Truyen3h.Co

Our Nanny Is Watching! [GTOP]

Chap 3

ghostttop

- Top Top! Coi kìa, Batman bị Joker cho ăn hành ngập mồm kìa!

- ...

- Hyung, Batman phản công rồi, hú hú!!!

- ...

- Joker bị giã cho phọt shit rồi kìa hyung! Hyung!!!

- IM LẶNG COI!!!

Seung-ri bị thằng anh đột nhiên nạt nộ thì hồn phách tứ tán, phồng mang trợn mắt trỏ tay vô mặt thộn Choi Seung-hyun, nghiến răng:

- Em làm gì hyung mà hyung nạt em chứ?

- Ờ... Thì... - Hắn áy náy lắp bắp.

- Dạo này hyung cứ ngơ ngơ thộn thộn, nói chuyện với hyung chán thí bà, em lên phòng chơi game với Young-bae hyung còn hơn...

- Ê, khoan đã!

Seung-hyun cuống cuồng lôi giật ngược Seung-ri - lúc này đang bĩu môi phồng má giận dỗi - khiến thằng bé té chỏng mông ngã cái "bịch" rõ kêu trên tấm ghế sô pha dài, huých huých vai cu cậu ra hiệu, ánh mắt chán ghét nhìn chằm chằm về phía phòng bếp, hất mặt:

- Nhìn!!

- Thì sao hở hyung? - Seung-ri gãi đầu.

- Tao đập zô đầu một cái bi dờ!!!

- À, à... - Seung-ri run rẩy hiểu chuyện. - Ra là hyung ga tô!

Trước mắt họ, A-reum - cô bảo mẫu ngọt ngào và Ji-yong - trưởng nhóm vốn dĩ chỉ nhẹ nhàng, dễ thương mỗi khi ở bên cạnh Seung-hyun, đang đứng chà rau sống trong chậu rửa bát, vừa làm việc vừa cười nói rôm rả lấn át cả tiếng nước tong tỏng rất ư là tình tứ, khiến Seung-hyun ghen muốn nổ đom đóm vì bị em yêu cho ra đảo, bơ đẹp suốt gần một tuần mặc dù đã âm mưu đủ mọi cách để gây sự chú ý: lơ qua lơ lại, diễn kịch khùng điên, đập phá đồ đạc mà vẫn chẳng được công túa mảy may quan tâm.

- Ji-yong hyung cười coi cư tê quá kìa! - Seung-ri khịt mũi, nhưng tức thì cảm nhận khí thế nóng hổi của người bên cạnh nên rất nhanh đã co rúm lại.

- Hừ. Cư tê đến đâu mà đứng cạnh con mụ A-reum thì cũng trông y chang con chó Shi-ba! - Seung-hyun phỉ nhổ không thương tiếc.

- Hyung ghét nhỏ lắm hở? - Seung-ri tò mò.

- Con mẹ nó còn phải hỏi nữa sao??? Mày cũng ghét nhỏ đúng hông? - Hắn nhướn mày, không cho thằng út cơ hội phủ nhận. - Đúng hông???

- À... Dạ dạ...

Thấy Seung-ri gật gù lia lịa như gà mổ thóc, Seung-hyun hài lòng xoa đầu cu cậu, thở dài thườn thượt đầy vẻ thiểu não:

- Haizz... Tự dưng bố Yang cử con nhỏ tới đây chăm sóc tụi mình chi không biết!

- Chịu thôi hyung, tụi mình toàn mấy thằng đầu đất không biết luộc trứng mà...

- Bậy mạy! Trước giờ tụi mình đâu có bảo mẫu cũng sống tốt đó chứ, mày nấu ăn, Ji-yongie quét nhà, Young-bae giặt quần áo, Dae Ú rửa bát, còn hyung biết rap.

- Ờ. Hyung nói chí phải. - Seung-ri hoàn toàn đồng tình.

Hai thằng não nề ôm nhau, ngửa cổ lên trời oán than số phận. Chợt Seung-ri nảy ra cao kiến, vỗ vai Seung-hyun, thì thầm:

- Hay là...

- Sao ku?

- Mình phải tìm cách đuổi cổ con nhỏ!

- Cách giề? Nhỏ dai như đỉa, đuổi bằng mắt... - Seung-hyun chớp chớp mi nghi hoặc.

- Tụi mình phá nhỏ, cho nhỏ khổ sở trết mịa, chịu hổng được thì kiểu gì cũng tự biết đường mà tháo chạy thôi!

- Ờ ha! - Seung-hyun đột nhiên ngồi bật dậy, dè chừng. - Cơ mà vậy coi có ác quá không mày?

- Ác gì chớ? Hyung bị Ji-yong hyung lơ mấy bữa nay còn chưa chán hay sao?

Bỗng Dae-sung bước ra từ trong phòng, chưa kịp hiểu chuyện gì đương xảy ra, chứng kiến hai thằng út cả chụm đầu vô nhau cười nói xúm xít thì hấp tấp sấn tới muốn nhập hội.

- Hai người nói cái chi vui dạ cho tui nói với!!!

- Ấy ấy, không được. - Seung-hyun giả bộ làm mặt ngầu, bày ra cái chất giọng thời sự. - Bé Dae-sung còn nhỏ, tụi này nói em có nghe cũng không hiểu được đâu.

- Ủa, Seung-ri nhỏ hơn em mà, sao Seung-ri hiểu? - Dae-sung ngây thơ phụng phịu.

- Là... Là do hyung đầu óc ngây thơ trong sáng! - Seung-ri ngập ngừng giấu giếm. - Thôi, hyung đi chơi với Ji-yong hyung và A-reum đi, xíu có chi quan trọng tụi này kể cho.

- Hứa rồi đó nha.

Dae-sung nghe tới đó mừng vui khôn xiết, không nghi ngờ gì nữa hí hửng rời đi. A-reum đang vui vẻ trò chuyện với Ji-yong, bắt gặp Dae-sung lò dò bước đến trước cửa nhà bếp thì hồ hởi vô đối, lập tức ngó lơ chàng thanh niên dại gái bên cạnh:

- Ủa, Dae-sung? Vô đây chi dạ? Khát nước không, muốn uống nước cam không, mình vắt cho.

- À, thôi thôi, tui no rồi! Tui hổng có việc chi làm đứng chơi chút xíu.

- Vậy Dae-sung vô đây rửa rau với tụi mình cho vui đi. - A-reum rủ rê ngọt sớt.

Dae-sung thấy A-reum chừa chỗ cho mình đứng giữa hai người thì gò má đỏ ửng ngượng ngùng, muốn nhường chỗ cho Ji-yong nhưng rất nhanh đã bị cô nàng kéo lại gần, hứng khởi:

- Ngại gì chớ!!! Bạn cứ lại đây.

- Nhưng mà... Ji-yong hyung... - Dae-sung sợ sệt liếc sang Ji-yong.

- Ờm, không sao...

Ji-yong nghe A-reum nói vậy không khỏi cảm thấy chạnh lòng, nhưng do chiều theo ý người thương nên đành để cậu em ngu ngơ trở thành kì đà cản mũi chuyện tình cảm của bản thân và cờ rút.

- Đến lượt Ji-yong hyung bị bơ rồi kìa hyung. - Seung-ri tỉnh bơ ngoáy mũi.

- Con nhỏ A-reum... Đúng là cái đồ bắt cá hai tay! - Seung-hyun hậm hực nghiến răng, ngó sang Ji-yong chắc ruột gan lộn nhào múa lân trong bụng nhưng vì sĩ diện nên chỉ nhếch mép tỏ vẻ hả dạ. - Cho đáng đời, hứ.

Young-bae vừa chăm chú đọc truyện tranh vừa mở cửa phòng vệ sinh. Lúc cánh cửa vừa "kẽo kẹt" đóng lại thì cũng chính là lúc ở bên ngoài, dân chúng giật mình thon thót nghe tiếng gào rú kinh hoàng phát ra:

 - Trời ơi!!! Hoa hồng Ji-yong tặng A-reum bị đứa mất dạy nào ngắt trộm cắm vô bồn xí nè!

Seung-ri bất giác ngoảnh đầu nhìn sang Seung-hyun, thấy hắn biểu tình kì lạ tức thì đoán được ai là thủ phạm đã thực hiện hành vi "mất dạy" đó, chép miệng:

- Hyung sống ác vầy mà còn tỏ vẻ từ bi, haizz...

- Kệ tao mày! - Seung-hyun vênh váo, cái mũi thẳng tắp hỉnh cao lên trời. - Thôi, ngồi đây ồn ào trết mịa, vô phòng hyung anh em mình bàn chuyện đại sự.

Nói rồi, hai đứa đứng bật dậy, bày ra vẻ mặt ngầu lòi chảnh chọe, nắm tay nhau cắp đít bỏ đi một nước.

Những ngày tiếp theo, Seung-hyun và Seung-ri bắt đầu công cuộc "Tống cổ bảo mẫu ác ma" ra khỏi kí túc xá. Người mở màn trước tiên, đương nhiên là Seung-hyun. Anh giả đò bản thân bị dị ứng với đào, trong khi thực chất chỉ bị dị ứng với vỏ đào, chứ hôm nào cũng cạp ít nhất bốn năm quả.

- Trời ơi! Cứu tui! Trong bánh kem có đào... Tui bị dị ứng đào, ngạt thở sắp chớt giãy đành đạch rồi nè!!

Big Bang đang ngồi xem thời sự thì được một phen hết hồn, náo loạn, người gọi xe cứu thương, người ôm Seung-hyun gào thảm nỉ non. Duy chỉ có Seung-ri là biết rõ sự tình, ngoài mặt tỏ vẻ đau khổ, hoảng hốt là vậy nhưng khi các thành viên khác không chú ý bèn cùng Seung-hyun nằm lăn ra sàn, cười sặc. Vốn Seung-hyun còn định diễn sâu hơn nữa, nín thở cho mọi người tưởng anh ngỏm củ tỏi thiệt rồi nhưng do Ji-yong sợ hãi òa khóc nức nở nên đành gác lại màn chính kịch mà đột ngột đội mồ sống dậy.

Sau lần đó, Seung-ri ra sức khiển trách A-reum, lí luận rằng nếu không nhờ sức mạnh của tình yêu thì bây giờ Seung-hyun đã ra đi bất đắc kì tử, chân lạnh toát, đòi đuổi cổ cô nàng vì có mỗi chuyện ghi nhớ khẩu vị của từng người mà cũng không làm được nên hồn. Seung-hyun thì mặt mày tím tái, ho sặc sụa, nằm li bì trên giường suốt ba ngày đêm, chỉ cho phép mỗi Seung-ri đem thức ăn vô phòng giùm anh. Lẽ dĩ nhiên, hai thằng lập tức lao vào ôm nhau mừng húm, không nhảy nhót ầm ĩ thì cũng mơ mộng về một tương lai nơi kí túc xá không còn A-reum.

Ji-yong thấy vậy lên tiếng bênh vực cô nàng, cho rằng sở thích lẫn khẩu vị của mỗi thành viên trong nhóm thực sự quá khác biệt, hơn nữa A-reum chỉ mới tới kí túc xá Big Bang được gần hai tuần, đương nhiên không thể nắm rõ được điều này. Và bởi vì cả Dae-sung lẫn Young-bae đều đồng tình với ý kiến của trưởng nhóm nên A-reum may mắn không bị đuổi việc.

Hứ, dễ gì mà Seung-hyun và Seung-ri chịu khuất phục một cách nhục nhã như vậy. Phương án thứ nhất không thành công, ta chuẩn bị phương án thứ hai!

Nhân cơ hội A-reum ra ngoài đi chợ, Seung-hyun và Seung-ri bí mật đột nhập vào phòng bếp. Hai đứa, sau một hồi quần thảo thì đã thành công đổi toàn bộ nhãn dán các lọ gia vị trong nhà lung tung toán loạn, "muối" thành "đường", "nước mắm" thành "giấm" rồi ngang nhiên trở về phòng khách ngồi chễm chệ gác chân xem ti vi, giả đò như không biết gì hết, hí hửng đoán già đoán non xem buổi tối hôm ấy, bữa cơm sẽ hổ lốn ra sao.

- Chị A-reum! Chị nấu canh chè hay sao mà ngọt dữ vậy?

Seung-ri vừa húp một miếng canh đã gào mồm lên chê trách, phun tung tóe. Còn Seung-hyun thì dùng một tay vuốt mặt lau đi đống canh của thằng em, thông cảm cho em ấy diễn hơi sâu, gắp một miếng trứng chiên vàng ươm, nếm thử rồi thẳng thừng nhổ toẹt vô thùng rác đầy vẻ ghê tởm:

- Trứng rán kiểu gì mà chua muốn lè khe, bạn bỏ giấm thay nước mắm hả?

Dae-sung và Young-bae thì vừa ăn vừa nhăn mặt, rốt cuộc mùi vị dở tệ không thể chịu đựng thêm được nữa đành nói dối rằng mình no rồi, a lô xô chạy trối chết. Chỉ duy nhất Ji-yong là vẫn húp sùm sụp trước ánh mắt kinh ngạc của Seung-ri và gương mặt cau có của Seung-hyun. A-reum mắt long lanh, mi dưới hứng ấp lệ tuôn, thấy Ji-yong nhiệt tình ủng hộ mình thì vô cùng cảm kích, hỏi:

- Bạn... Bạn hổng thấy dở sao, Ji-yong?

- Ngon mờ.

Ji-yong thản nhiên ngốn một họng thức ăn, không có vẻ gì là khó chịu hay giả tạo.

- Aishii... Khoan đã, Ji-yong!

Seung-hyun không nỡ nhìn "Ji-yongie của anh" phải khổ sở liền đùng đùng nổi giận, ngang ngược cấm cậu nuốt muỗng canh rong biển ngọt lử vừa đưa vào miệng. Dứt lời, trước mặt tất cả mọi người, kể cả A-reum, anh trực tiếp hôn Ji-yong rồi nuốt trọng toàn bộ số canh khủng khiếp trong khoang miệng cậu, không nói không rằng tu hết bình nước một lít, lè lưỡi kinh hoàng sau đó lạnh lùng trở về phòng riêng, đóng cửa.

Phi vụ thứ hai, không thành công cũng chẳng thất bại.

Seung-hyun và Seung-ri sau bao nhiêu lần bày mưu tính kế vẫn chưa hề có ý định dừng lại. Tuy nhiên, càng tiếp cận Han A-reum, hai thằng út cả càng phát hiện ra cô nàng bảo mẫu tưởng chừng như yếu đuối, mít ướt lại có phần kì quăc, thành thật mà nói, kinh dị.

Ví dụ một lần, Seung-ri nổi dã tâm, ác độc đổ nước tương vô chai xà bông của A-reum, rồi âm thầm đứng rình bên khe cửa, kiên nhẫn chờ đợi phản ứng của cô nàng. Chẳng ngờ, A-reum không những không tỏ ra ghê gớm hay thắc mắc mà còn cười khúc khích đầy vẻ thích thú, thản nhiên dùng nước tương nguyên chất để rửa tay, sau đó liếm liếm các đốt ngón tay vô cùng tởm lợm. Seung-ri thề rằng thằng bé đã cố gắng hết sức để không nôn sạch bữa cơm trưa ngày hôm ấy.

Lần khác, Seung-hyun dán sticker ảnh va-lắc và dơi, nhện vào mắt mèo trước cửa phòng A-reum, trước kia là phòng của Ji-yong, rồi nép mình bên tủ lạnh nhà bếp, nín thở. Tin được không, cô nàng sau khi thấy đống hình dán dị hợm thì cười khanh khách như lên đồng, khiến Seung-hyun kinh hoàng đến lặng câm, sợ hãi trèo qua cửa sau mà tháo chạy.

Seung-hyun và Seung-ri bắt đầu kinh hãi nhận ra: Cô bảo mẫu ác ma này, không đơn thuần chỉ là một con nhỏ vô duyên, tài lanh tài lẹt. Vì vậy, chúng quyết định tạm thời ngừng lại việc chơi khăm để bảo toàn tính mạng cho bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co