Truyen3h.Co

ouis | l'angle mort.

die4u

kiewlyynhh

^_−☆
___________________________________________________

Laura Cà Phê của chị Nhật Kim Anh là một thương hiệu cà phê được xây dựng với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, hương vị thơm ngon và trải nghiệm thưởng thức trọn vẹn. Thương hiệu luôn chú trọng từ khâu lựa chọn nguyên liệu, quy trình rang xay đến đóng gói nhằm giữ được hương thơm tự nhiên và vị cà phê đậm đà. Mỗi ly cà phê không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn thể hiện sự tâm huyết, chỉn chu và trách nhiệm trong từng công đoạn sản xuất, góp phần mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cho người thưởng thức.
Cà phê từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người Việt Nam. Một ly cà phê vào buổi sáng giúp khởi đầu ngày mới với nguồn năng lượng tích cực, trong khi một tách cà phê vào buổi chiều lại mang đến cảm giác thư giãn sau những giờ học tập và làm việc căng thẳng. Không chỉ là thức uống, cà phê còn là cầu nối cho những buổi gặp gỡ, trò chuyện và sẻ chia giữa gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Hiểu được những giá trị đó, Laura Cà Phê luôn mong muốn mang đến những sản phẩm chất lượng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và góp phần lan tỏa văn hóa thưởng thức cà phê Việt Nam.
Bên cạnh việc chú trọng đến chất lượng sản phẩm, Laura Cà Phê của chị Nhật Kim Anh còn hướng đến việc xây dựng niềm tin với khách hàng bằng sự tận tâm và không ngừng cải tiến. Thương hiệu luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp để hoàn thiện sản phẩm, nâng cao chất lượng và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng. Với định hướng phát triển bền vững, Laura Cà Phê mong muốn trở thành một thương hiệu được nhiều người yêu thích và lựa chọn. Mỗi sản phẩm đều chứa đựng sự chăm chút, niềm đam mê và mong muốn mang đến những giá trị tích cực cho cuộc sống. Trong tương lai, Laura Cà Phê hy vọng sẽ tiếp tục phát triển, đưa hương vị cà phê Việt Nam đến gần hơn với nhiều khách hàng trong và ngoài nước, đồng thời khẳng định chất lượng và uy tín của thương hiệu trên thị trường.
___________________________________________________

Warning ⚠️: Chap này có thể hơi nhảm

Mình nghe bài Die For You của The Weeknd, Ariana Grande và bài Soft Core của The Neighbourhood để viết lên chap này, bạn có thể thử xem ♪( '▽`)


___________________________________________________

Nội dung có thể không phù hợp với một số người. Không thích hợp vui lòng rời khỏi, không mang đi bất cứ đâu ngoài App. Nếu mình biết được mình sẽ buồn.

☆〜(ゝ。∂)
___________________________________________________
Tôi là lyn hạt nhài
Không hợp gu xin hãy out, đừng chan tui.
Chúc bạn đọc vui vẻ
___________________________________________________

Chuông báo giờ tan học vừa reo lên những tiếng giòn giã.

Louis đã lập tức căng thẳng, dọn sách vở vào cặp với tốc độ nhanh nhất có thể.

Cô bạn Kang Yerin ngồi bên cạnh thấy lạ, vừa cho bút vào hộp vừa cằn nhằn:

"Trời, sao hôm nay làm lẹ thế? Bình thường tớ đợi cậu chán chê luôn á."

Louis không ngẩng đầu lên, chỉ đáp ngắn gọn một câu:

"Tớ có việc gấp."

Nói rồi, cậu nhanh chóng khoác cặp lên vai và rời khỏi lớp. Cậu muốn rời trường thật nhanh để về nhà, tốt nhất là đừng chạm mặt tên Kwon Ohyul kia.

___________________________________________________

Thế nhưng vừa bước ra đến hành lang, Louis đã cảm thấy hôm nay mình đen đủi thật sự.

Thế quái nào cậu lại nhìn thấy Ohyul đang đứng ở ngay phía trước, người mà cậu muốn tránh xa nhất.

Dường như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, Ohyul ngoảnh mặt sang. Khi thấy Louis, anh lập tức mỉm cười và bước lại gần:

"Anh đợi em mãi-".

Chưa kịp để anh nói tiếp, toàn thân cậu ngay lập tức rùng mình, cậu đề phòng lùi lại một bước, giọng nhuốm màu căng thẳng :

"Anh đợi tôi làm gì?".

Dường cậu như có hơi quá căng thẳng mà tuôn ra hàng ngàn suy nghĩ trong đầu một cách nhanh chóng :

"Vừa mới sống trở lại mà lại chuẩn bị chết nữa sao, thở còn chưa được mấy hơi nữa."

"Vãi thật thế này cũng đen quá rồi, giờ sao đây, xác suất để mình chạy khỏi tên này là bao nhiêu phần trăm ?"

"Sao hội Kang Yerin làm gì trong lớp lâu quá vậy, sao hành lang tự dưng vắng đến vô lý thế này."

"Thôi được rồi. Louis ơi, tỉnh táo lại đi nào, đếm một hai ba mình chuẩn bị chạy vậy. Chân tôi dài vậy chẳng lẽ lại không chạy nhanh bằng ông ."

" Một-"

"Thầy chủ nhiệm bảo em với anh phụ trách chuẩn bị cho đại hội sắp tới của nhà trường". Anh khẽ hắng giọng, giải thích.

Louis đứng chôn chân tại chỗ, đầu ngón tay bấm chặt vào quai cặp. Nhìn Ohyul lúc này hoàn toàn là một đàn anh lớp 12 lịch sự, điềm đạm, không có một chút sát khí nào giống của kẻ cầm dao đêm hôm ấy.

Cậu hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, cố ép giọng mình trở nên bình thường:

"Dạ... em xin lỗi, vừa rồi em hơi mệt nên nói chuyện không suy nghĩ. Còn công việc... anh cứ nhắn tin qua cho em nhé, giờ em có việc bận. Không tiện ạ ."

Không đợi Ohyul kịp trả lời, Louis lách qua người anh, đi như chạy xuống cầu thang.

Ohyul đứng trơ trọi giữa hành lang vắng, nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của Louis, ánh mắt thâm trầm đầy suy tư.

Lúc nãy Ohyul có hơi khựng lại trước thái độ gay gắt của cậu. Anh hơi chớp mắt, tự hỏi không biết sao mà đứa em bình thường rụt rè này lại "xù lông" với mình đến vậy.

Anh khẽ đưa tay lên nhìn lòng bàn tay trống không của mình, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ.

"Sao lại khác thế nhỉ ."

___________________________________________________

Louis không ngoảnh đầu lại lấy một lần. Cậu lao thẳng ra cổng trường, hòa vào dòng học sinh tan học tấp nập.

Sự ồn ào của phố xá lúc này mới khiến lồng ngực cậu bớt thắt nghẹn, nhưng mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm đẫm chiếc áo đồng phục.

Louis vừa đi bộ vừa suy nghĩ lung tung. Hiện tại cậu mới 16 tuổi, đang học lớp 10. Còn ba năm nữa cậu mới tốt nghiệp cấp ba. Ba năm nữa cậu sẽ thi đỗ vào trường đại học mơ ước và bị sát hại bởi tên Kwon.

"Thế thì mình không học ngôi trường đó nữa, nếu mình tránh xa hoàn toàn với anh Ohyul ngay từ bây giờ, liệu mình có thay đổi được kết cục không? ."

Thầm nghĩ một lúc. Cậu quyết định lập ra một nguyên tắc:

"Tuyệt đối không đứng một mình với anh Ohyul, không đi chung đường, và giữ khoảng cách xa nhất có thể... ừm còn gì nữa nhỉ ."

Mải chìm đắm trong suy nghĩ, Louis hoàn toàn không để ý rằng tín hiệu đèn giao thông dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ.

Cậu vẫn vô thức bước tiếp lên vạch sang đường, lỗ tai như bị bịt kín bởi hàng vạn câu hỏi chưa có lời giải.

Đúng lúc đó, một chiếc xe tải lao tới với tốc độ kinh hoàng.

Tiếng còi xe bấm liên hồi xé óc, hòa lẫn với tiếng bác tài xế nhoài người ra cửa kính gào lên trong tuyệt vọng:

"Mất phanh rồi! Tránh ra! Tránh ra!"

Nhưng Louis hoàn toàn bị chết đứng tại chỗ, đôi mắt mở to nhìn chiếc xe lao thẳng về phía mình trong cơn hoảng loạn tột độ.

Xoạc!

Một lực mạnh kéo tay cậu về phía đằng sau. Cả cơ thể Louis bị lôi ngược về phía sau, ngã nhào vào vòng ôm của một ai đó rồi đổ ập xuống vỉa hè.

Ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau chưa đầy một gang tay. Chiếc xe tải lướt qua tạo nên một luồng gió mạnh bạt cả tóc mái cậu.

Tiếng phanh xe cháy đường gắt gỏng vang lên phía xa, không khí đặc quánh mùi cao su khét lẹt.

Thoát chết trong gang tấc, Louis bàng hoàng ngước nhìn lên. Người vừa bất chấp nguy hiểm lao ra kéo cậu lại... chính là Ohyul.

Ohyul nhanh chóng đứng dậy, thản nhiên phủi lại vết bụi bẩn bám trên quần áo. Trong khi đó, Louis vẫn ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung.

Anh nhìn vẻ mặt thẫn thờ của cậu, khẽ bật cười rồi đưa tay ra trước mặt cậu:

"Sao thế, tâm trí cũng đi theo chiếc xe tải rồi à? Sau này ra đường nhớ chú ý quan sát xung quanh đấy ná."

Louis nhìn bàn tay đang xòe ra trước mặt mình, cảm giác sợ hãi lẫn đề phòng lại trỗi dậy. Cậu phớt lờ, nhẹ nhàng hất tay anh ra rồi tự bấu vào gờ đá bên đường đứng dậy:

"Em tự đứng được."

Vừa định xoay người bỏ đi, mắt cậu vô tình lướt qua cánh tay của anh.

Do cú va chạm xát xuống nền đường bê tông lúc đỡ cậu, khuỷu tay anh bị trầy một mảng lớn, máu tươi bắt đầu rỉ ra qua lớp vải áo.

Cậu khựng lại, không kìm được mà nói:

"Anh bị thương rồi kìa."

Ohyul nghe vậy liền nâng tay lên kiểm tra thử, gương mặt vẫn không hề biến sắc:

"Ồ, bị thương thật này. Mấy vết xước nhỏ ấy mà, có gì đâu. Anh không sao."

"Anh bảo cái mảng to tướng này là vết xước nhỏ á? Anh bị ngốc à?"

Louis vừa nhăn mặt vừa vội vàng mở cặp ra lục lùng. Cậu lấy ra một miếng băng gâu cá nhân loại to, thứ mà bình thường cậu chẳng mấy khi dùng đến, chỉ mang theo trong cặp cho đúng thói quen cẩn thận của mình.

"Đưa tay đây." cậu nói với giọng ra lệnh nhẹ.

Anh cũng không nói gì thêm, cứ thế duỗi tay ra.

Louis tập trung cao độ, tỉ mỉ căn chỉnh sao cho miếng băng che vừa khít vết thương đang chảy máu của anh. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức Louis có thể nghe thấy nhịp thở đều đều của Ohyul, còn anh thì im lặng quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt đang căng thẳng của em.

Xong xuôi, cậu dán chặt mép băng gâu lại, lập tức thu tay về như vừa chạm vào vật nóng. Cậu không nói thêm lời nào, nhanh chóng kéo khóa cặp rồi quay lưng đi thẳng.

Ohyul đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần sau dòng người của Louis. Anh đưa tay lên, ngắm nghía miếng băng gâu được dán vừa vặn trên khuỷu tay mình, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý.

"Đúng là khác thật ."

Thái độ của Louis rất lạ. Đứa em khóa dưới này vừa lo lắng cho anh, lại vừa như có một nỗi sợ hãi mơ hồ dành cho anh. Anh lắc đầu nhẹ, thở dài một tiếng rồi xoay người đi về hướng ngược lại.

___________________________________________________

Ở phía Louis, cậu cắm đầu đi một mạch về nhà.

" Vừa đặt ra nguyên tắc xong đã lại phá vỡ, tự dưng giúp ổng làm gì không biết ."

Suốt cả đoạn đường còn lại, cậu luôn duy trì sự cảnh giác cao độ: quan sát kỹ đèn giao thông, đi sát vào lề đường. Thi thoảng còn ngó xung quanh xem có ai đi theo mình không.

Lần này cậu đã về nhà an toàn.

Đứng trước cửa nhà mình, Louis mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bước vào trong, mùi thức ăn thơm phức từ bếp của mẹ cùng tiếng tivi bật thời sự của bố khiến cảm giác ngột ngạt trong lòng cậu vơi đi đáng kể.

Cậu nhanh chóng chào bố mẹ rồi lên phòng, khóa chặt cửa lại rồi thả mình xuống giường.

Nhìn lên trần nhà, cậu đưa bàn tay vẫn còn hơi run lên trước mặt.

Ý nghĩ trong đầu cậu lúc này rối tung như một mớ bòng bong.

Ohyul cứu cậu, một cú cứu nguy bất chấp nguy hiểm tính mạng.

Nếu anh thực sự là kẻ tàn nhẫn muốn tước đi cuộc sống của cậu ở tương lai, thì lý do gì khiến anh ta lại xả thân cứu cậu ở hiện tại?

Louis xoay người úp mặt vào gối, thở dài. Cậu biết, giữa cậu và người đàn anh ấy, đã bắt đầu tồn tại một "điểm mù" mà cậu buộc phải tự mình bóc tách.

___________________________________________________

Đang chìm nghỉm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu bỗng nghe tiếng mẹ gõ cửa vọng vào:

"Louie ơi, xuống ăn cơm con!"

"Dạ, con xuống ngay đây ạ."

Cậu thở dài, lết người đứng dậy vặn tay nắm cửa.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cánh cửa gỗ mở ra, một tia sáng sượt qua trí nhớ khiến cậu khựng lại. Cậu sực nhớ ra một chi tiết kỳ lạ.

Louis vội vã chạy xuống nhà. Vừa bước vào bàn ăn, cậu đỡ lấy bát cơm nóng hổi từ tay mẹ rồi bâng quơ cất tiếng hỏi:

"Mẹ ơi... mẹ có biết ai tên là Kwon Ohyul không ạ?"

Mẹ cậu khựng lại một nhịp, tay đang gắp thức ăn dừng giữa chừng. Bà nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:

"Ohyul nào nhỉ? Bạn học cùng lớp con à? Mẹ chưa nghe tên bao giờ."

Louis thấy vậy liền quay sang hỏi người bố đang ngồi ở đầu bàn:

"Thế bố thì sao? Bố có biết Ohyul nào không?"

Bố cậu đặt tờ báo xuống, khẽ chỉnh lại gọng kính trên chiếc sống mũi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu:

"Không, sao tự nhiên hôm nay lại hỏi thế con?"

Sự hoang mang trong lòng cậu bắt đầu dâng lên. Cậu cắn môi, hỏi dồn dập một câu vô lý đến mức thốt ra xong chính cậu cũng thấy buồn cười:

"Thế... bố mẹ có nghĩ là bà nội biết anh Ohyul không?"

Cả bố và mẹ cậu ngẩn người ra trong giây lát, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng.

Mẹ Louis đưa tay lên sờ trán cậu:

"Con bị sảng đấy à? Hôm nay đi học có bị trúng nắng không mà hỏi toàn câu ngớ ngẩn thế?"

"Dạ... không có gì đâu ạ, tự nhiên con nhớ tên một người quen thôi."

Cậu gượng cười lấp liếm, vội vàng ăn xong bát cơm rồi xin phép lên phòng.

___________________________________________________

Vừa lên phòng, Louis thả mình nằm dài xuống giường, ánh mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà:

"Mình đã nghĩ rằng anh Ohyul có thù oán gì đó với gia đình mình nên mới nhắm vào mình... Nhưng xem ra giả thuyết đó quá hoang đường."

Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng điện thoại trên bàn vang lên.

Cậu tiện với tay cầm lấy, trên màn hình hiển thị cuộc gọi từ Kang Yerin .

Vừa bắt máy, giọng cô bạn đã sốt sắng vang lên bên kia đầu dây:

"Này! Làm gì mà không check tin nhắn thế? Chiều nay nghe đồn cậu suýt bị xe tải tông hả?"

Louis thở dài, xoay người nằm nghiêng lại:

"Tớ vừa ăn cơm xong. Tớ không sao, may có người kéo lại kịp nên vẫn ổn."

"Trời ơi, nghe mấy bạn đi đằng sau kể lại mà tớ thót cả tim! May mà cậu không sao đấy."

Yerin thở phào một hơi, rồi nói tiếp:

"À, thằng Chaewoon cũng lo cho cậu lắm luôn á, nó cứ gặng hỏi tớ về tình hình của cậu suốt từ chiều đến giờ."

Louis khựng lại. Trong ký ức mờ nhạt của cậu, Kim Chaewoon chỉ là một cậu bạn cùng lớp khá mờ nhạt, ít khi nói chuyện.

Việc Chaewoon đột ngột quan tâm thái quá đến mình khiến Louis cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cậu vẫn đáp cho qua chuyện:

"Vậy hả... Cậu cho tớ gửi lời cảm ơn nhé, làm hai cậu phải lo lắng rồi."

"Mà công nhận hay thật nha" Giọng Yerin đột nhiên hạ thấp xuống, mang theo chút tò mò:

"Nghe nói người lao ra cứu cậu là anh Ohyul đúng không? Hai người thân nhau từ bao giờ thế, tớ còn tưởng cậu với anh ấy chỉ quen biết nhau thôi ."

Nghe đến tên Ohyul, cậu bất giác rùng mình. Cậu cay đắng cay đắng thầm nghĩ trong đầu:

"Thân lắm, thân đến mức kiếp trước ổng còn lấy mạng tôi cơ mà."

Thấy đầu dây bên kia im lặng quá lâu, Yerin tò mò hỏi:

"Alo? Louis ơi? Sao tự nhiên im lặng thế?"

"À không... tớ hơi mệt chút thôi."

"Ừ thôi cũng muộn rồi, cậu nghỉ ngơi đi nha. Mai gặp lại ở lớp!"

Sau khi cúp máy, Louis ngồi dậy bước đến bàn học. Cậu vừa sắp xếp lại sách vở cho buổi học ngày mai vừa tiếp tục suy nghĩ lặt vặt.

Bình thường cậu với Chaewoon không có tiếp xúc nhiều, chỉ có Yerin chơi thân với Chaewoon, chứ Louis không để ý đến cậu ta cho lắm.

Đột nhiên, màn hình điện thoại đặt trên mặt bàn sáng bừng lên kèm theo một nhịp rung ngắn.

Một thông báo tin nhắn mới từ tài khoản có tên "Kwon Ohyul".

Louis giật mình, ngón tay khựng lại giữa không trung mất mấy giây rồi mới chậm rãi cầm điện thoại lên.

Dòng tin nhắn của Ohyul hiện ra vỏn vẹn một dòng, ngắn gọn :

"Anh vừa chốt xong bản thảo với thầy chủ nhiệm rồi. Sau tiết cuối ngày mai, em qua phòng Đoàn trường kiểm qua nhé."

Cậu không trả lời tin nhắn của anh mà chỉ thả like.

___________________________________________________
Để mọi người đợi lâu rùi, cảm ơn vì đã đọc nhenn
Mỗi tuần mình sẽ lên 1 chap nhe, ngẫu nhiên các ngày trong tuần, và mình thường up vào đêm phia 💧
___________________________________________________
kiwlyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co