Truyen3h.Co

otp 10c4

𝕔𝕙𝕒𝕡𝟜

PhuongAnhBi1

Chương 1: Gặp gỡ định mệnh (và cực kỳ phiền phức)

Sáng thứ Hai. Trời thì âm u, đồng hồ thì chỉ 7h27 phút – đúng ba phút trước khi cánh cổng trường Trung học Minh Tâm chính thức đóng sập lại như định mệnh.

Bảo Hân chạy bán sống bán chết với chiếc balo nặng như gạch đá trên lưng. Mái tóc ngang vai của cô tung bay lộn xộn, dép lê thì kêu “bép bép” như muốn phản chủ. Trong đầu Hân lúc đó không còn gì ngoài một từ duy nhất: “Chết.”

Cô đến nơi vừa lúc bác bảo vệ chuẩn bị đóng cổng. Một cú phi thân cuối cùng, và…

“RẦM!!!”

Hân lăn vào sân trường như một vận động viên vừa về đích. Bác bảo vệ nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi pha chút thương hại.

“Muộn ba phút. Vào phòng giám thị nộp sổ đầu bài đi con.”

“Thầy ơi, hôm nay con—con thật sự không cố ý…” Hân thở hổn hển.

“Không cố ý, nhưng cố tình trễ,” giọng ai đó vang lên từ phía sau.

Cô quay đầu lại, và gặp ngay đôi mắt híp quen thuộc – Tùng Dương, học sinh nổi tiếng với danh hiệu “chúa hề của lớp 11A1”. Trên tay cậu ta là... một bịch bánh tiêu.

“Anh đi học trễ mà còn ăn bánh hả?!” Hân trừng mắt.

“Cái này là chiêu đánh lạc hướng. Em tưởng thấy đồ ăn là giám thị sẽ quên phạt, ai ngờ thầy lại bắt ăn luôn rồi mới đi viết bản kiểm điểm.”

Hân trợn mắt. “Anh bị điên à?”

“Không, anh là Dương. Họ Tùng, tên Dương, không phải Điên đâu em.”

Nếu không vì mệt, chắc Hân đã lao tới mà đấm cho một phát rồi.

Và thế là, buổi sáng của cô bắt đầu bằng... một buổi đứng chép nội quy cùng tên “bựa nhân” vô đối. Còn tên đó thì cứ rì rầm bên tai cô những câu như:

> “Sao em lại lỡ để anh trễ cùng em thế này?”

“Hân này, có khi nào đây là duyên số?”

“Em biết không, trong vũ trụ này, có một điều gọi là định mệnh – nó trêu ngươi lắm.”

Cô cầm bút mà muốn cắm thẳng vào trán cậu ta. Nhưng vì sợ bị ghi thêm vào bản kiểm điểm, Hân chỉ nghiến răng: “Anh câm mồm lại không?”

Dương mỉm cười toe toét, huýt sáo, và quay sang... bắt chước giọng cô:

> “Anh câm mồm lại khônggg~?”

Hân thở dài.

Hôm nay là thứ Hai. Và cô vừa phát hiện ra: ngày đầu tuần của mình sẽ là chuỗi thảm họa nếu tên Tùng Dương còn tồn tại trên đời.

Chương 2: Bạn cùng nhóm – Ác mộng chính thức bắt đầu

Tuần sau đó, cô giáo Văn bước vào lớp với nụ cười… mà học sinh gọi là "mưu mô". Mỗi lần cô cười như vậy, là thể nào cũng có chuyện.

“Tuần này lớp mình sẽ làm bài thuyết trình nhóm về chủ đề ‘Tình bạn học trò’. Cô đã chia nhóm sẵn rồi nhé, không đổi.”

Cả lớp xôn xao, ai cũng lo lắng. Bảo Hân nín thở. Cô chỉ cầu trời đừng phải rơi vào nhóm với tên trời đánh đó.

“Nhóm 4: Tùng Dương, Bảo Hân, Lan Chi.”

Hân ngửa mặt lên trần nhà, thở dài. Thứ mà người ta gọi là “nghiệp quật” có thật.

Tùng Dương quay sang cô, mỉm cười như đã trúng số:

> “Anh và em... lại về chung một nhà~”

“Chung nhóm chứ không phải chung nhà, biến đi.”

Lan Chi – thành viên còn lại – chỉ biết cười trừ. Cô là kiểu bạn hiền lành, dễ tính, luôn bị kẹt giữa hai dòng chảy: bão Hân và sóng thần Dương.

Buổi hẹn làm nhóm đầu tiên – quán trà sữa đầu ngõ.

Hân mang theo tập tài liệu, laptop, cả sổ ghi chú. Cô muốn mọi thứ hoàn hảo, ít nhất cũng để bù lại cho sự “bớt hoàn hảo” của đồng đội kia.

Dương mang... hai cốc trà sữa và một bộ bài Uno.

“Làm việc phải có cảm hứng. Em căng quá là không sáng tạo nổi đâu!”

Hân đập tay lên bàn. “Chúng ta thuyết trình về tình bạn, không phải đi chơi team building!”

Dương nhún vai: “Thì tình bạn phải bắt đầu bằng một ván bài Uno chớ?”

Một tiếng sau.

Thật kỳ lạ là, sau khi cãi nhau 3 lần, đòi nghỉ nhóm 2 lần, và bị Dương “lỡ tay” làm đổ trà sữa lên vở một lần... bài thuyết trình của nhóm 4 lại hoàn thiện nhanh đến bất ngờ.

Dương, không biết bằng cách nào, nghĩ ra một ý tưởng cực hay: thay vì nói lý thuyết, nhóm sẽ dựng một hoạt cảnh ngắn – kể về ba đứa bạn thân cùng vượt qua hiểu lầm tuổi học trò.

Hân phải thừa nhận, hắn “bựa” thì có “bựa”, nhưng đầu óc sáng tạo thì không thể xem thường.

Lan Chi nhỏ giọng nói:

> “Tớ tưởng Hân sẽ giận Dương suốt cả tuần... ai ngờ hai người hợp ghê á.”

Hân liếc Chi: “Hợp đầu cậu á.”

Dương chen ngang: “Ý là... anh với em là định mệnh, phải không?”

Hân quay sang, định mắng, nhưng lại thấy hắn đang nghiêm túc viết kịch bản. Lần đầu tiên cô thấy Tùng Dương... không ồn ào.

Và một phần nhỏ trong lòng Hân... đột nhiên dịu lại.

Tối hôm đó, trong khi đang chuẩn bị PowerPoint, Hân nhận được một tin nhắn:

> Tùng Dương: “Ngày mai tập diễn nhé. Anh đang viết lời thoại cho nhân vật nữ – cũng ngang bướng y chang em luôn, khó viết ghê.”

Cô cười. Không rep.

Nhưng lần đầu tiên, trong đầu cô có một câu hỏi kỳ lạ:

> “Nếu Dương mà bớt bựa một chút… thì có khi nào sẽ đáng yêu không ta?”

Chương 3: Trận chiến canteen

Trưa thứ Năm. Nhiệt độ ngoài trời là 33 độ. Nhiệt độ trong bụng Bảo Hân là 100 độ… vì đói.

Tiết thứ 5 vừa dứt, Hân lao như tên bắn xuống canteen trường. Hôm nay có món cô thích nhất: cơm gà chiên nước mắm, món “ngon nhất vũ trụ” theo đánh giá cá nhân.

Nhưng đời đâu đơn giản thế.

Cô vừa xếp hàng, thì từ phía sau lưng, giọng nói “ám ảnh” vang lên:

> “Em cũng thích cơm gà hả? Anh cũng thế! Đúng là có tướng phu thê ăn uống.”

“Không. Là tướng phu thê… phiền phức thì có.”

Tùng Dương đứng kế bên, tay đã giơ ví sẵn. Hân nheo mắt cảnh giác. Trực giác mách bảo: hắn đang lên kế hoạch gì đó.

Rồi chuyện đến đúng như kịch bản… và tệ hơn.

Cô chú bán hàng nói to:

> “Còn đúng một phần cơm gà cuối cùng nha mấy đứa!”

Hân – lập tức chồm lên.

Dương – lao như tia chớp.

Hai đứa đặt tiền lên bàn cùng lúc.

Cô chú bối rối. Cả hai người giằng qua giằng lại khay cơm như cảnh slow-motion trong phim hành động.

“Cái này của em!”

“Không! Của anh trước!”

“Anh nhường phụ nữ đi chứ!”

“Không nhường thức ăn. Thức ăn là thiêng liêng!”

Dân canteen bắt đầu vỗ tay cổ vũ. Có đứa còn hô:

> “Đấu đi! Ai thắng thì được cơm!”

Không ai biết bằng cách nào mà hai con người đó lại đồng ý… chơi oẳn tù tì quyết định số phận phần ăn.

3... 2... 1...

“Oẳn tù tì… ra cái gì ra cái này!”

Hân – ra bao.

Dương – ra kéo.

Hân đứng hình. Cả canteen hú hét như vừa có bàn thắng ở phút 90+4.

Dương cười ranh mãnh, cầm phần cơm và đi qua cô, nói nhỏ:

> “Chiến thắng không nằm ở sức mạnh, mà nằm ở cái duyên.”

Hân nhìn theo, trong lòng hừng hực lửa. Nhưng bất ngờ…

Một phút sau, Dương quay lại, đặt hộp cơm gà trước mặt cô – vẫn còn nguyên, chưa đụng đũa.

“Anh gọi mì rồi. Em ăn đi. Nhưng nhớ đó, ân huệ chỉ có một lần trong đời.”

Hân ngơ ngác. Không nói được lời nào. Trái tim cô nhảy một nhịp kỳ lạ.

Hắn quay đi, nhưng lại nói vọng:

> “Lúc nãy thắng cũng đâu vui lắm… nếu em thua mà phải ngồi nhìn.”

Tối hôm đó, Hân kể lại chuyện ở canteen cho Lan Chi nghe.

Lan Chi reo lên:

> “Aaaa~ Ngôn tình quá trời! Cơm gà tình yêu!!”

Hân vùi đầu vào gối, lẩm bẩm: “Không có! Không hề! Chỉ là... hắn không muốn ăn thôi!”

Nhưng trong lòng cô biết rõ – cái hộp cơm gà hôm nay ngon hơn bất kỳ bữa trưa nào trước đó.

Và “tên đáng ghét” kia… cũng dường như bắt đầu có chút chỗ đứng trong lòng cô rồi.

Chương 4: Mưa bất chợt và chiếc áo khoác

Chiều thứ Bảy. Sau buổi học thêm Văn căng thẳng, Bảo Hân lê bước ra khỏi lớp với tâm trạng chỉ muốn tan vào không khí. Mắt cô đã mỏi, tay đã đau, còn đầu thì muốn… nổ.

Nhưng đời không bao giờ “ngừng tặng quà”.

Trời bắt đầu mưa.

Không phải mưa rào – mà là kiểu mưa bất chợt, lạnh buốt và... không ai đem theo áo mưa.

Hân đứng chôn chân trước cổng trường, tay che đầu bằng tập vở ướt nhẹp, vừa run vừa rủa:

> “Mưa gì mà khốn nạn dữ trời…”

Và như một định mệnh đã được lập trình sẵn, Tùng Dương xuất hiện – tay đút túi quần, miệng ngậm kẹo, áo sơ mi trắng phấp phới, nhìn như học sinh hư trong manga.

“Em đang cosplay chanh leo héo hắt à?” – hắn cười.

“Cosplay cái đầu anh á. Anh định đứng đó nhìn tui ướt luôn hả?”

“Ờ. Ban đầu thì có.”

“…”

“Nhưng vì em xấu lắm khi tóc dính bết, nên thôi…”

Nói rồi, Dương cởi chiếc áo khoác đen rộng thùng thình khoác lên đầu cô, rồi quay lưng bước đi.

Hân đứng hình mất vài giây. Cái áo ấm. Và thơm. Thơm kiểu... dịu dịu, ngọt ngọt, không phải mùi nước hoa – mà là mùi gì đó rất Tùng Dương.

“Hả? Anh đi đâu? Không định trú à?” – cô hét với theo.

Dương quay đầu lại, giơ hai ngón tay như hình chữ V, nói to:

> “Anh đi về trong mưa để em thấy có lỗi!”

“Đồ điên!!”

Trên xe buýt về nhà, Hân ngồi nép bên cửa sổ, ôm cái áo khoác to hơn người mình. Cô mở điện thoại, nhận được một tin nhắn từ... chính hắn.

> Tùng Dương: “Lần sau mang dù. Anh không có nhiều áo để tặng đâu.”

Hân cười, gõ lại:

> Bảo Hân: “Lần sau anh khỏi lo. Tui mang dù. Rồi đội lên cho tui luôn nhé!”

Một phút sau, Dương nhắn lại:

> “Ờ. Rồi nếu em té mưa, anh sẽ té theo. Công bằng mà, đúng không?”

Cô không nhắn lại nữa. Không cần. Vì lúc đó, trái tim cô đã kịp lỡ một nhịp – không phải vì mưa, mà vì cái người dở hơi, ồn ào, nhưng lại luôn ở đó khi cô cần nhất.

Chương 5: Lớp học tình cảm (ngụy trang thành trêu chọc)

Trở lại lớp sau cuối tuần mưa gió, Bảo Hân cứ có cảm giác... kỳ lạ.

Không phải vì cô bị cảm. Mà vì... ai đó cứ thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cô, rồi cười cười.

Cô nhướng mày. “Nhìn cái gì?”

Tùng Dương chớp mắt vô tội:

> “Kiểm tra xem em còn sống sau vụ mưa tình hôm trước không.”

“Anh bị dở à?”

“Không. Anh bị dính ‘bả’ rồi.”

“Bả gì?”

“Bả Hân.”

Cô quay đi, cố giấu mặt đang đỏ lên. Nhưng chưa được ba giây, thì nghe hắn lại nói tiếp:

> “Ê nhưng thật nha, hồi bữa mưa ướt đầu... em nhìn dễ thương lắm.”

Cô há hốc mồm. Tên này… có đang tỏ tình trá hình không vậy?

Giờ học Toán hôm đó, cô giáo yêu cầu học sinh chia cặp làm bài.

Dương quay sang Hân, giơ tay: “Đồng đội không bao giờ bỏ nhau!”

Cô nhăn mặt: “Tui không muốn làm với người chuyên nhân hai số âm lại ra... trái tim.”

“Thì đúng rồi. Âm với âm ra dương. Em âm tính, anh âm tính, thì về chung một nhà là đúng rồi còn gì!”

Hân đập trán. Tổ tiên chắc đang thử thách độ kiên nhẫn của cô.

Trong lúc giải bài toán, Hân bất ngờ làm sai bước đơn giản. Cô bực mình:

“Trời đất, sao giờ em ngu dữ vậy trời?!”

Dương ngẩng đầu, giọng chậm rãi:

> “Không sao đâu. Em không cần thông minh, chỉ cần... thích anh là đủ rồi.”

Cô tròn mắt nhìn hắn. Hắn nhìn lại, nửa cười nửa thật. Rồi chọc tiếp:

> “Thật ra... nếu em thích anh thật thì nói luôn đi, anh không có giận đâu.”

“Anh nói nhảm đủ chưa?!”

“Chưa. Vì nói mãi mà em vẫn chưa đỏ mặt!”

Cô đưa tay che má. Trời ơi. Đỏ thiệt.

Chiều tan học, Lan Chi kéo Hân lại, thì thầm:

> “Ê, Dương nói chuyện với cậu khác hẳn mấy đứa con gái khác nha.”

Hân lườm: “Khác là khác làm sao?”

“Khác ở chỗ… cậu là người duy nhất bị chọc suốt mà ảnh không bao giờ bực.”

Hân im lặng.

Lan Chi nói nhỏ thêm một câu rồi chạy đi:

> “Có khi nào... hắn chọc cậu không phải vì đùa, mà vì muốn được chú ý không?”

Hân đứng thừ ra trước lớp.

Câu nói ấy cứ xoáy trong đầu cô.

Và lần đầu tiên, cô tự hỏi:

> “Nếu hắn... thật sự thích mình, thì sao?”

Chương 6: Biến cố nhỏ – Lặng thầm lớn

Tuần đó, trường tổ chức hội thao. Lớp 11A1 – lớp của Hân và Dương – đăng ký gần hết các môn thi. Nào là kéo co, bóng chuyền, nhảy dây, chạy tiếp sức…

Tất nhiên, Dương xung phong tham gia… tất cả những môn không cần học bài.

“Anh không thích Toán, nhưng thích chạy. Vì khi chạy, người ta không bắt giải phương trình.” – hắn tuyên bố với vẻ rất triết lý.

Hân đăng ký chạy tiếp sức nữ. Còn Dương, đại diện nam.

Hôm đó, nắng gắt như đổ lửa. Cả sân trường nóng rực, tiếng cổ vũ vang dội. Hân ra sân với tinh thần chiến đấu vì lớp – và phần thưởng là một ly trà sữa miễn phí từ Lan Chi.

Đến lượt lớp 11A1 thi chạy.

Hân là người chạy chốt. Cô nhận gậy từ bạn cùng nhóm, tăng tốc về đích. Nhưng đúng khoảnh khắc chỉ còn 10 mét cuối, cô bất ngờ trượt chân.

Một tiếng “RẦM!” vang lên.

Cả sân như nín lặng một giây.

Hân gục xuống nền bê tông, đầu gối rách toạc, máu rịn ra. Bạn bè chạy lại. Nhưng người chạy nhanh nhất – không ai khác – là Tùng Dương.

Dù đang chờ lượt chạy nam, hắn không màng tới luật lệ, lao khỏi khu vực chờ, quăng luôn chai nước và nhảy vào vòng trong.

“Em sao rồi?!!” – giọng Dương nghèn nghẹn.

Hân nhăn mặt. “Chắc... rách da thôi. Không sao...”

Dương bế xốc cô lên, mặc cho cô giãy nảy.

“Anh không để em lết cái chân máu me này về được đâu. Yên.”

Cô đỏ mặt, muốn phản đối nhưng đau quá không thốt được lời nào.

Phòng y tế.

Dương ngồi bên, thở hồng hộc vì chạy quá nhanh. Hân thì được băng lại đầu gối, mặt xụ xuống như bánh bao bị bóp méo.

“Thua rồi… Tụi lớp mình chắc mất cúp luôn…”

Dương vỗ nhẹ đầu cô:

> “Cúp thì để anh lo. Còn em… lo cho đầu gối, và cho anh đỡ lo là được rồi.”

Hân im lặng. Một câu “lo cho anh” tưởng nhẹ bẫng… mà sao lại làm lòng cô chùng xuống như thế?

Tối hôm đó, trong nhóm chat lớp, ai cũng đăng hình kỷ niệm. Trong đó có một tấm: Dương cõng Hân ra khỏi sân, dưới ánh hoàng hôn nhạt.

Lan Chi gửi riêng cho Hân:

> “Ê. Hình này... như poster phim tình cảm Nhật ấy. ‘Anh cõng em đi qua những năm tháng học trò’... kiểu vậy.”

Hân đọc, cười. Nhưng không rep.

Vì lúc đó, cô đang nhận được một tin nhắn khác.

> Tùng Dương: “Lần sau chạy nhớ nhìn đường. Anh chạy không nổi tim nữa đâu.”

Và rồi một tin khác đến, chỉ ba chữ:

> Tùng Dương: “Lo cho em.”

Hân nhìn màn hình.

Tim cô đập hơi lệch một nhịp.

Chương 7: Một buổi hẹn không hẹn

Chủ nhật. Trời nắng nhẹ. Gió lùa khe khẽ qua từng tán lá.

Bảo Hân ngồi trong quán trà sữa quen, tay cầm cuốn sách Văn giáo khoa nhưng mắt thì... không tập trung cho lắm.

Cô không hẹn ai. Nhưng mặc váy đẹp. Cột tóc gọn. Bôi son nhẹ.

Vì cô "tình cờ" đăng story vị trí quán này từ 15 phút trước.

Và cũng "tình cờ"... thấy Tùng Dương đã xem.

> “Không phải chờ. Không phải hy vọng. Mình chỉ... ngồi đọc sách thôi mà.” – cô tự nhủ.

Nhưng khi chuông cửa quán ting ting, cô ngẩng lên theo phản xạ.

Tùng Dương. Áo sơ mi xanh, tay đút túi, nụ cười như biết trước kịch bản.

> “Ơ, em ở đây à? Trùng hợp ghê.”

“Trùng cái đầu anh.” – Hân đáp nhưng khóe môi đã cong lên.

30 phút sau, cả hai ngồi cùng bàn, trước mặt là ly trà sữa (của Hân) và cà phê sữa đá (của Dương).

Cả hai cùng im lặng một lúc.

Rồi Hân lên tiếng:

> “Bình thường chủ nhật anh ngủ nướng tới trưa mà?”

“Ờ. Nhưng sáng nay thức dậy thấy... hơi nhớ một đứa hay giả vờ không thích mình.”

“Ủa ai giả vờ?”

“Ờ thì... chắc là anh tưởng thôi.”

Không khí chùng xuống trong một giây. Cô nhìn ra cửa sổ, giọng nhỏ hơn:

> “Thật ra... nếu có ai đó thích em thật, thì chắc em không giả vờ đâu.”

Dương quay sang, mắt nhìn nghiêng nghiêng. Cười nhẹ:

> “Ờ. Vậy thì người đó nên mạnh dạn nói ra đi.”

Lúc ra về, hai đứa đi bộ dọc con đường gần quán. Gió thổi làm tóc Hân bay bay. Dương đột ngột nói:

> “Lần đầu tiên anh thấy em mặc váy đó.”

Hân giật mình. “Sao? Xấu hả?”

“Không. Đẹp. Đẹp kiểu... không giống bình thường.”

“Ý là bình thường tui xấu?”

“Ý là bình thường em bình thường, còn hôm nay thì... bất thường một cách dễ thương.”

Cô quay mặt đi, gió thôi không đủ che được gò má đang đỏ ửng.

Tối hôm đó, trong phòng, Hân cầm điện thoại lên gõ tin nhắn – rồi lại xóa.

Cuối cùng, chỉ gửi một chữ:

> Bảo Hân: “Cảm ơn.”

Một phút sau, Dương trả lời:

> Tùng Dương: “Vì chuyện gì?”

> Bảo Hân: “Vì đã đến đúng lúc.”

Tin nhắn không hiện “Đã xem”. Nhưng một phút sau, điện thoại rung.

> Tùng Dương: “Anh luôn tới đúng lúc. Với em thì lúc nào cũng là đúng lúc.”

Chương 8: Khi trái tim biết rung

Sau buổi “vô tình hẹn” hôm đó, giữa Hân và Dương như có một sợi dây vô hình, kéo hai đứa xích lại gần… mà chẳng ai nói ra.

Dương thì vẫn bựa như mọi khi. Nhưng giờ, mỗi lần chọc Hân, ánh mắt hắn dịu hơn, lời nói bớt ngông hơn. Còn Hân – dù ngoài miệng vẫn quạu – nhưng không còn phản xạ né tránh nữa. Ngược lại, còn mong... được chọc.

Một chiều tan học, trời lại đổ mưa.

Nhưng lần này, Hân mang dù. Cô bước ra cổng, thấy Dương đang loay hoay... đội cặp lên đầu.

> “Ủa, người hứa mang dù lần sau đâu rồi?”

Dương nhún vai: “Ờ thì... anh mang, nhưng quên dù ở nhà.”

Hân thở dài, giương dù che cho cả hai, nhét hắn vào trong:

> “Lần nào cũng vậy. Mai mốt khỏi hứa gì hết đi.”

Dương cười, bước sát lại. Gần đến mức vai chạm vai.

> “Không hứa, nhưng sẽ làm. Vì nói nhiều quá, em bảo anh ba xạo.”

“Ủa vậy còn vụ em té là anh té theo đâu? Giờ mưa nè, té chung không?”

“Không cần. Giờ anh muốn em đứng vững – để còn làm bệ phóng cho tim anh nhảy ùm xuống.”

“...”

Hân đỏ mặt, quay đi. Mưa lạnh. Nhưng lòng cô ấm đến lạ.

Tối hôm đó, Hân mở album ảnh. Vô thức lướt tới những tấm hình cũ – buổi chạy thi, ngày ngồi quán trà sữa, lần cãi nhau vì hắn lỡ gọi cô là “bà chằn đáng yêu”.

Tất cả đều có một điểm chung:

> Nụ cười của cô luôn xuất hiện khi có hắn bên cạnh.

Cô cầm điện thoại lên. Nhắn một câu.

> Bảo Hân: “Anh này…”

Một lúc sau, Dương trả lời:

> Tùng Dương: “Sao đó? Mới nhớ anh hả?”

> Bảo Hân: “Nếu tui nói... hình như tui bắt đầu thích anh rồi… thì sao?”

Phía bên kia... đang “Đang nhập...”

Cô nhìn chằm chằm màn hình, tim đập như trống hội.

> Tùng Dương:

“Thì... anh cũng đỡ tốn công giả bộ giấu nữa.”

> “Vì thật ra, anh thích em từ cái lần em bị điểm 3 Toán mà vẫn cãi giáo viên rằng mình đúng.”

> “Tức là... lâu rồi.”

Hân thở phào. Cười nhẹ. Như thể cả vũ trụ vừa trả lời một câu hỏi lơ lửng trong lòng suốt bao lâu nay.

Cô nhắn lại:

> “Vậy thì từ hôm nay... hai đứa mình cùng thích nhau thật nhé.”

> Tùng Dương: “Deal. Nhưng anh giữ quyền trêu em vô thời hạn.”

> Bảo Hân: “Được. Nhưng em giữ quyền... đỏ mặt tùy hứng.”

Chương 9: Chính thức… mà chưa dám nói

Từ hôm “deal” thích nhau, mọi thứ thay đổi.

Không phải là kiểu yêu đương ồn ào, đăng story công khai, hay ôm nhau giữa sân trường.

Mà là…

> Những ánh mắt chạm nhau rồi vội quay đi.

Những tin nhắn “ăn sáng chưa đồ ngốc” thay cho “good morning”.

Những cái chạm tay vô tình dưới gầm bàn khiến cả hai đỏ mặt như cà chua.

Chỉ có điều…

Lớp không đứa nào tin hai đứa này thật sự… có gì đó.

Giờ ra chơi, Lan Chi ngồi kế Hân, nhai bim bim rôm rốp:

> “Ê, tao nghi nha. Mày với Dương... lén lút gì đúng không?”

Hân suýt sặc nước. “Cái gì mà lén lút? Tụi tao vẫn như xưa!”

Lan Chi gật gù, nheo mắt:

> “Ờ thì... như xưa... nhưng khác bây giờ.”

Hân chống chế: “Ảo giác. Mày uống thiếu nước.”

“Ờ, còn tụi mày uống nhầm ánh mắt nhau hoài nên ai cũng thấy lạ.”

Chiều hôm đó, Dương bỗng dưng mang theo một ổ bánh mì kẹp thịt nướng.

> “Anh mua dư. Em ăn không?”

Hân định nhận thì chợt thấy đám bạn lớp kế bên đang nhìn. Cô vội vàng:

> “Không, không đói.”

Dương nhướng mày:

> “Ủa? Hôm qua còn đòi ăn 2 tô hủ tiếu mà?”

Cô đá nhẹ vào chân hắn dưới bàn.

> “Im! Mấy đứa kia đang nhìn!”

“Thì sao? Yêu mà như đi buôn hàng cấm vậy trời…”

Tối hôm đó, cả hai gọi video.

Dương vừa đắp mặt nạ vừa nói tỉnh queo:

> “Sao không công khai luôn cho khỏe?”

Hân ôm gối: “Tại… kỳ. Mới yêu mà lố quá người ta đồn tùm lum.”

Dương nhìn cô qua màn hình, mỉm cười:

> “Ờ. Vậy cứ lén yêu tiếp đi. Nhưng cho anh ôm công khai 1 lần mỗi ngày nha?”

“Không nha.”

“Vậy thì hôn?”

“KHÔNG!!”

“Thế thì cho nắm tay?”

“… Tạm xem xét.”

Hôm sau, trong tiết Sinh, cô giáo bắt chia nhóm làm bài.

Dương hí hửng chạy lại Hân: “Anh với em chung nhóm nhé!”

Cô chưa kịp gật thì Lan Chi chen vào:

> “Không! Hôm nay tui với Hân làm chung. Dương đi nhóm khác.”

Dương nhăn mặt, rề rề rời đi.

Nhưng 5 phút sau…

> Tin nhắn từ Tùng Dương:

“Chia tay Lan Chi đi. Anh ghen.”

Hân cười lăn trong lớp. Cô trả lời:

> “Chưa công khai mà ghen sớm vậy?”

> “Yêu em là phải chiếm hữu từ trong bóng tối.”

Chương 10: Vỡ lở (vì một pha lỡ lời)

Ngày thứ 14 kể từ khi “deal” thích nhau.

Ngày thứ 8 kể từ lần trốn tránh ánh mắt Lan Chi.

Và là ngày thứ 0 kể từ… cú phốt đi vào lịch sử tình yêu học đường của Hân – Dương.

Tiết Hóa học, thầy Huy ra một đề nhóm:

> “Thí nghiệm đơn giản, xử lý dung dịch A với B. Các nhóm tự phân công, cẩn thận an toàn hóa chất.”

Tùng Dương hí hửng chạy tới chỗ Hân (như thường lệ, bất chấp ánh mắt Lan Chi đang chiếu tia laser):

> “Để anh trộn hóa chất, em chỉ cần đẹp thôi.”

Hân nhăn mặt, nói nhỏ:

> “Làm gì cũng đừng nói lố. Đừng để lộ, nghe chưa?”

“Rồi rồi. Giấu như mèo giấu… tình cảm.”

5 phút sau.

Dương cầm lọ hóa chất, cười gian:

> “Em đứng xa ra. Anh xử lý. Người yêu em mà nguệch ngoạc là nguy hiểm đó.”

Toàn bộ lớp:

> “CÁI GÌ CƠ???”

Hân chết đứng. Dương đứng đơ. Cả hai cùng quay sang nhìn nhau.

Lan Chi há hốc mồm. Thầy Huy chớp chớp mắt:

> “Người yêu em hả Dương???”

Tùng Dương: “Ơ…”

Hân: “Ơ…”

Cả lớp: “Ơ…”

Rồi sau đó là một tràng hét kéo dài như mấy đoạn cao trào trong phim Hàn:

> “TRỜIIII ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII—!!!”

Giờ ra chơi, đám bạn bu quanh:

> “Lúc nào? Từ khi nào?? Tụi bay yêu thiệt hả??? Có hôn chưa???”

Hân gục mặt xuống bàn, than nhẹ:

> “Lỡ lời… thiệt rồi…”

Còn Dương thì như cá gặp nước:

> “Ờ. Lỡ rồi thì công khai luôn. Hân là của anh. Ai phản đối bước ra đây!”

Lan Chi đứng sau, lườm:

> “Tao phản đối vì tụi bay diễn như không có gì suốt thời gian qua!”

Tối hôm đó, Dương nhắn tin cho Hân:

> Tùng Dương: “Anh xin lỗi… Miệng anh nhanh hơn não.”

> Bảo Hân: “Ừ. Não cá vàng, miệng cá heo. Cảm ơn nhiều…”

> Tùng Dương: “Nhưng mà… thấy cũng đỡ mệt hen? Không phải giả vờ nữa.”

> Bảo Hân: “Ừ thì… công khai cũng vui. Mà xấu hổ muốn độn thổ.”

> Tùng Dương: “Anh độn chung.”

Ngày hôm sau, lên lớp.

Bạn bè dán tờ giấy sau lưng Hân:

> “Yêu Dương. Ai dám tán là mất mạng.”

Dán sau lưng Dương:

> “Đang sở hữu Bảo Hân. Đừng hòng giựt.”

Cả hai nhìn nhau, lắc đầu… rồi cười.

Vì dù vỡ lở… nhưng tình cảm của tụi nó – thì vẫn nguyên xi:

> Một tí bựa. Một tí lầy. Và một mớ rung động không giấu được nữa rồi.

Chương 11: Ngày đặc biệt – Kế hoạch bất ngờ

Ngày đó không phải lễ tình nhân.

Không phải sinh nhật.

Không phải kỷ niệm gì cả.

Nhưng đối với Dương, đó là “ngày đặc biệt tròn 1 tháng thích nhau” – tính theo cái ngày Hân chịu gật đầu qua tin nhắn.

Sáng sớm, Hân vẫn chưa nghi ngờ gì. Dương đến lớp trễ hơn thường ngày, nói lý do… đau bụng. Nhìn mặt giả tạo lắm.

Hân nghi nghi:

> “Anh có âm mưu gì đúng không?”

“Không. Chỉ là sáng nay thấy nhớ em quá nên bụng nó phản ứng.”

Cô lườm một cái, quay đi. Nhưng trong bụng bắt đầu thấy kỳ kỳ...

Tan học, Dương dắt xe đạp lại gần.

> “Lên xe, anh chở.”

“Đi đâu?”

“Đi ăn. Anh mời. Nhân dịp... thứ Ba không mưa.”

“… Mờ ám.”

Dù nói vậy, Hân vẫn ngoan ngoãn leo lên. Và bắt đầu một hành trình... dở khóc dở cười.

Điểm đến đầu tiên: Quán trà sữa cũ.

Hân nhìn quanh: “Ủa? Quán này đóng cửa sửa mà?”

Dương rút từ balo ra… hai ly trà sữa đặt trước, và hai cái ống hút hình trái tim.

> “Anh xin chị chủ quán cho ngồi tạm. Vì... đây là nơi em ‘giả vờ đọc sách’ lần đầu.”

Hân bật cười, lòng có gì đó xao xuyến kỳ lạ.

Điểm đến thứ hai: Công viên gần trường.

Dương chỉ tay vào cái ghế đá:

> “Đây là nơi em từng bảo ‘đừng có đi theo tui nữa’ sau khi phát hiện anh lén đi sau.”

“Ờ. Rồi sau đó anh trượt vỏ chuối té sml.”

“Ừ. Nhưng từ đó anh quyết tâm... té vào tim em luôn cho gọn.”

Và cuối cùng, cả hai dừng lại ở một khoảng đất trống, gió mát, có vài dây đèn treo tạm từ thân cây.

Hân tròn mắt: “Cái này là sao?!”

Dương gãi đầu, rút ra từ túi áo một… tờ giấy thủ công xếp gọn, mở ra là dòng chữ nắn nót bằng bút mực:

> “Ngày đặc biệt – 1 tháng đầu tiên.

Cảm ơn vì đã thích anh, dù anh hơi… dở người.”

> “Nếu có thể, anh xin đăng ký thêm 12 tháng nữa. Rồi gia hạn theo năm. Không hoàn, không đổi.”

Hân đứng im. Không nói gì. Chỉ nhìn hắn chăm chú.

Một lúc sau, cô bước tới, kéo nhẹ cổ áo đồng phục hắn xuống.

Chụt.

Ngay má trái.

> “Gia hạn đi. Nhưng em có điều khoản…”

> “Gì đó?”

> “Không được lén giấu gì sau lưng em.

Không được bày trò ngốc rồi đổ tại ‘tại anh yêu em quá’.

Và đặc biệt…

Phải nhớ mọi ‘ngày đặc biệt’ giống như hôm nay.”

Dương gật như gà mổ thóc.

> “Ghi vào hợp đồng tình yêu. Cam kết trọn đời.”

Chương 12: Sóng gió đầu tiên – Khi ghen không còn là chuyện đùa

Sáng thứ Hai.

Lớp học náo loạn vì một tin tức chấn động:

> “Lớp mình có học sinh chuyển về từ thành phố!”

Ngay khi cô gái ấy bước vào lớp – mọi ánh mắt đều đổ dồn.

Mái tóc dài, làn da trắng, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng cuối thu.

> “Chào mọi người, mình là Ngọc Linh, vừa chuyển từ TP.HCM về. Mong được giúp đỡ.”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng có một người gần như đánh rơi cuốn sách khi nghe đến tên ấy – Tùng Dương.

Ra chơi, Linh bắt chuyện với Hân rất tự nhiên:

> “Bạn là bạn gái của Dương hả?

Tụi mình… từng học chung cấp hai. Hồi đó, ảnh hay giúp mình lắm.”

Hân cười xã giao: “Ờ, mình nghe nói rồi.”

Trong bụng: Ủa, sao không bao giờ nghe Dương nhắc?

Từ hôm đó, Linh như một làn gió mới, nhẹ nhàng, luôn cười, luôn thân thiện – đặc biệt là… rất thân với Dương.

> Cùng trực nhật.

Cùng làm nhóm thí nghiệm.

Có lần còn cười đùa khoác vai trong sân trường.

Hân không nói gì. Chỉ im. Nhưng lòng thì không bình thường chút nào.

Tối hôm đó, tin nhắn:

> Bảo Hân: “Anh có gì chưa kể em không?”

> Tùng Dương: “Hử? Ý em gì?”

> Bảo Hân: “Ngọc Linh.”

> Tùng Dương: “À… Bạn cũ thôi. Sao?”

> Bảo Hân: “Bạn cũ mà cười tình cảm vậy à?”

> Tùng Dương: “Ủa em ghen hả?”

> Bảo Hân: “Không. Em đang hỏi nghiêm túc.”

> Tùng Dương: “…Hồi trước tụi anh từng… có chút rung động. Nhưng chưa là gì cả.”

> Bảo Hân: “Nhưng giờ em thấy… em không phải người duy nhất làm anh cười.”

Tin nhắn dừng ở đó.

Ngày hôm sau, Hân ít nói hẳn. Dương đến gần thì cô né. Không giận dỗi ồn ào. Chỉ lạnh. Rất lạnh.

Còn Dương – không biết làm sao.

Lần đầu tiên trong đời, anh nhận ra:

Người bựa như mình… cũng có lúc đau vì một ánh mắt im lặng.

Tối hôm đó, Hân nhận được một video clip.

Là từ Dương.

Quay cảnh hắn… đứng ngoài ban công, gió thổi tóc rối bời.

> “Anh chưa từng nghiêm túc với ai. Cho đến khi em xuất hiện.”

> “Anh từng quý Linh – đúng. Nhưng không phải yêu.”

> “Còn với em, anh không cần cố. Anh bựa cỡ nào, em vẫn chấp nhận.”

“Mà giờ… em không nói gì. Anh thấy sợ thật.”

> “Nếu có ai đó làm em thấy tổn thương,

Thì để anh… tự đá anh ra khỏi cuộc đời em cũng được.

Chứ anh không muốn em buồn thêm một giây nào nữa.”

Hân xem xong. Im lặng. Rồi gọi lại.

Giọng cô nhẹ như gió:

> “Anh… đừng tự đá gì hết. Em chưa ký đơn.”

> “Em chỉ muốn nghe anh nói thật lòng. Không cần diễn. Không cần hài.”

> “Vì đôi khi... em chỉ cần biết, trong lòng anh, em vẫn là duy nhất.”

Dương đáp, không chần chừ:

> “Lúc này. Và sau này. Chỉ có em.”

Chương 13: Mỗi cặp đôi đều phải lớn lên một lần

Sau "sự kiện Ngọc Linh", không ai nói gì thêm, nhưng rõ ràng… mọi thứ đã thay đổi.

Không còn quá nhiều tin nhắn kiểu:

> “Anh vừa thấy con mèo tròn giống em nè.”

Không còn cảnh Dương nhắn “ra cổng trường anh đón” chỉ để… mua bánh tráng nướng.

Cũng không có ai trách ai.

Chỉ là cả hai… đang học cách yêu nghiêm túc hơn.

Một chiều thứ Bảy, Hân ngồi ở quán quen, đợi Dương.

5 phút.

10 phút.

15 phút.

Cô nhắn:

> “Đang ở đâu rồi đó anh?”

Dương trả lời:

> “Anh kẹt tí chuyện nhà. Em cứ ăn trước đi.”

Chỉ một dòng tin, nhưng lần đầu tiên, Hân không thấy buồn.

Vì cô biết – có lúc, yêu là chờ.

Tối hôm đó, Dương nhắn:

> “Xin lỗi, anh bận đưa mẹ đi khám, nên tới trễ. Không dám để em chờ dưới mưa như mấy cảnh phim.”

Hân trả lời:

> “Không sao. Miễn là anh ổn.”

> “Em cũng nhận ra… mình quen một người không phải để được ưu tiên mọi lúc, mà là được tôn trọng khi cần san sẻ.”

Ngày hôm sau, Dương bất ngờ xuất hiện trước cổng nhà Hân với… một cây dù cũ kỹ được vẽ nguệch ngoạc bằng bút lông:

> “Xin lỗi. Anh không thể mang nắng đến,

nhưng có thể che mưa nếu em cần.”

Hân nhìn cái dù ngu xí đó… cười không ngậm nổi miệng:

> “Trời nắng mà anh bưng dù làm gì?”

> “Để nhắc em rằng… từ giờ dù nắng hay mưa, anh cũng tới được.”

Từ ngày đó, tình cảm của tụi nó có gì đó trầm lại, chín lại.

Không còn là những lần tranh cãi chỉ để "giành phần đúng".

Không còn là kiểu giận hờn để người kia phải dỗ.

Mà là…

> Im lặng khi cần.

Nhường nhau khi nóng.

Và bước cùng nhau khi có giông bão.

Một lần Dương hỏi:

> “Sao dạo này em hiền quá vậy?”

Hân trả lời:

> “Vì em biết… có người đang lớn lên cùng em.”

Chương 14: Ngày hai đứa cùng gục ngã và cách đứng dậy vì nhau

Tháng 11.

Mùa thi học kỳ.

Mùa của áp lực, deadline, bài kiểm tra và những nỗi sợ không tên.

Tùng Dương, kẻ luôn bày trò pha trò, bỗng dưng im lặng bất thường.

Cười ít hơn. Nhắn tin ít hơn.

Mắt thâm quầng, ngồi gục trong lớp nhiều hơn.

Hân để ý. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu đã né:

> “Không có gì đâu. Chắc anh thiếu ngủ.”

Hân không nói gì. Nhưng tối đó, cô lén hỏi Lan Chi – bạn thân Dương.

Và biết rằng… gia đình Dương đang gặp biến.

Ba cậu mất việc.

Mẹ bị tai biến nhẹ.

Cả nhà phải chuyển sang buôn bán nhỏ để xoay xở từng ngày.

Tùng Dương – cái tên từng vô tư lự – giờ phải chạy ship vào buổi tối, tranh thủ học vào khuya, rồi lại đến lớp sáng hôm sau… với nụ cười mỏi mệt.

Còn Hân, tưởng là người vững vàng nhất lớp, cũng đang loạng choạng.

Mẹ cô vừa đưa quyết định chuyển công tác – ra Hà Nội.

Có thể sẽ chuyển nhà sau Tết.

Hân cười gượng:

> “Tình yêu học trò mà, chia tay vì khoảng cách là chuyện dễ hiểu.”

Tối hôm đó, hai đứa ngồi im lặng trên băng ghế ở công viên sau trường.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng gió và nhịp tim hai đứa… đang khẽ khàng va vào nhau.

Một lúc lâu sau, Dương lên tiếng:

> “Nếu em ra Hà Nội, chắc mình chia tay hả?”

Hân cúi đầu:

> “Chắc vậy…”

> “Vì em không muốn anh gồng lên nữa.

Không muốn mình là lý do khiến anh cảm thấy có thêm một gánh nặng.”

Dương bật cười – không phải kiểu cười bựa thường thấy – mà là cười như sắp khóc:

> “Anh chỉ muốn em biết…

Giữa đống áp lực anh đang chịu,

Em là cái duy nhất khiến anh không muốn gục luôn.”

Im.

Một cái siết tay chặt hơn.

Hân ngước lên, mắt hoe đỏ:

> “Em cũng vậy.

Anh là lý do em không muốn sợ tương lai nữa.”

> “Nên… nếu có chia tay,

Cũng phải là vì tụi mình hết yêu,

Chứ không phải vì hoàn cảnh bắt buộc tụi mình phải thế.”

Đêm đó, hai đứa nhắn nhau:

> Tùng Dương: “Anh không hứa mọi chuyện sẽ tốt lên sớm.”

> Bảo Hân: “Em cũng không chắc sẽ ở Sài Gòn được bao lâu nữa.”

> Tùng Dương: “Nhưng nếu ngày nào đó em thấy mệt, thấy muốn buông...”

> Bảo Hân: “Thì em sẽ quay lại đây.

Nơi có một thằng con trai với nụ cười ngốc ngốc, từng là bình yên của em.”

Và chỉ vậy thôi.

Tình yêu của họ bước sang một dạng khác:

Tĩnh hơn. Trầm hơn. Nhưng cũng bền hơn.

Không cần nhau mọi lúc.

Nhưng vẫn chọn đứng cạnh nhau,

khi cả hai đều đang trên bờ vực gục ngã.

Chương 15: Khoảng cách và một chuyến đi không báo trước

Sáng thứ Hai, trời mưa nhẹ.

Tin nhắn từ Hân gửi đến Dương đúng 6:43 AM:

> “Em không đi học hôm nay. Đừng tìm.”

Dương sững người.

Không phải vì chuyện nghỉ học – mà là câu “Đừng tìm.”

Tụi nó có thể giận nhau, nhưng Hân chưa bao giờ nói như vậy.

9 giờ sáng.

Lan Chi nhắn:

> “Hân ra Hà Nội rồi. Sáng nay bay.”

> “Tối qua Hân dọn đồ. Chắc sợ Dương buồn nên không dám nói.”

Dương… chết lặng.

Đáng lý ra phải giận. Phải trách. Phải hét lên một câu kiểu:

> “Ủa em nghĩ vậy là tốt cho ai?!”

Nhưng thứ duy nhất Dương làm…

là ngồi thừ ra trước lớp.

Tay vẫn cầm chiếc dù cũ – cái mà từng che mưa cho Hân hôm nào.

Ba ngày sau.

Không tin nhắn.

Không cuộc gọi.

Không lời tạm biệt.

Dương vẫn đi học. Vẫn cười khi bị tụi bạn chọc.

Chỉ là mắt không còn sáng như trước.

Tối đó, điện thoại reo.

Không phải Hân. Mà là… một số lạ.

> “Anh ơi, có người gửi ship nhanh ra Hà Nội.

Người nhận là anh. Có thể ra lấy không?”

Tối hôm ấy, Dương nhận được một chiếc hộp nhỏ, bên trong là:

Một lá thư tay, nét chữ quen thuộc.

Một cái kẹp tóc màu xanh bạc hà.

Và một tấm vé máy bay khứ hồi – ngày đi: cuối tuần này.

Lá thư viết:

> “Xin lỗi vì em đi mà không nói.

Vì nếu gặp anh, chắc em không dám bước ra khỏi Sài Gòn.”

> “Em cần ra Hà Nội để tập sống không có anh… một chút.

Nhưng chỉ là một chút thôi.”

> “Vé này, nếu anh rảnh, thì ra đây cuối tuần.

Em sẽ chờ ở bến xe buýt số 42, Hà Nội.”

> “Nếu anh không đến… em sẽ hiểu.

Nhưng nếu anh đến… thì mình tiếp tục.”

Chủ nhật, 3:15 PM, bến xe số 42, Hà Nội. Mưa lất phất.

Một cô gái đứng lặng, tay cầm chiếc dù bạc hà.

Bất ngờ, từ phía xa có tiếng gọi:

> “Ê con nhỏ chạy trốn tình yêu kia!!”

Hân quay lại. Là Dương. Tóc rối, người ướt, tay kéo vali cũ kỹ và… cười ngố.

> “Đừng tưởng em chạy là thoát.

Anh đã đến đây, nên em phải đi tiếp với anh đó nha.”

Cả hai cười. Không cần nói gì thêm.

Vì chỉ riêng việc Dương đến,

là quá đủ cho tất cả câu trả lời.

Chương 16: Những ngày Hà Nội đầy nắng và một lời hứa đầu đông

Dương ở lại Hà Nội đúng ba ngày.

Ba ngày với lịch trình “cực kỳ nghiêm túc” được Hân chuẩn bị:

> Ngày 1: Ăn bún chả – đi hồ Gươm – lạc vào hiệu sách cũ

Ngày 2: Leo lên Lotte ngắm phố – ăn kem Tràng Tiền

Ngày 3: Lượn phố cổ – uống cà phê trứng – chia tay (hơi bị buồn)

Ngày đầu tiên, Dương giơ điện thoại quay Hân đang ăn bún chả:

> “Và đây là cô gái đã bỏ rơi tôi không một lời từ biệt,

giờ đang há miệng nuốt hết phần của tôi.”

Hân gắp miếng thịt, nhét vô miệng Dương:

> “Nín. Ăn đi, không tôi đổi ý, gửi anh về Sài Gòn bằng… xe khách.”

Chiều hôm đó, trời nắng nhẹ, hai đứa đứng trước Hồ Gươm.

Dương hỏi:

> “Nếu có một điều ước ngay bây giờ, em sẽ ước gì?”

Hân trả lời ngay không suy nghĩ:

> “Ước gì mình cứ ở cạnh nhau hoài…

Không cần phải chia tay vì lý do nào hết.”

Dương im lặng một chút, rồi đáp:

> “Vậy em chờ anh 2 năm.

Anh sẽ thi ra Hà Nội. Không phải chỉ để học…

mà để ở cạnh em.”

Tối hôm đó, trong quán cà phê nhỏ góc phố Hàng Ngang, Hân nhìn Dương chăm chú.

> “Anh bớt bựa thiệt rồi.”

> “Vì anh biết… muốn giữ được một người, không thể chỉ giỏi pha trò.”

> “Phải trưởng thành. Phải đáng tin.”

> “Và phải cho người ta cảm giác an toàn, kể cả khi ở xa.”

Ngày chia tay, Hân đưa Dương ra sân bay.

Không khóc. Không nắm tay không rời.

Chỉ lặng lẽ cài lại cái nút áo khoác cho Dương, rồi nói nhỏ:

> “Bay về cẩn thận.

Rồi… học cho đàng hoàng.”

Dương kéo vali đi, vài bước rồi quay lại:

> “Nè!”

> “Cái vé máy bay đó em gửi, là một món nợ.

Anh sẽ trả bằng cách… thi đậu đại học ra đây.”

> “Lúc đó, anh không cần vé.

Vì anh sẽ không đi về nữa.”

Một lời hứa.

Giữa gió đầu đông Hà Nội.

Không màu mè. Không quá kịch tính.

Nhưng chắc như tim đập – đều, nhưng không thiếu nhịp.

Chương 17: Cuộc sống hai thành phố và những dòng tin nhắn giữ tình yêu sống mãi

Yêu xa không có nghĩa là tình yêu mờ dần.

Mà là tình yêu phải học cách sống sót trong hai múi giờ cảm xúc khác nhau.

5 giờ sáng – Sài Gòn.

> [Tin nhắn từ Hân]:

“Chào buổi sáng, người sắp là thủ khoa Văn! Anh nhớ ăn sáng nha!”

6 giờ sáng – Hà Nội.

> [Dương trả lời]:

“Dạ em giáo sư, hôm nay anh ăn mì tôm hương vị... thất nghiệp, nhưng vẫn yêu em nồng nàn.”

Hân học lớp 12 – một núi bài vở.

Dương ôn thi đại học – một núi áp lực.

Cả hai đều mệt.

Nhưng ngày nào cũng có ít nhất một tin nhắn từ nhau.

Không dài. Không cần lãng mạn.

Chỉ cần… đủ để biết đối phương vẫn còn ở đó.

Có những ngày Dương nhắn:

> “Hôm nay học như cá hấp, không vô đầu chữ nào hết.”

> “Chắc anh chỉ đủ điểm thi vào… mấy trường không có em.”

Hân sẽ trả lời kiểu cà khịa nhưng đầy động viên:

> “Thì anh thi vào ‘Đại học Nhớ Em’ đi.

Điểm chuẩn là 1 trái tim trung thành. Chắc đậu.”

Có những ngày Hân áp lực tới phát khóc, chỉ gửi đúng một tin:

> “Hôm nay em thấy mình vô dụng ghê.”

Dương sẽ reply liền:

> “Cả thế giới có thể nói em dở,

nhưng trong mắt anh, em là người con gái khiến anh cố gắng mỗi ngày.”

Một tối thứ Bảy, Dương gửi đoạn ghi âm:

> “Anh vừa học vừa nhớ mùi tóc em,

nhớ cái mặt em càu nhàu khi anh bày đồ bừa…”

> “Nhớ cách em nhét bài văn vô tay anh, rồi bắt chép… như tội đồ.”

“Nhớ nhiều thứ không ai kiểm tra, nhưng anh tự học thuộc lòng.”

Hân nghe xong, chỉ nhắn lại:

> “Tự nhiên em thấy yêu xa… không đáng sợ nữa.”

Yêu xa dạy người ta:

Trân trọng từng lần video call.

Hạnh phúc vì người kia vẫn online mỗi sáng.

Và biết rằng:

> Tình yêu không cần ở gần, chỉ cần còn nhớ và còn muốn giữ.

Một hôm Dương nhắn:

> “Anh sắp thi rồi. Cũng sắp đến lúc giữ lời hứa.”

Hân đáp:

> “Và em cũng đang cố mỗi ngày…

Để trở thành người xứng đáng với phiên bản tốt nhất của anh.”

Và thế là, dù cách nhau gần 2.000 cây số,

tụi nó vẫn “yêu” như thể chỉ cách nhau một cái chạm màn hình.

Chương 18: Kỳ thi, lời tỏ tình thứ hai và một tương lai bắt đầu bằng câu "Em đợi anh"

Tháng 7 – mùa thi đại học.

Cái nóng không chỉ từ thời tiết, mà từ… từng giọt mồ hôi và từng trang giấy đã đọc tới nhàu.

Tùng Dương bước vào phòng thi với một cây bút bi cũ –

cái mà Hân từng dán sticker “Đừng quên ước mơ”.

Trong túi áo cậu, có một mảnh giấy nhỏ, chữ Hân viết nắn nót:

> “Không cần là thủ khoa.

Chỉ cần là người giữ lời hứa.”

Sau khi thi xong, Dương thở phào nhưng lòng vẫn lo.

Đêm nào cũng lướt trang tra cứu điểm giả lập.

Rồi… tự stress chính mình.

Hân thì cứ như một tổng đài viên tinh thần:

> “Anh mà đậu, em bao anh 5 ly trà sữa.”

“Anh mà rớt, em vẫn bao 5 ly… nhưng anh phải đi học lại cho đàng hoàng.”

Đến ngày có điểm.

Dương không dám tra.

Cậu gọi cho Hân – chỉ nói được đúng một câu:

> “Anh sợ…”

Bên kia điện thoại, Hân cười:

> “Anh biết không, hồi em thi học kỳ, cũng sợ y chang.

Nhưng em đã vượt qua vì anh nói một câu…”

> “Bây giờ em trả lại anh:

Nếu sợ thì càng phải đối mặt. Mình sợ vì mình có hy vọng.”

Dương mở trang tra cứu.

Tim đập nhanh như trống lắc.

Và rồi…

> Điểm đậu.

Không cao ngất trời. Nhưng vừa đủ cho nguyện vọng đầu tiên: Trường đại học ở Hà Nội.

Dương ngồi thừ ra 5 phút. Rồi bật dậy gọi video cho Hân.

Hân vừa bắt máy, chưa kịp nói gì, thì thấy Dương giơ… tờ phiếu báo điểm, run run:

> “Anh đậu rồi, đồ cà chua!!!”

“Vé máy bay đó, anh trả rồi nha!”

> “Mà khoan… giờ trả thêm cái này nữa…”

Dương nhìn thẳng vào camera, nghiêm túc:

> “Bảo Hân. Làm bạn gái anh lần nữa,

nhưng lần này là… không còn chia tay. Không còn yêu xa.

Mà là yêu… tới khi em chán anh bựa luôn.”

Hân im lặng vài giây, rồi mỉm cười:

> “Đồng ý.

Và em đợi anh ở Hà Nội. Không phải một mình… mà là cùng bắt đầu tương lai.”

Khi một lời hứa biến thành sự thật,

nó không cần pháo bông, không cần drama.

Chỉ cần hai trái tim dám chờ,

và dám giữ nhau, cả khi không chắc chuyện gì sẽ tới.

Chương 19: Tình yêu sinh viên và căn phòng trọ có hai đôi dép

Khi Dương chính thức nhập học ở Hà Nội, Hân là người chạy vèo ra đón đầu tiên.

Chẳng hoa, chẳng bảng tên cầm tay.

Chỉ có một dòng tin nhắn ngắn gọn:

> "Ra tới chưa? Em chờ ở quán bún chả cũ. Không có mặt thì tự về đi nha."

Dương tới, thấy Hân ngồi gác chân, tay chống cằm nhìn xe chạy qua.

Hân nhìn thấy Dương, không cười. Chỉ… liếc:

> “Lâu như rùa. Bộ thi đậu rồi tính đi lùi hả?”

Dương cười toe, đeo balo tới:

> “Đậu đại học là giỏi. Nhưng đậu vào tim em mới khó đó.”

> “Mà giờ anh đậu luôn rồi nha.”

Từ hôm đó, Hà Nội có thêm hai kẻ yêu nhau sống bằng mì tôm và mơ mộng.

Dương thuê một phòng trọ nhỏ gần trường.

Ban đầu ở một mình.

Ba hôm sau, tự dưng ngoài cửa có thêm một đôi dép nữ.

> “Anh ở bừa quá, cần người giám sát.”

– Hân nói, rồi ở lại… kiểu không ở hẳn, nhưng tối nào cũng ghé.

Tối nào cũng giống nhau:

Dương nấu mì.

Hân bày bài ra bàn, vừa học vừa la.

Dương vừa ăn vừa pha trò,

còn Hân thì lườm rồi… ăn ké.

Một lần Dương hỏi:

> “Ủa, em định cứ vậy hoài hả? Ở không chính thức mà xài như vợ người ta.”

Hân đáp tỉnh bơ:

> “Thì em đang thử vai thôi. Lỡ sau này làm vợ thiệt, khỏi bỡ ngỡ.”

Dương sặc nước.

Có hôm trời mưa, cả hai nằm nghe nhạc cũ.

Hân hỏi:

> “Anh có thấy ở gần nhau dễ chán hơn không?”

Dương trả lời:

> “Không. Chỉ dễ thấy em bừa bộn hơn thôi.

Nhưng vẫn đáng yêu như cũ.”

Hân đấm Dương một cái rồi nằm im.

Căn phòng trọ nhỏ xíu, chỉ đủ một cái bàn, hai cái gối và… vô vàn tiếng cười.

Tình yêu sinh viên không sang chảnh.

Nhưng mỗi sáng thức dậy thấy đôi dép kia vẫn còn bên cạnh cửa,

là biết:

> “Hôm nay cũng sẽ là một ngày có nhau.”

Chương 20: Ghen, giận và bí mật dưới gối nằm

Yêu nhau gần rồi… mới biết,

không phải lúc nào ở cạnh nhau cũng là “một trời hồng nắng tỏa”.

Đôi khi, chỉ cần một ánh nhìn lạ từ người khác,

một dòng tin nhắn mập mờ,

là đủ để… mây đen kéo đến.

Hôm đó, Dương đi học nhóm với mấy bạn nữ trong lớp.

Chuyện bình thường.

Nhưng lại quên nhắn cho Hân.

Tối về, Hân lặng thinh. Không cà khịa. Không giành mì.

Chỉ hỏi một câu:

> “Hôm nay có vui không? Bạn nữ đó đẹp ghê.”

Dương cười trừ:

> “Chỉ học bài thôi mà. Em bị gì vậy?”

Hân không đáp.

Chỉ cuộn chăn ngủ, mặc kệ Dương ú ớ.

Ngày hôm sau, Hân nhắn một dòng cụt ngủn:

> “Tối em không qua. Bận.”

Dương đọc, cắn môi.

Tối đó, phòng trọ vắng lạnh như bị tịch thu cảm xúc.

Ngày thứ ba, vẫn không thấy Hân.

Dương dọn dẹp phòng, vô tình thấy cuốn sổ nhỏ dưới gối nằm Hân hay nằm.

Không mở. Nhưng bên ngoài có viết:

> “Dành cho những lần em không nói mà vẫn đau.”

Dương để lại một tờ giấy nhỏ kế cuốn sổ:

> “Anh không mở sổ, vì đó là thế giới riêng của em.

Nhưng nếu em thấy đau, thì làm ơn –

nói với anh. Đừng viết.

Anh không cần được tha thứ, anh chỉ muốn được hiểu.”

Tối hôm đó, Hân quay lại.

Vẫn im.

Nhưng khi Dương giả vờ ngủ, Hân ngồi xuống, thì thầm:

> “Em biết anh không làm gì sai.

Chỉ là em thấy sợ…

Sợ bị thay thế. Sợ anh giỏi giang, rồi không cần cô gái như em nữa.”

> “Nhưng em cũng biết…

Nếu cứ im lặng, có ngày mất nhau mà chẳng ai hiểu tại sao.”

Dương quay lại, ôm Hân vào lòng:

> “Anh không giỏi. Anh chỉ giỏi khi có em bên cạnh.”

> “Em ghen, anh hiểu. Nhưng em im lặng, anh sợ.”

> “Từ giờ, thỏa thuận nha:

Ghen thì nói. Giận thì đá nhẹ. Đừng biến mất.”

Tình yêu không chết vì người thứ ba.

Mà vì hai người trong cuộc không chịu nói ra.

Tối đó, cuốn sổ dưới gối nằm không còn ghi thêm gì nữa.

Vì từ nay, mọi bí mật đều được mở ra bằng lời – chứ không phải nước mắt.

Chương 21: Bài thi cuối kỳ, ổ bánh mì chan nước mắt và một câu tỏ tình nữa bằng hành động

Cuối kỳ là thời điểm sinh viên biến thành…

Cú đêm bất đắc dĩ.

Thần thánh cầu nguyện đủ thứ.

Và chiến binh ăn mì gói sống sót qua từng môn.

Hân căng thẳng vì bài luận 20 trang môn Tâm lý học.

Dương thì như zombie, mắt thâm quầng vì ôn 4 môn lý thuyết rối rắm.

Tối hôm đó, Hân không qua trọ. Cô báo:

> “Tối nay em viết bài, không rảnh la anh.”

Dương cười:

> “Anh được yên bình 1 đêm rồi!”

Nhưng 1 giờ sáng, Hân nhận được tin nhắn:

> “Huhu, anh học tới chương 4 thì phát hiện mình học… sai môn.”

> “Anh muốn bùng thi quá.”

Hân phì cười, rồi… bật khóc.

Vì mệt. Vì lo. Vì thương.

Sáng hôm sau, Dương thi buổi đầu tiên.

Cậu rời trọ, vừa đói, vừa lo, vừa… sợ.

Mở cửa ra, thấy trước cửa phòng có một túi bánh mì và chai nước.

Trên đó dán mảnh giấy nhỏ:

> “Ổ bánh mì nguội, nhưng hy vọng anh thi không ngu.

Cố lên!

– Người phụ nữ không ồn ào, nhưng siêu để ý.”

Dương thi xong, nhắn liền:

> “Ổ bánh mì ngon hơn mọi lời yêu em từng nói.”

Hân gửi một icon mặt cười, kèm câu:

> “Tại em biết, người sắp thi thường không cần hoa – chỉ cần ăn no.”

Và đúng như vậy.

Trong mùa thi ấy, chẳng có cái ôm nào, chẳng nắm tay nào.

Nhưng Dương luôn thấy sẵn:

Cốc cà phê trước cửa.

Cuốn vở được chép lại gọn gàng.

Và những tin nhắn lúc 2 giờ sáng:

> “Ráng lên, em ngủ trước nha.”

Cuối kỳ, Dương thi xong, mệt rã rời.

Về tới phòng, thấy Hân đang nằm ngủ ngon lành bên bàn học.

Chắc cô sang từ lúc nào, định đợi, rồi… lăn ra ngủ vì kiệt sức.

Dương nhìn cô gái nhỏ, trong lòng khẽ thì thầm:

> “Em không nói yêu nữa,

vì em đang làm mọi thứ để anh cảm nhận được.

Và anh hiểu.”

Đó là một lời tỏ tình không cần chữ.

Chỉ cần hành động đủ chân thành.

Và từ hôm đó, Dương tự dặn mình:

> “Đừng để người con gái yêu mình nhất phải yêu trong âm thầm như vậy nữa.

Phải yêu lại – đủ lớn, đủ rõ ràng, và đủ để cô ấy không bao giờ thấy cô đơn trong tình yêu này.”

Chương 22: Lễ hội trường, bản nhạc tỏ tình và chiếc nơ trên mái tóc Hân

Hàng năm, trường tổ chức lễ hội văn nghệ sinh viên.

Hân hứng thú từ sớm:

> “Năm nay lớp em dựng tiểu phẩm parody, có anh đóng vai… giáo viên bị cắm sừng không?”

Dương cười lớn:

> “Vai đó hợp anh quá còn gì, vì anh có cái mặt… bị phụ bạc.”

> “Nhưng mà năm nay, anh có kế hoạch khác.”

Hân chớp mắt:

> “Gì? Không lẽ thi nhảy?”

> “Không. Thi… làm người tử tế.” – Dương đáp, giọng nửa thật nửa trêu.

Sự thật là, Dương đăng ký hát solo.

Điều mà cả khoa lẫn Hân đều không thể tưởng tượng nổi.

Chàng trai thích pha trò, sợ đám đông, mỗi lần thuyết trình là mồ hôi tay chảy như suối…

Nay tự nguyện cầm micro?

Tối hôm diễn, Hân mặc váy trắng, thắt nơ đỏ – món quà Dương tặng từ một lần lỡ tay bấm nhầm… trên Shopee.

Ngồi hàng ghế đầu, Hân háo hức… vì tưởng Dương lên múa lân.

Nhưng khi ánh đèn rọi xuống sân khấu,

và tiếng guitar dạo lên giai điệu bài “Là bài ca anh viết cho em”,

Hân sững người.

Dương không nhìn khán giả.

Cậu chỉ nhìn xuống một người – cô gái có chiếc nơ đỏ chênh chao trên tóc.

Giọng Dương không quá xuất sắc, nhưng đầy run rẩy và cảm xúc.

Tới giữa bài, cậu dừng lại, nói vào micro:

> “Bài này… không phải bài thi, không phải để lấy giải.

Mà là để lấy lại một điều.”

> “Lấy lại những lần yêu mà không dám nói.

Lấy lại những ngày chỉ biết thể hiện bằng mì gói, nước cam, cà khịa, và bánh mì nguội.”

> “Và để nói lần nữa – rõ ràng, nghiêm túc – trước cả trường, rằng:

Anh yêu em, Bảo Hân.”

Cả hội trường ồ lên.

Hân đỏ mặt, tay siết chặt vạt váy. Nhưng môi lại nở nụ cười vừa ngại ngùng vừa hạnh phúc.

Sau đêm đó, chiếc nơ đỏ trên tóc Hân trở thành “biểu tượng”.

Ai cũng bảo:

> “Nơ đỏ là tín hiệu… có người yêu rồi, và người đó hát si tình ghê lắm.”

Và trong đêm đầy sao, khi Hân và Dương đi bộ về trọ, tay đan tay,

Hân khẽ nói:

> “Vậy là anh chính thức thi đậu một thứ khó nhất rồi đó.”

Dương ngơ ngác:

> “Thi gì?”

> “Thi đậu vào trái tim em… một lần nữa. Mà lần này là vĩnh viễn.”

Chương 23: Những ngày cùng nhau trưởng thành – và một quyết định làm thay đổi tất cả

Tình yêu tuổi sinh viên thường đẹp – nhưng mong manh.

Vì sau mùa hè năm tư, chẳng ai còn là học sinh đại học nữa.

Dương sắp tốt nghiệp.

Hân vẫn còn một năm cuối.

Dương nhận được cơ hội thực tập tại Đà Nẵng, với lời hứa:

> “Làm tốt sẽ được giữ lại – mức lương khá, môi trường chuyên nghiệp.”

Hân nghe tin, chỉ lặng im.

Tối đó, hai người ngồi ở ban công trọ, cùng nhau ăn kem.

Dương nói:

> “Anh chưa trả lời công ty.

Vì… anh không muốn đi nếu em không đồng ý.”

Hân bật cười, nhưng trong mắt lấp lánh thứ gì đó không phải là vui:

> “Sao phải xin phép? Cơ hội tốt mà.”

> “Em đâu thể giữ anh lại để… cùng nhau ăn mì gói hoài được.”

Im lặng một lúc.

Hân khẽ nói:

> “Nếu đi, đừng quên ăn sáng.”

“Và… đừng quên em.”

Dương nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lòng nghèn nghẹn.

> “Nếu anh đi, đó không phải là rời xa – mà là bước về phía trưởng thành,

để sau này có thể lo cho em đủ đầy hơn.”

Tuần sau, Dương vào Đà Nẵng.

Căn phòng trọ chỉ còn một đôi dép.

Và cái nơ đỏ vẫn treo đầu giường, như một lời hứa sẽ trở về.

Hân học hành chăm chỉ hơn.

Dương làm việc điên cuồng, mỗi tối đều gọi video, kể cho Hân nghe về những vụng về đầu tiên ở công ty, về món ăn miền Trung, và cả…

> “Anh học nấu ăn đó nha. Về nấu cho em.”

> “Đừng có nổ. Nấu xong rồi gọi Grab là cùng.” – Hân đáp, mắt vẫn cười.

Nhưng có những hôm, Dương gọi về, giọng mệt mỏi:

> “Hôm nay anh bị sếp mắng. Làm sai hết file kế hoạch.”

> “Em biết không, đôi khi anh thấy mông lung.

Không biết mình cố vì cái gì nữa.”

Và lúc đó, Hân chỉ cần nói một câu:

> “Anh cố vì… một mai sẽ có một căn bếp nhỏ,

nơi anh nấu ăn – em giả bộ chê,

rồi tụi mình vừa ăn vừa cãi.

Thế là đủ.”

Chính từ những ngày xa cách đó,

cả hai không chỉ giữ được tình yêu – mà còn trưởng thành vì nhau.

Cuối chương, Dương gọi về, lần này nét mặt khác hẳn:

> “Anh được giữ lại rồi. Và… anh xin nghỉ!”

Hân há hốc:

> “Cái gì?! Sao nghỉ???”

Dương cười:

> “Vì anh tìm được công việc ở Hà Nội rồi.

Anh chọn về – không phải vì bỏ cơ hội,

mà vì… em mới là cơ hội đáng để giữ nhất.”

Chương 24: Về lại Hà Nội, căn hộ mới và chuyện nghiêm túc hơn cả tỏ tình

Dương trở lại Hà Nội.

Lần này không phải về ký túc, cũng không phải căn trọ ẩm mốc quen thuộc.

Mà là… về cùng Hân, trong một căn hộ nhỏ thuê chung ở quận ngoại thành – chỗ có cây xanh, ban công đủ phơi quần áo, và gian bếp mà Dương từng mơ thấy trong cuộc gọi đêm muộn.

> “Tụi mình chuyển về sống thử thật hả?” – Hân hỏi, mắt vừa hồi hộp, vừa tò mò, vừa hơi… lo.

> “Ừ. Sống thử xem có hợp nhau không.

Nếu hợp thì sau này… khỏi phải chuyển nữa.” – Dương đáp, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

Những ngày đầu sống chung,

tưởng tượng màu hồng, thực tế… màu cháo lòng.

Dương là kiểu ở bừa nhưng gọn.

Hân là kiểu sạch nhưng bày.

Dương gấp quần áo theo kiểu “đại khái có nếp”.

Hân gấp theo kiểu “chuẩn bảng xếp hạng quân đội”.

Chiều đầu tiên, Dương làm món trứng chiên.

Mặn như lòng người yêu cũ.

Hân ăn mà mặt không cảm xúc, chỉ buông một câu:

> “Người ta thường dùng muối để ướp thịt, không ai dùng để huỷ hoại trứng.”

Dương im lặng, rồi… lấy chảo chiên lại bằng trái tim kiên định.

Nhưng sau vài tuần, dần dần…

Dương biết cách dọn nhà theo checklist Hân viết.

Hân biết cách nhắm mắt bỏ qua bát đũa lệch tông.

Dương ghi nhớ ngày Hân có deadline để… bưng cà phê lên tận bàn.

Hân ghi nhớ ngày Dương có họp lớn để… chừa lại khăn lạnh và áo sơ mi là sẵn.

Một tối, hai đứa ngồi ngoài ban công, uống sữa đậu nành.

Hân tựa vào vai Dương, nhỏ giọng hỏi:

> “Anh có thấy mệt không?

Cơm nước, đi làm, lo toan, sống chung…”

Dương cười:

> “Có. Mệt chứ. Nhưng mà vui.

Vì sáng mở mắt thấy em đang ngủ.

Tối về nhà, thấy đèn bếp sáng.

Không phải là thiên đường, nhưng là… nhà.”

Và rồi… Dương lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Không nhẫn. Không cầu hôn.

Chỉ là… một chiếc chìa khóa dự phòng.

> “Nếu mai mốt có cãi nhau, em giận bỏ đi,

anh vẫn muốn em có chìa để quay lại.

Căn hộ này không phải của anh.

Là của tụi mình.”

Không hoa, không quỳ gối.

Nhưng đó là lời tỏ tình… nghiêm túc hơn mọi lời yêu.

Vì nó không chỉ hỏi: Em có yêu anh không?

Mà là:

> Em có sẵn sàng gọi nơi này là “nhà mình” không?

Chương 25: Hôn lễ trong mơ, lời thề không sến và bánh cưới có cả mì gói

Lúc Dương cầu hôn Hân, không có hoa, cũng không có nhẫn.

Chỉ có… tin chuyển khoản 50% tiền đặt cọc nhà hàng với lời nhắn:

> “Đặt tiệc rồi, mai đi thử đồ. Không cưới không được hoàn tiền.”

Hân phì cười, hỏi:

> “Anh cầu hôn kiểu gì vậy?”

Dương nhún vai:

> “Cầu hôn thì ai cũng làm.

Anh cầu hành động cho nhanh.”

Đám cưới tổ chức ở sân vườn nhỏ, có ánh đèn vàng, bàn tiệc ấm cúng, không quá nhiều khách.

Trên phông nền ghi:

> “Từ trứng chiên mặn đến chuyện nên duyên.”

(ký tên: Cặp đôi biết cách phá bếp nhưng giữ được nhau)

Cô dâu Hân mặc váy trắng, tóc cài chiếc nơ đỏ quen thuộc – món quà hồi sinh viên.

Chú rể Dương chỉnh cà vạt trước gương, miệng vẫn lẩm bẩm:

> “Không được run. Không được khóc.

Phải làm chú rể ngầu nhất đêm nay.”

Lễ cưới bắt đầu.

MC mời chú rể nói lời thề đầu tiên.

Dương hít một hơi thật sâu, rồi nói:

> “Anh hứa… sẽ học nấu thêm ít nhất 5 món khác ngoài mì tôm.

Hứa sẽ không lén ăn đồ ăn vặt của em dù đó là bim bim vị tôm cay yêu thích.”

> “Hứa sẽ để em thắng trong mọi cuộc cãi vã.

Trừ khi em sai rõ ràng… thì anh sẽ im lặng cho đến khi em… cho anh ăn cơm lại.”

Cả hội trường cười rần rần.

Đến lượt Hân.

Cô cười, cầm micro, giọng hơi run:

> “Em hứa sẽ luôn là người pha cà phê cho anh – dù em ghét mùi cà phê.

Hứa sẽ không chê món trứng chiên của anh nữa – trừ khi nó mặn thật.”

> “Và em hứa…

Nếu một ngày nào đó tụi mình nghèo, chỉ còn một gói mì –

em sẽ chia đúng nửa. Nhưng cái trứng sẽ là của anh.”

Cả buổi tiệc vỡ oà trong tiếng cười và nước mắt.

Bánh cưới 3 tầng, trang trí bằng… gói mì giả siêu to và mô hình chảo trứng nhỏ xíu.

Người ta bàn tán:

> “Đám cưới gì mà lạ đời, mà dễ thương quá trời!”

Cuối buổi, Dương kéo Hân ra ngoài sân.

Gió mát. Trăng lên. Mọi người đã về gần hết.

Dương khẽ nói:

> “Tụi mình đã đi với nhau qua tuổi học trò, sinh viên, đi làm… Giờ là vợ chồng.

Từ nay về sau, gọi nhau là “mình” nhé.

Không còn em – anh, mà là chúng mình.”

Hân gật đầu.

Rồi quay sang nói nhỏ:

> “Mình nè…

Mì tôm sáng mai, anh nhớ bỏ ít muối thôi nha.”

Và như thế,

chuyện tình Hân – Dương kết thúc chương độc thân,

và bắt đầu chương… ăn chung, ngủ chung, cà khịa cả đời.

Chương 26: Tập 1 làm bố mẹ – khi tình yêu được đặt tên là… Bắp

Một sáng đẹp trời, Hân ngồi trên bồn rửa mặt, tay cầm que thử thai.

Dương đứng ngoài cửa, liên tục lặp lại:

> “Xong chưa em ơi?”

> “Chưa! Đợi 5 phút!”

> “Nhưng 5 phút trôi qua lâu bằng cả thời đại đồ đá rồi á!”

Cuối cùng, Hân mở cửa, giơ que thử ra:

> “Hai vạch.”

Dương nhìn, rồi… ngồi thụp xuống.

> “Anh... tụt canxi đột xuất.

Anh... sắp làm bố hả?”

Hân gật đầu.

Dương nhìn bụng vợ (vẫn phẳng lì), khẽ nói:

> “Chào con… Bắp.”

Từ đó, hành trình làm bố mẹ tập 1 bắt đầu.

Dương cấm Hân ăn đồ cay, nhưng mỗi đêm lại lén order bún bò, rồi cả hai… chia nhau ăn trong im lặng như làm chuyện phi pháp.

Hân hay mất ngủ, hay cáu gắt, hay… khóc khi xem quảng cáo sữa.

Dương mỗi đêm đều ghé vào bụng vợ, thủ thỉ:

> “Bắp ơi, sau này con ra, nhớ thương ba hơn nha. Mẹ hay mắng ba lắm đó.”

Ngày đi siêu âm lần đầu, bác sĩ bảo:

> “Con khoẻ mạnh. Tim thai rõ. Chuẩn con trai.”

Dương mừng rỡ, nói với bác sĩ:

> “Thế thì em đặt tên con là Bắp. Vì… Bắp bé, Bắp dẻo, Bắp thơm.”

Bác sĩ bật cười:

> “Tôi tưởng lý do gì… thì ra vì đồ ăn.”

Tới lúc Hân chuyển dạ, Dương quýnh quáng hơn bao giờ hết.

Mang theo vali sinh, mà quên luôn… vợ.

> “Anh quên em ở nhà!?” – Hân rít lên trong đau đẻ.

> “Anh xin lỗi! Anh tưởng… em đi sau vali…”

Sau 6 tiếng ròng rã, tiếng khóc đầu tiên vang lên.

Hân mệt bơ phờ, còn Dương đứng ngây ngốc nhìn sinh vật bé xíu đỏ hỏn trong tay y tá.

> “Bắp ơi, con giống ba nè… môi mỏng, lông mày thiếu đầu.”

Tối đầu tiên ở bệnh viện, Dương ngồi bên nôi con, nói với Hân:

> “Anh từng nghĩ không gì có thể làm tim anh mềm đến thế.

Giờ nhìn con ngủ, tự dưng thấy… đời đáng sống thật.”

Hân cười mệt:

> “Mình có thêm người thứ ba để cà khịa rồi đó.”

Và như thế, tình yêu của Hân – Dương có thêm một hình hài khác.

Không còn là chỉ hai người bựa bựa nắm tay nhau,

mà là ba người – một nhà, cùng cười, cùng lớn, cùng vỡ oà vì từng tiếng gọi đầu tiên:

> “Ba… Mẹ…”

Chương 27: Ba người – một mái nhà, và cách Bắp làm loạn tình yêu ba mẹ

Bắp lớn rất nhanh.

Mới ngày nào còn đỏ hỏn, giờ đã biết… lăn lóc, bò siêu tốc và cười toe khi ngã không đau.

Dương từng mơ cảnh làm bố là thế này:

Sáng sớm: cha con cùng rửa mặt.

Chiều về: Dương ôm Bắp, Hân ôm cả hai.

Tối: cả nhà đọc sách, cười êm ấm.

Thực tế là:

Sáng sớm: Dương vừa tỉnh đã bị Bắp vỗ thẳng mặt.

Chiều về: Bắp bám mẹ, Dương ngồi một góc tự ăn bim bim.

Tối: Dương đọc sách một mình, Bắp giật tóc Hân không thương tiếc.

Một lần, Dương vừa định ôm Hân thì Bắp ở đâu lù lù bò tới, mắt cảnh giác, miệng hét:

> “Mẹeeee của Bắp!”

Dương trố mắt:

> “Ủa, mẹ là của ba mà?”

Bắp nhíu mày, quay lưng… nằm lên người Hân như chiếm quyền sở hữu.

Từ đó, Dương được gán biệt danh: “Ba phụ kiện”.

Mẹ thì là nữ chính.

Bắp là hoàng tử.

Còn ba? Ba là người chạy theo bưng khăn, bế tã, dọn sữa và… tranh thủ hôn mẹ lúc Bắp không để ý.

Một tối, Hân ôm Bắp ngủ, còn Dương ngồi gác cằm nhìn hai mẹ con, thở dài:

> “Ngày xưa em nói yêu anh nhất…”

Hân mỉm cười, mắt nhắm:

> “Thì bây giờ em yêu… hai anh nhất.”

Dương ghé lại gần, thủ thỉ vào tai con:

> “Bắp nè… mai mốt lớn, phải trả mẹ lại cho ba nghe chưa…”

Bắp đáp bằng một cú đá vào bụng ba.

Dù hay bị giành, nhưng mỗi lần Bắp ốm, chỉ có ba bế mới nín.

Mỗi lần tập đi, ba giơ tay, Bắp sẽ chập chững tới.

Dương lúc đó quên luôn mình từng “ghen”, chỉ thấy mắt cay cay.

> “Hân nè… Bắp làm anh hiểu một điều:

Tình yêu thật sự không phải là giữ riêng cho mình,

mà là chia ra – để cùng nhau giữ gìn một người nhỏ bé hơn cả hai.”

Và như thế, căn nhà nhỏ lúc nào cũng ồn ào, bừa bộn – nhưng tràn ngập tiếng cười.

Tình yêu của Dương và Hân không còn là của hai người.

Nó đã thành một thế giới ba người, nơi một tiếng “ba”, một nụ cười sún răng… đủ làm trái tim mềm đi.

Chương 28: Bắp đi nhà trẻ – ba mẹ quay lại… yêu lén lúc con không nhìn

Ngày đầu tiên Bắp đi học.

Dương thì hí hửng như sắp được nghỉ hè.

Hân thì nước mắt rưng rưng như tiễn chồng đi nghĩa vụ.

Trường mẫu giáo tổ chức ngày làm quen.

Cô giáo hỏi:

> “Con tên gì?”

Bắp dõng dạc:

> “Con tên Bắp.

Ba con tên Dương. Mẹ con tên La Mắng Con.”

Cô giáo cố nhịn cười.

Dương thì ho sặc.

Hân thì… ngậm ngùi tự nhận danh hiệu mới.

Khi Bắp bước vào lớp, quay lại vẫy tay:

> “Ba mẹ đi đi! Con không khóc đâu!”

Mắt Hân đỏ hoe.

Dương thì ôm ngực:

> “Ủa? Mới hôm qua còn đòi ngủ giữa ba mẹ mà nay đòi độc lập luôn hả?”

Buổi sáng đầu tiên không có tiếng trẻ con la hét, căn nhà… im lặng lạ.

Dương ngồi trên ghế, Hân đứng trong bếp, cả hai cùng nhìn nhau.

> “Ờ…

Ủa tụi mình từng là người yêu hả?” – Dương hỏi.

> “Ừm… hình như có thời tụi mình hay nắm tay, đi xem phim, hun trộm nhau…” – Hân cười khúc khích.

> “Giờ thì hun nhau là phải… canh con không nhìn.”

Và thế là, họ quyết định:

> Hẹn hò lại từ đầu.

Trưa hôm đó, Hân về sớm, Dương đặt đồ ăn.

Cả hai ngồi ăn mì gói kiểu “thanh xuân”, uống sữa chua, xem lại MV cũ từng xem hồi yêu.

> “Ủa cái này nè! MV mà em coi xong khóc 3 ngày!”

> “Ờ, còn anh thì khóc vì… mất 3G xem cùng em.”

Tối hôm ấy, khi đón Bắp về, cả hai hỏi:

> “Con có nhớ ba mẹ không?”

Bắp đáp tỉnh rụi:

> “Không. Con bận học múa.”

Dương quay sang Hân:

> “Vậy là mai tụi mình có thêm buổi hẹn nữa rồi!”

Hẹn hò giờ đây không còn là đi xem phim ngoài rạp hay ăn buffet lãng mạn.

Mà là:

Chạy ra siêu thị mini lúc con ngủ, mua kem hai người ăn chung.

Ngồi ngoài ban công uống trà sữa không đường (vì mẹ sợ mập).

Cùng gấp quần áo, chơi trò “phân loại theo màu” để đỡ chán.

Và ôm nhau trên ghế sofa, trong lúc… giám sát con ngủ qua camera.

Tối đó, khi Bắp ngủ say, Dương ôm Hân, thì thầm:

> “Anh từng sợ làm cha sẽ mất em.”

> “Nhưng giờ anh thấy…

Làm cha giúp anh yêu em lại – theo cách trưởng thành hơn.

Không chỉ là ‘em xinh quá’, mà là ‘em kiên cường quá, anh thương’.

Không chỉ là ‘nhớ em’, mà là ‘biết ơn em vì vẫn nắm tay anh giữa bộn bề cuộc sống’.“

Và như thế, tình yêu của Dương – Hân một lần nữa… đơm hoa.

Không phải hoa hồng, mà là hoa rau muống trong bữa cơm nhà.

Không phải lời tỏ tình ngọt ngào, mà là:

> “Nay em đi làm về trễ, anh đón con nha.”

“Anh giặt đồ rồi, em nghỉ đi.”

“Mình ơi, cố lên, có anh đây.”

Chương 29: “Vợ chồng son” phiên bản có con – chuyện bỉm sữa, đêm trắng và... nụ hôn lúc 2 giờ sáng

Ngày xưa, 2h sáng là giờ Dương nhắn tin:

> “Ngủ chưa? Nhớ em.”

Giờ thì…

> “Tỉnh chưa? Nó ị.”

Hân nằm như zombie, tóc rối như tổ quạ.

Dương thì lết từ phòng ngủ ra phòng khách bưng bình nước nóng, miệng lầm bầm:

> “Ba từng là thanh niên phố cổ, giờ thành anh shipper bỉm sữa lúc nửa đêm…”

Bắp thì đúng chuẩn báo thức sinh học:

10h ngủ.

1h ọ ẹ.

2h ị.

3h tè trúng ba.

5h dậy như chưa có gì xảy ra.

Một đêm, Hân mệt đến mức thay tã xong cho con… quay sang đắp mền cho bình sữa.

Dương thấy, không nhịn được cười. Nhưng thay vì trêu, anh lấy khăn lau mặt vợ, nói nhỏ:

> “Ngủ đi, để anh trông cho.”

Và anh ngồi vậy, suốt 2 tiếng.

Tay vỗ vỗ lưng con, mắt nhìn vợ thiếp đi – người con gái từng là tình yêu của tuổi trẻ, giờ là mẹ của con anh.

Lúc Bắp ngủ lại, Dương khẽ nằm xuống cạnh Hân.

Trời tối, chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt. Anh cúi nhẹ, hôn lên trán vợ.

> “Cảm ơn em… vì đã cùng anh làm bố mẹ, dù nó mệt gần chết.”

Hân không mở mắt, chỉ cười lơ mơ:

> “Còn dám đòi đẻ thêm đứa nữa hông?”

Dương thì thầm:

> “Ừm… để anh quên nỗi đau đêm nay cái đã.”

Dù ngày nào cũng thiếu ngủ, đầu bù tóc rối, quần áo vấy sữa, tay đầy mùi bỉm…

Nhưng mỗi sáng khi cả ba cùng ăn sáng – Dương đút cháo, Hân lau miệng, Bắp cười toe:

> Cả nhà đều cảm thấy… đáng lắm.

Tình yêu vợ chồng không còn là những chuyến du lịch, ảnh đôi, hay lời ngọt ngào.

Mà là:

Người này giành thay tã cho người kia ngủ thêm 10 phút.

Là 2h sáng, cùng bật dậy khi con húng hắng ho.

Là mỏi mệt, nhưng vẫn không quên nắm tay nhau lúc bước qua cơn bão bỉm sữa.

Hôn nhân không làm tình yêu nhạt đi.

Chỉ là… tình yêu ấy thay hình đổi dạng.

Từ tiếng nhạc chuông điện thoại trở thành tiếng bỉm rách.

Từ son môi thành… vết sữa trên vai áo.

Từ nụ hôn trong công viên, thành nụ hôn lúc 2h sáng, khi cả nhà còn say ngủ.

Chương 30: Kế hoạch “trốn con đi chơi” – Hẹn hò kiểu bỉm sữa

Một buổi sáng đẹp trời, Bắp đang bận “cãi nhau” với bà ngoại vì… không muốn ăn cà rốt.

Dương lén lút ghé tai Hân:

> “Mình ơi… mình rảnh không? Mình trốn con đi chơi hông?”

Hân tròn mắt:

> “Ủa, như học sinh trốn tiết á?”

> “Ừ. Mình nghỉ phép một ngày. Bà ngoại trông rồi. Tụi mình đi… hẹn hò!”

Và thế là, chiếc kế hoạch “trốn con” được kích hoạt.

Dương gọi chiếc taxi, cả hai lên xe như tội phạm đang… đào tẩu.

Ra tới đầu ngõ, Hân bỗng rưng rưng:

> “Ủa… mình nhớ nó rồi á…”

> “Mới rời nó được 3 phút mà vợ!”

Điểm đến đầu tiên: quán cà phê cũ nơi hai người từng hẹn hò.

Ngày xưa:

Hân mặc váy, son môi, tóc uốn nhẹ.

Dương thì vuốt keo, nước hoa thơm nức.

Hai đứa uống latte, nói chuyện deep như nhà thơ.

Hôm nay:

Hân mặc áo phông, tóc búi củ tỏi.

Dương thì áo thun nhăn nhúm, mắt còn thâm.

Hai đứa vừa uống vừa... canh điện thoại xem bà có gọi không.

Tới trưa, Dương đặt bàn ở một nhà hàng nhỏ ven hồ.

Lúc ngồi xuống, anh nói nhỏ:

> “Lâu lắm rồi mới được nhìn em ăn mà không phải… vừa ăn vừa đút cháo cho ai đó.”

Hân phì cười:

> “Lâu lắm rồi mới được ăn mà không bị giật muỗng.”

> “Và lâu lắm rồi… mới thấy mắt em long lanh không phải vì thiếu ngủ.”

Chiều, hai người đi dạo công viên.

Gió mát, nắng nhẹ, tim cũng dịu dàng.

Hân thủ thỉ:

> “Hóa ra yêu nhau sau khi có con... không giống ngày xưa,

nhưng lại có một cảm giác… sâu hơn, thật hơn.”

Dương gật đầu:

> “Vì tụi mình đã cùng nhau đi qua mệt mỏi.

Cùng nhau thức đêm.

Cùng nhau đổi tã, cho bú, dỗ con ngủ.

Mình không chỉ là người yêu,

mà là bạn đồng hành – trong cả tình yêu lẫn bỉm sữa.”

Khi về tới nhà, mở cửa ra đã thấy Bắp chạy tới ôm chân:

> “Mẹ! Ba! Bắp nhớ!”

Hân cúi xuống hôn con, Dương xoa đầu rồi quay sang nói nhỏ với vợ:

> “Trốn con vui thiệt…

Nhưng về ôm con vẫn là hạnh phúc nhất.”

Tối đó, khi cả nhà nằm ôm nhau trên giường, Bắp ngủ say giữa hai người, Dương thủ thỉ:

> “Hẹn hò không còn là chạy trốn…

Mà là để nhớ rằng:

Tụi mình từng yêu nhau – và vẫn đang yêu nhau – qua từng tiếng khóc, từng đêm trắng, và cả những ngày bình yên như hôm nay.”

Chương 31: Lần đầu Bắp gọi “Ba ơi” – trái tim tan chảy lúc không ngờ nhất

Một chiều mưa nhẹ, Hân bận nấu cháo trong bếp.

Dương thì đang loay hoay tìm chiếc xe đồ chơi bị thất lạc – Bắp đang tập nói, và cả nhà đều hồi hộp.

Mỗi lần Dương cố dạy:

> “Nói ba ơi nè. Ba-a-a-ơi…”

Thì Bắp chỉ lè lưỡi, cười hí hí, rồi gọi… “cái quạt!”

Dương ngậm ngùi:

> “Ba không bằng cái quạt…”

Cho tới một ngày, Dương đang lúi húi nhặt đồ chơi dưới gầm ghế.

Bắp ngồi trên thảm, tay ôm gấu bông, miệng lẩm bẩm.

Và bỗng dưng…

“Ba… ơi…”

Không lớn.

Không rõ.

Không lên tông như trong phim.

Nhưng Dương đông cứng người, ngẩng lên, hỏi lại:

> “Con… nói gì cơ?”

Bắp chỉ cười, chạy tới… dúi gấu bông vô mặt ba.

Dương ôm con vào lòng, mắt cay cay:

> “Trời đất ơi… nói thiệt hả? Gọi ba thiệt hả?”

Chiều đó, Dương chạy vào bếp, hét lên với vợ như trúng số:

> “NÓ GỌI ANH LÀ BA!!! EM CÓ NGHE KHÔNG???”

Hân giật mình:

> “Cơm chưa chín mà la cái gì vậy?!”

> “Không phải! Nó gọi 'ba ơi'! Thiệt đó!”

Hân dừng tay, mắt sáng lên:

> “Ủa… vậy là con gọi anh trước khi gọi em hả?!”

Dương cười nịnh:

> “Vậy… em cho anh đặc quyền bế con tối nay nhé?”

> “Không. Anh bế luôn cả tuần đi. Nó là fan anh mà.”

Đêm đó, Dương nằm ôm Bắp ngủ, tay vẫn khư khư chiếc gấu bông làm chứng nhân.

Tim anh ấm áp lạ thường.

Không phải vì hai chữ “ba ơi” quá hay.

Mà là vì… con đã chọn gọi anh đầu tiên – như một lời công nhận.

> Công nhận những lần thức đêm, bế con đi lòng vòng.

Công nhận người đàn ông luôn cởi áo, đắp cho con ngủ.

Công nhận tình yêu… không cần nói nhiều, chỉ cần hiện diện đủ lâu.

Và trong bóng tối yên tĩnh của đêm, Dương hôn nhẹ lên tóc con, thủ thỉ:

> “Ba ở đây nè con.

Lúc con ốm, lúc con ngủ, lúc con cần.

Ba sẽ luôn ở đây.”

Chương 32: Khi Bắp ốm sốt lần đầu – và ba mẹ bỉm trở thành chiến binh “ca đêm” siêu đẳng

Tối hôm ấy, Bắp lạ lắm.

Không nghịch, không cười, chỉ bám mẹ – rồi tự nhiên thiếp đi.

Hân đặt tay lên trán con, bỗng giật mình:

> “Dương… con nóng quá…”

Dương chạy tới, lấy nhiệt kế – 38.7 độ.

Hai người nhìn nhau. Không ai nói, nhưng trong mắt đều có một chữ:

> “Lo.”

Ngay lập tức:

Dương chạy đi mua thuốc, mang theo khăn ấm.

Hân ôm Bắp, vỗ về, dỗ con uống nước.

Họ không hoảng loạn, nhưng trong lòng… như có lửa.

23h – Dương đo lại: 39 độ.

> “Không được. Anh đưa hai mẹ con đi viện.”

> “Khoan… em gọi bác sĩ trước. Có khi là sốt siêu vi.”

Bác sĩ hướng dẫn theo dõi tại nhà. Nhưng ai mà ngủ nổi?

0h30.

Bắp bắt đầu khóc, người rũ, môi khô.

Hân bế con đi lòng vòng trong phòng, tay lau mồ hôi, miệng hát khe khẽ.

Dương ngồi cạnh, đưa khăn, thay túi chườm, pha nước điện giải.

Từ một anh chồng hay lười rửa bình sữa…

Giờ đây anh làm mọi thứ không ai bảo.

> “Miễn là con đỡ.”

2h sáng.

Bắp vừa chợp mắt, Dương quay sang Hân:

> “Em nằm chút đi. Anh canh cho.”

> “Anh cũng mệt rồi. Để em.”

> “Không. Em là mẹ, em đã ôm nó suốt chiều. Giờ tới lượt anh.”

Không phải tranh nhau ai nghỉ.

Mà là tranh nhau gánh giúp người kia một phần mệt mỏi.

5h sáng.

Cơn sốt hạ xuống. Bắp ngủ ngon.

Còn hai ba mẹ trẻ, vật vờ trên ghế sofa, không ngủ, nhưng… nhẹ nhõm.

Dương nhìn con, rồi quay sang Hân:

> “Em biết không… chưa bao giờ anh thấy mình thương ai nhiều như vậy.”

Hân gật đầu, mắt đỏ hoe:

> “Tự nhiên… thấy tụi mình giỏi ghê. Mình vượt qua được rồi.”

Sáng hôm sau, trời trong.

Bắp tỉnh dậy, nhìn hai người, nói:

> “Mẹ… ba…!”

Hai chữ ấy… thay mọi lời khen, mọi huy chương.

Tối đó, Dương viết vào nhật ký (thứ duy nhất anh còn viết đều đặn từ khi có con):

> “Đêm qua là một đêm dài.

Nhưng chúng ta đã không bỏ cuộc.

Lần đầu con sốt, và chúng ta đã ở bên con – cùng nhau.

Chúng ta không hoàn hảo.

Nhưng chúng ta đã làm điều đúng nhất mà bố mẹ có thể làm:

Yêu con bằng tất cả những gì mình có.”

Tình yêu của Hân và Dương không lấp lánh như phim.

Nó đầy... tã bẩn, sữa tràn, lời càm ràm và cả cơn giận vu vơ.

Nhưng lại chân thành, bền bỉ – như thể hai con người khác biệt được sinh ra… để chọc quê, nương tựa và yêu nhau trọn đời.

Và nếu có một điều rút ra từ hành trình này, thì có lẽ là:

> "Hôn nhân không giết chết tình yêu –

mà là nơi tình yêu trưởng thành, học cách hy sinh và cười cùng nhau… qua từng lần thay bỉm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co