xiii
nhà tang lễ của bệnh viện trung tâm seoul vào một ngày cuối tháng mười hai mang một màu trắng lạnh lẽo, ảm đạm đến rợn người. cái lạnh không chỉ cắn rứt da thịt từ những đợt gió bấc rít gào bên ngoài khung cửa kính, mà nó còn tỏa ra từ sự chết chóc đặc quánh đang ngự trị nơi đây. một màu trắng tang tóc bao trùm lấy mọi không gian, đè nặng lên võng mạc của những kẻ ở lại: màu trắng nhợt nhạt của hàng trăm vòng hoa cúc xếp thành hàng dài dọc lối đi, màu trắng thô ráp của những dải khăn tang quấn hờ hững trên đầu, trên tay những người đưa tiễn, và màu trắng đục mờ của làn khói hương đang lẩn quất, cuộn xoáy trong không khí. thứ khói nhang ấy mang theo một mùi vị cay nồng, xộc thẳng vào khoang mũi, làm cay xè đôi mắt và vỡ vụn trong những tiếng nấc nghẹn ngào của cõi nhân sinh.
giữa trung tâm của sự bi thương tột cùng ấy, taesan đứng đó. cậu đứng bất động, cứng đờ như một pho tượng được tạc ra từ một tảng băng đá lạnh lẽo nhất của mùa đông.
cậu không khóc. thật kỳ lạ và cũng thật đáng sợ, từ cái khoảnh khắc oan nghiệt khi chiếc máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp dài đinh tai nhức óc, kéo theo một đường thẳng tắp vô tình vạch ngang qua màn hình điện tử; cho đến tận khi thi thể lạnh ngắt của leehan được các nhân viên y tế phủ khăn trắng, đẩy vào bên trong căn phòng lạnh lẽo của nhà xác, taesan chưa hề rơi lấy một giọt nước mắt nào. sự đau đớn dường như đã vượt quá giới hạn chịu đựng của một con người, khiến toàn bộ hệ thống cảm xúc trong cơ thể cậu tê liệt hoàn toàn. đôi mắt cậu khô khốc, đỏ ngầu, hằn lên những vằn máu chằng chịt vì đã thức trắng quá nhiều đêm liền. ánh mắt ấy đục ngầu, không chớp, chỉ trân trân dán chặt vào bức di ảnh được đặt trang trọng giữa đài hoa cúc trắng muốt.
trong bức ảnh viền dải băng đen ấy, leehan đang cười.
đó là một bức ảnh được cắt ra từ cuộn phim cũ mà sungho đã chụp cho em ấy vào một ngày mùa xuân năm nhất đại học rực rỡ nắng vàng. ngày ấy, leehan vẫn còn là một chàng thiếu niên đôi mươi tràn đầy nhựa sống. em ấy chưa từng biết đến những cơn đau đầu như búa bổ cào xé màng nhĩ, chưa từng biết đến sự tàn nhẫn của căn bệnh quên lãng đang âm thầm ăn mòn não bộ. trong ảnh, leehan mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, mái tóc hơi rối tung vì gió. ánh mắt em ấy trong veo, lấp lánh như chứa đựng cả một bầu trời đầy sao, rạng rỡ và ngập tràn những hoài bão, hy vọng vào một cuộc đời dài rộng phía trước.
nhưng giờ đây, nụ cười rạng rỡ, hồn nhiên vô ưu ấy lại hóa thành một nhát dao sắc lẹm, tàn nhẫn cứa vào lòng những người ở lại. nó quá đẹp đẽ, quá sống động, tạo ra một sự đối lập trào phúng và hoen ố đến cùng cực so với thực tại tàn nhẫn, hôi hám mùi tử khí đang bủa vây nơi đây. bức ảnh như đang cười nhạo sự bất lực của con người trước bàn tay nhào nặn của định mệnh.
"taesan à... ăn một chút gì đi em. từ hôm qua đến giờ em chưa bỏ bụng thứ gì rồi."
giọng của jaehyun vang lên, khản đặc, vỡ vụn và mệt mỏi đến rã rời. anh bước tới, khẽ khàng đặt một bát cháo bào ngư hãy còn bốc khói nóng hổi lên chiếc bàn gỗ nhỏ được kê tạm phía sau hậu trường của phòng tang lễ. thế nhưng, đáp lại sự quan tâm của người anh lớn, taesan chẳng mảy may có lấy một cái chớp mắt hay một cái nhúc nhích cử động. cậu vẫn đứng chôn chân ở đó, linh hồn dường như đã thoát xác, bay theo người đang nằm trong cỗ quan tài gỗ kia. jaehyun đứng lặng một lúc, rồi quay đầu nhìn sang sungho và riwoo đang đứng cạnh đó. cả hai người họ cũng tiều tụy, phờ phạc không kém, chỉ biết nhìn nhau rồi lắc đầu trong một sự bất lực cùng cực.
ở một góc khuất, tối tăm của căn phòng, woonhak đang ngồi bệt dưới sàn gạch. thằng bé thu mình lại thành một khối nhỏ bé, hai cánh tay gầy gò ôm chặt lấy đầu gối, gục mặt xuống mà khóc. tiếng sụt sùi, nức nở của cậu em út thi thoảng lại vang lên, xé rách sự im lặng u uất, đặc quánh của gian phòng. woonhak mới mười tám tuổi, cái tuổi đáng lẽ chỉ biết đến những kỳ thi, những trận bóng rổ và những rung động đầu đời. thằng bé không thể nào, và cũng từ chối chấp nhận một sự thật kinh hoàng rằng: người anh trai lúc nào cũng dịu dàng, cưng chiều em hết mực, người đã từng hứa sẽ cùng em đi ăn khắp các quán ngon ở seoul... giờ đây chỉ còn là một thân ảnh lạnh lẽo nằm im lìm phía sau lớp kính vô tri kia.
"anh ấy... anh ấy còn chưa kịp ăn cái bánh donut socola chảy mà em mang tới hôm trước mà..." - woonhak lẩm bẩm trong cơn mê sảng của nỗi đau đớn tột độ, nước mắt giàn giụa thấm ướt cả hai đầu gối quần bò - "em đã hứa... hức... em đã ngoắc tay hứa là sẽ mang cho anh ấy mỗi ngày để anh ấy không quên em mà... tại sao anh ấy lại không đợi em... anh ấy là đồ nói dối..."
riwoo, với đôi mắt sưng húp đằng sau lớp kính cận, lầm lũi bước đến. anh không nói một lời an ủi sáo rỗng nào, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh woonhak, vòng tay ôm trọn lấy đôi vai đang run lên bần bật của cậu em út, siết chặt vào lòng mình. riwoo không thể cất lời, vì chính anh cũng đang cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, nghẹn ứ như ngậm phải hàng ngàn vụn thủy tinh.
họ đều là những người trẻ tuổi. đáng lẽ ra, vào những ngày cuối năm này, họ phải đang cùng nhau ngồi quây quần trong một quán thịt nướng ồn ào nào đó, cùng nhau nâng những ly soju cạn chén để ăn mừng lễ tốt nghiệp sắp tới. họ đáng lẽ phải đang vỗ vai nhau, hào hứng bàn luận về những bộ hồ sơ xin việc đầu tiên, về những dự định tương lai đầy hứa hẹn. vậy mà giờ đây, định mệnh lại bắt họ phải khoác lên mình những bộ vest đen tang tóc, rộng thùng thình vì sụt cân, đứng xếp hàng ở nơi lạnh lẽo này để cúi đầu tiễn đưa một người bạn, một người anh em cùng trang lứa bước sang thế giới bên kia. thanh xuân của họ, vĩnh viễn bị khuyết đi một mảng màu rực rỡ nhất.
đồng hồ nhích dần đến nửa đêm. cái lạnh của mùa đông càng lúc càng trở nên cắt da cắt thịt.
khi những vị khách viếng cuối cùng đã vơi dần rồi thưa thớt hẳn, tiếng tụng kinh gõ mõ cũng đã ngưng bặt, trả lại cho gian phòng tang lễ một không gian tĩnh mịch, vắng lặng đến rợn người. giờ đây, chỉ còn lại năm người bọn họ - năm mảnh ghép tàn tạ của một nhóm bạn từng có sáu người - đứng chôn chân giữa sự cô quạnh của bóng đêm.
taesan, sau hàng giờ đồng hồ đứng hóa đá, cuối cùng cũng cựa mình. những khớp xương của cậu kêu răng rắc vì giữ nguyên một tư thế quá lâu. cậu từ từ, nhấc từng bước chân nặng nề như đeo chì, tiến lại gần bàn thờ nghi ngút khói nhang.
cậu dừng lại trước bức di ảnh. bàn tay to lớn, run rẩy của cậu chậm rãi đưa lên, khẽ khàng chạm vào cạnh khung gỗ được chạm khắc, rồi lướt những đầu ngón tay vương đầy bi thương lên mặt kính trong suốt, nơi đang bảo vệ nụ cười của người cậu yêu. hơi lạnh ngắt từ mặt kính vô hồn lập tức truyền qua da thịt, đâm xuyên vào những đầu ngón tay, khiến taesan khẽ rùng mình một cái. sự lạnh lẽo ấy tàn nhẫn nhắc nhở cậu rằng, người ở trong ảnh, thực sự đã không còn hơi ấm nữa rồi.
"leehan này," - taesan khẽ mở miệng. giọng cậu thì thầm, nhỏ bé, khàn đặc và vỡ vụn đến mức hòa lẫn vào tiếng xèo xèo của tàn nhang rơi rụng, chỉ đủ cho một mình cậu, và linh hồn của người kia nghe thấy - "em hư lắm, em biết không? em cứ thế mà đi rồi, ai sẽ là người càu nhàu nhắc anh phải uống cà phê ít đường thôi đây? ai sẽ là người nhăn nhó, giật lấy cuốn sách mà mắng anh vì cái tội thức khuya đọc sách không chịu ngủ? thế giới của anh... từ ngày mai sẽ trống rỗng thế nào đây, leehan?"
cậu lôi bàn tay đang lạnh cóng ra khỏi lồng ngực, thò vào chiếc túi áo khoác dạ màu đen, cẩn thận lấy ra cuốn sổ tay màu xanh rêu quen thuộc. cuốn sổ đã sờn rách, ố vàng, mang theo sức nặng của hàng vạn những ký ức, những nụ cười và cả những giọt nước mắt cạn kiệt. cậu nâng niu nó trên hai tay, rồi nhẹ nhàng đặt nó lên bàn thờ, ngay cạnh bát hương đang nghi ngút khói, ngay dưới nụ cười rạng rỡ của em.
"anh đã viết hết rồi. không bỏ sót một chi tiết nào đâu," - taesan thủ thỉ, khóe môi cố gắng rặn ra một nụ cười mếu máo, méo xệch - "tất cả những ngày tháng chúng mình ở bên nhau, những nơi chúng mình đi qua, những món ăn em thích... anh đều giữ chặt ở trong này. em... em có thể mang nó theo không? em nhớ mang nó theo nhé. để nhỡ đâu, ở thế giới bên kia, lỡ như em có uống canh mạnh bà, lỡ như em lại đãng trí mà quên mất anh là ai... thì em vẫn có cái để mở ra xem lại. em đọc nó, và em sẽ nhớ ra rằng có một thằng ngốc tên taesan đã yêu em đến nhường nào..."
nói đến đây, lồng ngực taesan như bị ai đó bóp nát. giọng cậu đột ngột nghẹn lại, đứt quãng. những mảnh ký ức sắc nhọn của khoảnh khắc cuối cùng trong phòng bệnh viện lạnh lẽo lại hiện về, đâm chém tơi bời vào tâm trí cậu.
cậu nhớ như in ánh mắt trong vắt, sáng bừng lên lần cuối cùng của leehan. cậu nhớ cái siết tay yếu ớt, run rẩy nhưng đầy kiên định. và đau đớn nhất, cậu nhớ tiếng thào phào mỏng manh, đứt quãng giữa lời yêu cuối cùng chẳng thể trọn vẹn. âm thanh dang dở ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, không ngừng nghỉ, giống như một cuộn băng cassette cũ bị hỏng, bị kẹt lại ở một phân đoạn đau thương nhất. taesan đã dành ra hàng tháng trời ròng rã, vứt bỏ mọi tự tôn, chịu đựng mọi sự lãng quên tàn nhẫn nhất chỉ để kiên trì theo đuổi lại người mình yêu. cậu đã dành biết bao đêm thức trắng để dạy leehan cách yêu lại từ đầu, dỗ dành em ấy học thuộc lòng mật mã ba cái siết tay để thay cho một lời tỏ tình. thế nhưng, ông trời thật biết trêu ngươi con người. ngay vào cái khoảnh khắc thiêng liêng nhất, ngay khi leehan nhớ ra tất cả, ngay khi linh hồn em chiến thắng được căn bệnh và định mở miệng, dùng chính ngôn ngữ thiêng liêng của con người để đáp lại đoạn tình cảm sâu nặng ấy... thì lưỡi hái của tử thần đã vung xuống. định mệnh tàn nhẫn đã cướp mất hơi thở cuối cùng của leehan, khóa chặt đôi môi em mãi mãi. lời yêu ấy, ba chữ thiêng liêng ấy, chưa bao giờ được thốt ra trọn vẹn. nó bị bóp nghẹt giữa chừng, lơ lửng, chới với đâu đó giữa lằn ranh tối tăm của sự sống và cái chết. và giờ đây, sự dang dở ấy trở thành một bản án chung thân, một sự hối tiếc vĩnh cửu hóa thành gông cùm, bám rễ sâu và đày đọa tâm hồn taesan cho đến mãi những tháng năm về sau.
"taesan à, về nhà nghỉ ngơi một chút đi em. sáng mai chúng ta phải đưa em ấy đi hỏa táng rồi. em cần phải có sức để tiễn em ấy đoạn đường cuối cùng chứ."
sungho bước đến từ phía sau, giọng trầm ấm và đầy bao dung. anh nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai gầy guộc, cứng đờ của cậu em, truyền cho cậu một chút hơi ấm nhân loại. taesan chầm chậm quay đầu lại. ánh mắt cậu lướt qua bốn người anh em đang đứng lặng lẽ phía sau mình. jaehyun với đôi mắt thâm quầng, sungho với nét mặt mỏi mệt, riwoo tiều tụy và woonhak hãy còn thút thít. nhìn họ, taesan chợt nhận ra một sự thật đắng cay. ai trong số họ cũng tàn tạ, ai cũng tiều tụy, và tâm hồn ai cũng mang đầy những vết xước rỉ máu không thể chữa lành.
cậu không phải là người duy nhất trên thế gian này mất đi leehan. họ cũng đã mất đi một mảnh ghép thanh xuân quan trọng nhất của đời mình. nhưng, sự khác biệt tàn khốc nằm ở chỗ: taesan là kẻ duy nhất bị bỏ lại, phải gồng mình mang vác trên vai cả một "bảo tàng ký ức" nặng nề, đồ sộ và đau đớn của leehan. những người khác có thể ôm một nỗi nhớ nhung, nhưng taesan thì ôm cả một sinh mệnh đã từng hòa làm một với mình.
"mọi người... mọi người cứ về trước đi," - taesan cất lời, giọng nói phẳng lặng không một gợn sóng, nhưng đôi mắt hốc hác của cậu bỗng chốc trở nên tỉnh táo, kiên định và quyết liệt đến lạ lùng - "em không về đâu. em muốn ở lại đây. em muốn ở lại với em ấy thêm một đêm nay nữa thôi. đây... đây là đêm cuối cùng em ấy còn tồn tại ở dạng hình hài này trên cõi đời mà. ngày mai, em ấy sẽ hóa thành tro bụi rồi. xin các anh... cho em được ích kỷ một lần cuối."
jaehyun nhíu mày, anh tiến lên một bước định há miệng ngăn cản cậu em ngốc nghếch tự hành hạ bản thân, nhưng một bàn tay đã đưa ra cản anh lại. là sungho.
sungho khẽ lắc đầu, ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của jaehyun, truyền đi một thông điệp không lời của sự thấu hiểu và cảm thông sâu sắc. sungho hiểu rõ hơn ai hết. taesan không cần những lời khuyên can sáo rỗng vào lúc này. thứ cậu ấy cần, là một không gian tĩnh lặng, một cuộc đối thoại nội tâm cuối cùng. taesan cần một sự chia tay riêng tư, tàn nhẫn nhưng cần thiết, không có người ngoài chứng kiến, để linh hồn cậu ấy có thể tự mình đóng lại cánh cửa của một chương đời đầy bi lụy.
bốn người anh em nhìn taesan một lần cuối, rồi lầm lũi quay lưng. những tiếng bước chân nặng trịch vang lên đều đều rồi xa dần. tiếng cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, nhốt taesan cùng với bóng tối và người cậu yêu ở bên trong.
ngoài kia, qua những ô cửa kính lớn của nhà tang lễ, những bông tuyết đầu mùa vẫn đang rơi. chúng rơi trắng xóa, dày đặc và lặng lẽ vô cùng. những bông tuyết phủ kín đặc những con đường nhựa của seoul, trùm lên những mái nhà, cành cây. tuyết cứ rơi, lạnh lùng và dửng dưng, dường như muốn dùng màu trắng vô tri của mình để chôn vùi, xóa sạch sành sanh mọi dấu vết đau thương, mọi tàn dư của một mùa đông u buồn và tàn khốc nhất mà họ vừa trải qua.
khi không gian rộng lớn của căn phòng chỉ còn lại một mình, taesan không còn phải gồng mình đóng vai một người kiên cường nữa. hai đầu gối cậu mềm nhũn, cậu từ từ khuỵu xuống, ngồi bệt hẳn xuống nền gạch đá hoa cương lạnh lẽo. cậu gục lưng, tựa đầu vào mép bàn thờ, nơi có những đóa cúc trắng đang tỏa hương ngào ngạt. đôi tay run rẩy của cậu với lấy cuốn sổ màu xanh rêu vừa đặt trên bàn. cậu mở nó ra một lần cuối cùng. những trang giấy lướt qua tay cậu với âm thanh sột soạt, cho đến khi dừng lại ở trang giấy trắng cuối cùng, nơi có bức tranh vẽ vội bằng bút chì than: hình ảnh một chiếc ô trong suốt nhỏ bé, đang cố gắng che chở cho hai bóng người nép sát vào nhau dưới một bầu trời giông bão. cậu lôi từ trong túi áo ra một cây bút bi. ngòi bút chạm vào mặt giấy. nét chữ của taesan lúc này run rẩy, xô lệch, nhưng lại mang một sự dứt khoát, một sự buông bỏ đến nao lòng. cậu viết vào những khoảng trống cuối cùng còn sót lại trên cõi đời này dành cho họ:
ngày... tháng... năm...
hôm nay, giữa mùa đông buốt giá nhất, em đã chính thức rời bỏ anh, bước sang một thế giới khác.
leehan à, lời yêu cuối cùng của em... dẫu nó chẳng thể cất lên trọn vẹn thành câu, dẫu nó bị định mệnh tàn nhẫn cắt ngang, nhưng anh thề với em, anh đã nghe thấy nó rất rõ. nó vang vọng trong tâm hồn anh. anh sẽ gói ghém nó cẩn thận, mang nó theo bên mình như một mảnh ghép cuối cùng, quý giá nhất để lấp đầy trái tim đang vỡ nát của anh.
từ ngày mai, khi bình minh thức giấc, anh sẽ không còn phải thức dậy để đóng vai một người lạ đi dạy em cách yêu nữa. vì giờ đây, bài học khó nhất mà anh phải học... là học cách hít thở, học cách thức dậy và học cách sống tiếp một cuộc đời dài đằng đẵng... mà không có em kề bên.
tạm biệt em, kim leehan. em là người lạ lẫm đã bước vào đời anh, là người bạn thân thiết nhất chia sẻ thanh xuân cùng ạnh, là người duy nhất khiến anh rung động, và... em đã, đang, và sẽ mãi mãi là cả thế giới của anh.
dấu chấm câu cuối cùng được đặt xuống, hệt như một dấu chấm hết cho một cuốn tiểu thuyết bi tráng. taesan từ từ khép gập cuốn sổ tay lại, ôm chặt nó vào giữa lồng ngực gầy gò, nơi trái tim đang đập những nhịp đập rời rạc.
và rồi, rào chắn cuối cùng cũng vỡ vụn.
cuối cùng, sau bao nhiêu ngày tháng gồng gánh, kìm nén, chịu đựng sự giằng xé đến điên dại, những giọt nước mắt nóng hổi của taesan cũng vỡ òa, tuôn ra như một con đê vỡ bờ. cậu gục đầu xuống hai đầu gối, hai tay ôm lấy mặt. những tiếng khóc nấc nghẹn, uất ức, nức nở và đứt ruột đứt gan vang vọng, dội vào những bức tường lạnh lẽo của không gian vắng lặng.
cậu khóc. cậu khóc cho tuổi trẻ rực rỡ nhưng lại quá đỗi ngắn ngủi và bi kịch của leehan. cậu khóc cho một đoạn tình yêu đẹp đẽ nhưng lại chứa đầy những vết xước rỉ máu của hai người. và cậu khóc cho chính bản thân mình, khóc cho chặng đường tương lai dài đằng đẵng, mịt mờ phía trước... nơi mà từ nay trở đi, dù có gió mưa bão táp thế nào, cậu cũng sẽ chỉ còn có thể che chiếc ô trong suốt ấy... và đi một mình.
ngay lúc đó, ngoài cửa sổ, một cơn gió bấc dữ dội thổi thốc qua, đập mạnh vào những tấm kính. từ trong khe hở của cuốn sổ tay đang ôm trước ngực taesan, một cánh hoa hướng dương màu vàng úa - cánh hoa mà leehan đã từng cẩn thận ép vào trong một ngày mùa hè ngập nắng từ rất lâu về trước - vô tình bị nới lỏng, rơi ra ngoài. nó chao đảo, lượn lờ trong không trung một vài vòng, rồi đáp xuống, nằm lặng lẽ, bất động trên sàn đá lạnh lẽo.
sắc vàng úa tàn của nó chìm lấp giữa bóng tối. và mùa hè rực rỡ nhất trong cuộc đời của họ, mùa hè của leehan và taesan, cuối cùng cũng đã vĩnh viễn kết thúc thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co