x
viện điều trị ngoại ô nằm nép mình ở một vùng thung lũng thoai thoải, tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào, xô bồ và nhịp sống nghẹt thở của thủ đô seoul. nơi đây không có những tòa nhà cao tầng chọc trời che khuất tầm nhìn, không có những cột đèn giao thông nhấp nháy liên hồi, cũng chẳng có tiếng còi xe inh ỏi cào xé màng nhĩ mỗi giờ tan tầm. thay vào đó, đón chờ họ là những dãy hành lang dài tít tắp, được thiết kế với vô số ô cửa kính sát đất để thu trọn vẹn ánh nắng mặt trời rực rỡ nhất. nơi đây luôn thoang thoảng một thứ mùi vị thanh khiết của tự nhiên: mùi cỏ non vừa được máy cắt xén tỉa vào buổi bình minh, quyện cùng mùi ngai ngái của nhựa thông từ khu rừng nhỏ phía sau ngọn đồi.
quan trọng hơn cả, nơi đây không có những bức tường bức bối bị dán kín mít bởi hàng trăm bức ảnh đến mức nghẹt thở như căn phòng 402 ở ký túc xá. không có những dòng ghi chú tuyệt vọng ép buộc người ta phải nhớ lại một quá khứ đã trôi tuột khỏi tầm tay. mọi thứ ở viện điều trị này đều được thiết kế để trôi đi thật chậm. chậm chạp, tĩnh lặng và êm đềm. nó chậm chạp đến mức tàn nhẫn, hệt như cái cách mà những nơ-ron thần kinh, những tế bào mang chứa ký ức trong não bộ của leehan đang dần dần lịm đi, cạn kiệt và từ bỏ việc chống cự.
taesan được viện trưởng đặc cách sắp xếp cho một căn phòng nghỉ nhỏ xíu dành cho thân nhân, nằm ngay vách tường cạnh bên phòng bệnh của leehan. sự thay đổi về không gian cũng kéo theo sự thay đổi về khái niệm thời gian của taesan. mỗi buổi sáng, thay vì bị đánh thức một cách giật mình bởi tiếng chuông báo thức réo rắt trên điện thoại di động, cậu từ từ mở mắt khi nghe tiếng chim sẻ lích chích chuyền cành ngoài bệ cửa sổ, và tiếng lạch cạch đều đặn của bánh xe đẩy thuốc bằng inox do các cô điều dưỡng đẩy dọc theo hành lang lát gạch men trắng muốt.
cuộc sống mới ở viện điều trị bắt đầu thiết lập một quỹ đạo mới cho cả hai. nhưng có một sự thật mà taesan phải cay đắng chấp nhận: leehan giờ đây đã trở nên im lặng hơn rất nhiều. sự im lặng này không giống với sự hờn dỗi của những cặp tình nhân, cũng không phải là sự khép kín vì trầm cảm. leehan im lặng, không phải vì em ấy không muốn giao tiếp với thế giới xung quanh, mà bởi vì những từ ngữ - những viên gạch xây nên ngôn ngữ loài người - đang lần lượt rủ nhau rời bỏ em, bay biến vào một khoảng không vô định nào đó mà em không bao giờ có thể với tay chạm tới được nữa.
căn bệnh đã tiến triển đến giai đoạn tàn phá trung khu ngôn ngữ. chứng mất ngôn ngữ aphasia bắt đầu biểu hiện rõ rệt. có những lúc đang ngồi phơi nắng ngoài hiên, leehan đột nhiên mở tròn đôi mắt, bờ môi nhợt nhạt khẽ hé mở, cổ họng rung lên bần bật. em nhổm người dậy, tay chỉ về phía một con bướm đang đậu trên cành hoa, khẩu hình miệng rõ ràng đang cố gắng uốn nắn để gọi tên một sự vật, nhưng rồi chỉ có những luồng hơi vô nghĩa thoát ra. những âm thanh méo mó, nghẹn ứ nơi cuống họng. leehan chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác và thẫn thờ tột độ. em bất lực ngậm miệng lại, đôi vai rũ xuống, tựa như một người vừa đánh rơi chiếc chìa khóa duy nhất để mở cánh cửa bước ra thế giới loài người.
thế giới trong đôi mắt của leehan giờ đây đang dần bị cướp đi âm thanh, trở thành một cuốn phim câm rạn nứt được chiếu trên màn ảnh cũ. nơi đó, vạn vật vẫn hiện hữu, mặt trời vẫn chói lọi, những cơn gió vẫn thổi tung mái tóc, thức ăn vẫn có mùi vị... nhưng tuyệt nhiên, không còn bất cứ thứ gì có tên gọi. một cái cây không còn được gọi là "cái cây", bầu trời không còn là "bầu trời", và đau đớn nhất... "taesan" cũng chỉ còn là một chuỗi âm thanh trống rỗng không mang ý nghĩa.
một buổi sáng thứ năm, bầu trời trong vắt không một gợn mây. nắng vàng trải một lớp mật ngọt ngào lên những thảm cỏ xanh rì của khu vườn trị liệu phía sau viện.
"leehan này, quay sang nhìn anh này."
taesan ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, đối diện với leehan đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây. giữa hai người họ là một chiếc bàn gỗ thấp. trên mặt bàn, taesan bày biện một vài mảnh giấy thủ công nhiều màu sắc, một cây bút chì than, và một lọ thủy tinh nhỏ cắm một bông cúc trắng muốt mà cậu vừa hái được cạnh hàng rào.
leehan ngoan ngoãn quay đầu lại khi nghe thấy một luồng âm thanh phát ra. em nhìn taesan. đôi mắt màu nâu nhạt của em dưới ánh nắng vẫn trong veo, thuần khiết và vô nhiễm như ngày đầu tiên họ chạm mặt nhau ở giảng đường đại học. thế nhưng, nếu nhìn sâu vào đáy mắt ấy, qua lớp thủy tinh thể tĩnh lặng kia, taesan chỉ thấy một sự trống rỗng mênh mông, thăm thẳm. một vùng hoang mạc không có lấy một nhành cây ngọn cỏ của ký ức.
taesan kìm nén tiếng thở dài, cậu nhặt bông hoa cúc trắng lên, đưa đến ngang tầm mắt của leehan. cậu chỉ ngón tay trỏ vào những cánh hoa mỏng manh, cố gắng phát âm thật chậm, thật rõ ràng, tròn vành rõ chữ từng âm tiết một, hệt như một người thầy giáo đang dạy những từ vựng đầu đời cho một đứa trẻ.
"đây là... hoa. h-o-a. hoa. em gọi thử xem, leehan."
leehan hơi nghiêng đầu, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. em nhìn nụ hoa, rồi lại nhìn khẩu hình miệng của taesan đang chuyển động. bộ não bị tổn thương của em đang phải hoạt động hết công suất, cố gắng lục lọi trong đống tro tàn của trí nhớ để tìm ra mối liên kết giữa âm thanh kia và vật thể màu trắng đang hiện hữu trước mắt.
"h... h..." - cổ họng leehan phát ra những tiếng khò khè nhọc nhằn.
"đúng rồi, giỏi lắm. tiếp đi em, h-oa..." - taesan rướn người tới, ánh mắt khích lệ đầy nhẫn nại.
"h... oa..."
cuối cùng, một âm thanh cũng vỡ òa thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. nhưng nó khản đặc, ngọng nghịu, rời rạc và méo mó đến mức thê thảm. nó không mang âm sắc trong trẻo của chàng sinh viên năm nào, mà nghe như tiếng cọ xát của hai mảnh giấy nhám mỏng. sau khi phát ra được âm thanh ấy, leehan dường như đã cạn kiệt sức lực. em thò một ngón tay gầy gò, rụt rè chạm nhẹ vào cánh hoa cúc, rồi ngước lên nhìn taesan. trong ánh mắt lấp lánh đó chứa đựng một sự tò mò vô hại, như muốn hỏi: em nói đúng rồi chứ? vật này thực sự phát ra âm thanh như vậy sao?
trái tim taesan như bị ai đó đem ra vắt kiệt. cậu nhận ra sự tàn nhẫn của những bài tập này. ép buộc một người đã mất đi ngôn ngữ phải cố gắng nói, chẳng khác nào ép một con chim bị gãy cánh phải bay lên để chứng minh nó vẫn là chim. điều đó chỉ mang lại sự mệt mỏi và chắp vá.
taesan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ nhất có thể che giấu đi sự chua xót đang dâng trào trong huyết quản. cậu bỏ bông hoa xuống bàn, quyết định dừng lại. cậu không ép leehan phải nói thêm bất cứ một từ vô nghĩa nào nữa. thay vào đó, taesan rướn người tới, dùng cả hai bàn tay to lớn, ấm áp của mình bao trọn lấy bàn tay gầy gò, lạnh ngắt và nổi rõ những đường gân xanh của leehan.
cậu nhìn thẳng vào mắt người thương, hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng dùng những đầu ngón tay siết chặt lấy bàn tay leehan.
một cái siết tay.
hai cái siết tay.
ba cái siết tay.
"mỗi khi anh siết tay em ba cái như thế này," - taesan thì thầm, giọng nói trầm ấm hòa vào tiếng lá cây xào xạc trong gió - "nó có nghĩa là 'anh yêu em'. em hiểu không, leehan? ba cái siết tay, thay cho ba chữ 'anh yêu em'."
taesan biết rõ một thực tại phũ phàng rằng, leehan lúc này có lẽ thậm chí còn chẳng thể hiểu được khái niệm "yêu" nghĩa là gì nữa. tình yêu, nhung nhớ, đau khổ... những khái niệm trừu tượng ấy đã bị căn bệnh xóa sổ hoàn toàn khỏi hệ thống từ vựng của em. nhưng taesan không quan tâm đến tính logic nữa. điều cậu muốn tạo ra không phải là sự thông hiểu về mặt ngữ nghĩa, mà là tạo ra một phản xạ có điều kiện, một bản năng gốc rễ, một thứ ngôn ngữ ký hiệu thiêng liêng chỉ thuộc về riêng thế giới của hai người họ. ở nơi vương quốc không có âm thanh đó, chỉ cần những cái chạm cũng đủ để xác nhận sự tồn tại của đối phương.
leehan ngoan ngoãn cúi xuống, đôi mắt dán chặt vào bàn tay bé nhỏ của mình đang nằm ngoan ngoãn, lọt thỏm trong lòng bàn tay vững chãi của taesan. em không có phản ứng siết tay lại, những ngón tay vẫn buông thõng, nhưng điều đáng mừng là em cũng không hề rụt tay ra như cách em vẫn hay hoảng sợ tránh né người lạ.
leehan cứ để yên tay mình ở đó, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. em hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt đăm đăm nhìn vào khuôn mặt của taesan một hồi rất lâu. ánh mắt em lướt qua hàng lông mày rậm, qua đôi mắt phảng phất nỗi buồn sầu muộn, qua sống mũi cao thẳng tắp. và rồi, hoàn toàn bất ngờ và không báo trước, leehan từ từ nhấc cánh tay còn lại lên. ngón tay trỏ gầy guộc của em run rẩy vươn tới, khẽ khàng chạm vào nốt ruồi nhỏ xíu nằm ngay trên cánh mũi của taesan. xúc cảm từ đầu ngón tay leehan truyền đến da thịt khiến taesan nín thở. cậu không dám cử động, chỉ sợ một cái chớp mắt cũng sẽ làm tan biến đi ảo ảnh tuyệt đẹp này.
"đẹp..."
leehan đột nhiên thốt ra một từ duy nhất. giọng nói rất nhỏ, trong trẻo và không hề ngọng nghịu. một từ vựng hiếm hoi lọt qua được khe cửa hẹp của sự lãng quên, rơi xuống trần gian như một viên ngọc quý giá.
nhịp tim taesan lập tức hẫng đi một nhịp, rồi đập dồn dập, liên hồi trong lồng ngực như muốn vỡ tung. dù cho lý trí nhắc nhở cậu rằng leehan đã không còn nhớ tên cậu là taesan, dù cho trong mắt leehan lúc này, cậu chỉ là một người điều dưỡng, một người lạ mặt tốt bụng mới quen ở viện điều trị... nhưng bằng một cách thức thần giao cách cảm kỳ diệu nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của y học, trái tim leehan vẫn không ngừng rung động trước những điều nhỏ bé, vụn vặt nhất thuộc về taesan. nốt ruồi nhỏ xíu ấy, ngày xưa khi hai người còn ôm nhau nằm trên giường ký túc xá, leehan đã từng hôn lên nó không biết bao nhiêu lần, từng thủ thỉ rằng đó là điểm quyến rũ nhất trên gương mặt cậu.
trí nhớ của não bộ có thể đã bị bào mòn và sụp đổ, nhưng ký ức của trái tim thì dường như vẫn đang âm thầm cháy lên những đốm lửa rực rỡ, bướng bỉnh chống lại định mệnh.
đến cuối tuần, viện điều trị ngoại ô vốn tĩnh lặng bỗng chốc trở nên rộn ràng và ngập tràn sinh khí bởi sự xuất hiện của hội anh em. sau những ngày tháng quay cuồng với đồ án tốt nghiệp và những nỗi buồn bã nghẹn đắng, họ lại sắp xếp thời gian kéo đến, mang theo hơi thở của tuổi trẻ rực rỡ lấp đầy khoảng sân vắng.
jaehyun xách theo một chiếc túi vải tote lớn, bên trong chứa một chiếc loa bluetooth nhỏ gọn kiểu dáng cổ điển. sungho đeo chiếc máy ảnh quen thuộc trước ngực, tay nâng niu một xấp ảnh phong cảnh hoàng hôn mà anh mới tự tay tráng rửa ở phòng tối. riwoo xách theo một hộp quà bọc giấy bóng kính, bên trong là một đôi giày vải lười siêu mềm mại, loại không cần thắt dây để leehan dễ dàng xỏ chân. còn cậu em út woonhak, trên tay ôm khư khư một hũ thủy tinh khổng lồ đựng đầy ắp những viên kẹo dẻo hình con gấu đủ màu sắc sặc sỡ.
họ xin phép điều dưỡng rồi cùng nhau trải một tấm thảm caro lớn, quây quần quanh chiếc xe lăn của leehan dưới tán cây cổ thụ tán lá sum suê giữa khu vườn.
riwoo cẩn thận kết nối điện thoại với chiếc loa nhỏ của jaehyun. anh chọn một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, êm ái với tiếng piano dìu dặt xen lẫn tiếng vĩ cầm du dương. khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, riwoo quỳ một chân xuống thảm, nắm lấy hai tay của leehan, cố gắng dạy em một vài động tác tay đơn giản của điệu waltz.
"nhìn anh này leehan. nhìn theo tay anh nhé. chúng ta đưa tay lên cao này... một, hai, ba... đúng rồi. rồi từ từ hạ xuống, mềm mại như một dòng nước ấy... giỏi lắm. bây giờ thử xoay cổ tay một vòng xem nào..."
riwoo vô cùng kiên nhẫn, nụ cười trên môi anh tỏa nắng, giọng nói dịu dàng dỗ dành như đang hướng dẫn một học viên nhí trong studio của mình. leehan bị thu hút bởi âm nhạc. em làm theo sự dẫn dắt của riwoo một cách lóng ngóng, vụng về. những khớp tay cứng đờ cố gắng uốn lượn theo nhịp điệu. đôi khi em làm sai, hai tay đập vào nhau một cách ngốc nghếch. nhưng thay vì bối rối hay cáu gắt như những ngày trước đây, gương mặt leehan lại thoáng hiện lên một sự thích thú tột độ. đôi mắt em mở to, sáng lấp lánh như chứa đựng cả ngàn vì sao. khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên không chút vướng bận - một nụ cười y hệt như của một đứa trẻ ba tuổi đang hân hoan khám phá một trò chơi hoàn toàn mới lạ.
jaehyun và sungho ngồi bên cạnh, vừa bóc quýt chia cho mọi người, vừa tranh thủ từng khoảnh khắc để giao tiếp với leehan. họ không còn đau khổ hay tuyệt vọng khi leehan không nhận ra mình nữa. họ chọn cách chấp nhận thực tại, và kiên trì bắt đầu lại từ con số không.
"anh là jaehyun nè. leehan nhìn anh đi, jaehyun đẹp trai nhất hội đây." - jaehyun vỗ vỗ vào ngực mình, cố tình làm mặt xấu trêu chọc.
"còn anh là sungho nè. người hay chụp ảnh cho em đấy, em thấy cái máy ảnh to đùng này không?" - sungho giơ chiếc máy ảnh lên, bấm tách một cái, lưu lại nụ cười của leehan.
trước những lời giới thiệu lặp đi lặp lại đó, leehan chỉ nhìn họ rồi cười. một nụ cười ngây ngô, thuần khiết và hồn nhiên đến mức khiến trái tim những người chứng kiến như bị bóp nghẹt, đau lòng đến không thở nổi. em không biết những người đàn ông trưởng thành đang ngồi quanh mình là ai, không biết họ đã từng đồng cam cộng khổ, chia nhau từng gói mì tôm sống những ngày cuối tháng ra sao. em chỉ đơn giản cảm thấy sự ấm áp, an toàn toát ra từ họ, và em đón nhận nó bằng sự ngây thơ nguyên thủy nhất của một con người.
ở một góc thảm, woonhak ngồi bệt dưới nền cỏ xanh, hai chân khoanh lại. thằng bé đang cẩn thận dùng những ngón tay gắp từng viên kẹo dẻo hình con gấu màu đỏ, màu vàng đưa đến tận miệng cho leehan. leehan nhai tóp tép, vẻ mặt đầy thỏa mãn với vị ngọt ngào của đường hóa học. woonhak nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của leehan một hồi lâu, rồi khẽ quay sang nhìn taesan đang ngồi trầm ngâm bên cạnh.
"anh taesan này..." - giọng woonhak nhỏ xíu, như sợ làm vỡ bầu không khí tĩnh lặng - "anh có thấy... anh leehan dạo này... trông thanh thản hơn rất nhiều không?"
taesan đang mải đăm đăm nhìn leehan loay hoay dùng hai ngón tay cố gắng bốc viên kẹo dẻo màu xanh lá cây của woonhak rơi trên thảm, nghe hỏi vậy liền khẽ gật đầu, ánh mắt ánh lên một nỗi bi ai sâu thẳm.
"có lẽ là vậy, woonhak à. có lẽ vì em ấy không còn phải gồng mình lên cố gắng nhớ một điều gì đó nữa. những ngày đầu tiên, em ấy đau đớn, hoảng loạn vì nhận ra bản thân đang dần đánh mất mọi thứ. nhưng bây giờ... khi người ta bị tước đoạt sạch sẽ ký ức, khi người ta quên đi hết mọi nỗi đau buồn trên đời, quên đi mọi gánh nặng, mọi trách nhiệm của một người trưởng thành... người ta sẽ tự động quay trở về trạng thái thuần khiết, rỗng tuếch như thế này đây. không có quá khứ để nuối tiếc, không có tương lai để lo âu, em ấy chỉ sống trọn vẹn trong khoảnh khắc của một phần tư giây hiện tại."
nhưng taesan không nói nốt vế sau cho woonhak nghe. cậu tự giữ lại sự thật cay đắng ấy cho riêng mình. cái sự "thanh thản" tuyệt đối rọi chiếu trên gương mặt ngây thơ của leehan lúc này, thực chất lại là cái giá quá đắt, quá đỗi nghiệt ngã mà chính taesan phải cắn răng trả bằng sự cô độc đến cùng cực của mình.
mỗi lần leehan ngước lên, nhìn cậu bằng ánh mắt trong veo nhưng xa lạ của một người lần đầu tiên gặp mặt; mỗi lần em rụt rè cảm ơn khi cậu đút cho một thìa cơm; mỗi lần em ngơ ngác không hiểu tiếng gọi "leehan à" là đang gọi ai... mỗi một khoảnh khắc ấy đều là một lần taesan cảm thấy một mảnh linh hồn mình bị xé rách, nát bươm. thế giới của leehan càng trở nên bình yên, tĩnh lặng bao nhiêu, thì thế giới nội tâm của taesan càng gào thét, vỡ vụn bấy nhiêu. nhưng dẫu cho lồng ngực có rỉ máu, dẫu cho đôi chân có mỏi nhừ trên con đường không có vạch đích này, taesan vẫn luôn chọn cách mỉm cười. cậu cất giấu những giọt nước mắt mặn chát vào trong bóng tối, và mỗi sáng mai thức dậy, cậu lại kiên trì, bền bỉ đóng vai một "người lạ mặt" vĩ đại, bắt đầu hành trình theo đuổi và dạy leehan cách yêu mình lại từ đầu.
tối hôm đó, bóng tối dần bao phủ khu rừng phía sau viện điều trị. sau khi hội anh em đã vẫy tay chào tạm biệt và lên xe quay trở về thành phố, trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này, taesan bắt đầu công việc quen thuộc của mình: giúp leehan chuẩn bị đi ngủ.
đây là một chuỗi những hoạt động đòi hỏi sự kiên nhẫn tuyệt đối. taesan cẩn thận dùng khăn ấm lau mặt cho em, thay cho em bộ đồ pijama bằng vải cotton mềm mại có họa tiết những đám mây nhỏ xíu màu xanh dương. cậu nhẹ nhàng đỡ leehan nằm xuống chiếc giường nệm êm ái, nâng đầu em lên để đút cho uống một ngụm nước ấm, rồi dùng tay vuốt phẳng những nếp nhăn trên tấm drap giường, đắp chiếc chăn bông lên cẩn thận, dằn kỹ các mép chăn để gió lạnh từ khe cửa sổ không lùa vào.
trước khi vươn tay tắt đi chiếc đèn trần chói lọi, chỉ để lại ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ hình cây nấm ở góc tường, taesan ngồi xuống mép giường. cậu cúi người, luồn bàn tay to lớn của mình vào trong chăn, tìm lấy bàn tay gầy gò, lạnh lẽo của leehan và nắm chặt lấy nó. như một nghi thức thiêng liêng, một lời thề nguyền trước khi màn đêm buông xuống, taesan nhìn sâu vào mắt leehan, và dùng những đầu ngón tay của mình, bóp nhẹ vào lòng bàn tay em.
siết nhẹ lần thứ nhất. một.
siết nhẹ lần thứ hai. hai.
siết nhẹ lần thứ ba. ba.
anh. yêu. em.
leehan nằm ngoan ngoãn trên gối, đôi mắt chớp chớp dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa. em nhìn taesan không chớp mắt. em hoàn toàn không mở miệng nói gì, không gian trong phòng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy rõ nhịp thở đều đều của cả hai.
taesan mỉm cười buồn bã, định rút tay lại để trở về phòng mình. nhưng đúng vào giây phút cậu nới lỏng những ngón tay, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
leehan đột nhiên cử động. em không rút tay về. thay vào đó, em dùng chút sức lực mỏng manh của những ngón tay gầy guộc, vụng về vòng qua mu bàn tay của taesan. và rồi, vô cùng chậm chạp, vô cùng khó nhọc, leehan khẽ siết tay lại.
một cái siết tay. một.
hai cái siết tay. hai.
ba cái siết tay. ba.
thời gian trong căn phòng nhỏ dường như ngừng trôi hoàn toàn. âm thanh của gió rít ngoài cửa sổ cũng bặt vô âm tín.
mắt taesan nhòe đi ngay lập tức. một làn sương mù nóng hổi dâng lên che khuất tầm nhìn, rồi những giọt nước mắt vỡ òa, thi nhau lăn dài trên hai gò má tiều tụy. lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, những tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén nơi cuống họng cuối cùng cũng bật ra thành tiếng.
cậu không biết, và cũng không thể nào chắc chắn được bằng bất cứ cơ sở khoa học nào, rằng leehan có thực sự hiểu ý nghĩa sâu xa của hành động đó hay không. cậu không biết liệu trong một khoảnh khắc le lói nào đó của tâm trí, leehan đã thực sự muốn nói "em cũng yêu anh", hay đó chỉ đơn thuần là một sự bắt chước hành động một cách máy móc, vô thức của một người bệnh khi thấy người đối diện làm vậy với mình. nhưng vào giờ phút này, mọi lý luận, mọi ranh giới giữa sự thật và ảo ảnh đều trở nên vô nghĩa. đối với taesan, ba cái siết tay yếu ớt, ngập ngừng ấy chính là lời hồi đáp quý giá nhất, vĩ đại nhất, thiêng liêng nhất trên cõi đời này. nó là phao cứu sinh vớt cậu lên từ đáy sâu của sự tuyệt vọng. cậu cúi gập người xuống, áp trán mình vào vầng trán lạnh ngắt của leehan. những giọt nước mắt của cậu rơi xuống, thấm ướt một mảng gối của người thương. cậu run rẩy đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy, thì thầm bằng một giọng nói vỡ nát nhưng ngập tràn hạnh phúc:
"ngủ ngon nhé, người anh yêu. anh nhận được rồi... lời yêu của em, anh nhận được rồi."
taesan lầm lũi trở về căn phòng nhỏ của mình ở ngay kế bên. cậu không bật đèn điện, chỉ mượn chút ánh sáng bàng bạc của ánh trăng lọt qua khe rèm cửa. cậu mở ngăn kéo tủ, lấy cuốn sổ màu xanh rêu giờ đây đã sờn rách gáy, phai màu theo những tháng ngày cùng họ rong ruổi qua những bệnh viện. cậu ngồi xuống bàn, cầm cây bút mực đen quen thuộc lên. tay cậu vẫn còn run rẩy vì dư chấn của cảm xúc, nhưng nét chữ viết ra lại vô cùng mạnh mẽ, rắn rỏi và tràn trề một niềm hy vọng tột độ:
ngày... tháng... năm... hôm nay là một ngày kỳ diệu nhất trong cuộc đời tớ. leehan đã siết tay tớ ba cái. em ấy đã trả lời tớ! tớ nhận ra rằng, tớ không cần em ấy phải vất vả, khó nhọc nói ra thành lời bất cứ điều gì nữa. ngôn ngữ của hai chúng tớ giờ đây không nằm ở thanh quản, không nằm ở sự lưu loát của từ vựng. nó nằm trọn vẹn ở những đầu ngón tay, ở những cái chạm khẽ khàng nhất, và ở sự giao thoa của những nhịp tim đồng điệu. tớ đang kiên nhẫn dạy em ấy cách yêu tớ lại từ đầu... và có vẻ như, cậu học trò nhỏ của tớ đang học rất giỏi, rất thông minh.
cậu lật sang mặt giấy của trang tiếp theo. ở ngay giữa trang giấy trắng muốt, taesan dùng bút chì than tỉ mỉ vẽ một bức ký họa nhỏ. đó là hình ảnh đôi bàn tay - một lớn một nhỏ, một vững chãi một mỏng manh - đang đan chặt vào nhau, không có bất cứ kẽ hở nào. ngay phía dưới bức tranh vẽ tay vụng về nhưng đầy cảm xúc ấy, cậu nắn nót viết một dòng chữ nhỏ, như một chân lý mới mà cậu vừa chiêm nghiệm được từ chính nỗi đau của mình:
dẫu cho thế giới xung quanh có sụp đổ và chìm vào im lặng vĩnh hằng, thì tình yêu đích thực vẫn luôn tìm được cho mình một tiếng nói riêng của nó.
taesan gục đầu xuống bàn, chìm vào một giấc ngủ chập chờn với nụ cười vẫn còn vương trên môi.
thế nhưng, trong niềm hạnh phúc tột cùng xen lẫn sự kiệt quệ ấy, chàng trai hai mươi mốt tuổi vẫn còn quá ngây thơ. taesan không hề biết rằng, những khoảnh khắc yên bình, tĩnh tại tuyệt đẹp này thực chất chỉ là "mắt bão" - khoảng lặng lừa dối trước khi cơn bão dữ dội và tàn khốc nhất cuối cùng ập đến. sức khỏe thể chất của leehan đang âm thầm xuống dốc với một tốc độ kinh hoàng, vượt xa mọi phác đồ dự đoán lạc quan nhất của các bác sĩ chuyên khoa. và thời gian để cậu có thể tiếp tục trò chơi đóng vai "người lạ mặt", tiếp tục nắm tay dạy leehan học đánh vần chữ "yêu", hóa ra lại không còn nhiều, không còn vô tận như cậu vẫn luôn mù quáng lầm tưởng. chiếc đồng hồ cát sinh mệnh của leehan đã sắp cạn những hạt cát cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co