Truyen3h.Co

our seventeen.|| taekook

Chapter IV

__itsmeihayi


.

Jeon Junghyun đi làm về tiện mua ít bánh kem về cho hai đứa em ở nhà. Về đến nhà thì không thấy giày của Yesoo đâu, đoán chắc là cô em họ đã về, lại thấy có đôi giày nam khác trước bậu, có lẽ là bạn của thằng nhóc Jungkook nhà anh.

"Jungkook à, Yesoo đâu rồ...?!"

Junghyun giật mình, suýt thì làm rơi hộp bánh trên tay. Anh ngỡ ngàng, bất ngờ trước cạnh tượng trong phòng đứa em trai. Cái thằng mà anh cho là bạn nó đang nằm đè lên em trai anh, tay nó còn đang ôm lấy Jungkook không chịu buông. Với mái tóc đỏ chói đó, một thanh niên hai mươi mấy tuổi như Jeon Junghyun chắc sẽ có suy nghĩ không đứng đắn về cậu ta rồi.

"Anh...?! Không phải như anh nghĩ đâu!" Jeon Jungkook phản ứng đầu tiên. Cậu gạt cả người Taehyung sang một bên, chống tay đứng dậy chạy tới chỗ anh trai mình.

"A... anh không biết là em thích con trai đấy..." Junghyun lắp bắp, có vẻ anh vẫn chưa hết shock.

"Không, em không thích con trai, là cậu ta..."

"Cậu ta đang cưỡng bức em sao?!"

Jeon Jungkook đang định giải thích thì bị Junghyun cắt ngang. Có khi anh chuẩn bị gọi 911 đến bế Taehyung đi thật.

"Không! Bọn em chỉ đang chơi đùa hơi trớn tí thôi, tại anh vào phòng không đúng lúc nên mới hiểu lầm. Bình tình đã, bọn em hoàn toàn trong sáng. Mà anh không nhận ra cậu ta ư?"

Jeon Jungkook giữ lấy hai vai anh để anh bình ổn lại, sau đó chỉ về Kim Taehyung đang đứng đực đằng sau. Jeon Junghyun lúc này mới bình tĩnh quan sát cậu ta.

"Cậu là thằng nhóc ngày trước chuyên sang nhà tôi đòi ngủ cùng Jungkook... Kim... Là Kim Taehyung phải không?" Junghyun ngờ vực hỏi.

"Vâng! Anh còn nhớ cả họ của em cơ ạ?" Cậu ta gãi đầu cười hì hì.

"Vì trông cậu hao hao chủ tịch Kim. Ngài ấy có phải là..."

"Vâng, bố của em." Cậu ta cười nhạt dần.

Sau màn chào hỏi bất đắc dĩ, Jungkook đã đề nghị cả ba ra phòng khách nói chuyện. Nghe là nói chuyện, nhưng không khí cứ sượng sạo, là lạ khó tả, bởi anh lớn Junghyun chả biết nói gì với hai thằng nhóc cấp ba, và hai đứa kia cũng vậy, không biết nói gì với một thanh niên trưởng thành.

"Ờm... Chủ tịch dạo này vẫn khỏe chứ?" Junghyun cố dặn ra một câu liên quan nhất.

"Mấy lần đến thăm em thì ông ấy vẫn rất khỏe." Taehyung không nhanh không chậm đáp.

"Cậu ở riêng sao?"

"Vâng. Em thích tự do."

Cuộc trò chuyện lại đi vào bế tắc.

Jeon Jungkook ngồi cạnh nãy giờ chả ho he câu nào, chỉ lẳng lặng ngồi ngậm cái nĩa xiên bánh.

"Chủ tịch Kim là một người rất quan tâm đến con cái đấy. Mấy hôm nay ở công ty, ngài ấy cứ nhắc suốt về việc giám đốc Kim sắp về nước." Junghyun lại gợi chuyện.

Jungkook khẽ giật mình nhìn lén sang Kim Taehyung. Thấy cậu ta không biểu lộ gì nên lại tiếp tục im lặng ăn bánh.

.

Kim Taehyung ở lại nhà Jungkook chơi đến tối muộn mới về, còn kì kèo đòi Jeon Jungkook sang nhà mình ngủ cùng.

"Mày điên hả? Vụ hồi chiều là đủ rồi, giờ sang nhà mày ngủ chắc anh tao lại suy nghĩ không đâu."

"Sợ anh ý nghĩ ngợi thì biến giả thành thật luôn đi." Kim Taehyung làu bàu. Xong lại cúi gằm xuống vì bị Jungkook lườm cho cháy sườn mặt.

"Đến nhà mày rồi. Tao về đây."

Jeon Jungkook đưa Kim Taehyung đến đúng trước bãi để xe chung cư, rồi cũng chẳng buồn nán lại mà quay đầu.

"Ấy! Vào trong uống nước cái đã."

"Vừa ăn tráng miệng xong, bụng đâu mà nước nôi nữa. Thả ra tao về cái coi."

Jungkook giằng giằng cái tay áo đang bị Taehyung túm lấy, nhưng cậu ta nhất quyết không thèm buông.

"Giờ này đi một mình là gặp biến thái đấy."

Taehyung bày ra vẻ mặt nghiêm trọng.

"Khùng hả?! Tao con trai thì sợ đuồi gì?"

Jungkook tặc lưỡi.

"Thời buổi này thì không ai kén chọn đâu. Ngon giai là xơi hết đấy. Hay là để tao đưa mày về?"

Taehyung hí hửng.

"Tao khép háng tao lạy mày. Tao vừa đưa mày từ nhà tao về đây đấy ạ. Thôi thôi tao xin đấy, thả ra cho tao về cái nào."

Trước thái độ kiên quyết của cậu, Taehyung cũng không dám mè nheo nữa (khéo lại ăn đấm), đành luyến tiếc thả tay áo cậu ra.

"Về đến nhà thì nhớ nhắn cho tao. Sau đó đi ngủ thì nhớ chúc tao ngủ ngon. Sáng mai đi học thì phải chờ tao đi học cùng. Nhớ chưa? Nhớ đi không là tao ôm mày luôn không cho về giờ."

"Vâng vâng. Ông nội con lượn vào nhà ngủ con nhờ cái."

.

Đến tận lúc bóng lưng Jungkook mờ ảo dần rồi khuất sau ánh đèn đường, Kim Taehyung mới đi lên căn hộ của mình.

Ting~!

[Tao về đến nhà rồi nhá.]

Cậu ta nhìn mấy dòng chữ trên màn hình, vừa mỉm cười vừa lau lau mái tóc đỏ rực. Nhanh chóng reply lại.

[Thế chúc tao ngủ ngon đi (、◔ω◔)]

[Chúc đêm ngủ bị giật mình.
ಠω⊙╭∩╮]

[Đồ độc ác! ヽ(#'Д')ノ]

[Nhưng là Jungkookie thì tao thích hehe ( ૢ⁼̴̤̆ ꇴ ⁼̴̤̆ ૢ)~ෆ]

[Cút :)]

Jeon Jungkook tắt điện thoại, bỏ sang một bên rồi quay lưng đi ngủ mà không hề biết rằng, ở đầu bên kia có một thằng đầu đỏ chỉ vì mấy tin nhắn mà lăn lộn trên giường.

Kim Taehyung đã gửi một tệp thoại.

"Ngủ ngon, Jungkookie."

.

.

.

.

.

Căng tin trường Nhất trung sáng sớm đã đông nghẹt người đến mua đồ ăn. Jeon Jungkook thường hay bỏ bữa sáng nên hiện đang ngồi trong lớp học yên tĩnh, thoải mái đọc sách.

Nhưng...

"Jungkookie~!"

Jeon Jungkook đen mặt nhìn kẻ vừa phá tan bầu không khí yên bình hiếm hoi của mình. Mái đầu đỏ rực gây ngứa mắt giám thị đang tiến lại gần bàn cậu, trên tay còn cầm theo lách xách mấy cái túi cái hộp.

"Đã bảo là tao không ăn, mua làm gì."

"Bỏ bữa sáng là bị đau dạ dày đó. Tao bị rồi tao biết."

Kim Taehyung tự nhiên như ruồi kéo ghế lại ngồi xuống, đặt mấy túi lên bàn rồi lần lượt bóc ra, bày biện đầy mặt bàn của cậu.

"Mua nhiều như này ăn sao hết. Mày ăn chung hả?"

"Khồng. Mua cho mình mày ăn. Phải ăn hết tao mới cho mày an ổn học."

"Ăn một nửa thôi."

"Ăn hết! Mày có biết tao phải vật lộn với đám chết đói ở căng tin mệt như nào mới mua được từng này không?"

Thực ra là cậu ta đang bốc phét. Với gương mặt điển trai ngời ngời ấy, bọn con gái trong căng tin đã tự khắc biết nhường đường, có cô thậm chí còn can đảm dúi vào tay cậu ta mấy hộp sữa. Cơ mà Taehyung không nhận. Cậu ta chỉ muốn Jungkook ăn đồ do đích thân mình mua thôi.

Trước sự "giám sát" của Taehyung, Jungkook thành công giải quyết hết đống đồ ăn ấy trước giờ vào lớp.

"Xong rồi đấy. Cút mẹ mày về lớp đi."

Jungkook không khoan nhượng phẩy tay đuổi thẳng. Taehyung cố bẹo nốt cái má phúng lên của cậu rồi mới xoay người về lớp.

.

Đằng sau khu nhà dụng cụ của Nhất trung lúc nào cũng lởn vởn khói thuốc. Mấy nam sinh nữ sinh thuộc hàng cá biệt luôn trốn tiết đến đây. Hôm thì bia rượu, hôm thì hú hí nam nữ, còn thuốc lá thì hôm nào cũng có. Cầm đầu nhóm ăn chơi đú đởn này là một tên thiếu gia tên Doo Sukhyun.

"Này Choi Bora. Lát nữa tan học đi club với bọn anh tý không?"

Doo Sukhyun ngoắc ngoắc với bạn gái hắn. Cô nàng tên Choi Bora kia gật đầu, nhưng trong ánh mắt lại tỏ vẻ chán chường mà hắn ta không nhìn thấy.

"Ờ ờ. Sao cũng được. Lúc nào tan thì gọi em. Em về lớp đây."

Nói xong liền xoay lưng.

"Ơ kìa! Không làm một điếu nữa với anh à?" Sukhyun thắc mắc.

"Hôm nay em đến kì. Không hút."

Choi Bora tách khỏi đám học sinh ô uế khói thuốc kia, đút tay vào túi áo dời đi. Càng ngày cô càng thấy chán tên Sukhyun. Ban đầu đồng ý làm người yêu hắn chẳng qua là vì nhà tên này giàu, lại được cái danh "đại ca", đi trong trường không bao giờ phải lo sợ ai cả. Nhưng bây giờ, Bora càng lúc càng thấy chán hắn. Ừ thì cũng được huênh hoang đấy, cơ mà cầm đầu một lũ trẻ trâu thì tự hào gì. Đằng này, tên bạn trai của cô còn có biết bao tật xấu, đừng tưởng cô không biết, sau lưng cô hắn vẫn tán tỉnh mấy đứa con gái khác đấy thôi.

"Ai da!"

Vừa đi đầu óc vừa suy nghĩ đủ điều về tên bạn trai xấu, Bora đụng phải một người. Như bình thường, cô liền gào lên.

"Mẹ nó mắt mù hả?! Biết tao là ai kh___‎(꒪⌓꒪)?!!"

Choi Bora cứng họng, cả người đứng ngây ra. Từ trước đến giờ, cô chưa gặp một ai đẹp trai như vậy cả.

"Xin lỗi nhé. Tôi đang vội."

Nam thần kia còn mỉm cười nhẹ, khiến tim cô hẫng một nhịp. Đã đẹp trai thì chớ, nam thần còn có một mái tóc đỏ rực như rượu, vô cùng hút mắt.

"A... ừm... Mình không sao."

Cô nhanh chóng trở lại dáng vẻ yểu điệu thục nữ, đưa ánh mắt ngại ngùng e lệ nhìn Kim Taehyung. Người nọ chỉ gật đầu cảm ơn, rồi cầm bọc vỏ bánh đi mất.

"..."

---

"Êu!!! Đi coka(*) tý không?"

Chuông tan học vừa reo, Kang Minhyuk đã từ đâu ra bá vai Kim Taehyung rủ rê. Taehyung vừa cho nốt sách vở vào balo vừa nói.

"Trực nhật cái đã. Mà Jungkookie đi thì tao đi."

"Xời! Hyeji vừa qua lớp cậu ấy rủ rồi. Chú em cứ trực xong đi, bọn tao chờ. Thế nhá, tao qua chỗ Jungkook đây."

"Ờ ờ. Cấm mày xớ rớ gì Jungkook của tao đấy."

"Vãi lìn Jungkook của mày."

Kim Taehyung lúi húi một mình lau bảng, quét lớp. Đang kê lại bàn ghế, một bóng người xuất hiện trước mặt khiến cậu ta dừng lại.

"A- xin chào. Cậu còn nhớ mình không?"

"Là người lúc sáng ở hành lang."

"May quá! Cậu vẫn nhớ mình!"

Choi Bora trong lòng mừng rộ, đôi môi vừa dặm thêm chút son bóng cong lên xinh đẹp. Đôi tay cô chắp sau lưng như đang giấu diếm gì đó.

"Có chuyện gì sao? Hồi sáng tôi làm cậu bị thương hả?"

Kim Taehyung vẫn chú tâm kê lại bàn ghế. Làm nhanh nhanh để còn đi với hội kia nữa.

"Không có. Mà cậu đang trực nhật hả?"

Bora lắc lắc đầu, rồi đánh sang chủ đề khác.

"Ừ. Bị phạt vì vào lớp muộn."

"Ô! Là lỗi của mình sao? Cho mình xin lỗi."

Cô tỏ ra cuống quýt, nhanh nhẹn đến giúp Taehyung xếp lại ghế nhưng cậu ta từ chối.

"Không sao đâu. Nếu không có chuyện gì thì cậu về đi."

"Ờ ừm..."

Sắp xếp xong bàn ghế, Taehyung tiếp tục lên lau bảng, hoàn toàn phớt lờ Choi Bora vẫn đang đứng đực ở đấy nhìn mình.

"À... cậu tên gì nhỉ?"

"Taehyung."

"Taehyung này, hồi sáng nếu mình có thất lễ ở đâu thì cho mình xin lỗi nha."

Song, cô nàng dùng cả hai tay đưa ra trước mặt Kim Taehyung một hộp sữa dưa lưới. Choi Bora từng nghe kể về chuyện "hộp sữa bắt đầu một mối tình", cô cũng mạnh dạn thử xem sao.

Kim Taehyung hơi nhíu mày. Cô mau chóng nắm bắt được, sợ cậu ta từ chối, Bora nhiền lấy vội hộp sữa ấy vào tay cậu ta rồi chạy đi, mặt mũi đỏ tía cả lên.

"..." Cô ta kì cục thật đấy.

"Tách!"

"Há há xem này! Kì này con nhỏ Choi Bora biết tay với Sukhyun nhá."

"Hồi sáng từ chối đi club với đại ca, hóa ra là đi mua sữa để tà lưa thằng tóc đỏ này."

"Tóc đỏ? Quen lắm, hình như khối mình có thằng tóc đỏ nổi tiếng ra phết. Kim Taehyung, Kang Taehyung gì gì đấy thì phải."

"Nhớ rồi! Kim Taehyung của lớp năm."

"Chà chà! Sắp có chuyện hay để xem rồi đây."

_________

(*) Coin Karaoke: karaoke xu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co