12
Những ngày tiếp theo trôi đi như một vết thương không được băng lại — mỗi cử động nhỏ cũng đủ làm nó rách toạc thêm.
Pooh bắt đầu quen với việc thức dậy mà không có tin nhắn của Pavel.
Quen với việc mở điện thoại rồi tắt đi ngay vì trống trơn.
Quen với việc cả ngày chỉ nghe tiếng rung khi ông bà chủ nơi cậu làm thêm nhắn tin hoặc thông báo rác, còn cái tên mà cậu muốn thấy thì cứ im lặng mãi.
Nhưng trái tim cậu không quen được.
Ngày thứ ba mươi sau khi Pavel dọn đi
Pooh nhận được tin nhắn ngắn:
Pavel: Em, chiều nay đừng gọi anh nha. Anh tập thoại với nữ chính Mia.
Pooh chỉ nhìn tin nhắn, không trả lời ngay.
Trong ngực cậu có một nỗi đau kỳ lạ — không ồn ào như sóng lớn, mà là sự rỉ máu âm ỉ của vết thương bị chạm đúng ngay điểm yếu.
Cậu gõ lại:
Dạ. Anh cứ làm việc đi.
Một lúc sau, Pavel nhắn thêm:
Em ngoan ghê
Pooh đặt điện thoại xuống, cúi đầu.
Từ khi nào…
tình yêu của cậu bị gọi là “ngoan”?
Và trái tim đau của cậu bị xem như không tồn tại?
Cậu muốn nói:
Em không ngoan đâu. Em chỉ sợ nếu em đòi hỏi… anh sẽ rời xa em nhanh hơn.
Nhưng Pooh không nói.
Vì nói ra… cũng chẳng thay đổi được gì.
**
Tối hôm đó
Pooh nằm ôm điện thoại.
Cậu bấm mở khung chat với Pavel — dòng tin nhắn “Em ngoan ghê…” nổi bật trên nền tối.
Cậu đọc đi đọc lại như tự tra tấn chính mình.
“Mình chỉ…là một người dưng với anh thôi sao?”
Câu hỏi đó đau đến mức cậu phải đưa tay siết chặt chiếc áo trước ngực.
Pooh mở TV lên cho có tiếng người, nhưng mọi âm thanh đều nhạt.
Cậu nhớ cách Pavel từng ôm mình ngủ.
Nhớ bàn tay anh vuốt tóc mình.
Nhớ sự ấm áp trong hơi thở anh.
Những thứ đó… giờ càng nhớ càng làm cậu nghẹt thở.
**
Một hôm khác — lúc 10 giờ đêm
Tin nhắn của Pavel đến bất ngờ:
Pavel: Pooh, em còn thức không?
Tim Pooh bật lên.
Cậu ngồi dậy, lau nhanh nước mắt.
Dạ còn.
Một lúc sau, Pavel gọi thật.
Giọng anh vang lên, mệt mỏi nhưng nhẹ hơn mọi hôm:
“Pooh… anh nhớ em.”
Chỉ bốn chữ đó thôi… đủ khiến đôi mắt Pooh cay xè.
Cậu siết điện thoại, cười khẽ:
“Em… em cũng nhớ anh.”
“Ước gì em ở đây…”
Pooh cắn mạnh môi, cố không nghẹn:
“Ước gì anh cũng ở đây.”
Pavel im lặng vài giây.
“Anh xin lỗi… dạo này bận quá… nhiều khi anh không để ý… nhưng anh… anh thương em mà.”
Lời nói ấy như bàn tay chạm đúng vào tim đang bầm tím của Pooh.
Nhưng chính vì vậy, nước mắt cậu rơi càng nhiều.
“Em biết…”
Pooh khẽ nói, giọng run đến mức nghe như sắp vỡ.
“Em luôn biết.”
Nhưng trong lòng, cậu thầm hỏi:
Nếu anh thương em…
tại sao em lại cảm thấy mình ngày càng lùi xa khỏi thế giới của anh?
**
Pavel nói thêm vài câu rồi buồn ngủ, xin tắt máy.
Pooh giữ điện thoại trong tay rất lâu.
Khi màn hình tối lại, nỗi cô đơn lại tràn lên như sóng.
Và lần đầu tiên…
Pooh chấp nhận rằng tình yêu của mình đang đau theo cách không còn cứu được nữa.
Cậu úp mặt vào đầu gối, nấc nghẹn:
“Em nhớ anh nhiều lắm… nhưng anh có biết đâu…”
“Em đau lắm… nhưng anh quá bận để thấy…”
Và trong đêm đó —
lần đầu tiên Pooh sợ rằng sớm muộn gì…
anh cũng sẽ quên mất mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co