Truyen3h.Co

ouis | l'angle mort.

Intro

kiewlyynhh

___________________________________________________

Warning ⚠️ : Nội dung có thể không phù hợp với một số người. Không thích hợp vui lòng rời khỏi, không mang đi bất cứ đâu ngoài App. Nếu mình biết được mình sẽ buồn
             
                                             ☆〜(ゝ。∂)
___________________________________________________

Kwon Ohyul x Lim Louis
18 - 16

Noti : không phải dark romance. Ai không chịu được nội dung, pls đừng đọc tiếp. Đợi chap 1, nó sẽ bớt hơn.

___________________________________________________

.

.

.

.

.

Lim Louis vốn là một kẻ may mắn. Cuộc sống trôi qua êm đềm đến mức đôi khi cậu tự hỏi liệu số phận có đang quá ưu ái mình hay không. Gia đình khá giả, không lo toan gánh nặng cơm áo, cũng chẳng có biến cố nào gõ cửa. Bạn bè thì không nhiều, nhưng mỗi người đều vừa vặn để làm trọn vẹn những năm tháng thanh xuân dưới mái trường cấp ba.

Chỉ là hồi ấy.

Năm lớp 10, Louis vô tình quen biết Kwon Ohyul — một đàn anh khóa trên thông qua người bạn thân. Số lần hai người gặp gỡ và trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Louis chưa từng có tiếp xúc quá nhiều với Ohyul, cậu chỉ đơn giản là có ấn tượng mạnh với ngoại hình của anh. Ohyul sở hữu một gương mặt rất đẹp trai với chiếc mũi cao thẳng, đặc biệt là đôi mắt sáng, sâu thẳm và ấm áp như chứa đựng cả mùa hè bên trong.

                           _____________________________

Bẵng đi một thời gian, Louis tốt nghiệp cấp ba và thi đỗ vào một trường đại học mơ ước. Ngay trong ngày đầu tiên làm thủ tục nhập học, cậu vô tình gặp lại Kwon Ohyul, lúc này đã là sinh viên năm ba tại ngôi trường này. Louis không ngờ lại gặp lại anh ở đây.

Cậu chủ động tiến lại gần anh chào hỏi :

"Anh Ohyul, anh còn nhớ em không ? Em là Louis nè, bạn của Kang Yerin lớp 10A2 khoá 26 đây ạ."

Ohyul hơi khựng lại một lát, rồi vẫn mỉm cười đáp lại :

"À, Louis, em đấy à. Không ngờ lại gặp em ở đây nhỉ. Rất vui được gặp em."

Sau vài câu xã giao ngắn ngủi, Louis xin phép rời đi để làm thủ tục nhập học trước. Ohyul cũng không níu lại mà chào tạm biệt, sau khi Louis rời đi được đoạn. Ohyul lặng lẽ nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đăm chiêu. (?)

                           _____________________________

Vì gặp một vài trục trặc giấy tờ, Louis phải loay hoay ở phòng đào tạo cho đến tận chiều muộn, khi hoàng hôn đã tắt hẳn từ lâu.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, không gian xung quanh đã vắng tanh không một bóng người. Ngôi trường này nằm ở một khu vực khá hẻo lánh, đường xá khuya khoắt nên càng thêm tịch mịch.

Một cơn gió lạnh thổi qua khiến cậu khẽ rùng mình. Để về nhà nhanh hơn, cậu quyết định đi lối tắt vào một con hẻm nhỏ.

(Nhưng điều đó dẫn đến quyết định sai lầm nhất của cuộc đời đầy may mắn này.)

Nhưng vừa đi được vài bước, bước chân Louis chợt khựng lại.

Sột soạt.

Có tiếng động nhỏ phía sau. Âm thanh của đế giày ma sát với mặt đường đầy sỏi đá, rất nhẹ, nhưng rõ ràng là đang bám theo nhịp chân của cậu. Louis đi nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng dồn dập hơn. Sự hoảng loạn bắt đầu len lỏi vào từng tế bào, tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cắm đầu chạy, nhưng trong cơn hoảng loạn tột độ, lý trí đã phản bội chính mình.

Trước mắt, là ba bức tường tưởng như cao chót vót.

Tối tăm và lạnh lẽo.

đường cụt .

Không còn đường lui, Louis đành run rẩy quay người lại đối mặt với bóng đen đang tiến đến gần:

"a-anh là ai thế ạ, tại sao l-lại đi theo em?"

Hắn không nói lời nào, lầm lũi tiến sát lại rồi bất ngờ rút dao đâm một phát thật mạnh vào bụng cậu. Cảm giác đau đớn nhói lên, máu đỏ lập tức loang lổ trên áo và chảy dọc xuống. Chưa dừng lại ở đó, hắn tiếp tục tàn nhẫn xuống tay thêm nhiều nhát nữa.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đôi mắt của cậu lờ mờ cố gắng nhìn gương mặt của kẻ vừa sát hại mình dưới ánh đèn hiu hắt của con hẻm lần cuối cùng (?).

"Kwon Ohyul ?". Dòng suy nghĩ cuối cùng chợp tắt.

                           _____________________________

Mở mắt ra lần nữa, Louis giật mình nhận ra, mình thế mà lại đang ngồi trong lớp học hồi cấp ba . Tiếng giáo viên giảng bài trên bục giảng vẫn đều đều vang lên. Mồ hôi trên trán lấm tấm rơi, tim cậu vẫn đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài.

Nếu tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ, tại sao mọi thứ lại chân thực đến thế? Dưới bụng cậu dường như vẫn còn cảm giác đau nhói, lạnh ngắt của những nhát dao đâm. Đầu óc rối bời và trống rỗng, những ký úc về buổi tối kinh hoàng ấy mờ nhạt đến kì lạ, càng cố nhớ thì lại càng đau đầu.

Rồi ánh mắt cậu vô tình liếc mắt qua cửa sổ, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở dưới sân trường.

Là Kwon Ohyul.

Như thể có một mối liên kết giữa hai người. Ohyul khẽ đưa mắt nhìn lên ô cửa sổ ở tầng 4. Đúng vị trí mà Louis ngồi.

Bốn mắt nhìn nhau qua ô cửa kính. Ohyul khẽ mỉm cười với Louis, một nụ cười dịu dàng, ấm áp như nắng hạ. Nhưng lần này, sống lưng Louis lạnh toát.
___________________________________________________

Kẻ bị cuốn vào vòng lặp vô tận X Người trùng sinh

___________________________________________________

Hí, lần đầu viết truyện á. Tuy được 5 điểm văn nhưng vì đói hàng quá nên tự sản xuất luôn, khăm bít có ai sẽ đọc truyện khôm nhưng mà tui vẫn sẽ viết, cùng lắm thì giấu 1 mình coi huh...>_<
Chắc kiểu này kén người đọc lắm nhỉ ? Alô kh hợp gu đừng chan tui nha...
___________________________________________________
kiwlyn.
——————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co