xii
mùa đông ở vùng ngoại ô dường như mang một vẻ mặt tàn nhẫn, sắc lạnh và khắc nghiệt hơn rất nhiều so với cái ồn ào, náo nhiệt nơi trung tâm thành phố seoul. ngoài kia, tuyết đã bắt đầu rơi từ chập tối qua, đến giờ đã phủ một lớp áo trắng xóa, lạnh lẽo và đặc quánh lên những rặng cây khô khốc, trơ trụi lá trong khuôn viên viện điều trị. những cành cây gầy guộc chĩa thẳng lên bầu trời xám xịt như những ngón tay gầy gò đang tuyệt vọng cầu xin một phép màu từ đấng tối cao. từng đợt gió bấc rít gào qua khe cửa, mang theo cái lạnh tê tái, cắt da cắt thịt thấm qua từng lớp gạch đá, lách vào những kẽ hở vô hình để tràn vào phòng bệnh.
hôm nay, cả nhóm sáu người lại tập trung đông đủ tại phòng bệnh 305. những khuôn mặt quen thuộc mang theo cái lạnh của tuyết ngoài trời bước vào, nhưng không ai giấu nổi sự rúng động. đây là lần đầu tiên riwoo và cậu em út woonhak đến thăm kể từ khi bệnh tình của leehan trở nặng, phải can thiệp máy móc sâu và đặt ống thở.
vừa bước chân qua cánh cửa gỗ, woonhak lập tức khựng lại như bị ai đó đóng đinh xuống sàn nhà. nhịp thở của thằng bé đình trệ. qua khe hở giữa những người anh đang đứng phía trước, đôi mắt mở to của woonhak trân trân nhìn người con trai gầy gò, nhỏ thó đang nằm bất động trên giường. gương mặt thân thương ấy giờ đây bị che khuất quá nửa bởi chiếc mặt nạ oxy to bản bằng nhựa dẻo. làn da của leehan tái nhợt, xanh xao đến mức gần như hòa lẫn, tan chảy vào màu drap giường trắng toát.
đây không phải là anh leehan mà woonhak biết. trong ký ức của thằng bé mười tám tuổi, leehan là một đàn anh ấm áp, là người đã từng cầm tay nó, kiên nhẫn sửa từng nét vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì than. đó là người anh luôn nở nụ cười hiền lành, rạng rỡ đến híp cả mắt mỗi khi nó làm nũng đòi ăn bánh ngọt, là người sẽ xoa đầu nó mỗi khi nó thi trượt. còn người đang nằm kia, bị gắn chặt với vô số dây rợ, ống truyền và máy móc, giống như một bức tượng sáp đang tan chảy hơn là một con người bằng xương bằng thịt.
"anh... anh leehan..."
woonhak thì thầm gọi, thanh âm bật ra khỏi cổ họng vỡ nát, giọng thằng bé run lên bần bật. nó đứng chôn chân tại chỗ, hai tay bấu chặt lấy gấu áo khoác, không dám tiến lại gần dù chỉ là một bước. sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, như thể nó sợ rằng chỉ cần mình tạo ra một tiếng động nhỏ, một bước chân nặng nề cũng có thể làm tan biến đi chút hơi tàn mỏng manh, yếu ớt của người anh đang nằm trên giường.
riwoo đứng ngay bên cạnh, anh không nói một lời nào. người anh luôn tự hào là người có lý trí vững vàng nhất, tỉnh táo nhất nhóm, người luôn vỗ vai nhắc nhở taesan phải biết chấp nhận thực tại, giờ đây lại đang phải cắn chặt môi đến rớm máu để ngăn tiếng nấc. tay anh siết chặt lấy quai chiếc túi xách mang theo đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, nổi gồ lên. dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu, lúc này, đôi mắt đằng sau lớp kính cận của riwoo cũng đã nhòa đi vì một màn sương ầng ậng nước. anh lướt ánh nhìn đau đớn từ leehan sang taesan.
taesan đang ngồi đó, bất động và vô hồn hệt như một bức tượng đá được tạc bên cạnh phần mộ của người mình yêu. tay taesan vẫn nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của leehan, vuốt ve những đốt ngón tay gầy guộc như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt, vào tận trong tiềm thức.
"taesan à... chú nghỉ một lát đi. đứng dậy đi dạo một vòng, hay đi uống ngụm nước cho tỉnh táo. bọn anh đến rồi đây, để bọn anh canh chừng em ấy cho."
riwoo bước tới, đặt một bàn tay nặng trĩu lên bờ vai gầy guộc đang rũ xuống của taesan. nghe tiếng gọi, taesan từ từ ngước mắt lên nhìn anh. đôi mắt cậu sâu hoắm, vằn vện những tia máu đỏ ngầu, và trống rỗng đến mức khiến riwoo phải rùng mình.
"em không sao đâu anh," - giọng taesan khàn đặc, khô khốc như tiếng lá khô cọ xát vào nhau - "em muốn ở đây. em phải ở đây. nhỡ đâu lúc em vừa quay lưng đi, em ấy lại tỉnh lại và muốn siết tay em thì sao? em không thể bỏ lỡ điều đó được."
nghe đến câu nói đó, rào chắn cảm xúc cuối cùng của woonhak hoàn toàn sụp đổ. thằng bé không kìm nén được nữa, nước mắt tuôn ra như vỡ đê, nó chạy nhào đến bên cạnh giường bệnh, quỳ sụp xuống mặt sàn gạch lạnh lẽo.
"anh leehan ơi! anh mở mắt ra nhìn em đi! em là woonhak đây mà..." - woonhak khóc nức nở, tiếng khóc trẻ con đầy uất ức và tuyệt vọng. nó luống cuống lục lọi trong chiếc balo mang theo, lôi ra một cuốn sổ dày cộp - "em mang cho anh cuốn album ảnh năm nhất của bọn mình nè. anh nhớ không? anh nhìn xem, tấm này hôm đi cắm trại anh vẽ chân dung em xấu hoắc luôn đây này, cằm em đâu có nhọn thế này đâu... anh... anh tỉnh dậy mà mắng em đi, anh tỉnh dậy mà cãi lộn với em đi, anh ơi... xin anh đừng nằm im như thế..."
những giọt nước mắt của woonhak rơi lã chã, thấm ướt cả những trang album ảnh cũ kỹ, rớt xuống cả mu bàn tay của leehan. nhưng đáp lại sự gào thét đứt ruột đứt gan của người em út, leehan vẫn hoàn toàn không có bất cứ một phản ứng nào. đôi mắt em ấy vẫn nhắm nghiền, hàng lông mi dài in bóng mờ nhạt xuống hốc mắt sâu. lồng ngực gầy gò chỉ phập phồng lên xuống một cách vô cùng yếu ớt, thụ động theo từng nhịp đẩy khí không khoan nhượng của chiếc máy trợ thở vô tri.
buổi chiều hôm đó trôi qua trong một sự im lặng đặc quánh và đau đớn tột cùng. sáu người bọn họ, sáu mảnh ghép của những tháng năm thanh xuân rực rỡ nhất, giờ đây lại đang ngồi quây quần quanh một chiếc giường bệnh, đối diện với ranh giới mong manh của tử thần. không ai bảo ai, họ bắt đầu cất tiếng nói, bắt đầu kể lại những chuyện cũ, những mẩu chuyện, những kỷ niệm mà leehan đã vĩnh viễn đánh rơi, đã quên sạch từ lâu, nhưng đối với họ, chúng vẫn còn in hằn trong tâm trí, sống động và sắc nét như mới xảy ra ngày hôm qua. jaehyun kéo ghế ngồi sát lại, hắng giọng, cố gắng ép giọng mình nghe thật vui vẻ. anh kể về lần cả bọn đi leo núi hồi năm hai.
"em nhớ không leehan? cái lần tụi mình leo núi bukhansan ấy. cả đám đã đi theo người dẫn đường đàng hoàng rồi, tự nhiên quay lưng lại chẳng thấy em đâu. cả bọn tá hỏa chia nhau đi tìm, réo khan cả cổ. cuối cùng anh với taesan tìm thấy em đang chổng mông ngồi xổm ở một góc suối, mải mê đuổi theo một con bướm lạ có cánh màu xanh biếc. lúc bị mắng, em còn cười híp mắt bảo 'nhưng mà con bướm này phối màu xinh quá anh ơi'. em đúng là đồ ngốc của khoa nghệ thuật mà."
sungho ngồi bên cửa sổ, tay mân mê chiếc máy ảnh đã tắt nguồn từ lâu, cũng khẽ lên tiếng tiếp lời. anh kể về những đêm đông lạnh giá thức trắng ở phòng vẽ của trường.
"anh thì nhớ mãi cái đợt chạy đồ án cuối kỳ. lúc đó là ba giờ sáng, đứa nào cũng gục lên gục xuống, mắt dính chặt vào nhau. tự nhiên thấy leehan lò dò mở cửa bước vào, tay xách một túi nilon to đùng toàn cà phê nóng. em lén đi pha cà phê cho cả hội dù chính em cũng đang buồn ngủ đến ríu cả mắt, trên chóp mũi còn dính nguyên một vệt màu vàng chưa kịp chùi. ly cà phê đêm đó của em, đến giờ anh vẫn thấy nó là ly cà phê ngon nhất anh từng uống."
riwoo, người vừa lau khô nước mắt, cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, nhắc lại những buổi tập nhảy thảm họa.
"còn anh thì không bao giờ quên được cái dáng nhảy của em đâu leehan ạ. tay chân em lúc nào cũng lóng ngóng, cứng đơ như khúc gỗ. điệu nhảy người ta điệu đà thì em nhảy như tập dưỡng sinh. em luôn là đứa làm sai nhịp nhiều nhất, bị anh gõ đầu nhiều nhất, nhưng... em cũng là đứa ở lại phòng tập muộn nhất, tập luyện chăm chỉ nhất cho đến khi mồ hôi ướt đẫm lưng áo mới chịu về."
họ cứ thay phiên nhau nói, thay phiên nhau kể chuyện. họ nói bằng một tông giọng ấm áp, thủ thỉ như thể leehan vẫn đang nghe thấy, như thể em ấy chưa hề bị căn bệnh tàn phá não bộ. họ tự huyễn hoặc bản thân mình rằng em ấy chỉ đang ngủ một giấc thật sâu, thật dài vì quá mệt mỏi, và khi những câu chuyện cười này kết thúc, em ấy sẽ sớm tỉnh dậy, vươn vai và bật cười khúc khích vào những trò đùa ngớ ngẩn của họ như những ngày xưa cũ. nhưng rồi, giữa bầu không khí đang được lấp đầy bởi những kỷ niệm ảo ảnh ấy, taesan đột ngột lên tiếng.
"mọi người biết không," - giọng taesan vang lên, trầm khàn, đều đều và bình thản đến mức lạ lùng, tạo ra một sự đối nghịch rợn người với không gian bi thương xung quanh - "hôm qua... hôm qua lúc nửa đêm, em ấy đã siết tay em."
tất cả mọi người đồng loạt im bặt, ngước mắt lên nhìn taesan.
"thật đấy," - taesan tiếp tục nói, đôi mắt trống rỗng của cậu không nhìn ai mà chỉ đăm đăm hướng về phía những ngón tay của leehan đang nằm gọn trong tay mình - "em ấy đã siết tay em. đúng ba cái. một. hai. ba. em ấy lực siết rất nhẹ, nhưng em thề là em cảm nhận được. đúng như mật mã ba tiếng 'em yêu anh' của chúng em. em ấy chưa hề quên em."
mọi người nhìn taesan, ai nấy đều cảm thấy một luồng sóng xót xa cuộn trào từ đáy lồng ngực dâng lên tận cổ họng. họ trao nhau những ánh nhìn đầy bi ai. về mặt y học, một bệnh nhân ở giai đoạn cuối, hôn mê sâu và suy đa tạng như leehan, gần như không thể có những nhận thức có chủ đích như việc thực hiện một mật mã giao tiếp. họ không biết đó là sự thật kỳ diệu do sức mạnh của tình yêu tạo ra, hay chỉ đơn thuần là ảo giác, là sự hoang tưởng của một kẻ đã quá kiệt sức, đã bị dồn đến bước đường cùng vì tuyệt vọng và khát khao níu giữ hy vọng.
nhưng trong khoảnh khắc ấy, không một ai, tuyệt đối không một ai nỡ lên tiếng mở miệng để phủ nhận hay dùng lý trí để phân tích điều đó với taesan. họ thà nhắm mắt làm ngơ, thà đồng thuận tin vào cái siết tay ảo ảnh, viển vông đó, còn hơn là phải tàn nhẫn tước đoạt đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cậu em mình, và còn hơn là phải tự mình chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng: leehan đã thực sự rời bỏ thế giới này, rời bỏ bọn họ từ rất lâu trong tâm trí rồi.
"tốt... tốt quá rồi..."
sungho khẽ nói để phá vỡ sự im lặng chết chóc. giọng anh nghẹn ngào, tay anh run run cầm một con dao gọt hoa quả, cẩn thận gọt lớp vỏ của một quả cam tươi mang theo. anh gọt rất tỉ mỉ, rất đẹp, dù trong thâm tâm anh hiểu rõ hơn ai hết rằng, leehan vĩnh viễn chẳng thể nào mở miệng ra để ăn nổi một múi cam này nữa.
"thấy chưa... em ấy vẫn luôn nhớ chú mà, taesan. tình yêu của hai đứa, bệnh tật làm sao xóa được..."
chiều tàn, và màn đêm u ám của mùa đông dần buông xuống, bao trùm lấy không gian. cái lạnh giá của vùng ngoại ô bắt đầu len lỏi qua những khe cửa kính đóng kín, phả hơi buốt giá vào phòng. chiếc đồng hồ điểm tám giờ tối. jaehyun thở dài đứng dậy, ra hiệu cho những người khác. dù không muốn, họ vẫn phải rời đi để trả lại không gian yên tĩnh cho người bệnh, và cũng vì nội quy khắt khe của viện điều trị.
từng người một bước đến bên giường. họ không nói "tạm biệt", vì ai cũng sợ từ ngữ đó sẽ mang theo điềm gở. họ chỉ khẽ chạm vào chân, vào vai leehan. jaehyun nán lại vỗ vai dặn dò taesan đủ điều, từ việc phải nhớ uống sữa nóng, phải chợp mắt, cho đến việc có biến cố gì phải gọi cho họ ngay lập tức dù là nửa đêm. taesan chỉ gật đầu như một cái máy. tiếng cửa phòng khép lại một tiếng khô khốc. trong căn phòng rộng lớn, giờ đây chỉ còn lại một mình taesan và leehan, chìm nổi dưới thứ ánh sáng vàng nhạt, lờ mờ hắt ra từ chiếc đèn ngủ gắn trên tường.
sự tĩnh lặng lại một lần nữa bủa vây, đặc quánh.
taesan buông tay leehan ra một lúc, thò tay vào túi áo khoác rộng, lấy ra cuốn sổ tay màu xanh rêu quen thuộc. cuốn sổ của họ. cuốn biên niên sử ghi lại hành trình từ những ngày nắng ấm ở giảng đường cho đến những đêm bão tuyết ở bệnh viện. cậu lật từng trang. những trang giấy dày cộp vì được dán thêm vô số ảnh, vé xem phim, những tờ note màu vàng. cậu lật mãi, lật mãi, cho đến khi trang giấy cuối cùng hiện ra trước mắt. cuốn sổ hành trình của họ, rốt cuộc cũng đã đi đến những giới hạn cuối cùng. chẳng còn chỗ nào để viết tiếp nữa.
taesan cầm chiếc bút chì lên. cậu nhìn tờ giấy trắng tinh, ngòi bút lơ lửng trên không trung. đầu óc cậu trống rỗng, những ngôn từ dường như đã cạn kiệt, bốc hơi đi đâu mất. cậu không viết gì nhiều, không còn sức để viết những lời than vãn hay tự sự. cậu chỉ dùng ngòi chì, run rẩy phác họa một bức tranh nhỏ xíu ở góc cuối trang.
cậu vẽ một chiếc ô trong suốt. bên dưới chiếc ô ấy, có hai hình người bé nhỏ đang đứng sát vào nhau, ôm lấy nhau giữa một bầu trời mù mịt những chấm tròn tượng trưng cho tuyết rơi. đó là hình ảnh của ngày đầu tiên họ nhận ra tình cảm của mình, và cũng là hình ảnh mà cậu muốn lưu giữ mãi mãi ở cõi vĩnh hằng.
đột nhiên.
bíp! bíp! bíp! bíp! bíp!
tiếng báo động chói tai, dồn dập và đinh tai nhức óc đột ngột phát ra từ chiếc máy đo nhịp tim. nó xé toạc màn đêm tĩnh lặng như một lưỡi dao sắc lẹm rạch bầu trời.
taesan giật mình thon thót. cuốn sổ tay màu xanh rêu tuột khỏi tay cậu, rơi phịch xuống sàn nhà. cậu bật dậy như lò xo, đôi mắt mở to hoảng loạn nhìn lên màn hình điện tử. những đường sóng xanh vốn dĩ đang nhấp nhô nhịp nhàng, nay bắt đầu dao động một cách hỗn loạn, giật nảy lên những đỉnh nhọn vô trật tự, rồi... chúng bắt đầu giãn dần ra, từ từ có xu hướng đi ngang thành một đường thẳng.
"leehan! leehan ơi!"
taesan hoảng loạn tột độ, cậu vồ lấy bả vai gầy gò của leehan, gào lớn tên em ấy, giọng nói vỡ nát, lạc cả đi. kỳ diệu thay, dường như tiếng gọi đứt ruột đứt gan ấy đã xuyên qua cõi chết. lông mi của leehan khẽ động đậy. em ấy từ từ, vô cùng khó nhọc mở mắt ra.
taesan nín thở. ánh mắt của leehan lần này hoàn toàn không còn sự mơ hồ, vẩn đục hay trống rỗng của căn bệnh alzheimer nữa. nó không đảo liên hồi vô định. thay vào đó, ánh mắt ấy tỉnh táo một cách kỳ lạ, trong vắt và sắc nét. đó là thứ ánh sáng rực rỡ, bùng lên lần cuối cùng của một ngọn đèn dầu trước khi cạn kiệt nguồn sống và vụt tắt hoàn toàn.
leehan xoay nhẹ nhãn cầu, ánh mắt em ấy chầm chậm hướng về phía taesan, và neo chặt ở đó. đôi môi khô khốc, tái nhợt của em ấy nằm lọt thỏm dưới lớp mặt nạ oxy khẽ cử động, run rẩy. em ấy muốn nói. lồng ngực gầy gò rút lõm lại, leehan đang dùng toàn bộ ý chí của một linh hồn sắp lìa khỏi thể xác, cố gắng gom góp chút sức tàn cuối cùng, cố gắng huy động từng nơ-ron thần kinh để đẩy một luồng hơi qua thanh quản, để phát ra âm thanh.
nhận ra ý định của người yêu, taesan luống cuống vội vàng rướn người tới, ghé sát vành tai mình vào gần sát đôi môi đang mấp máy sau lớp nhựa của leehan. nước mắt cậu thi nhau rơi lã chã xuống gối.
"anh đây... leehan ơi, anh đang nghe đây... em cứ nói đi..."
sau một nỗ lực tưởng chừng như rút cạn tủy xương, từ trong cổ họng của leehan, một âm thanh cực kỳ nhỏ, đứt quãng và khó khăn thoát ra:
"t... tae... san..."
tiếng thào phào ấy mỏng manh hơn cả một làn hơi sương, nhẹ hơn cả một hạt bụi lơ lửng trong không trung, nhưng lọt vào tai taesan, nó lại vang dội như một tiếng sấm rền.
"ừ... ừ... anh đây. anh là taesan của em đây..."
taesan nấc lên nghẹn ngào, bàn tay cậu run rẩy vuốt ve bên má lạnh ngắt của leehan. leehan nhìn sâu vào mắt taesan. trong đôi mắt màu nâu ấy chứa đựng cả một biển tình yêu thương, sự tiếc nuối và một lời tạ từ đau đớn. từ khóe mắt đang mở to của em ấy, một giọt nước mắt trong vắt ứa ra, chầm chậm lăn dài trên gò má hốc hác, rồi trượt xuống, thấm ướt một góc của lớp mặt nạ oxy.
leehan lấy hết sức bình sinh cuối cùng mà tạo hóa còn chừa lại cho mình, đôi bàn tay gầy gò, chi chít những vết bầm tím do lấy ven của cậu ấy khẽ rung lên. em ấy nỗ lực nhấc cánh tay lên khỏi mặt giường, những ngón tay vươn về phía khuôn mặt của taesan, dường như muốn chạm vào gò má đẫm nước mắt kia một lần cuối để xoa dịu đi nỗi đau của người ở lại. nhưng, giới hạn của thể xác đã cạn. cánh tay gầy gò ấy mới chỉ nâng lên được vài centimet, chưa kịp chạm tới đích đến, đã đột ngột mất đi toàn bộ sức lực, rơi tự do xuống mặt giường một cách vô lực. cùng lúc đó, đôi môi leehan khó nhọc mấp máy, cố gắng đẩy ra những âm tiết cuối cùng của cuộc đời:
"em... y... ê... u..."
bíp——————————————
lời nói chưa kịp thốt ra trọn vẹn chữ cuối cùng, chưa kịp kết thúc thành một câu hoàn chỉnh, thì một tiếng "bíp" chói tai, dài thượt và không bao giờ ngắt quãng vang lên, xé toạc màn đêm tĩnh lặng, xé nát cả linh hồn người đang quỳ cạnh giường. trên màn hình máy đo nhịp tim, những đường sóng xanh từng nhấp nhô biểu tượng cho sự sống giờ đây đã chính thức gục ngã. nó trải dài thành một đường thẳng tắp, lạnh lùng, vô cảm và tàn nhẫn đến tột cùng.
"leehan? leehan ơi! tỉnh lại đi em! đừng nhắm mắt mà! bác sĩ! bác sĩ ơi! cứu em ấy với! em ấy chưa nói xong mà!"
tiếng gào thét thảm thiết, điên loạn của taesan vang vọng, dội vào những bức tường trắng, xuyên qua cánh cửa phòng bệnh, lan ra khắp dãy hành lang lạnh lẽo của viện điều trị. rất nhanh chóng, tiếng còi báo động rền vang. các y bác sĩ và điều dưỡng từ phòng trực hối hả lao vào phòng như một cơn bão. họ xô đẩy taesan ra xa khỏi chiếc giường, dứt khoát đẩy cậu ra ngoài cửa để tiến hành cấp cứu.
taesan bị tống ra ngoài hành lang. cậu mất thăng bằng, lảo đảo ngã khuỵu xuống nền gạch. cậu cố gắng bò dậy, bám lấy tay nắm cửa, đôi mắt mở trừng trừng, đỏ ngầu nhìn qua ô cửa kính nhỏ hình chữ nhật trên cánh cửa. tất cả những diễn biến bên trong phòng giờ đây hiện lên trong mắt taesan như một đoạn phim quay chậm bị tắt tiếng, vô cùng rõ nét nhưng lại xa vời vợi. cậu thấy vị bác sĩ già liên tục ấn mạnh hai tay lên lồng ngực lép kẹp của leehan để xoa bóp tim ngoài lồng ngực. cậu thấy cô điều dưỡng vội vã đưa hai tấm bàn chà của máy sốc điện áp lên ngực em ấy. thân hình gầy gò của leehan giật nảy lên một cách dữ dội, đau đớn sau mỗi lần dòng điện hàng trăm vôn phóng qua. một lần. hai lần. ba lần...
cậu thấy những giọt mồ hôi túa ra trên trán các y bác sĩ. cậu thấy những gương mặt căng thẳng dần chuyển sang tuyệt vọng. và cuối cùng, như một nhát búa kết liễu, cậu thấy vị bác sĩ già dừng tay, từ từ gỡ ống nghe trên cổ xuống, nhìn đồng hồ trên tay, rồi lắc đầu. một cái lắc đầu đầy bất lực, buông xuôi. họ kéo tấm khăn drap trắng tinh lên, từ từ phủ kín lấy khuôn mặt thanh tú đã nhắm nghiền hai mắt của leehan.
thế giới của taesan chính thức sụp đổ.
cậu quay lưng lại với ô cửa kính, trượt dài lưng xuống bức tường lạnh buốt. ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi. những bông tuyết trắng xóa, câm lặng và vô tình cứ thế rơi xuống, phủ kín vạn vật, dửng dưng trước nỗi đau đớn xé gan xé ruột của cõi nhân gian.
kim leehan của cậu đã thực sự đi rồi. đi vào một đêm tuyết rơi tĩnh lặng và đẹp đẽ nhất của mùa đông. bỏ lại thanh xuân, bỏ lại những lời hứa hẹn, và bỏ lại cả một lời yêu thương cuối cùng dở dang, nghẹn ngào. lời yêu ấy mãi mãi nằm lại giữa những nhịp thở đứt quãng, mắc kẹt lại giữa ranh giới âm dương, vĩnh viễn chưa bao giờ được thốt ra trọn vẹn thành câu để chạm tới tai người cần nghe.
taesan quỵ gối úp mặt xuống sàn hành lang bệnh viện, toàn thân co rúm lại. đôi tay cậu run rẩy tìm kiếm và ôm chặt lấy cuốn sổ màu xanh rêu vừa nhặt lên vào trong lồng ngực. ở trang cuối cùng của cuốn sổ lúc nãy đang mở bung ra, nơi vẫn còn chừa lại những khoảng trắng tinh khôi, bức tranh phác họa chiếc ô trong suốt dưới trời tuyết đã bị nhòe nhoẹt, lem luốc đi bởi vô số những giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống, vỡ vụn hệt như trái tim của một kẻ ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co