Truyen3h.Co

Our Love

11

KookMinJeonjeon

Những ngày sau đó… mọi thứ bắt đầu rơi xuống theo cách mà không ai trong hai người kịp nhận ra — ngoại trừ trái tim Pooh, kẻ duy nhất phải chứng kiến từng vết nứt lan rộng từ chính bên trong mình.

**

Một buổi tối thứ sáu

Pooh nấu canh, nướng thịt, để phần cho Pavel như thói quen.
Dù biết anh không về, cậu vẫn làm — như người ta đặt hoa lên mộ, dù người dưới đó chẳng thể chạm lấy.

Cậu chụp hình bát canh, định gửi cho Pavel:

Em nấu món anh thích nè.

Ngón tay dừng lại ở nút gửi.

Rồi xoá.

Cậu không muốn bị “đã xem” thêm lần nữa.

**

Hôm đó Pavel gọi.

Nhưng không phải để nói chuyện.

Cuộc gọi chỉ kéo dài 11 giây.

“Pooh… hôm nay anh có cảnh hôn… đạo diễn bắt quay lại nhiều lần… anh mệt quá… mai mình nói nha…”

Không đợi Pooh đáp, Pavel tắt máy.

Từ “cảnh hôn” đập vào ngực Pooh như viên đá rơi từ tầng cao.

Cậu ngồi bất động, điện thoại trong tay, màn hình tắt đen phản chiếu khuôn mặt cậu — nhợt nhạt, mệt lả, đôi mắt đỏ hoe.

Pooh thầm thì với chính mình:

Em biết mà… công việc của anh mà… em không được ích kỷ…

Nhưng trái tim thì gào lên:

Tại sao anh nói câu đó với giọng bình thản như không hề biết em sẽ đau thế nào?
Tại sao anh không chần chừ một chút… chỉ một chút thôi, để xem em có ổn không?

Nước mắt Pooh rơi xuống mà cậu còn không thấy.

**

Đêm đó, Pooh nằm chờ.

Chờ Pavel nhắn thêm gì đó.
Một lời trấn an.
Một câu “anh nhớ em”.

Một chữ cũng được.

Nhưng màn hình vẫn tối.

Tối như căn phòng trọ.
Tối như lòng cậu.

Pooh không ngủ được, mở đoạn chat giữa họ, kéo lên… kéo nữa… kéo đến những tin nhắn đầu tiên khi Pavel mới chuyển đi.

Tin nhắn ngày ấy nhiều lắm, đầy những câu:

Em ăn cơm chưa?
Anh muốn thấy em quá.
Gửi hình cho anh đi.
Anh nhớ mùi em.

Pooh bấm vào một tấm hình tự sướng mà Pavel từng xin.

Cậu nhìn gương mặt mình trong đó — tươi tắn, vô lo, đôi mắt sáng khi nghe tiếng anh cười.

Còn hiện tại?

Pooh chụp thử một tấm bằng camera trước.

Khuôn mặt trong ảnh gầy đi hẳn, đôi mắt sưng nhẹ, nụ cười không tài nào kéo lên nổi.

Pooh nhìn ảnh rất lâu… rồi xoá.

Cậu không muốn Pavel thấy phiên bản đang từ từ tan vỡ này.

Cậu muốn giữ cho anh hình ảnh đẹp nhất.
Dù bản thân đang đau đến mức không thở nổi.

**

Ngày Chủ Nhật

Pooh chủ động nhắn:

Anh rảnh không? Em muốn gọi chút…

Tin nhắn gửi đi lúc 9:02 tối.

Pooh đặt điện thoại trước mặt, hai tay khoanh lấy đầu gối.
Mỗi phút trôi qua dài như một tiếng.

9:10 — không phản hồi.
9:17 — không.
9:24 — không.
9:31 — đã xem.

Và rồi…

Không gì nữa.

Pooh nghiêng người, cuộn tròn lại như con thú nhỏ bị bỏ rơi.

Một tiếng nấc bật ra — nhanh, nhỏ, run rẩy.

Không phải vì anh bận.
Mà vì… anh không còn đặt em vào vị trí đầu tiên nữa.
Có lẽ… thậm chí còn không phải vị trí thứ hai.

Pooh cắn môi đến bật máu, cố dằn tiếng nức lên.

Cậu sợ nếu khóc lớn… thì cũng không ai dỗ.

**

Một tuần sau — cuộc gọi tối Chủ Nhật

Pavel gọi lúc 1 giờ sáng.

Pooh bật dậy ngay lập tức như bị giật điện.

“Pooh… em còn thức không?”

Cậu mỉm cười, dù môi run:

“Dạ… em đang ôn bài.”

“Ờ… anh nhắn hoài mà em không trả lời.”

Pooh nhìn lại khung chat.

Pavel nhắn đúng một chữ:

Pooh?

Cậu muốn hỏi:

Anh có biết em đợi tin anh như đợi hơi thở không?
Anh có biết mỗi đêm em thức chỉ để mong anh nói một chữ “nhớ”?

Nhưng Pooh chỉ nói:

“Em xin lỗi… em không thấy tin.”

Pavel thở dài:

“Hôm nay anh hơi căng thẳng… em đừng buồn anh nha…”

Pooh không trách anh.
Không bao giờ.

“Dạ… em đâu có buồn.”

Nhưng giọng cậu khàn đi.

Pavel không nhận ra — hoặc không có thời gian để nhận ra.

“Anh ngủ trước nha. Anh mệt lắm.”

“Dạ…”

Cuộc gọi kết thúc.

Pooh nhìn màn hình với dòng chữ “Cuộc gọi đã kết thúc”.

Rồi cậu rơi mặt xuống gối, hai tay bịt miệng để không phát ra tiếng khóc.

Những tiếng nấc vẫn thoát ra — nghẹn, đứt quãng, tuyệt vọng.

**

Pooh không biết…

Ngay chính đêm ấy, Pavel trở mình trong giấc ngủ, vô thức ôm lấy chiếc gối bên cạnh.

Anh không nhận ra rằng không phải lịch trình khiến anh xa Pooh…

… mà là chính anh đang vô tình để khoảng cách ấy lớn lên từng chút một, từng ngày một.

Còn Pooh?

Cậu đang học cách yêu một người mà bàn tay không còn chìa về phía mình.

Và thứ tình yêu ấy…
đau đến mức mỗi hơi thở đều như xé vào lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co