Truyen3h.Co

Our Love

14

KookMinJeonjeon

Chiều hôm đó, cửa hàng tiện lợi gần trường vẫn ồn ào như thế. Pooh đang ngồi ở quầy thu ngân, sắp xếp lại danh sách những món cần đặt mua trên máy tính. Bàn tay cậu di chuột chậm rãi, mắt đỏ khe khẽ vì thiếu ngủ.

Tuần này cậu làm ca tối nhiều hơn.
Một phần vì cần tiền.
Phần còn lại… vì cậu không còn lý do gì để về phòng sớm nữa.

Ngoài cửa kính, trời đã tối dần, ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn. Pooh nhấp một ngụm cà phê lạnh, cố giữ mình tỉnh táo, thì tiếng róc rách nho nhỏ từ tai nghe của nhóm sinh viên học thêm buổi tối ngồi bàn bên khiến cậu chú ý.

“Ê, mày coi chưa? Buổi phỏng vấn mới của Pavel với Mia á.”
– “Rồi! Trời, đôi đó hợp ghê! Chem kinh khủng.”
– “Đoạn Mia kể ảnh gọi điện cho cổ tới 3 giờ sáng tao thấy cute xỉu.”

Pooh khựng lại.
Con trỏ chuột dừng ngay giữa trang.
Trái tim cậu như bị ai dùng tay bóp mạnh.

Cậu không ngẩng đầu.
Nhưng từng chữ lọt vào tai đầy đủ, sắc đến mức như cạnh thủy tinh kề sát da.

---

Một bạn sinh viên khác ghé lại bàn, bật nhỏ chiếc điện thoại để xem clip. Âm thanh đủ lớn để Pooh, dù cố gắng tránh, vẫn nghe thấy.

Người dẫn chương trình cười:
“Trong quá trình làm việc, hai bạn có kỷ niệm nào đáng yêu không?”

Mia hơi nghiêng đầu, môi cong cong đầy nữ tính:

– “Pavel hay gọi cho em lắm. Có hôm… bọn em nói chuyện hơn mấy tiếng. Tới ba giờ sáng luôn á. Ảnh kể chuyện đời, chuyện nghề, rồi nói nhảm tùm lum. Dễ thương cực.”

Khán phòng trong video bật cười.
Còn Pavel — trong clip — chỉ nhìn Mia với ánh mắt mềm như ánh đèn studio.

Pooh siết nhẹ con chuột trong tay đến mức tay đỏ cả lên.

---

Ở góc cửa hàng, một bạn sinh viên cười lớn:

– “Thấy chưa? Chắc họ yêu nhau rồi. Ai rảnh nói chuyện tới ba giờ sáng nếu không thân dữ vậy?”

Tiếng cười khúc khích vang lên giữa không gian tĩnh mịch.

Pooh đứng dậy.
Không phải để nghe rõ hơn.
Mà để chạy trốn khỏi những âm thanh đang cứa từng nhát vào tim mình.

Cậu đi về phía kệ đồ cuối góc, nơi ít người lui tới nhất. Hơi lạnh điều hòa bao phủ làm đầu óc cậu tỉnh lặng hơn… và đau hơn.

Cậu dựa nhẹ vào kệ, hai tay ôm lấy đùi như một cách giữ mình thật vững.

3 giờ sáng.

Pooh nhớ lại những đêm mình ngồi bên cửa sổ phòng trọ, chờ đợi đến khi mắt cay xè, thỉnh thoảng lại liếc điện thoại chỉ để xem… Pavel có nhắn không.

Nhiều đêm cậu thức trắng chỉ để chờ một tiếng rung.
Một dòng tin.
Một lời chúc ngủ ngon.

Còn anh…
Anh dành ba giờ sáng ấy cho người khác.

---

Pooh chớp mắt.
Một giọt nước mắt rơi lên gối

Cậu vội lau đi — sợ ai nhìn thấy, sợ cả chính mình nhận ra sự thật quá rõ ràng:

Mình đã không còn ở trong thế giới của anh ấy nữa.

---

Ca làm kết thúc lúc 5 giờ sáng.
Pooh tắt máy, thu dọn bàn, lấy ba lô rồi rời cửa hàng. Đường về phòng trọ tối và vắng, tiếng giày cậu chạm lên nền gạch nghe mỏng và lạc lõng.

Về phòng, cậu đặt đồ xuống, ngồi bệt xuống sàn.

Điện thoại sáng lên.
Thông báo từ Pavel chỉ vỏn vẹn:

“Anh bận quay đêm. Về nhớ ngủ sớm.”

Pooh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Sau đó… cậu xóa tin nhắn.

Không phải vì giận.
Mà vì cậu không muốn giữ lại bất cứ thứ gì có thể khiến mình hy vọng nữa.

Trong căn phòng tối, Pooh kéo gối ôm vào lòng, chôn mặt vào đó, thở nặng nề.

Lòng ngực đau như bị ai đó vặn xoắn từ bên trong, chậm rãi, tàn nhẫn.

Và Pooh nhận ra…
Từ giây phút nghe Mia nói “3 giờ sáng”, trái tim cậu đã rơi xuống lại nơi tối nhất — nơi cậu từng sợ nhất phải quay về.

Nơi đó… không có Pavel.
Chỉ có mình cậu với nỗi đau đang lớn lên từng giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co