iv
mùi bệnh viện luôn là thứ mùi khiến con người ta cảm thấy bất lực và sợ hãi nhất. nó là sự pha trộn hài hòa giữa cồn y tế, thuốc sát trùng và một thứ gì đó khô khốc, lạnh lẽo đến gai người mà chẳng ai có thể lý giải nổi. han taesan chưa bao giờ thích nổi mùi hương này, chính xác hơn là cậu ghét cay ghét đắng nó, nhưng hôm nay cậu phải hít thật sâu nó vào lồng ngực để giữ cho bản thân mình tỉnh táo trước khi có chuyện gì bất trắc xảy ra.
ngồi trên dãy ghế hành lang bằng sắt lạnh ngắt, leehan trông nhỏ bé hơn bao giờ hết, như một bé thỏ nhỏ lạc bầy đang ngơ ngác và sợ sệt trước cảnh tượng xung quanh. em đan hai bàn tay vào nhau, móng tay bấu chặt lấy thịt ngón trắng bệch, đôi mắt nhìn chăm chăm vào những kẽ hở trên sàn gạch men trắng toát vô hồn. taesan ngồi bên cạnh em, cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay đang run rẩy của người nhỏ hơn như một câu trấn an thầm lặng, bao bọc lấy sự yếu ớt đó trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
"mời bệnh nhân kim donghyun vào phòng số 302."
tiếng loa thông báo khô khốc vang lên. leehan giật mình tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cái siết tay của em dành cho taesan theo bản năng đột ngột chặt hơn. taesan đứng dậy, dìu em ấy bước vào, môi vẫn cố gắng nở một nụ cười nhạt.
"ngoan, có tớ ở đây rồi."
trong suốt quá trình thăm khám, taesan luôn ở cạnh leehan không rời một giây, bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy bàn tay nhỏ hơn của em như một chiếc phao cứu sinh thầm lặng. trong phòng bệnh được bài trí đơn giản, vị bác sĩ già đeo kính gọng vàng nhìn xấp phim chụp cộng hưởng từ và những kết quả xét nghiệm trên bàn, rồi ngẩng đầu nhìn hai chàng trai trẻ măng đang ngồi đối diện. ông thở dài, một tiếng thở dài mang theo sức nặng của sự tiếc nuối.
"alzheimer khởi phát sớm."
bốn chữ đó rơi xuống căn phòng như những tảng đá nghìn cân, bất giác khiến taesan chết lặng. cậu thấy tai mình ù đi. cậu vẫn nghe thấy tiếng bác sĩ giải thích về các mảng bám protein, về sự teo đi của não bộ, về việc trường hợp này hiếm gặp thế nào ở độ tuổi hai mươi mốt, nhưng tất cả chỉ như những âm thanh méo mó truyền từ một hành tinh khác đến, lùng bùng trôi dạt trong thính giác cậu như những mảnh vỡ vô định không hồn không phách mà chẳng biết sẽ đi về đâu.
"cậu ấy... cậu ấy mới hai mươi mốt tuổi," - taesan nghe thấy giọng mình vang lên, khàn đặc và run rẩy - "bác sĩ có nhầm không? cậu ấy chỉ hay quên một chút thôi mà? làm sao một người trẻ như vậy lại có thể..."
vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt cảm thông, hơn ai hết ông hiểu được sự bất ngờ và ngỡ ngàng của hai cậu thanh niên trước mặt mình.
"tôi rất tiếc. kết quả xét nghiệm di truyền và hình ảnh học không biết nói dối. hiện tại bệnh đang tiến triển khá nhanh. chúng ta chỉ có thể dùng thuốc để làm chậm quá trình này lại, chứ không thể..."
ông không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu. không thể chữa khỏi. không thể quay đầu. không thể có cách nào khác.
leehan vẫn im lặng từ lúc vào phòng cho đến lúc nghe kết quả thăm khám. em ấy không khóc, không gào thét, cũng không đặt câu hỏi. em ấy chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên bàn bác sĩ. cái sự tĩnh lặng ấy của leehan còn khiến taesan đau đớn hơn gấp vạn lần bất kỳ tiếng khóc nào, bàn tay cậu lại vô tình siết chặt lấy tay em hơn.
họ rời khỏi bệnh viện khi trời đã bắt đầu xế chiều. nắng hoàng hôn màu cam cháy trải dài trên những con phố, đẹp đến nao lòng, nhưng lại quá đỗi mỉa mai đối với hai người. nắng đẹp, nhưng lại chẳng dành cho em. họ không về ký túc xá ngay mà đi dạo đến một công viên nhỏ ven sông hàn. leehan ngồi xuống một băng ghế gỗ, nhìn những gợn nước lăn tăn lấp lánh dưới ánh nắng tàn. có gì đó trong đáy mắt em khẽ dao động, nhưng taesan không rõ. cậu chỉ im lặng cùng ngồi xuống với em, xót xa nhìn gương mặt xinh đẹp yên bình bên cạnh.
"taesan này," - leehan đột ngột lên tiếng, lần đầu tiên kể từ khi biết kết quả khám bệnh, giọng em ấy trong trẻo nhưng mang theo một chút gì đó rất xa xăm.
"tớ đây."
taesan khẽ đáp lời, cậu cẩn thận kéo mái đầu mềm mại của em tựa vào vai mình, lắng nghe nhịp đập trầm ổn từ trái tim người bên cạnh. leehan không bài xích, để mặc cho bản thân yếu duối dựa vào taesan, làn tóc vàng non của em dịu dàng cọ vào cổ taesan nhồn nhột. em thở dài một hơi khoan khoái, rón rén từng chút từng chút rúc sâu hơn vào người cậu, chất giọng nhẹ nhàng lại tiếp tục vang lên.
"cậu có nhớ lần đầu mình gặp nhau không?"
taesan khẽ mỉm cười, một nụ cười cay đắng, những mảnh ký ức bắt đầu quay trở lại với đúng trật tự của nó, vẽ nên một bức tranh trong đầu taesan mà cậu chưa bao giờ quên.
"nhớ chứ. hôm đó trời mưa to lắm, cậu đứng ở sảnh giảng đường, định lấy một cuốn sổ ra che đầu để chạy vào lớp. tớ đã đi tới và đưa cho cậu chiếc ô của tớ, dù sau đó tớ phải chạy đi học với cái đầu ướt sũng."
taesan quên làm sao được, bởi trước khi có cái khoảnh khắc gặp nhau định mệnh đấy, cậu đã đem lòng yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ lúc mà em vẫn chưa biết cậu là ai, từ lúc cậu lỡ để hồn mình rơi vào nụ cười mềm mại, vào đôi mắt tròn to xinh đẹp như chứa cả dải ngân hà vào ngày tình cờ nhìn thấy em ở thư viện. taesan quên làm sao được những lần cậu trốn tập bóng rổ chỉ để lén lút ngắm nhìn em từ phía sau dưới ánh nắng vàng óng từ ô cửa kính của phòng sinh hoạt chung ký túc xá, những lớp học với đống kiến thức khô khan cậu chẳng thể tiếp thu được vào đầu nhưng lại tình nguyện ngồi đến tận cuối cùng chỉ để trộm nhìn em một giây, những buổi hẹn ăn trưa dù chóng vánh nhưng lại khiến cậu xua tan đi cả mệt mỏi của mấy ngày dài,... tất cả đều hiện lên rõ rệt trong trí nhớ của taesan, như một thước phim yên bình với thời gian lưu trữ là vô hạn. nghe người bên cạnh mình kể lại hết những chuyện bâng quơ, leehan khẽ cười, đôi mắt em híp lại thành hình vòng cung xinh đẹp.
"ừ nhỉ... hóa ra là cậu đưa ô cho tớ. tớ cứ nhớ là mình nhặt được nó ở đâu đó."
nụ cười của taesan tắt lịm ngay tức khắc. chỉ mới là ngày hôm qua, leehan còn nhớ rất rõ chi tiết đó, vậy mà giờ đây, những mảnh ký ức ấy đã bắt đầu rạn nứt. sớm thôi, nó sẽ dần vỡ ra, như cách mà trái tim taesan đang bị bóp nghẹt lấy từng ngày trong sự khổ đau vô tận.
"taesan," - leehan quay sang nhìn cậu, gương mặt em ấy dưới ánh hoàng hôn đẹp đến mức khiến taesan thấy tim mình khẽ nhói lên - "tớ không muốn trở thành một gánh nặng. cậu nghe bác sĩ nói rồi đó. tớ sẽ quên hết tất cả. tớ sẽ quên tên cậu, quên gương mặt cậu, quên cả việc tớ thích cậu nhiều như thế nào. cậu... cậu đừng ở bên tớ nữa. hãy cứ coi như chúng mình chưa từng..."
"cậu vừa nói gì cơ?" taesan ngắt lời, giọng cậu bỗng trở nên kiên định lạ thường, leehan nói rất nhiều, nhưng tất cả những gì lọt vào tai cậu chỉ vỏn vẹn vài từ duy nhất - "cậu vừa nói cậu thích tớ?"
leehan sững người, nhận ra mình vừa lỡ lời trong lúc tuyệt vọng. em ấy cúi đầu, định lảng tránh, nhưng taesan đã vươn tay tới, mạnh dạn nâng cằm em lên, buộc em phải đối mặt.
"leehan, nhìn tớ này."
ánh mắt của taesan sâu thẳm và chân thành đến mức khiến leehan không thể trốn chạy.
"tớ đã thầm thích cậu từ cái ngày đưa ô cho cậu ở giảng đường năm nhất đó, thật ra là trước cả lúc đó cơ, từ lúc mà cậu còn chưa biết tớ là ai cả. tớ đã đứng ở hàng ghế cuối chỉ để được nhìn bóng lưng của cậu suốt hai năm trời. tớ đã học cách làm mọi thứ, nhớ mọi thứ chỉ để có thể ở gần cậu thêm một chút."
taesan hít một hơi thật sâu, nước mắt cuối cùng cũng trào ra, lăn dài trên má, nhưng cậu còn tâm trí đâu mà để ý tới bộ dạng của mình bây giờ.
"tớ không quan tâm sau này cậu sẽ quên đi tớ là ai. tớ không quan tâm ngày mai cậu có còn nhớ tên tớ không. chỉ cần tớ còn nhớ cậu, tớ sẽ kể cho cậu nghe về chúng ta mỗi ngày. tớ sẽ yêu cậu lại từ đầu vào mỗi buổi sáng khi cậu thức dậy. tớ không cần cậu phải gánh vác cái gì cả. gánh nặng đó, hãy để tớ mang."
taesan hít một hơi thật sâu, chốt hạ một câu quyết định.
"leehan à, làm người yêu tớ nhé?"
leehan nhìn taesan trân trân, như thể em vẫn chưa tin vào tai mình. em không ngờ trong khoảnh khắc tăm tối nhất của cuộc đời mình, lại có một người sẵn sàng nắm lấy tay mình cùng vượt qua mọi chuyện, sẵn sàng thắp lên một ngọn lửa ấm áp ôn nhu đến thế. không kìm nổi lòng mình nữa, em òa khóc, những tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn trong không gian. leehan lao vào vòng tay taesan, ôm chặt lấy cậu như muốn hòa làm một.
"taesan... em sợ lắm... em thực sự rất sợ..."
"đừng sợ. có anh đây rồi. anh sẽ là trí nhớ của bạn. anh sẽ là nhà của bạn."
dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ của seoul, giữa những tiếng xe cộ ồn ã và dòng người qua lại tấp nập, có hai chàng trai đang ôm chặt lấy nhau, trao nhau lời yêu thương vào cái ngày mà thế giới của họ vừa sụp đổ, trao nhau lời thề sẽ mãi mãi bảo vệ nhau giữa những khó khăn của cuộc đời. họ không quan tâm ngày mai có ra sao nữa, miễn là họ vẫn có nhau.
tối hôm đó, tại quán lẩu quen thuộc, không khí trầm mặc bao trùm lên cả nhóm. jaehyun, sungho, riwoo và woonhak đều đã biết tin. jaehyun ngồi lặng lẽ rót nước vào cốc của mọi người, không còn những câu đùa giỡn hài hước thường ngày nữa. riwoo thì cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, thực chất là để giấu đi đôi mắt đỏ hoe. woonhak - thằng bé vốn hay cười nhất - giờ đây cứ cúi gầm mặt, vai run run.
"anh leehan..." - nó ngước lên, giọng mếu máo, cặp má xụ xuống như hai chiếc bánh bao nhúng nước - "em sẽ đến chơi với anh mỗi ngày. em sẽ mang thật nhiều đồ ăn ngon đến cho anh. anh đừng có quên em đấy nhé!"
leehan mỉm cười, dù mắt vẫn còn hơi sưng. em xoa đầu đứa nhỏ đang sụt sịt, tay còn lại đưa lên nhéo một cái vào má nó rõ đau.
"anh biết rồi, woonhak của chúng ta hay làm nũng thế này làm sao anh quên được."
sungho đặt tay lên vai taesan, siết chặt một cái như lời hứa đồng hành. từ lúc quen được những người bạn này, anh đã luôn là một chỗ dựa vững chãi cho mọi người dù có chuyện gì xảy ra.
"bọn anh đều ở đây. bất cứ khi nào em mệt mỏi, hay leehan cần gì, cứ gọi. chúng ta là một gia đình mà."
taesan lặng lẽ gật đầu. cậu nhìn quanh bàn ăn, nhìn những người anh em thân thiết, rồi nhìn sang leehan đang ngồi bên cạnh mình. cậu biết, những ngày nắng ấm sắp qua đi, và một mùa đông dài đằng đẵng đang chờ đợi ở phía trước. nhưng lần này, cậu không còn đi một mình nữa. cái nắm tay đầy kiên định lại siết nhẹ, giữ lấy hơi ấm cho bàn tay nhỏ hơn mình. leehan cúi xuống nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau rồi lại nhìn taesan, ánh mắt em không giấu nổi xúc động. em không nói, nhưng taesan có thể đoán được phần nào thông qua cái nhìn của em.
"taesan à, em thương anh."
đêm đó, khi đưa leehan về phòng, taesan lấy ra cuốn sổ tay màu xanh rêu mà cậu đã đặt trên bàn hôm trước. cậu cầm bút, viết thêm một dòng vào trang thứ hai: ngày... tháng... năm... hôm nay, leehan chính thức trở thành người yêu của tớ. dù bạn ấy có quên đi khoảnh khắc này, tớ vẫn sẽ khắc ghi nó vào tim. lời yêu chưa nói, hôm nay đã thành lời.
leehan nhìn theo ngòi bút của taesan, khẽ tựa đầu vào vai cậu. em lấy thêm một cây bút chì màu, vẽ một hình trái tim nhỏ xíu ngay bên cạnh dòng chữ của taesan.
"em sẽ cố gắng nhớ lâu thật lâu," - leehan thì thầm - "nhớ rằng có một han dongmin yêu em nhiều đến thế."
ngoài cửa sổ, những cánh hoa mùa hè bắt đầu rơi rụng, nhường chỗ cho những cơn gió đêm se lạnh. cuộc chiến với sự quên lãng đã chính thức bắt đầu, nhưng tình yêu của họ cũng đã kịp nở hoa ngay giữa đống đổ nát của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co