ix
căn phòng ký túc xá số 402 từ lâu đã không còn mang dáng vẻ của một nơi để người ta sinh sống và hít thở bình thường. nó đã bị thời gian, nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng nhào nặn thành một lăng tẩm, một "bảo tàng" đúc kết từ sự cố chấp đến đứt ruột của taesan.
trên cả bốn bức tường chật hẹp, không còn lấy một centimet khoảng trống nào để những mảng vôi trắng có thể phô ra. taesan đã gần như phát điên mà đi rửa hàng trăm, hàng ngàn bức ảnh. đó là những tấm hình thẻ cũ kỹ, ngây ngô của leehan từ thuở học lớp mười; là những khoảnh khắc chụp lén khi em đang ngủ gục trên bàn thư viện với vệt nắng vắt ngang vai; và cả những bức ảnh mới nhất - chụp lại gương mặt tiều tụy, ngẩn ngơ của leehan lúc đang bần thần nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc lá úa đang lìa cành. ngay bên dưới mỗi bức ảnh, taesan đều dùng một cây bút dạ nét to, viết những dòng chú thích thật lớn, đậm nét như sợ chúng sẽ bay mất: "đây là leehan khi đang rất vui", "đây là taesan - người yêu duy nhất của leehan", "đây là nhóm bạn thân thiết nhất của chúng ta".
mùi tinh dầu hoa oải hương trong phòng giờ đây nồng đậm và đặc quánh đến mức khiến bất cứ ai bước vào cũng cảm thấy lồng ngực mình bị chèn ép, nghẹt thở. taesan ngồi thu mình bên cạnh mép giường, tay cầm một chiếc khăn bông ngâm nước ấm, cẩn thận và tỉ mẩn lau sạch từng kẽ ngón tay gầy guộc cho leehan. trên giường, leehan ngồi đó, bất động và vô hồn như một bức tượng sáp được điêu khắc lỗi. đôi mắt màu nâu nhạt của em mở to, nhìn chằm chằm vào bức tường dán đầy ảnh đối diện, nhưng đáy mắt lại trống rỗng, chẳng hề có tiêu cự hay phản chiếu lại bất cứ hình ảnh nào của trần gian.
căn bệnh quái ác kia không chỉ tàn nhẫn gặm nhấm những mảng ký ức thanh xuân, mà nó đã bắt đầu nhe nanh vuốt, tấn công trực diện vào cơ thể mỏng manh của leehan. đôi chân từng chạy thoăn thoắt trên sân bóng rổ của em giờ đây yếu ớt và run rẩy đến thảm hại, có những lúc em quên luôn cả cách để giữ thăng bằng và ngã quỵ xuống ngay thềm cửa. thậm chí, việc duy trì sự sống cơ bản nhất là ăn uống cũng trở thành một cuộc chiến đầy máu và nước mắt. leehan bắt đầu quên mất bản năng nhai nuốt. em chỉ ngậm một ngụm cháo trong miệng, giữ chặt nó ở đó rồi ngước đôi mắt ngây ngô, tội nghiệp đến đau đớn lên nhìn taesan, như một con chim non không biết làm sao với miếng mồi.
"ngoan nào, leehan của anh, em nhai một chút đi được không? cháo tôm hôm nay rất ngọt, là món em thích nhất đây này."
taesan thì thầm dỗ dành, giọng cậu khàn đặc, vỡ nát vì đã phải thức trắng quá nhiều đêm liền để canh chừng từng nhịp thở của người thương. gương mặt taesan giờ đây hốc hác và tiều tụy đến mức khó lòng nhận ra chàng nam thần rạng rỡ của khoa năm nào. hai hốc mắt cậu trũng sâu hoắm, quầng thâm đen sì lan rộng như những đám mây giông, và làn da trở nên nhợt nhạt, xanh xao vì đã quá lâu không bước ra ngoài hít thở thứ khí trời tự nhiên. cậu đã âm thầm bỏ qua hầu hết các tiết học trên giảng đường, chỉ lén lút xuất hiện ở trường vào những ngày có bài thi quan trọng mang tính quyết định, và ngay khi tiếng chuông nộp bài vang lên, cậu lại vội vã, cuống cuồng chạy thục mạng về với "bảo tàng" tối tăm của mình, vì sợ người ở nhà sẽ hoảng loạn.
rầm!
một tiếng động chát chúa vang lên khi cánh cửa gỗ bị đẩy văng ra, đập mạnh vào vách tường khiến cả taesan và leehan đều giật nảy mình. jaehyun sải những bước dài bước vào, theo ngay phía sau là sungho và riwoo. cả căn phòng phút chốc bị lấp đầy bởi hơi thở nặng nhọc của ba người đàn ông. gương mặt của cả ba đều vô cùng nghiêm trọng, đen sầm lại vì tức giận và xót xa. họ bị cuốn vào đồ án nên đã không thể ghé thăm nơi này trong vỏn vẹn ba ngày, và khi quay trở lại, họ gần như không thể tin vào đôi mắt mình trước sự xuống dốc thê thảm, tàn khốc của cả hai đứa em mà họ yêu thương nhất. jaehyun bước nhanh đến, không vòng vo, anh dứt khoát giật lấy bát cháo đang nguội ngắt trên tay taesan và đập mạnh nó xuống mặt bàn gỗ.
"taesan, thế này là đủ rồi đấy!"
"anh đang làm cái trò gì thế? leehan đang ăn dở mà."
taesan lầm bầm, đôi mắt vằn lên những tia đỏ vì mệt mỏi, vươn tay định giành lại bát cháo nhưng lập tức bị bàn tay to lớn của sungho giữ chặt lấy bả vai, ghì mạnh xuống ghế.
"chú mày tự đi mà nhìn vào gương đi, taesan!" - sungho gắt lên, giọng anh run rẩy vì cơn giận dữ hòa lẫn nỗi xót xa tột cùng - "chú mày định ôm em ấy chết chung trong cái xó này à? chú mở to mắt ra mà nhìn xem chú còn mang dáng vẻ của một con người không? và nhìn leehan đi... em ấy đang lụi tàn rồi! em ấy cần được chăm sóc bởi những y bác sĩ chuyên nghiệp, chứ không phải cứ bị chú nhốt chặt trong cái phòng ngột ngạt dán đầy dăm ba bức ảnh này là em ấy sẽ tự động nhớ ra đâu!"
taesan vùng vằng đứng bật dậy, đẩy tay sungho ra. đôi mắt hằn vằn máu của cậu trừng trừng nhìn thẳng vào ba người anh, phẫn uất gào lên như một con thú hoang đang bảo vệ vùng lãnh thổ cuối cùng.
"em không hề nhốt em ấy! em đang bảo vệ em ấy! các anh không hiểu sao? ở bệnh viện lạnh lẽo kia, người ta sẽ chỉ coi em ấy là bệnh nhân giường số mấy, mang mã số bao nhiêu. người ta sẽ lạnh lùng nhét vào miệng em ấy những viên thuốc an thần liều cao chỉ để em ấy nằm im bất động, không la hét. còn ở đây... ở ngay trong căn phòng này, em ấy vẫn là kim donghyun của chúng ta! em ấy được nghe những bản nhạc mình thích, được ngắm ảnh kỷ niệm, và quan trọng nhất... em ấy được có em ở bên cạnh mỗi lúc mở mắt ra..."
riwoo, người luôn giữ được cái đầu lạnh nhất nhóm, cuối cùng cũng phải lên tiếng. anh bước chậm rãi đến bên giường, ánh mắt đau đớn nhìn leehan lúc này đang sợ hãi, co rúm người lại, kéo chặt tấm chăn lên che kín cổ vì những tiếng quát tháo ầm ĩ.
"nhưng em ấy đang héo mòn và chết dần đi trong tay chú, taesan à! leehan đã bắt đầu bị sặc ngay cả khi nuốt cháo lỏng, em ấy cần có bác sĩ và máy móc theo dõi sinh hiệu 24/7. nếu một đêm giông bão nào đó em ấy lên cơn khó thở, mà chú mày lại đang ngủ thiếp đi vì cơ thể đã quá giới hạn thì sao? taesan... chú mày có gánh nổi cái trách nhiệm đánh mất em ấy mãi mãi không?"
taesan chết lặng. lồng ngực cậu như ngừng đập. câu nói thực tế và tàn nhẫn của riwoo hệt như một nhát dao sắc lẹm, không nương tình đâm xuyên qua lớp vỏ bọc cố chấp, đâm trúng ngay vào tử huyệt mà taesan luôn cắn răng che giấu. đó chính là nỗi sợ hãi nguyên thủy và to lớn nhất đang gặm nhấm cậu mỗi đêm, sợ rằng một lúc nào đó, chỉ vì một cái chợp mắt vô tình của mình, leehan sẽ vĩnh viễn trôi tuột khỏi nhân gian.
"bọn anh đã chạy ngược chạy xuôi tìm hiểu kỹ lắm rồi," - jaehyun dịu giọng xuống, anh bước tới, đặt một tay lên bờ vai đang rũ rượi của cậu em - "có một trung tâm điều trị chuyên biệt dành riêng cho người trẻ mắc hội chứng alzheimer nằm ở vùng ngoại ô. nơi đó rất yên tĩnh, rợp bóng cây xanh và vô cùng thoáng đãng. họ có các liệu pháp tâm lý kích thích não bộ tiên tiến và đội ngũ điều dưỡng giỏi nhất cả nước. chú mày vẫn hoàn toàn có quyền ở đó với em ấy mỗi ngày, nhưng ít nhất... ít nhất sẽ có những người có chuyên môn giúp chú mày san sẻ gánh nặng chăm sóc leehan."
"không... xin các người... đừng đi đâu hết..."
một giọng nói yếu ớt, mỏng tang và run rẩy vang lên từ phía góc giường. tất cả những người có mặt đều sững sờ quay đầu lại. leehan đang nhìn họ, hai hàng nước mắt trong vắt cứ thế lặng lẽ chảy dài trên gò má tái nhợt. trong khoảnh khắc mong manh ấy, dường như một phép màu đã vén lên bức màn sương mù đặc quánh, leehan đã thực sự tỉnh táo lại. em ấy nghe hiểu tất cả những từ ngữ sắc nhọn mà họ vừa ném vào nhau.
"leehan... em tỉnh rồi à? em nhận ra anh rồi sao?"
taesan cuống quýt lao đến, quỳ sụp xuống cạnh giường, run rẩy nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của em nhỏ. leehan cúi xuống nhìn taesan, ánh mắt ngập tràn một sự xót xa, bi thương đến tận cùng sinh mệnh. em ấy khó nhọc rút một tay ra, đưa những ngón tay khẳng khiu, run lẩy bẩy lên, khẽ khàng chạm vào gò má hốc hác, râu ria lởm chởm của taesan.
"taesan à... em xin lỗi... em thật tệ hại vì đã làm anh trở nên tiều tụy và xấu xí đi thế này..." - leehan nấc nghẹn, từng chữ bật ra cào xé tâm can người nghe - "em thấy hết... em vẫn thấy anh ngồi khóc một mình giữa đêm... em thấy anh lén nhịn ăn để đút cho em... em đúng là một con ác quỷ đúng không? em đang ăn mòn máu thịt của anh, em đang ăn thịt người em yêu..."
taesan gào lên nức nở, vươn người tới ôm chầm lấy thân hình đang run rẩy của leehan, giữ chặt như sợ buông ra em sẽ vỡ tan tành.
"không! anh cầu xin em, không phải thế đâu leehan! em đừng bao giờ nói ra những lời như thế!"
"taesan à... làm ơn... đưa em đi đi..." - leehan tựa cằm lên vai taesan, thì thầm vào tai cậu, hơi thở mỏng manh như sương khói sắp tan - "em sợ hãi cái phòng này lắm. mỗi bức ảnh treo trên kia... đôi mắt trong ảnh của mọi người... tất cả đều như đang chằm chằm nhìn em, mắng mỏ em vì tội lỗi đã lãng quên chúng. em ngộp thở lắm... em muốn được nhìn thấy bầu trời và cây cối... em muốn anh được nằm xuống giường và ngủ một giấc thật ngon không mộng mị. làm ơn, đưa em rời khỏi đây đi, taesan..."
taesan hoàn toàn chết lặng, hai tay ôm leehan bỗng chốc cứng đờ. bầu trời trong cậu vừa sụp đổ thêm một lần nữa. từ trước đến nay, cậu vẫn luôn ôm ấp một niềm tin mù quáng rằng việc giữ chặt leehan ở lại đây là điều tuyệt vời nhất, là cách duy nhất để bảo bọc chút linh hồn mỏng manh cuối cùng của người thương. nhưng cậu chưa từng một giây phút nào nghĩ đến việc, chính cái "bảo tàng ký ức" vĩ đại mà cậu dày công xây đắp bằng cả máu và nước mắt ấy, lại trở thành một gánh nặng tâm lý khổng lồ, một nhà giam tàn bạo chuyên tra tấn tinh thần đối với một người mà trí não đã mục rỗng, không còn đủ chỗ để chứa chấp thêm bất kỳ một nỗi đau thương nào như leehan.
cả căn phòng rộng lớn phút chốc chìm sâu vào một sự im lặng đau đớn. không gian chỉ còn vang vọng lại những tiếng nức nở không kìm nén được của leehan, và xen lẫn là tiếng thở dài bất lực, chua xót của những người anh lớn đang đứng lặng ngoài cửa.
hai ngày sau, một chiếc xe cứu thương tư nhân mang theo thứ ánh sáng nhấp nháy lạnh lẽo đỗ xịch trước cổng khu ký túc xá tĩnh lặng.
woonhak là người rơi nhiều nước mắt nhất trong ngày hôm đó. thằng bé vừa sụt sùi khóc nấc lên từng chập, vừa giúp taesan cẩn thận bóc gỡ từng bức ảnh dán trên tường xuống. mỗi một nhát băng dính bị xé ra, phát ra âm thanh khô khốc, thằng bé lại cảm thấy như đang tận mắt chứng kiến một mảnh thanh xuân rực rỡ của sáu anh em bị xé toạc ra, vứt bỏ không thương tiếc. jaehyun và sungho im lặng, mím môi khiêng những hòm đồ dùng cá nhân chất lên thùng xe.
taesan bế bổng leehan trong vòng tay mình. leehan giờ đây đã sụt cân nghiêm trọng, cơ thể em nhẹ bẫng, mỏng manh như thể em chỉ được chắp vá lại từ những mảnh xương khô giòn và vài mảnh ký ức vụn vặt sắp trôi vào dĩ vãng. khi bước đôi chân qua khỏi ngưỡng cửa phòng 402, taesan dừng lại một nhịp. cậu quay đầu, nán lại nhìn vào căn phòng giờ đây trống hoác, cô quạnh, chỉ còn sót lại những vệt băng dính ố vàng bám nham nhở trên lớp vôi vữa, giống như những vết sẹo không thể xóa nhòa của một thời tuổi trẻ đã từng cháy hết mình vì yêu.
cậu dịu dàng đặt leehan nằm xuống chiếc cáng y tế màu trắng. leehan mở đôi mắt lờ đờ, ngước nhìn lên bầu trời mùa đông đang xám xịt, xúm xít những đám mây chì, rồi khóe môi em khẽ cong lên một nụ cười thanh thản.
"nắng hôm nay rực rỡ và đẹp quá, taesan nhỉ?"
thực ra, trên cao kia làm gì có lấy một tia nắng nào, chỉ có cái lạnh buốt giá của gió bấc đang thi nhau cắt da cắt thịt, nhưng taesan vẫn mỉm cười dịu dàng, khẽ gật đầu đồng tình.
"ừ, nắng đẹp lắm em ạ. chúng mình cùng nhau đi tìm mặt trời nhé, leehan."
ngồi bó gối trong khoang xe cứu thương chật hẹp và sặc sụa mùi cồn y tế, một tay vẫn nắm chặt không buông bàn tay lạnh ngắt của leehan, taesan dùng tay còn lại lôi cuốn sổ màu xanh rêu ra. dưới sự chứng kiến của những hàng cây khô khốc đang lao vút về phía sau qua ô cửa kính nhỏ, cậu nắn nót viết những dòng chữ cuối cùng để khép lại một chương của ngày hôm nay:
ngày... tháng... năm...
chúng tớ đã thu dọn hành trang và vĩnh viễn rời khỏi 'nhà'. leehan bảo rằng em ấy muốn nhìn thấy tớ được ngủ ngon. điều kỳ diệu nhất trên cõi đời này là, ngay cả khi em ấy chẳng còn đủ minh mẫn để nhớ nổi tên mình là ai, em ấy vẫn dùng bản năng để nhớ cách xót thương tớ. viện điều trị phía trước có thể sẽ là trạm dừng chân cuối cùng, là nơi chôn cất của những ký ức tuổi trẻ, nhưng tớ thề, tớ sẽ biến nó thành mảnh đất dung dưỡng cho một tình yêu mới nảy mầm. một tình yêu thuần khiết... không cần phải dựa dẫm vào những ký ức.
taesan từ từ khép lại cuốn sổ, tựa đầu gục vào tấm kính cửa sổ lạnh buốt của chiếc xe đang lao đi trên đường cao tốc. cậu nhắm nghiền hai mắt lại, và lần đầu tiên sau nhiều tháng ròng rã, cậu cho phép bản thân mình lơi lỏng cảnh giác, chìm vào một giấc ngủ chập chờn, mỏi mệt. trong cơn mơ màng ấy, hơi ấm hiếm hoi từ lòng bàn tay leehan vẫn khẽ khàng truyền qua da thịt cậu, như một lời thề nguyền son sắt không lời rằng: dẫu cho chuyến xe này có đi đến tận cùng của địa ngục hay sự lãng quên, họ vẫn sẽ tuyệt đối không bao giờ buông tay nhau ra.
nhưng taesan mệt mỏi chìm trong giấc ngủ ngàn thu ấy lại chẳng hề hay biết một sự thật tàn nhẫn đằng sau nụ cười thanh thản lúc nãy. cậu không hề biết rằng, khoảnh khắc gọi tên cậu dưới bầu trời xám xịt ban nãy... chính là lần cuối cùng trong cuộc đời này, leehan còn có thể gọi hai tiếng "taesan" một cách rõ ràng và tỉnh táo đến thế. những ngày tháng đằng đẵng phía trước, một bức màn đen tối thực sự của căn bệnh sẽ tàn bạo buông xuống, và lời yêu thương chất chứa trong đáy mắt mà leehan chưa kịp một lần nói trọn vẹn thành câu, sẽ vĩnh viễn hóa thành một vết sẹo rỉ máu, chẳng bao giờ có thể lành lặn lại trong trái tim của người ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co