Truyen3h.Co

𝐠𝐨𝐧𝐠𝐟𝐨𝐮𝐫𝐳 || our

iii

arasw115

mùa hè năm ấy đến sớm hơn thường lệ, những ngọn gió xuân vừa mới vui vờn dễ chịu đó thôi mà giờ đây lại mang theo cái nóng hầm hập đến bức người và hòa cùng với nó là những kỳ thi cuối kỳ căng thẳng mà đám sinh viên đã sớm phát ngán. hành lang đại học vốn đã ồn ào nay lại càng trở nên náo loạn bởi những gương mặt phờ phạc vì thiếu ngủ, những câu chuyện không đầu không đuôi về bài thi, và những bữa ăn vội vàng giữa những ca học và ca thi san sát. nhưng đối với taesan, mùa hè này mang một màu sắc khác hẳn. nó không phải màu vàng rực rỡ của nắng, mà là màu xám bạc của những lo âu thầm kín đang lớn dần lên trong lòng cậu, như đám rêu xanh bám chặt vào thành đá, không đủ để khiến lớp đá bị che khuất, nhưng cũng đủ để tạo nên cái cảm giác lờ nhờ vô định bâng quơ.

mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn vào một buổi sáng thứ ba.

hôm đó là buổi thuyết trình quan trọng của nhóm leehan, jaehyun, sungho và riwoo. taesan, dù không học cùng lớp đó, vẫn lẻn vào ngồi ở hàng ghế cuối cùng để cổ vũ. suốt mấy tháng qua, taesan hầu như luôn có mặt ở tất cả các buổi thuyết trình của leehan. cậu cũng chẳng nhớ mình hình thành thói quen này từ bao giờ, có lẽ là từ lúc nghe leehan nói rằng em ấy cảm thấy yên tâm hơn khi có taesan bên cạnh. hôm nay cũng không phải ngoại lệ, taesan chọn cho mình một chỗ khuất trong phòng học nhưng vẫn đủ để có thể nhìn rõ được người thương, cậu chăm chú ngắm nhìn leehan đứng trên bục giảng, em trông xinh đẹp và thanh thuần như thiên sứ dù chỉ mặc chiếc áo sơ mi đơn giản mà chính taesan đã giúp em là phẳng phiu vào tối qua. em trông có vẻ lo lắng hơn bình thường, mặc dù đêm qua taesan đã cùng em luyện tập cho bài thuyết trình ngày hôm nay, nhưng đôi tay em vẫn cứ bấu chặt vào cạnh bàn, các đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch. jaehyun và sungho đã giúp cả nhóm kết nối với thiết bị để trình chiếu slide, không lâu sau đó thì giảng viên bước vào, ra hiệu cho buổi thuyết trình bắt đầu. leehan khẽ cúi đầu với vị giáo sư, rồi cẩn thận bắt đầu, giọng em hơi run nhẹ nhưng vẫn đủ để người nghe cảm thấy được sự tự tin.

"xin chào thầy và cả lớp, hôm nay nhóm chúng em sẽ trình bày về..."

mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến phút thứ mười. leehan đang nói về sự ảnh hưởng của ánh sáng trong hội họa phục hưng thì đột ngột dừng lại. em nhìn chằm chằm vào màn hình slide, rồi lại nhìn xuống xấp tài liệu trên tay.

một giây. năm giây. mười giây.

không gian trong phòng học bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. sungho đứng bên cạnh khẽ huých tay leehan, anh thì thầm nhắc nhở.

"tiếp đi em, phần về màu sắc ấy."

leehan ngẩng đầu lên. ánh mắt em lúc đó có lẽ là điều khiến taesan ám ảnh nhất trong suốt hai mươi năm cuộc đời, là điều mà cậu dù có chết cũng sẽ không bao giờ quên được. nó không phải là sự bối rối của một sinh viên quên bài, mà là sự hoảng loạn tột độ của một kẻ vừa bị ném vào giữa hư không, trôi lạc một cách vô định giữa dòng thác thời gian không ngừng chảy xiết. em ấy nhìn sungho, rồi nhìn xuống giảng đường, như thể mình đang đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ, giữa những người mà em không hề quen biết.

"tôi... tôi..." - môi leehan run rẩy, em lắp bắp nói không thành tiếng - "xin lỗi, tôi không nhớ... tôi đang làm gì ở đây?"

tiếng xì xào bắt đầu vang lên. riwoo nhanh chóng bước tới, cầm lấy micro và tiếp lời để cứu vãn tình hình, trong khi sungho vội vàng dìu leehan xuống ghế. không còn quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh nữa, taesan lao xuống từ hàng ghế cuối, trái tim cậu đập dữ dội như muốn vỡ tung. cậu đẩy cửa lớp, chạy đến bên leehan lúc này đang ngồi gục đầu trong góc hành lang.

"leehan! leehan, nhìn tớ này!"

leehan ngẩng mặt lên, nước mắt đã giàn giụa. khi thấy taesan, em ấy lập tức túm chặt lấy gấu áo của cậu, như một người khách bộ hành sắp chết gục vì kiệt sức vớ lấy một chút ánh sáng mong manh ở cuối đường hầm.

"taesan... tớ không biết... tớ thực sự không biết chuyện gì vừa xảy ra," - leehan nấc nghẹn - "tớ đã chuẩn bị rất kỹ. tớ đã đọc đi đọc lại kịch bản cả trăm lần, cậu còn khen tớ rất giỏi nữa mà. nhưng lúc nãy, mọi thứ đột nhiên biến mất. chữ nghĩa, hình ảnh, cả tên của anh sungho... tớ cũng không nhớ ra được. tớ thấy sợ lắm, taesan ơi. tớ sợ lắm."

taesan không nói gì, ngay lúc đấy cậu chỉ biết ôm chặt lấy leehan, bao bọc em trong lòng mình như thể đang che chở cho em khỏi tất cả những sự nhạy cảm sợ sệt, mặc kệ những ánh mắt tò mò của người qua kẻ lại. cậu siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên mái tóc mềm mại của cậu bạn, cảm nhận được cơ thể leehan đang run rẩy kịch liệt như một chú mèo con đang lạnh cóng vì ướt mưa.

"không sao đâu, có tớ ở đây rồi. không sao hết, leehan ngoan nghe lời tớ nào." - taesan thì thầm rất nhỏ chỉ đủ cho mình em nghe được, mặc dù chính cậu cũng đang thấy một hố sâu thăm thẳm đang mở ra dưới chân mình mà cậu không thể lý giải nổi.

chiều hôm đó, taesan đưa leehan về phòng ký túc xá. cậu ép em nằm xuống nghỉ ngơi, còn mình thì đi pha một ly sữa ấm.

"này," - leehan khẽ gọi khi taesan đang loay hoay ở bếp nhỏ.
"tớ đây." - người lớn hơn đáp lại, vẫn là chất giọng dịu dàng yêu chiều chỉ dành riêng cho mình em.
"cậu có nghĩ là tớ bị điên không?"

giọng leehan nhỏ xíu, chứa đầy sự tổn thương. âm thanh nghèn nghẹn trong mũi em như thể muốn vỡ ra, mỏng manh như bong bóng xà phòng giữa không gian đầy rẫy nguy hiểm. taesan dừng tay, cậu quay lại nhìn leehan.

"đừng nói bậy. cậu chỉ là mệt quá thôi. dạo này cậu thức khuya vẽ nhiều quá mà."
"không đâu taesan," - leehan lắc đầu, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, tìm kiếm một câu trả lời mà em biết sẽ chẳng bao giờ có cho hàng vạn câu hỏi đang xuất hiện trong đầu em - "đây không phải là mệt. tớ cảm nhận được. có cái gì đó đang ăn mòn đầu óc tớ. từng chút một. giống như ai đó đang cầm một cục tẩy và xóa dần những trang giấy trong đầu tớ vậy."

taesan im lặng. cậu không biết phải nói gì để an ủi, vì chính cậu cũng đang lờ mờ nhận ra điều tương tự. cậu đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh leehan và đưa cho em ấy ly sữa.

"ngày mai, chúng mình đi bệnh viện khám nhé?"

leehan nhìn taesan một hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn uống một ngụm sữa từ chiếc cốc trong tay.

"nếu có cậu đi cùng, thì tớ sẽ đi."

tối hôm đó, các anh lớn và woonhak đều kéo sang. jaehyun mang theo cả một túi đầy đồ ăn ngon, còn riwoo và sungho thì cố gắng làm trò đùa để leehan vui lên. nhóc út woonhak thì cứ sán lại gần leehan, kể về việc nó vừa bị điểm kém môn toán thế nào. không ai nhắc lại chuyện ở buổi thuyết trình. họ đều biết, nhưng họ chọn cách im lặng để bảo vệ chút tự trọng cuối cùng của leehan. nhìn cảnh tượng ấy, taesan bỗng thấy một nỗi xót xa dâng trào. giữa nhóm sáu người bọn họ vốn dĩ luôn đầy ắp tiếng cười, nay lại bao phủ bởi một bầu không khí gượng gạo đến đau lòng. cậu nhìn leehan đang cố mỉm cười trước những trò đùa của jaehyun, và cậu hiểu rằng mình không thể chần chừ thêm nữa.

cậu phải nói ra. trước khi quá muộn.

khi mọi người đã về hết, taesan ở lại dọn dẹp phòng cho leehan. leehan đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, nhưng đôi mày vẫn khẽ nhíu lại như đang gặp ác mộng, đôi lúc lại phát ra vài âm thanh nho nhỏ khiến taesan không khỏi xót xa. cậu lấy ra từ trong túi xách một cuốn sổ tay nhỏ màu xanh rêu - màu mà leehan thích nhất. ở trang đầu tiên, taesan viết nắn nót: quà tặng leehan. từ hôm nay, cuốn sổ này sẽ là trí nhớ của cậu. những gì cậu quên, tớ sẽ viết vào đây. những gì cậu muốn nhớ, cậu hãy viết vào đây. tớ sẽ luôn ở đây để cùng cậu lật từng trang giấy.

người lớn hơn cẩn thận đặt cuốn sổ lên bàn học của leehan, ngay cạnh hộp bút chì màu mà họ đã cùng nhau đi tìm lại vào tuần trước, rồi cậu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán leehan. đó là nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng và sâu lắng, mang theo tất thảy yêu thương nhưng lại lén lút không thể nói thành lời.

"tớ thích cậu, leehan. nhiều hơn cả những gì tớ có thể nói"

taesan thì thầm vào khoảng không yên lặng của căn phòng, một nửa trái tim cậu hy vọng rằng leehan có thể nghe thấy. đáp lại taesan chỉ có tiếng thở đều nhè nhẹ của leehan, nhưng trong cơn mê, em ấy khẽ nắm lấy tay taesan, giữ chặt như thể đó là sợi dây liên kết duy nhất của mình với thế giới thực tại.

mùa hè năm ấy, nắng vẫn đổ vàng ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng taesan, một trận bão tuyết đã bắt đầu rơi, che mờ lối về của những ngày tháng vô lo tư lự. cậu biết, hành trình sắp tới sẽ rất dài và đầy đau đớn, nhưng cậu cũng biết, cậu sẽ không bao giờ buông tay người đang nằm đây, ngay cạnh bên mình lúc này.

ngay cả khi người đó sắp sửa quên mất cậu là ai, ngay cả khi hình bóng cậu chỉ còn là một mảng lờ nhờ trong tâm trí trống rỗng của người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co