Chap 9 - Mập Mờ
Sau đêm đó, không khí drama trong khoa gần như đã xoay chiều hoàn toàn.
Những bình luận kiểu như "Minh An đáng thương quá" đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngán ngẩm chung của sinh viên: "Ủa sao chuyện từ chối rõ ràng vậy rồi mà vẫn chưa chịu dừng lại nữa?"
Đặc biệt là khi Nguyễn Xuân Bách bắt đầu bước vào giai đoạn "tấn công tổng lực". Nó gần như chẳng buồn giấu giếm chuyện mình đang công khai theo đuổi Thành Công nữa.
Không lên tiếng đính chính ồn ào. Nhưng cũng tuyệt nhiên chẳng né tránh bất kỳ ánh mắt tò mò nào.
Đi học chung. Tan tiết đứng đợi nhau ở hành lang. Thỉnh thoảng sinh viên còn bắt gặp cả hai đi ăn tối muộn rồi sóng đôi thong thả quay về ký túc xá.
Trang Instagram cá nhân của hai đứa vẫn giữ nguyên cái phong cách cũ — úp úp mở mở đến mức làm người xem muốn "tăng huyết áp" vì quắn quắn quéo:
Một story chụp góc bàn học thư viện. Hai ly nước đặt cạnh nhau. Một góc tay áo hoodie màu xám quen thuộc dính vào khung hình. Caption nhí nhảnh của Thành Công:
"Có người bắt học chung."
Đúng ba phút sau.
Story của Xuân Bách xuất hiện. "Không học thì điểm thấp." Một dòng chữ nhỏ xinh hiện lên ngay bên dưới:
"Tôi phải giữ GPA hộ người nào đó."
Hội FC SỮA ĐẬU CON gần như nổ tung rần rần trong nhóm chat:
"TRỜI ƠI TỤI NÀY CHÍNH THỨC YÊU NHAU ĐI CHO TỤI TÔI NHỜ 😭!"
"Chưa công khai mà 'cơm chó di động' phát miễn phí mỗi ngày thế này ai sống nổi!"
—
Thế nhưng ở một góc khuất khác, Minh An vẫn chưa thực sự cam tâm dừng lại.
Không còn dám đăng bài confession trực tiếp lên diễn đàn trường nữa, cô chuyển sang kiểu đá thúng đụng nia cay cú trên mạng xã hội cá nhân. Một vài ảnh chụp màn hình story chế độ Close Friends của cô bị tuồn ra ngoài:
"Có vài người chỉ giỏi giả bộ tử tế trước mặt người khác thôi." "Dùng vẻ ngoài ngây thơ để kéo người khác về phía mình, đừng nghĩ ai cũng hiền lành như cái vẻ bề ngoài đó."
Khôi Vũ đọc xong mấy dòng đó mà chán chường đến mức cạn lời:
"Trời má... Bộ cái drama này nó không có tập cuối hay season final luôn hả?"
Xuân Bách tựa lưng vào thành ghế nhìn màn hình điện thoại. Lần này nó không còn tức giận đùng đùng như mấy hôm trước nữa. Thay vào đó là một sự mệt mỏi và chán ngán hiện rõ trong ánh mắt:
"Tao thật sự không hiểu nổi. Đã gặp mặt nói dứt khoát tới mức đó rồi."
Khôi Vũ chống cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi khẽ hạ giọng:
"Thật ra tao thấy mấy ngày nay có gì đó hơi kỳ kỳ..."
Xuân Bách lập tức ngẩng đầu lên:
"Kỳ cái gì?"
Khôi Vũ thôi vẻ đùa giỡn thường ngày, nét mặt nghiêm túc hẳn:
"Gần đây hình như... Thành Công bị ai đó theo dõi."
Đôi mắt Xuân Bách đanh lại.
"...Là sao?"
"Có mấy lần tao đi từ phòng tập về, thấy có một hai thằng lạ mặt cứ đứng lấp ló ngoài sảnh khoa nhìn em ấy. Không vào, cũng không nói năng gì, chỉ chực chờ đứng nhìn theo. Với lại nghe bảo gần đây có vài tài khoản clone lạ quắc nhắn tin kiếm chuyện phiền phức với Công nữa."
Gương mặt Xuân Bách lập tức lạnh xám lại. Toàn bộ không khí trong phòng ký túc xá chùng xuống đến mức khó thở.
Khôi Vũ nuốt nước bọt ừng ực. Cái nét mặt này của thằng Bách... rõ ràng là bão tố sắp kéo đến rồi.
—
Tối hôm sau.
Thành Công tan ca thực tập ở công ty muộn hơn dự kiến. Con đường nhỏ phía sau khuôn viên trường đại học vắng vẻ hơn thường ngày. Mấy ngọn đèn đường cũ kỹ hắt xuống mặt đường thành từng mảng sáng tối loang lổ.
Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên. Tin nhắn từ Xuân Bách gửi tới:
[Bách]:
Đứng yên tại chỗ đó
[CongB]:
?
[Bách]:
Anh chạy qua đón em.
Khóe môi Thành Công vừa khẽ cong lên một chút ngọt ngào, còn chưa kịp bấm phím trả lời—
Rầm!
Một gã nam sinh đi ngược chiều đột ngột lao tới, va thật mạnh vào vai cậu. Thành Công bị bất ngờ, mất đà lùi lại nửa bước.
Giọng nói gã kia vang lên đầy hống hách và khó chịu:
"Mắt mũi để đi đâu vậy? Đi đứng kiểu gì thế hả?!"
Thành Công nhíu mày, giữ thái độ lịch sự:
"...Tôi xin lỗi, nhưng đường rộng mà?"
"Xin lỗi là xong chắc?" - Giọng điệu của gã cực kỳ cố tình, bàn tay còn giơ lên định túm lấy vai áo cậu.
Thành Công lập tức nhận ra điểm bất thường. Cậu nhanh nhạy lùi thêm một bước dài, giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt trở nên cảnh giác:
"Anh rốt cuộc muốn cái gì?"
Ngay đúng khoảnh khắc đó—
"Mày mới là đứa muốn cái gì ở đây?"
Một âm thanh lạnh tanh, gieo rắc cảm giác áp chế tuyệt đối cắt ngang bầu không khí.
Xuân Bách từ góc đường lao tới. Chiếc áo khoác ngoài của hắn còn chưa kịp kéo khóa đàng hoàng, nhịp thở vẫn chưa kịp bình ổn lại — rõ ràng là đã vội vã chạy bộ suốt một đoạn đường dài.
Theo phản xạ tự nhiên, hắn lập tức bước tới bước lớn, đem toàn bộ vóc dáng cao lớn của mình chắn hoàn toàn trước mặt Thành Công. Hắn không hề ngoái đầu lại nhìn cậu, chỉ chằm chằm găm ánh mắt sắc như dao cạo vào kẻ đối diện.
Bầu không khí u uất và sát khí tỏa ra từ người Xuân Bách khiến đối phương vô thức rùng mình.
"Một người vừa tan học đi về mà mày cũng cố tình tìm cớ kiếm chuyện được à?" - Xuân Bách hạ giọng, gằn từng từ.
Gã kia lúng túng thấy rõ trước sự hiện diện áp đảo của Xuân Bách:
"Không... hiểu lầm thôi..."
Xuân Bách nhếch môi cười nhạt một tiếng đầy ghê rợn. Hắn tiến lên nửa bước, khoảng cách rút ngắn khiến áp lực tăng gấp đôi:
"Hiểu lầm? Vậy thì cút ngay lập tức."
Sự căng thẳng giằng co trong vài giây. Cuối cùng, gã kia lẩm nhẩm chửi thề một câu rồi vội vã quay đầu biến mất vào màn đêm.
—
Trên con đường bước về ký túc xá.
Hai người đi sóng đôi bên nhau, tốc độ chậm hơn hẳn thường ngày. Xuân Bách giữ im lặng suốt cả quãng đường dài, gương mặt góc cạnh vẫn căng thẳng và khó coi vô cùng.
"Anh Bách..." Thành Công khẽ cất tiếng gọi nhỏ.
"Hửm?"
"Em không sao thật mà. Anh đừng căng thẳng vậy."
Xuân Bách siết nhẹ quai balo trên vai, một lúc lâu sau mới trầm giọng đáp:
"Nhưng anh thì có sao."
"...?"
Hắn hít một hơi sâu, lồng ngực phập phồng:
"Anh cực kỳ ghét cảm giác có kẻ cố tình làm em thấy khó chịu hay lo sợ."
Hắn ngừng một nhịp, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu:
"Và anh càng ghét hơn nữa nếu có kẻ nghĩ họ có quyền vượt qua ranh giới để đụng đến em."
Thành Công lặng im nhìn gương mặt nghiêng tuấn tú của người bên cạnh dưới ánh đèn đường. Lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được — Xuân Bách không đơn thuần là đang tức giận. Hắn là đang lo lắng. Lo lắng đến phát điên cho sự an toàn của cậu.
Xuân Bách nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo ban nãy lập tức dịu xuống, tràn ngập sự nuông chiều:
"Anh đã nói rồi. Với anh, em là người đặc biệt nhất."
Gió đêm mùa thu khẽ thổi qua làm chao nghiêng những vòm lá. Cả hai đứng yên nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Và rồi, Thành Công khẽ đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, dịu dàng nắm lấy tay áo của Xuân Bách. Một động tác rất khẽ, nhưng đủ để làm bước chân của hắn khựng lại hoàn toàn.
"...Sao vậy em?"
Hai vành tai của Thành Công bắt đầu đỏ bừng lên dưới ánh đèn vàng. Nhưng lần này, cậu tuyệt đối không né tránh ánh mắt chân thành của hắn nữa.
"...Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi."
"Hả?"
"Về chuyện của hai đứa mình."
Trái tim trong lồng ngực Nguyễn Xuân Bách đập liên hồi một nhịp dồn dập.
Thành Công hít một hơi nhẹ, như thể đang dồn hết sự can đảm tích tụ bấy lâu nay:
"...Vậy anh có muốn em trao cho anh danh phận chính thức luôn không?"
Bộ não của thiếu gia Nguyễn Xuân Bách đóng băng hoàn toàn đúng ba giây:
"Hả?"
Thành Công mím môi, sắc đỏ từ tai đã lan rộng ra tận hai bên gò má:
"Em nói là... em đồng ý cho anh quyền chính thức theo đuổi và làm người yêu em."
Sự im lặng bao trùm.
Và rồi—
Xuân Bách bật cười. Lần đầu tiên sau cả một tuần trời căng thẳng vì drama, hắn cười một nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhõm và ngập tràn hạnh phúc không cách nào che giấu nổi.
"Được chứ."
Hắn cúi đầu tiến lại gần cậu hơn một chút, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn vài phân, giọng nói trầm ấm mê người: "Nhưng từ giờ trở đi, có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng phải nói cho anh biết. Tuyệt đối không được tự mình chịu đựng nữa, biết chưa?"
Thành Công khẽ gật đầu, ánh mắt ngập tràn sự tin tưởng:
"...Dạ."
—
Ở phía xa.
Trong góc tối mờ sau bức tường tòa nhà khoa.
Có một người đang siết chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Màn hình vẫn đang phát sáng ở giao diện Instagram.
Một bài story mới của Minh An chuẩn bị được đăng tải, dòng caption gõ dở dợt:
"Có những người lúc nào cũng thích giả vờ làm nạn nhân vô tội..."
Thế nhưng, ngón tay cô khựng lại trên màn hình, không bao giờ nhấn nút đăng nữa.
Bởi vì lần này cô hiểu rất rõ — sẽ chẳng còn một ai, và tuyệt đối không bao giờ có ai đứng về phía cô như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co