Chapter III
.
"Chà, nói sao nhỉ, nếu bố không muốn căn biệt thự của mình của mình trở thành cái bãi chiến trường thì đừng bảo tôi về nhà nữa. Nhìn mặt anh ta là đã không nuốt nổi cơm rồi."
Kim Taehyung ngồi bành tướng trên ghế sofa của mình. Đối diện cậu ta là một người đàn ông trung niên đã tầm bảy mươi, mặc vest thẳng thướm, nét mặt cương nghị, có chút hao hao Taehyung.
"Dù gì thì cả hai cũng là anh em ruột, hiếm khi Jaehyun mới về nước thế này, đến ăn bữa cơm chào mừng rồi đi đâu thì đi."
"Không có tôi thì anh ta ăn cơm ngon hơn đấy thưa bố."
"..." Ông Kim nheo mắt rồi thở dài. Hai đứa con trai của ông trở nên bất hòa thế này, phận làm bố cũng có chút khó xử.
"Chấm dứt cuộc đàm phán tại đây nhé. Nếu bố muốn tôi về dùng cơm cùng thì tôi sẵn lòng, nhưng nếu có anh ta xuất hiện trong bữa cơm thì xin bố thứ lỗi."
Ông Kim chẳng thể nán lại vì thái độ cương quyết của thằng con thứ. Ông để lại vài hộp đồ bổ cho cậu ta rồi ra khỏi phòng. Bên ngoài cửa, tên vệ sĩ cao to đang đứng khoanh tay chờ bên ngoài.
"Về thôi, Jones. Ta đau đầu với hai thằng tiểu tử này quá rồi."
Cả hai dùng thang máy đi xuống sảnh dưới thì bất ngờ gặp Jeon Jungkook. Nhờ trực giác và đôi mắt, cậu tờ mờ đoán đây chắc là bố của Kim Taehyung. Dù có phải hay không thì cũng nên lễ phép chào đã.
"Cháu chào ngài."
"Ừm. Cậu là Jeon Jungkook?"
"A dạ. Ngài còn nhớ sao?" Chính cậu cũng bất ngờ vì bố cậu ta còn nhớ mình.
"Bạn thân của Taehyung mà. Chăm sóc nó hộ ta."
"Dạ."
Ông Kim cùng vệ sĩ đi đã đến khu đỗ xe, vệ sĩ Jones mới quay sang bảo ông.
"Chủ tịch, thực ra tôi nghĩ vẫn có một cách để bảo cậu chủ đấy."
Ông Kim đang nhắm mắt tịnh dưỡng, nghe vậy thì hé một mắt, xong cười đáp.
"Ý anh là thằng bé Jungkook vừa nãy?"
Người nọ khẽ gật đầu, ông thì lại lắc đầu cười.
"Ta sẽ không làm điều dại dột như thế đâu. Thằng Taehyung sẽ không để yên cho bất kì ai lợi dụng thằng bé ấy."
--
Ông Kim vừa rời đi được vài phút thì lại có người đến bấm chuông cửa. Sẵn đang cọc trong người, Taehyung cục súc mở cửa, vừa mở ra đã xả thẳng vào mặt.
"Còn đến làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ san phẳng cái nhà đấy luôn đấ__"
"Mày đòi san phẳng nhà ai cơ?"
"Jungkookie?! Ý... ý tao không phải vậy, vào nhà đi đã."
Jeon Jungkook bước vào, nhìn thấy mấy hộp nhung hươu, tổ yến,... trên bàn thì hỏi:
"Quan hệ của bố con mày có vẻ không ổn lắm nhỉ?"
"Không hẳn. Vẫn bình thường. Chả là vừa nãy ông ấy muốn tao về nhà vào bữa tiệc chào đón anh trai về nước thôi."
"Thì về một bữa..."
"Không! Tao không ưa anh ta. Trong nhà, anh ta mới là kẻ đáng sợ nhất."
Thấy đây không phải là một chủ đề vui vẻ để tán, Jungkook cũng không hỏi nữa, chỉ đánh sang chuyện khác.
"Tao mang quần áo hôm trước sang trả mày. Giặt giũ thơm tho rồi đấy nhá."
Kim Taehyung lôi quần áo từ trong cái túi đựng mà Jungkook đưa cho. Cậu ta đưa quần áo lên ngửi, xong thì thích thú reo.
"A ha! Vậy quần áo của tao có mùi hương giống của mày đúng không?"
"Không. Sữa tắm chó đấy." Jungkook đập thẳng vào mộng tưởng của ai kia.
"Đến rồi thì ở lại chơi đi, tiện ăn cơm trưa với tao luôn." Mời ăn cơm trưa vậy nhưng chính cậu ta còn chẳng biết nấu.
"Thôi, tao phải về. Hôm nay con bé em họ sang chơi, bỏ nó ở nhà một mình kì lắm."
"Vậy tao sang nhà mày." Cậu ta (lại) vòng tay ôm lấy Jungkook.
"Sang làm đếu gì? Ở nhà mà hốc đống đồ bổ kia đi."
"Tao có bệnh tật ếu đâu mà ăn đồ bổ. Đi~! Người ta là muốn ở bên Jungkookie mà." Bộ dạng nhõng nhẽo của Taehyung bây giờ khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc ông Kim ở đây.
"Mày không bệnh mới lạ đấy."
Nói thế nhưng cuối cùng cậu ta vẫn có mặt ở nhà Jungkook. Nguyên quả đầu đỏ rực của Taehyung khiến bao nhiêu người trong chung cư phải liếc lại.
"Đừng làm gì kì cục đấy nhé, kẻo con bé nó sợ." Jungkook nhắc nhở trước khi vào nhà.
"Ok babe!" Cậu ta cười tươi đáp lại, còn đá lông nheo một cái khiến Jungkook chỉ muốn nện một đấm vào mặt.
"Yesoo à, anh về rồi đây."
Từ trong nhà có tiếng dép bông lẹp xẹp đi ra, kế đó là tiếng vặn ổ khóa. Một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi khẽ thò đầu ra ngó. Xác định rõ là anh họ, đi cùng là một anh đầu đỏ chói, Yesoo mới dám mở cửa chầm chậm.
"Anh Jungkook... và..."
"À, đây là Kim Taehyung, bạn anh. Trông nó vậy thôi chứ nó hiền lắm." Jungkook vừa giới thiệu vừa trấn an cô em họ.
Yesoo lấm lét đánh mắt sang nhìn Taehyung đang đứng sát rạt cạnh Jungkook. Cậu ta thấy vậy, cười khoe răng hổ.
"Hi ~! Chào em gái."
"A dạ."
Thấy Yesoo có vẻ còn ngại ngùng, Jungkook liền lên tiếng.
"Vào nhà thôi, ngoài này nóng lắm."
Cậu lấy đôi dép trong nhà ném cho Taehyung. Yesoo cũng lanh lẹ xung phong đi pha đồ uống.
"Con bé nom cũng xinh xắn quá nhỉ." Taehyung nói.
"Chuyện! Em họ tao mà lị." Jungkook đi vào phòng lục mấy cái đĩa game, Taehyung cũng đi sát theo sau.
"Vậy dòng họ mày đẹp di truyền sao?"
"Hửm?"
"Bởi vì Jungkookie trông rất dễ thương mà." Cậu ta trưng nụ cười hình hộp.
"... Mày... mắc gì nói mấy câu tởm quá." Jeon Jungkook lại dập tắt cái không khí sến sẩm này.
Chọn lựa một hồi mới tìm được một đĩa game vừa ý, Jungkook nhanh chóng đút đĩa vào đầu máy, khởi động.
"Đĩa game tao mới mua cho mày hôm nọ đâu rồi?" Taehyung lúc này mới để ý.
"À... Tao cày hết trong ngay đêm hôm ấy rồi."
Trên màn hình đã hiện lên background sàn đấu của hai nhân vật. Cả hai đã chuẩn bị sẵn sàng vào trận thì Yesoo từ bên ngoài chạy xổ vào.
"Anh, em pha nước cam này!"
"Ừ để đó lát bọn anh uống." Jungkook phẩy tay.
"Ứm. Uống luôn đi không đá tan ra sẽ nhạt vị đó." Yesoo chu môi. Kim Taehyung khẽ giật mình vì nhìn kĩ mới thấy cô bé có nét tương tự với Jungkook (tất nhiên là không đẹp bằng Jungkook trong lòng cậu ta rồi).
"Ừ, anh uống đây."
Jeon Jungkook không có em, nên đâm ra rất chiều cô em họ này.
"Anh Taehyung, anh cũng uống đi ạ."
"Cảm ơn em nha."
Cậu ta chẳng ngần ngại gì mà cầm cốc nước cam lên tu ừng ực.
"Hai anh đang chơi game hả? Cho em chơi với." Yesoo hai mắt sáng rỡ nhìn màn hình.
"Game này nó bạo lực lắm, không hợp với em đâu." Jungkook e dè nói.
"Cứ cho em thử đi. Hay là anh Taehyung hướng dẫn em đi?" Yesoo hướng phía Taehyung nũng nịu.
Phút chốc, Taehyung còn nhầm tưởng rằng trước mặt là Jeon Jungkook. Con bé có cái điệu chu môi giông giống cậu. Cậu ta chẳng đắn đo mấy, đồng ý luôn. Con bé sung sướng cười, rồi ngồi dịch lại gần Taehyung, chen giữa cậu ta và Jungkook.
"Đơn giản lắm, nút này là tấn công, đây là phòng thủ, còn đây..."
Jungkook lặng im ngồi nhìn hai người kia ríu rít hướng dẫn nhau. Dù sao thì Kim Taehyung đã luôn dính lấy cậu bao nhiêu năm rồi, giờ đột nhiên nhìn cậu ta tíu tít với người khác như vậy nên trong lòng cũng có chút ngứa.
"Riing...riing...riiing..."
Tiếng chuông điện thoại của Yesoo cắt đứt không khí hiện tại. Cô bé đành phải rút điện thoại ra nghe.
"Em xin phép."
Jungkook thoáng có chút vui khi tiếng chuông điện thoại reo lên không đúng lúc. Chưa đầy mấy phút sau, Yesoo đã quay trở lại, nhưng nét mặt hơi buồn, môi lại chu ra.
"Có chuyện gì thế?" Jungkook lên tiếng đầu tiên.
"Ba em đến đón rồi. Ba đang chờ em ở dưới chung cư."
"Chú đã tới rồi sao? Cho anh gửi lời hỏi thăm chú nhé." Cậu khẽ xoa đầu cô bé.
"Nhưng em còn chưa được chơi game với anh Taehyung mà."
Đôi mi của Yesoo rủ xuống, hai cột tóc đen dài ngang tai khẽ rung rinh, trông con bé đáng yêu với dáng vẻ buồn bã, hao hao giống Jungkook.
"Không sao. Lần tới sang thăm thì anh sẽ chơi với em." Taehyung lên tiếng trấn an cô bé.
Nghe vậy, Yesoo tươi tỉnh trở lại, hỏi lại cho chắc ăn.
"Thật ạ? Anh hứa nhé."
"Ừm."
Jungkook nhìn con bé. Có vẻ nó đã bớt sợ hãi so với lúc mới gặp Taehyung rồi, vậy cũng tốt, đúng không nhỉ?
Con bé vội thu dọn vài đồ đạc cá nhân rồi chào tạm biệt cả hai, chạy xuống dưới khu đỗ xe của chung cư. Đúng là bố Yesoo đang đỗ xe chờ con gái ở dưới thật.
"Trông con bé cứ na ná mày ý." Taehyung chống cằm khúc khích.
"Ờ. Hồi nhỏ tao đi với Yesoo mà người ta cứ tưởng anh em ruột. Tao cũng không phiền, con bé nó cũng ngoan."
"Làm bạn trai của con bé kể cũng may mắn nhỉ?"
Cậu ta nói bông đùa, tự dưng lọt vào tai Jungkook thì lại chuyển sang nghĩa khác.
"Gì thế? Muốn làm em rể tao rồi à?"
"Khồng! Người ta muốn làm em rể của anh trai Jungkookie cơ." Taehyung nhoài người chùm lên Jungkook.
"Ghê quá! Cút m* ra cho tao!" Jungkook chống tay lên vai cậu ta đẩy ra.
Cả hai thằng đực rựa vật lộn từ trên ghế lăn xuống dưới sàn. Kim Taehyung vẫn chống ở bên trên, Jeon Jungkook ở dưới không biết đã đấm cậu ta bao nhiêu quả rồi mà "cái bánh nếp" kia vẫn không chịu nhả người.
Cạch!
"Jungkook à, Yesoo đâu rồ...?!"
Anh trai Jungkook - Jeon Junghyun trở về bất ngờ trong khi cả hai vẫn đang trong cái tư thế cực kì mờ ám kia. Sáu mắt nhìn nhau. Jeon Jungkook hận trong phòng mình không có cái hố để cậu có thể nhảy xuống quách đi cho rồi.
"Đệt!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co