Chap 16 - Demo
Nếu Nguyễn Xuân Bách nghĩ chuyện gửi nhầm file demo lên group chat toàn trường đã là đỉnh điểm của sự "quê độ".
Thì không.
Bùi Trường Linh — vị Trưởng ban Văn nghệ lắm chiêu — còn cao tay và đáng sợ hơn thế gấp mười lần.
—
Sáng hôm sau.
7 giờ 12 phút.
Khi cả hội sinh viên khoa Nghệ thuật còn đang trong tình trạng vật vờ, ngáp ngắn ngáp dài lết chân đi học tiết một.
Điện thoại của toàn bộ sinh viên trong trường đồng loạt rung lên thông báo mới từ diễn đàn chính thức:
[ATSH Confession #3041]
"Cho hỏi nhẹ toàn trường một chút... Có ai thấy bản demo intro của team 'Dẫu Có Đến Đâu' nghe có gì đó... rất đáng nghi không?
Không biết hai vị nam chính đang thu vocal hay đang tranh thủ tâm sự chuyện tình cảm lén lút nữa. Đặc biệt là cái khúc: 'Sao không cho anh yêu em đến cuối đời?'
— Người gửi: Một người qua đường rất công tâm 😌"
📎 Attached File: DCDD_intro_final_realfinal.mp3
Sự tĩnh lặng kéo dài đúng năm giây.
Và rồi— toàn bộ không khí bùng nổ.
—
Tại căn tin khoa Nghệ thuật.
Khôi Vũ đang thong thả hút ngụm trà tắc, lướt thấy bài đăng cfs liền suýt chút nữa phun nguyên ngụm nước ra bàn:
"MÁ?????. ANH LINH ĐIÊN RỒI À????"
Xuân Bách thong thả ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại:
"...Gì nữa?"
Khôi Vũ dí thẳng màn hình sát sạt mặt hắn:
"ANH LINH UP BẢN DEMO TỤI MÀY LÊN CONFESSION TRƯỜNG KÌA 😭!"
Cạch.
Chiếc muỗng inox trên tay Thành Công rơi tọp xuống đĩa ăn. Cậu ngơ ngác:
"...Hả?"
Xuân Bách mở ứng dụng lên xem. Hắn đứng hình mất đúng ba giây... năm giây... mười giây. Đôi mày rậm chau lại:
"...Ảnh muốn chết thật đúng không?"
—
Phía bên dưới bài đăng confession, phần bình luận gần như bị đẩy vào trạng thái hoảng loạn hoàn toàn:
"ỦA KHOAN??? TÔI ĐANG NGHE MỘT BÀI HÁT HAY LÀ ĐANG NGHE LỜI TỎ TÌNH TRỰC TIẾP VẬY MỌI NGƯỜI?!"
"CHEMISTRY CÁI KIỂU GÌ MÀ ĐỈNH CAO THẾ NÀY 😭! TÔI NỔI HẾT CẢ DA GÀ!"
"Khúc 'Đừng đẩy anh ra xa khỏi em nữa' tui thề là anh Bách hát bằng cả cái nết cưng chiều luôn á!"
"Nghe như hai người này đang thực sự yêu nhau thắm thiết luôn á???"
"Ai cho hai cái người này thu demo mà tình tứ dữ vậy 😭!"
Chưa dừng lại ở đó, một bài phân tích chuyên sâu dài hơn cả luận văn tốt nghiệp xuất hiện ngay bên dưới:
[Ẩn danh #3045] Tôi xin phép phân tích chemistry của Nguyễn Xuân Bách và Nguyễn Thành Công trong đoạn audio demo này:
Giọng Xuân Bách đổi hẳn sang tông ấm, dịu dàng khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường.
Thành Công hát nghe như đang xúc động và ngượng thật.
Khúc đối đáp nghe không khác gì một cặp đôi đang hờn dỗi rồi làm hòa.
Kết luận: Hai người này mà không phải một đôi thật thì tôi xin phép đi bộ về quê!
Trong khi đó, FC "SỮA ĐẬU CON" gần như mở tiệc ăn mừng rầm rộ. Group chat của FC nổ tung từng giây:
"MẸ ƠI TỤI NÓ THU DEMO MÀ NHƯ ĐANG CẦU HÔN TRONG THÁNH ĐƯỜNG 😭!"
"TÔI NGHE ĐI NGHE LẠI 18 LẦN RỒI ĐÓ!"
"Ai đó cấp giấy đăng ký kết hôn cho hai anh đi!"
Thậm chí, chỉ trong vòng hai tiếng, một fancam tổng hợp đã được trình làng trên TikTok. Nhạc nền sử dụng chính bản demo "Dẫu Có Đến Đâu", ghép chung với toàn bộ "hint" đời thực: từ chiếc áo hoodie đôi, ly trà sữa uống chung, ảnh chụp ở quán cà phê, story học bài đêm cho tới phân cảnh Xuân Bách ân cần chăm Thành Công lúc ốm.
Đèm kèm dòng caption vô cùng đanh thép:
"Nếu đây chưa phải là yêu thì là gì?"
Video leo thẳng lên xu hướng nội bộ toàn trường trong chưa đầy một ngày.
—
Buổi chiều tại phòng tập vũ đạo.
Ngay khi Xuân Bách và Thành Công vừa bước chân vào cửa, toàn bộ dàn nghệ sĩ đã đồng loạt quay sang nhìn hai người bằng ánh mắt cực kỳ đáng ngờ và giễu cợt.
Negav đứng dậy đầu tiên, vỗ tay trầm ồ:
"Ồ~ Rồng đến nhà tôm! Cặp đôi người nổi tiếng tới rồi kìa!"
Gill bụm miệng cười ngả ngốn:
"Ủa hai người đã chính thức chia tay chưa vậy?"
Thành Công ngơ ngác:
"...?"
Xuân Bách lạnh mặt:
"...?"
Otis lập tức chen vô đính chính:
"Ý là chia tay ở trong bài hát á 😭!"
Cả phòng tập cười lên ầm ĩ. Tez bước tới đập đập vào vai Xuân Bách:
"Ê mà thiệt nha Bách. Mày hát cái câu 'yêu em đến cuối đời' nghe tình tới mức tưởng mày chuẩn bị quỳ xuống trao nhẫn cầu hôn tới nơi luôn rồi đó."
Xuân Bách lấy lại vẻ bình thản vốn có, thong thả đáp một câu xanh rờn:
"Ừ. Tại tao nghiêm túc mà."
Sự im lặng bao trùm không khí đúng một giây... hai giây...
Và rồi—
"ỒOOOOOOOOOOOOOOOO—!"
Khôi Vũ ôm bụng ngửa cổ lên trời cười muốn té ghế:
"NÓ KHÔNG THÈM GIẤU NỮA LUÔN RỒI!"
Thành Công xấu hổ tới mức úp thẳng mặt vào hai bàn tay:
"...Anh Bách làm em ngại muốn chết nè 😭."
Xuân Bách rất tự nhiên kéo ghế lại gần, vòng tay qua lưng ghế của em:
"Ngại cái gì? Anh nói thật mà."
Hắn nghiêng đầu, ghé sát tai Thành Công thì thầm:
"Hay là tiện thể công khai cho cả trường luôn?"
"ANH BÁCH!" - Thành Công huých nhẹ vào hông hắn, mặt đỏ bừng.
—
Ở góc cuối phòng tập, Bùi Trường Linh đang dựa lưng vào khung cửa, nụ cười trên môi đắc ý tới mức không giấu nổi.
Khôi Vũ chỉ thẳng mặt đàn anh: "
ANH LINH! Anh là người gửi bài lên Confession đúng không?!"
"Ừ, anh đăng đó."
"Sao anh lại làm vậy với hai đứa nó 😭?!"
Bùi Trường Linh nhếch môi, thong thả đáp:
"Chemistry quá tốt. Đăng lên cho toàn trường cùng thẩm định và chúc phúc thôi mà."
"MÁ???"
Bùi Trường Linh lướt ánh mắt từ Xuân Bách sang Thành Công, khẽ mỉm cười:
"Anh thấy tỷ lệ thành đôi và hạnh phúc của hai đứa bây đạt khoảng... 99,9% rồi đó."
—
Tuy nhiên, ở một góc khác tại dãy hành lang khoa.
Có một người lại chẳng thể cảm thấy vui vẻ hay thoải mái nổi.
Minh An ngồi gục đầu ở ghế đá, đôi mắt dán chặt vào bài đăng confession, hàng trăm bình luận chúc phúc và những đoạn video edit đang gây sốt. Các ngón tay cô ta siết chặt lấy chiếc điện thoại tới mức trắng bệch, khớp xương run lên.
Mọi chuyện dường như đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.
Không còn ai đứng về phía cô hay tỏ ra thương hại như trước nữa. Ngược lại, hầu như tất cả mọi người đều quay sang ủng hộ Thành Công, yêu thích sự chân thành, lịch thiệp của cậu và tác thành cho mối quan hệ của hai người.
Một dòng trạng thái mới xuất hiện trong phần Close Friends của cô ta:
"Có vài người đúng là giỏi trong việc đóng vai nạn nhân để khiến cả thế giới đứng về phía mình."
Nhưng lần này— chẳng còn mấy ai hưởng ứng hay vào an ủi như trước. Bởi vì sau tất cả những lùm xùm vừa qua, mọi người đều đã nhận ra ai mới là người thực sự cư xử đàng hoàng và văn minh.
—
Quay trở lại phòng tập rộn rã tiếng cười.
Nguyễn Xuân Bách đang rất tự nhiên đẩy hộp sữa hạnh nhân đã cắm sẵn ống hút sang trước mặt Thành Công:
"Uống đi em."
Thành Công ngước mắt lên:
"...Anh lại mua sữa nữa hả?"
"Ừ."
"Em uống nhiều lắm rồi đó."
"Em vẫn còn gầy. Anh không thích người yêu mình gầy."
Khôi Vũ đứng ngay bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nuông chiều ngọt ngào này, khẽ thở dài lắc đầu như một ông cụ non:
"Đụ má... Tụi bây mà không dắt nhau đi đăng ký kết hôn luôn thì hơi phí công cả cái khoa này đẩy thuyền đó 😭!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co