Truyen3h.Co

OUR SKY

Chap 15 - Gửi nhầm

LynaLynk

Buổi tối hôm đó.

Phòng thu mini của khoa gần như vắng tanh.

Chỉ còn vài ánh đèn vàng nhạt hắt xuống dãy bàn điều khiển.

Bùi Trường Linh vốn định tới kiểm tra demo bài "Dẫu Có Đến Đâu", nhưng vì họp với ban tổ chức nên đành quăng một câu trong group:

"Thu intro trước đi. Xong gửi anh nghe."

Đơn giản.

Ngắn gọn.

Và là mở đầu cho một thảm họa.

"Anh thấy em ổn chưa?"

Xuân Bách ngồi quay ghế qua nhìn Thành Công lần thứ... không biết bao nhiêu.

Trên bàn là một ly trà nóng mới mua.

Một hộp bánh.

Và thuốc.

Vẫn như mọi ngày.

Thành Công ôm headphone, bất lực nhìn người trước mặt.

"...Anh hỏi câu này từ lúc vô phòng tới giờ á."

"Thì anh lo."

"Em ổn rồi."

"Không tin."

"..."

"Người ổn không xanh kiểu đó."

Thành Công bật cười khẽ.

Không biết từ lúc nào—

cái kiểu được Xuân Bách chăm từng chút một đã thành quen.

Thậm chí...

hơi thấy dễ chịu.

"...Thu trước không?"

Xuân Bách kéo ghế lại gần.

"Ừ."

"Nhưng em thu trước."

"Anh nghe."

"Anh mà cười em là em về."

"Không cười."

"...Thiệt?"

"Anh mê giọng em."

Cạch.

Tai Thành Công đỏ lên ngay lập tức.

"Anh nói chuyện nguy hiểm ghê."

"Có hiệu quả không?"

"...Có chút."

Khoảnh khắc intro vang lên trong headphone—

cả căn phòng tự nhiên yên hẳn.

Giọng Thành Công trầm hơn bình thường.

Mềm.

Mỏng.

Nghe rất buồn.

Một đoạn ngắn cậu cất lên khiến Xuân Bách vô thức ngẩng đầu nhìn luôn.

"Ta từng quá hạnh phúc giờ cãi vã..."

Giờ em đang nhìn về nơi đâu..."

Giọng khàn nhẹ ở cuối câu.

Không hiểu sao nghe xong—

tim Xuân Bách lệch mất một nhịp.

Đến mức lúc Thành Công tháo tai nghe xuống còn thấy nó ngồi im.

"...Anh?"

"...Hả?"

"Em hát tệ hả?"

Xuân Bách lập tức nhăn mặt.

"Ai nói?"

"Vậy sao anh đứng hình?"

Nó chống cằm nhìn cậu rất lâu.

Rồi nói tỉnh bơ:

"Nghe như thất tình với em thật."

"..."

"..."

"ANH!"

Tới lượt Xuân Bách thu...


"thế... đừng đẩy anh ra xa khỏi em nữa..."

Thành Công vô thức quay qua nhìn.

Không biết do ánh đèn vàng.

Hay do giọng hát.

Mà câu đó tự nhiên nghe...

rất thật.

Rất giống đang nói với chính cậu.

Đặc biệt là đoạn:

"sao không cho anh yêu em đến cuối đời?"

Thành Công khựng mất một nhịp.

"...Anh hát kiểu gì vậy?"

Xuân Bách nhướng mày.

"Kiểu gì?"

"...Nghe như đang tỏ tình."

"Thì anh đang vậy mà."

"..."

"..."

"Anh tập trung thu đi 😭"

Thu xong.

Hai người ráp thử đoạn song ca.

Có đoạn chung.

Có đoạn đối đáp.

Giọng chồng lên nhau hợp tới mức kỹ thuật viên đi ngang cũng phải quay đầu nhìn.

"Ủa."

"Hai đứa này hợp giọng ghê."

Xuân Bách nhìn màn hình waveform rồi cười nhẹ.

"Ừ."

"Hợp nhiều thứ."

"..."

Thành Công không muốn nói chuyện nữa.

11 giờ đêm.

Xuân Bách ôm laptop ngồi xuất file.

Tên file:

DCDĐ_intro_final_realfinal.mp3

"Gửi anh Linh chưa?"

"Rồi."

"Thiệt không?"

"Ừ."

Ba giây sau.

Điện thoại cả hai rung điên cuồng.

TING TING TING TING

Khôi Vũ spam trước tiên.

ĐM????????????

Negav:

TỤI MÀY CƯỚI KHI NÀO???

Gill:

ỦA ĐÂY LÀ PHÒNG THU HAY PHÒNG TÂN HÔN 😭

RiO:

ANH LINH ƠI EM XIN CHUYỂN TEAM EM MUỐN HÍT KE

Thành Công chớp mắt liên tục.

"...Ủa?"

Xuân Bách mở điện thoại.

Đứng hình.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

Rồi từ từ quay màn hình qua.

File demo vừa được gửi vào...

GROUP TOÀN TRƯỜNG.

Im lặng.

Thành Công:
"..."

Xuân Bách:
"..."

"...Anh."

"Ừ."

"Hình như anh gửi nhầm."

"...Ừ."

Một giây sau.

Khôi Vũ gọi video ngay lập tức.

Vừa bắt máy đã cười như điên.

"ĐM NGUYỄN XUÂN BÁCH."

"MÀY KHỎI TỎ TÌNH NỮA."

"CẢ TRƯỜNG ÉP CƯỚI RỒI 😭"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co