Truyen3h.Co

Our Love

15

KookMinJeonjeon

Buổi tối hôm đó, Pooh ngồi ở trên giường trong phòng trọ, màn hình laptop mở nhưng chữ trên trang chẳng vào đầu nổi.

Cậu đã suy nghĩ suốt ba ngày.
Suy nghĩ đến mức tim mỏi nhừ.

Cuối cùng, Pooh quyết định: phải hỏi Pavel.
Không phải để trách, mà để biết mình còn đứng ở đâu... hoặc đã biến mất từ lúc nào.

Pooh nhắn tin:

"Anh rảnh chút không? Em muốn hỏi một chuyện."

Pavel đọc ngay.
Nhưng phải gần 20 phút sau mới trả lời:

"Anh đang nghỉ giữa set. Nói đi."

Pooh hít sâu, đánh từng chữ một, cẩn thận đến mức tay run:

"Chuyện đêm hôm đó... anh gọi điện với chị Mia tới 3 giờ sáng... có thật không?"

Chỉ vài giây sau, Pavel gọi thẳng.

Pooh tim đập mạnh.
Cậu nhấn nghe.

Giọng Pavel vang lên, mệt mỏi và hơi cáu:

- "Pooh, em hỏi chuyện đó để làm gì?"

Pooh cắn môi.

- "Tại vì... em chỉ muốn biết... gần đây anh ít gọi cho em. Em sợ em làm gì sai-"

Pavel cắt ngang, giọng cụt lủn:

- "Em suy nghĩ nhiều quá. Anh bận. Rất bận."

Pooh im lặng, hai ngón tay siết lấy mép bàn.

Một lúc sau Pavel lại nói, lần này nặng nề hơn:

- "Em hỏi mấy chuyện này làm anh mệt lắm. Em cứ... phiền một cách vô lý."

Từ "phiền" rơi xuống tai Pooh như một cú đấm.

Cậu đứng bật dậy.
Bàn chân như mất lực.

- "Em... phiền hả?"
- "Ừ. Thật sự là vậy. Mia làm việc chung với anh suốt ngày mà còn không hỏi nhiều như em. Cô ấy dịu dàng, hiểu chuyện, thân thiện... không khiến anh phải căng thẳng thêm."

Pooh chết đứng tại chỗ.

Lồng ngực cậu chao đảo mạnh như vừa bị ai siết lại.

Cậu tưởng mình nghe nhầm.

Nhưng Pavel nói tiếp, vô tình như đang kể chuyện thường ngày:

- "Mia lúc nào cũng nhẹ nhàng. Không nhạy cảm quá mức, không suy diễn. Làm việc chung rất dễ chịu."

Pooh phải tự cắn vào lòng bàn tay để mình không bật khóc.

- "Ý anh là... em không dễ chịu?"
- "Pooh, anh không muốn cãi nhau. Anh thật sự không có thời gian cho mấy chuyện nhỏ như thế này. Em lớn rồi, đừng trẻ con nữa."

Chuyện nhỏ.
Với Pavel... cảm xúc của Pooh chỉ là chuyện nhỏ.

Pooh cúi đầu, giọng khản đặc:

- "Vậy... anh không thấy có vấn đề gì khi nói chuyện với người khác đến 3 giờ sáng nhưng chỉ nhắn cho em vài từ?"

Pavel thở dài một hơi rõ rệt, như thể Pooh vừa làm phiền anh thêm một lần nữa:

- "Pooh, Mia là bạn diễn. Tụi anh trao đổi kịch bản, luyện thoại. Em đừng đem mấy chuyện đó ra so sánh. Không công bằng."

Pooh chớp mắt, nước mắt rơi xuống bàn, không kiểm soát được.

Cậu hỏi câu cuối, như tự lấy hết can đảm còn lại:

- "Còn em... em là gì với anh?"

Khoảng im lặng kéo dài gần mười giây.
Pooh nghe được cả tiếng tim mình vỡ vụn.

Cuối cùng Pavel nói:

- "Anh đang ở giai đoạn quan trọng. Mọi thứ của anh phải ưu tiên cho công việc trước. Em hiểu giùm anh đi."

Không.
Đó không phải câu trả lời Pooh muốn.
Không phải câu trả lời của một người còn xem cậu là đặc biệt.

Pooh nghẹn lại:

- "...Em hiểu rồi."

Pavel, có lẽ nhẹ nhõm vì Pooh không hỏi nữa, thở ra:

- "Vậy nhé. Anh phải quay lại set. Ngủ sớm đi."

Cậu không nói thêm.
Không xin lỗi.
Không níu kéo.

Chỉ lặng lẽ tắt cuộc gọi.
Ngay khi màn hình tối đi, Pooh ngồi sụp xuống sàn. Tiếng nấc đầu tiên bật ra nhỏ đến mức chính cậu cũng không nhận ra.

Rồi tiếng thứ hai.
Tiếng thứ ba.
Và sau đó... là cả cơ thể run rẩy như đang vỡ ra từng mảnh.

Pooh ôm lấy ngực, chỗ trái tim đau đến mức khó thở.

Người cậu yêu... vừa bảo cậu "phiền".
Và khen người khác "dịu dàng, dễ chịu" ngay trước mặt.

Trong phòng trọ tối tăm, Pooh cười một tiếng rất nhẹ, rất đứt quãng, như giễu chính mình:

- "Hóa ra... em là gánh nặng thật."

Giọt nước mắt rơi xuống sàn, lấp lánh như thủy tinh vỡ.

Và lần đầu tiên, Pooh nhận ra:

Có thể anh chưa nói ra...

Nhưng trái tim anh đã bắt đầu thuộc về nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co