Chap 8 - Giới hạn
Chiều hôm đó.
Khu sân sau khoa khá vắng người.
Giờ học vừa kết thúc nên phần lớn sinh viên đã kéo nhau ra căn tin hoặc về ký túc xá.
Minh An vừa bước xuống cầu thang đã thấy ba người đứng đợi ở đó.
Nguyễn Xuân Bách.
Khôi Vũ.
Và cả Bùi Duy Ngọc.
Cô khựng lại ngay lập tức.
Không hiểu sao trong lòng chợt có dự cảm không lành.
"...Có chuyện gì vậy ạ?"
Xuân Bách là người lên tiếng trước.
Giọng bình tĩnh.
Nhưng lạnh hơn bình thường rất nhiều.
"Có."
"Anh muốn nói chuyện với em một lần cho rõ."
Minh An siết nhẹ quai túi.
"Em đâu có làm gì đâu..."
Nghe tới đó, Khôi Vũ bật cười.
Nhưng là kiểu cười khiến người khác khó chịu hơn cả bị mắng.
"Thiệt hả?"
"Story bóng gió."
"Confession ẩn ý."
"Rồi mấy bài viết cứ lặp đi lặp lại một nội dung suốt gần một tháng."
Cậu khoanh tay.
"Em nghĩ tụi anh không biết đang nói ai sao?"
Minh An cắn môi.
"Nhưng em chỉ buồn thôi mà..."
"Buồn là chuyện bình thường."
Khôi Vũ đáp.
"Anh chưa từng nói em không được buồn."
"Nhưng buồn không phải lý do để kéo người khác vào."
Không khí chùng xuống.
Từ đầu tới giờ, Xuân Bách vẫn đứng yên.
Cho tới lúc này mới nhìn thẳng cô.
"Anh đã từ chối em."
"Một lần."
"Hai lần."
"Rồi rất nhiều lần."
"Anh nghĩ mình đã nói đủ rõ."
Giọng hắn không lớn.
Nhưng từng câu đều rất dứt khoát.
"Em thích anh là quyền của em."
"Nhưng chuyện đó không có nghĩa anh phải đáp lại."
"Và càng không có nghĩa người khác phải chịu hậu quả thay em."
Minh An cúi đầu.
Hai mắt đã bắt đầu đỏ lên.
"...Em không cố ý."
Lần này Xuân Bách nhíu mày thật sự.
"Không cố ý?"
"Vậy những câu kiểu 'chen ngang', 'thắng nhờ điều kiện', 'có người giả vờ vô hại' là đang nói ai?"
"..."
"Thành Công làm gì em?"
"..."
"Em trả lời anh đi."
Lần đầu tiên từ lúc gặp nhau, giọng Xuân Bách gắt tới vậy.
Không còn vẻ thờ ơ thường ngày.
Cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào.
Bầu không khí căng tới mức Minh An không nói được câu nào.
Đúng lúc đó.
Bùi Duy Ngọc mới lên tiếng.
Giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
"Anh nghĩ em đang bị cảm xúc dẫn đi quá xa."
"Anh hiểu việc bị từ chối sẽ khiến người ta tổn thương."
"Nhưng trưởng thành là biết dừng lại trước khi sự tổn thương của mình làm ảnh hưởng tới người khác."
Anh ngừng một chút.
"Đặc biệt là khi em biết rất rõ những bài viết đó đang khiến một người vô tội bị công kích."
Khôi Vũ gật đầu.
"Thật lòng mà nói..."
"Ban đầu tụi anh còn nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tự qua."
"Ai ngờ kéo gần cả tháng."
"Đủ rồi đó."
Không ai nói thêm gì nữa.
Sự im lặng kéo dài vài giây.
Cuối cùng Minh An chỉ cúi đầu.
"...Em hiểu rồi."
—
Tối hôm đó.
Instagram của Xuân Bách xuất hiện một story mới.
Nền đen.
Chỉ có một dòng chữ trắng.
"Từ chối không phải có lỗi. Và người vô tội không đáng bị kéo vào câu chuyện của người khác."
Mười phút sau.
Khôi Vũ repost.
"Thích ai là quyền của bạn. Nhưng tôn trọng ranh giới cũng là điều cơ bản."
Thêm mười phút nữa.
Ngay cả Bùi Duy Ngọc cũng hiếm hoi đăng story.
"Trưởng thành là biết dừng đúng lúc."
Ba story.
Không nhắc tên ai.
Nhưng người cần hiểu đều hiểu.
—
Đêm đó.
Confession trường gần như bùng nổ.
"Mấy ảnh lên tiếng thật luôn kìa 😭"
"Chắc chịu hết nổi rồi."
"Anh Công bị kéo vô từ đầu tới giờ mà."
"Công nhận lần này hơi quá thật."
Ngay cả trong nhóm SỮA ĐẬU CON cũng loạn thành một mớ.
"MỌI NGƯỜI ƠI."
"ANH BÁCH BẢO VỆ ẢNH CÔNG CÔNG KHAI LUÔN RỒI."
"Ảnh còn chưa là người yêu nữa đó trời 😭"
—
Ở ký túc xá.
Khôi Vũ nằm trên giường đọc bình luận tới mức cười đau bụng.
"Đm Bách."
"Mày biết bây giờ người ta đang nói gì không?"
Xuân Bách vẫn đang nhắn tin.
"Không."
"Người yêu chưa xác nhận mà bảo vệ như chồng rồi."
Lần này Xuân Bách ngẩng đầu lên thật.
"...Ờ."
Khôi Vũ đứng hình.
"...Hả?"
"Thì đúng mà."
"ĐÚNG CÁI GÌ?"
Xuân Bách chẳng buồn giải thích.
Điện thoại trong tay vừa rung lên.
Là tin nhắn từ Thành Công.
[Công]
— Em đọc story rồi.
[Bách]
— Anh chịu hết nổi.
[Công]
— Em biết.
[Bách]
— Anh ghét nhất kiểu người khác đụng tới em.
Bên kia im lặng một lúc.
Khá lâu.
Lâu tới mức Xuân Bách bắt đầu nghĩ mình lại nói quá thẳng.
Cho tới khi màn hình sáng lên lần nữa.
[Công]
— Anh bênh em dữ thật.
[Bách]
— Vì anh thích em dữ thật.
Seen.
Xuân Bách nhìn dòng chữ nhỏ dưới màn hình.
Một phút.
Rồi hai phút.
Không có phản hồi.
Ở giường bên kia, Khôi Vũ vẫn đang lén quan sát.
"Mày bị seen hả?"
"Im."
"Tao biết ngay mà—"
Điện thoại rung lên.
Cả hai cùng nhìn xuống.
Tin nhắn mới hiện ra.
[Công]
— Thật ra...
[Công]
— Em nghĩ về chuyện này khá lâu rồi.
Xuân Bách ngồi thẳng người dậy.
Khôi Vũ cũng tự động ngồi bật dậy theo.
[Công]
— Từ lúc anh xuất hiện ở sân khoa hôm đó.
[Công]
— Từ lúc anh đứng ra bênh em.
[Công]
— Cho tới tận bây giờ.
[Công]
— Em không ghét việc anh thích em.
Tim Xuân Bách đập mạnh một nhịp.
Rồi thêm một tin nhắn nữa hiện lên.
[Công]
— Vậy nên...
[Công]
— Cho anh một cơ hội thử chính thức nhé?
Căn phòng im lặng hoàn toàn.
Xuân Bách đọc đi đọc lại tin nhắn đó ba lần.
Khóe môi cong lên.
Rõ tới mức không giấu nổi.
Khôi Vũ nhìn biểu cảm ấy.
Trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ.
Đm.
Xong rồi.
"...Đừng nói với tao là..."
Xuân Bách khóa màn hình điện thoại.
Lần đầu tiên trong suốt mấy tuần drama vừa qua, tâm trạng tốt tới mức không giấu nổi.
"...Tao sắp có người yêu rồi."
Khôi Vũ:
"ĐM THẦY ƠIIIIIIII!"
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
Bùi Duy Ngọc đang yên lành đọc tài liệu.
Điện thoại rung lên liên tục.
[Vũ]
— THẦY ƠI
— NÓ THOÁT KIẾP ĐỘC THÂN RỒI
— CỨU EM 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co