Chap 2
Tích. Tắc.
Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm.
Seung-hyun mắt mở thao láo, tim đập thình thịch như thể trong lồng ngực tồn tại một ban nhạc cao su khổng lồ đang chơi, không dám thở mạnh, cứ thi thoảng lại liếc về phía bên trái, khóe miệng nhếch lên cười cười hết sức biến thái, nhưng rồi nhận ra bản thân đang có những suy nghĩ xấu xa bèn trùm chăn hít một hơi thật sâu, song không thể chịu đựng nổi đành hé mắt ra, dòm ngó.
Chẳng là, sự xuất hiện của cô bảo mẫu "tuyệt vời" Han A-reum - đối với ba trên năm thành viên Big Bang là như vậy, ngoại trừ Seung-hyun và Seung-ri - quá đỗi đường đột nên đám nhóc chưa kịp chuẩn bị được phòng sinh hoạt dành cho cô nàng. Vì thế Ji-yong dại gái xung phong tình nguyện nhường phòng ngủ của mình cho Han A-reum, còn bản thân thì ăn nhờ ở đậu tại phòng ngủ của Choi Seung-hyun. Ban đầu, hắn nằng nặc phản đối chuyện A-reum cướp chỗ ở của "Ji-yongie của hắn" nhưng sau khi hay tin cậu sẽ sống chung với mình thì lập tức reo hò sung sướng, gật đầu lia lịa.
- Ji-yongie cư tê hột me xí muội...
Seung-hyun lẩm bẩm, âm thầm quay lưng sang, mặt đối mặt với Ji-yong. Chộ ô sao mà ẻm xinh xắn, ẻm dễ thương, ẻm ngoan ngoãn hiền dịu chan hòa thế không biết, ai như con mụ A-reum, vừa tới đã xáp xáp vô nhảy cái chóc đu toòng teng trên người, nghĩ đến mà rùng mình nổi da gà, làm như lần đầu thấy trai đẹp hay sao á, vô duyên bà cố!
- Ji-yongie ngủ mà cũng cư tê nữa.
Hắn nhe răng khúc khích như tự kỉ, thoải mái nghịch ngợm mấy ngón tay của Ji-yong. Chú cừu non Ji-yong vẫn còn ngủ say, ngáy khò khò, không hề biết bản thân đang nằm trong tầm ngắm của con sói già Seung-hyun gian ác.
- Giờ mờ mình thả dê chắc ẻm cũng hổng biết đâu ha?
Hỏi tu từ cho vui thôi chớ thường ngày Seung-hyun cũng ngang nhiên sờ mó cậu giữa chốn thanh thiên bạch nhật, Ji-yong cùng lắm là tủm tỉm e thẹn, mặt đỏ bừng chứ chưa từng khước từ hay tỏ ra không thích. Nói trắng ra là nghiện mà ngại ấy mà!
Hắn liếm môi, bắt đầu giở trò, vòng tay qua eo Ji-yong, kéo cậu xích xích lại gần. Đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, hít hà hương dầu gội thơm phức mùi bạc hà, nhẹ nhàng vén áo cậu lên, soàng sợ lung tung khắp eo và lưng. Ốm nhom ốm nhách. Quái lạ là ăn thủng nồi trôi rế mà xương xẩu thì cứ thò lò phát ghét, cơ mà bởi vì là Ji-yong nên Seung-hyun vẫn thấy phê phê tê tê lên nóc nhà bắt con gà. Không dừng lại ở đó, hắn thò tay luồn vào cạp quần cậu, xoa mông. Nhưng vừa mới bóp được một cái thì Ji-yong bất ngờ tỉnh giấc, cảm nhận được thân dưới nhột nhột liền xấu hổ gào thét ầm ĩ, đạp Seung-hyun bay xa trăm mét đập lưng vô tường la ó thảm thiết.
- Á!!!
- Trời ơi! Dê cụ! Đồ biến thái!
Seung-hyun lồm cồm bò dậy, đau đớn - một phần vì suýt chút nữa là cái mình dẹp lép như con tép, nhưng đa phần là do bị người thương phũ phàng cấm đoán thả dê. Công túa dịu dàng của hắn đâu rồi? Sao giờ lại dữ dằn còn hơn con mụ A-reum thế này?
- Nàm thao?
- Cái đồ vô liêm sỉ! Bắt đền đi, hyung làm em mất chinh rồi... Hức... Hức...
Ji-yong ngồi trên giường, ôm chăn khóc rấm rức khiến Seung-hyun nhất thời hoảng loạn không biết phải làm gì đành ngon ngọt dỗ dành:
- Thôi mờ, Ji-yongie à, hyung thương mờ... Đừng khóc...
- Xê ra! Thú tính dâm tặc! Tui hổng có bong bóng xà bông!
- Cái gì?
Seung-hyun không thể tin vào tai mình, trợn trừng mắt nhìn Ji-yong đầy vẻ tổn thương. Rõ ràng khi xưa thề non hẹn bể, hứa trăm năm đầu bạc răng long, vậy mà giờ đây em nỡ lòng nào coi tôi như người dưng nước lã, đã vậy còn tàn nhẫn xúc phạm giới tính tôi, để tôi đau khổ xót xa thế này hả em ơi? Tức tối, hắn hét lên uất nghẹn:
- Nếu vậy thì hyung làm em mất chinh cả trăm lần rồi, em lấy đâu ra chinh mà lắm thế?
- Hức... Hức...
- Em đừng có tưởng bở khóc là hyung xìu lòng nha... Trời ơi, đừng khóc nữa, hyung xin lỗi! Hyung biết sai rồi mà, Ji-yongie...
- Từ giờ... Tui cấm anh không được chạm vô người tui, đặc biệt là trước mặt A-reumie!
- A-reumie?
Seung-hyun sốc muốn nổ sọ. Mới có một ngày trôi qua mà Ji-yongie của hắn đã rơi vào tay con nhỏ vô duyên tài lanh tài lẹt đó, lại còn A-reumie ngọt sớt. Trước giờ chỉ có Seung-hyunie là có cái quyền đó thôi... Không được, Ji-yong là của Seung-hyun, A-reum A riếc gì cho ra chuồng gà hết!
- Ji-yong, em muốn vậy lắm chứ gì?
- ...
- Miệng xinh đâu? Trả lời coi?
- ...
- Được rồi, nếu em đã ngoan cố, thì hyung cũng không nể tình nghĩa vợ chồng gì sất!
Dứt lời, Seung-hyun đột ngột vùng dậy, nhanh như cắt vồ lấy Ji-yong mà "mần thịt" như hổ đói. Bẻ quặt hai cánh tay trắng nõn giơ lên cao quá đầu, hắn vục đầu vào cổ, vào mặt cậu hôn tới tấp, âm thanh "chùn chụt" văng vẳng khắp căn phòng vô cùng ám muội. Khí thế thì khí thế là vậy nhưng Seung-hyun không hề muốn làm Ji-yong thật sự mất chinh nên chẳng dám đá lưỡi như các cặp đôi trong phim ngôn tình Hàn Quốc, cùng lắm chỉ là hôn rồi hít hà hương sữa tắm dễ chịu trên nước da màu bông bưởi, chân thì quắp chặt lấy thân dưới còn tay thì khua toán loạn bên dưới áo thôi. À, cơ mà lần này trừng phạt ẻm nên phải tuyệt tình hơn chút, lần mò tìm kiếm đôi nhũ hoa nhỏ nhắn hồng hồng, ngắt nhéo.
- Cứu tui! Đồ dâm tặc! Hyung buông ra, đau em!
Nghe Ji-yong kêu đau, anh phút chốc theo thói quen lại định xuýt xoa an ủi, nhưng rồi sực nhớ bản thân đang làm gì thì cau mày, rời tay khỏi hai vật nhỏ hồng hào mà chuyển tầm ngắm xuống hạ bộ, vừa nắn nắn bóp bóp vừa hun hít tít mù.
- Á! Đừng... Đừng! Hức... Hức... Bớ người ta... Hấp dim...
- Em chịu thua chưa?
- Hức... Hức... Cái đồ... Cái đồ dê cụ!!
Nói rồi, Ji-yong chịu hết nổi đành phải sử dụng biện pháp mạnh, chân tay quơ quào thế nào vô tình lại vớ ngay được cái đèn ngủ bằng nhựa hình siêu nhân của Seung-hyun, đập cái "uỳnh" vô đầu người đang hì hục làm càn trên thân mình.
- Á!
Seung-hyun do cơn choáng váng đến quá vội nên chỉ kịp thốt ra một tiếng rên rỉ đáng thương sau đó nằm gục xuống, bất tỉnh nhân sự, đè Ji-yong muốn nghẹt thở. Hai người với tư thế không thể nào đáng ngờ hơn ấy ngủ li bì cho đến tận sáng hôm sau.
***
Ánh bình minh ngày mới ló rạng, phủ lên vạn vật một lớp màng vàng vọt như mật ong bánh tổ.
Ở nhà bếp, Han A-reum đang cặm cụi nấu bữa sáng cho các thành viên Big Bang. Người thức giấc đầu tiên là Young-bae, không có gì đáng ngạc nhiên, tiếp theo là Kang Dae-sung. Theo trình tự thường ngày, kế đến sẽ gồm Seung-ri, Seung-hyun và cuối cùng là Ji-yong. Trưởng nhóm mà lại ham ngủ thế đấy, cái đồ Yong dẹo... vô tâm!
- Chào buổi sáng, Dae-sung!
A-reum trông thấy Dae-sung thình lình mặt mày sáng bừng hơn hớn. Cu cậu ngơ ngác, nhưng rồi nhanh chóng nở nụ cười tươi rói thương hiệu đáp lời:
- Chào A-reum!
- À... Ừm... Tối qua bạn ngủ ngon hơm? - Cô lắp bắp, gò má ửng đỏ ngượng ngùng.
- Đương nhiên rồi. Tui đương tuổi ăn tuổi lớn mờ lị!
Dae-sung hồn nhiên nói mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều, nhưng tất cả đã lọt vào tầm mắt sắc bén của Young-bae. Anh biết có gì đó không đúng bèn giả vờ tị nạnh, nhíu mày dò xét:
- Ủa, sao bạn hỏi mỗi Dae-sung mà không hỏi mình?
- A! Mình quên mất, hì hì...
A-reum đột nhiên giật thót, đánh rơi cái muỗng múc canh. Hành tung có chút kì lạ.
- Tối qua bạn ngủ ngon chứ, Young-bae?
- Cũng ngon...
Young-bae vừa rót nước vừa nheo mắt hồ nghi, song liền nghĩ bản thân đang có phần phản ứng thái quá bèn tặc lưỡi cho qua chuyện.
Cúc. Cu.
Cái đồng hồ chim cúc cu trong phòng bếp điểm bảy giờ ba mươi phút.
Kẽo kẹt.
Vì kí túc xá vốn có cơ sở vật chất khá tệ nên các cánh cửa xập xệ thường phát ra tiếng động lớn mỗi khi được ai đó bật mở.
- Ủa, Seung-ri? Bữa nay dậy sớm chi dữ vợi?
Dae-sung ngạc nhiên buột miệng, bởi theo thứ tự thì bây giờ là đến lượt cậu em út Big Bang thức giấc. Tuy nhiên, điều mà bất cứ thành viên nào trong nhóm cũng không thể ngờ được đó chính là, người bước ra khỏi căn phòng không phải Seung-ri...
- JI-YONG???
- Good morning, Big Bang!
Cả Young-bae lẫn Dae-sung đều trợn trừng mắt, mỏ nhọn há hốc rõ to dõi theo bước chân chàng hoàng tử ăn mặc bảnh bao, tóc tai vuốt keo bóng lưỡng, vest đen chỉnh tề từ từ nhấc gót ngọc lả lướt đến bên bàn ăn, chậm rãi ngồi xuống hết sức lịch thiệp, chưa kể miệng còn ngậm một bông hoa hồng đỏ rực - không rõ Ji-yong có sở thích hoa hòe sến sẩm tự bao giờ. Chàng hoàng tử lãng mạn cất lời:
- Chào buổi sáng, A-reumie!
- Chào buổi sáng, Ji-yong!
Young-bae ôm đầu một cách bất lực, thiểu não thì thầm với Dae-sung:
- Không xong rồi Ú ơi, lát nữa ông khủng long mặt thộn ổng tỉnh giấc ổng quậy tung cái nhà cho coi...
- Coi chừng ổng đạp chị A-reum bay từ lầu ba xuống lầu một luôn á chớ!
Thằng áp út rùng mình kinh hãi.
- Lẩm bẩm cái gì đới???
Ji-yong nguýt hai đứa một cái dài dằng dặc cả cây số, khiến Dae-sung và Young-bae không hẹn mà cùng nổi da gà, xua tay, cười xuề xòa, cố bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Rồi cậu bắt đầu hỏi han quan tâm A-reum, điều mà bất cứ thằng đàn ông thích đực... ủa lộn, đích thực nào cũng sẽ làm trước mặt gái xinh, ít nhất là trừ Choi Seung-hyun ra:
- A-reum nè, bạn thấy mình... Bận đồ như vầy bảnh chớ?
- Ừ, đẹp trai lắm! - A-reum nhe răng cười hiền.
- Vậy... - Cậu ngại ngùng. - Có phải gu con trai bạn thích không?
- Hừm...
A-reum vuốt cằm suy nghĩ. Vài giây trôi qua, cô nàng thật thà nhận xét:
- Thiệt ra... Mình thích kiểu người như Dae-sung hơn! Mẫu người ấm áp, biết nấu ăn, nội trợ, hơn nữa còn mạnh mẽ.
- Mình á? - Dae-sung thoáng bất ngờ, nhưng sau đó đã sung sướng tuôn một tràng, nước bọt bắn lia lịa. - Không đâu, mình biết nấu ăn chút chút, sơ sơ thôi à, còn mạnh mẽ thì... Mình cứ tưởng có thằng bín thái nào đột nhập vô kí túc xá giở trò xằng bậy nên mình ập ra theo bản năng, hề hề!
Ji-yong không nhận được câu trả lời vừa ý thì mặt tối sầm lại, hậm hực nuốt trọng món trứng chiên nóng hổi mà A-reum vừa mới đặt lên trên bàn. Young-bae thấy vậy cũng nếm thử một miếng thịt nguội, song cảm nhận được mùi vị có chút... kì quặc bèn ngập ngừng nói:
- Thức ăn hôm nay... Có hơi...
Đúng lúc đó, Seung-ri đột ngột bước vào phòng bếp, vẫn còn ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, thử một muỗng canh rong biển sau đó phun toẹt vô chậu rửa bắt, nhăn nhó:
- Canh chi mà dở ẹc, nhạt nhạt, ăn vô mùi y như cho cái thuốc lậu gì vô á!
- Seung-ri, không được hỗn! - Young-bae nghiêm nghị chỉnh đốn.
- Có sao thì em nói vậy. Ủa mờ Top Top iu dấu của em đâu rồi?
- T.O.P hyung chưa dậy. Em đi đánh thức ổng đi! - Dae-sung chĩa đũa về phía cánh cửa gỗ đóng im lìm có treo tấm biển: "Ngai vàng của Choi Seung-hyun".
Seung-ri ngó nghiêng xung quanh, lườm A-reum một cách không mấy thiện chí, thản nhiên nhảy chân sáo chạy đi đánh thức thằng anh cả vẫn còn thân trâu ưỡn ẹo trên giường.
A-reum ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng Seung-ri, ánh mắt xẹt qua tia khó đoán...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co