay lại hồi cấp 3, em có chọn lại anh không?”
Hân liếc qua:
> “Tui chọn lần nữa… để chửi ông lần nữa.”
> “Ủa vậy là chọn yêu hay chọn hành hạ?”
> “Combo cả hai. Tình yêu không có cà khịa là tình yêu thiếu vitamin vui vẻ.”
Khi về nhà, cả hai cùng ngồi viết thiệp sinh nhật cho cô giáo chủ nhiệm năm xưa.
Hân viết:
> “Cảm ơn cô đã không đuổi tụi con khi tụi con dùng giờ sinh hoạt lớp để… vật tay và phát tờ rơi đẩy thuyền.”
Dương thêm vào:
> “Giờ tụi con vẫn còn yêu nhau. Mỗi ngày đều là một buổi học mới, chỉ khác là… không còn kiểm tra miệng bất ngờ.”
Kết:
Tình yêu học trò tưởng là nhất thời, ai ngờ thành mãi mãi.
Cặp đôi Bảo Hân – Tùng Dương giờ không còn viết tên nhau lên bàn học, mà viết chung tên nhau… lên hóa đơn tiền điện.
Nhưng mỗi ngày họ vẫn cười, vẫn chọc nhau, và vẫn tin rằng:
> “Yêu là khi… giành gối không nhường, nhưng vẫn đắp mền cho nhau khi trời lạnh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co