Chương 1.
Khi những đám mây trắng nuốt phía bầu trời xanh sâu thăm thẳm kia bắt đầu hắt lên những mảnh vàng nhẹ nhẹ, khi tiếng giọng nói nhẹ nhàng và đầy êm ái bên trong chiếc tai nghe cũ kĩ của tôi khẽ cất lời tạm biệt, khi những cơn gió chiều man mát chạm nhẹ mặt tôi dần trở nên khô khan và lạnh lẽo hơn. Tôi biết, tôi phải quay trở lại, tôi phải quay về với thực tại, phải đối mặt với những con quái vật mang trên mình lớp mặt nạ của con người hay chính tôi mới là con quái vật ấy.
Tôi ngồi dậy, ưỡn người qua lại sau khi đã nằm lì ở đây, khoảng sân thượng chỉ dành cho riêng tôi từ khoảng hơn hai tiếng trước. Nhẹ nhàng và đầy nâng niu đối với chiếc tai nghe đời cũ, nhưng với tôi nó là thứ báu vật vô giá và là một người bạn dặc biệt mà thời gian đã đem lại cho tôi. Tôi nhanh chóng cất vội cuốn nhật kí chi chít những dòng chữ nghuệch ngoặc.
Tiếng rung đột nhiên phát ra từ trong chiếc ba lô nhỏ. Đó thực sự là thứ âm thanh đáng ghê sợ.
"Mình chỉ còn hơn mười phút nữa thôi."
"Làm sao mà kịp, chẳng muốn đến đó chút nào, chân mình đang đau quá."
Tôi nghe được, tiếng ỉ ôi than vãn của một bạn học nữ.
Tôi thấy được thấp thoáng phía dưới kia, bên cạnh hồ bơi lớn dành cho học sinh năm hai, một dáng người nhỏ nhắn đang bị ánh chiều tà nuốt trọn từng làn da, thướt tóc.
Tôi đứng chờ thêm chút nữa, chờ đợi hành động tiếp theo của cô gái. Và chờ đợi sự giận dữ đầy đáng sợ đang ngày một to lớn hơn từ tiếng rung bên trong chiếc ba lô màu xanh nhạt tôi đang mang.
Đôi tay chạm nhẹ và thuần thục cởi bỏ chiếc giày, cậu ấy thực sự như đang cố vứt nó thật xa, xa nhất có thể. Tiếp đến là chiếc áo đồng phục cũng nằm lăn lóc phía dưới sàn.
Những lọn tóc rồi cũng nằm gọn gàng trong lòng bàn tay và nó đang khoéo léo uốn lượn thật đã mắt, rồi bằng một cách thần kì nào đó, tất cả chúng đều đã được búi lên thật gọn gàng. Một kiểu tóc đuôi ngựa trông thật xinh đẹp.
Không phải là cậu ấy định xuống bơi sao? Với kiểu tóc đó thì chẳng ổn một chút nào!
"Được rồi mình còn tám phút, chắc là vẫn kịp."
Thế rồi cậu ấy với tay vào trong chiếc cặp gần đó và lấy ra một chiếc mặt nạ, hình con thỏ, nhưng hình như nó chỉ giúp che đi một nữa trên của khuôn mặt.
Baby, got drip (Drip), drip (Drip), drip (Drip), drip
Baby, got drip (Drip), drip (Drip), drip (Drip), drip
Tôi phì cười, đó là điều làm tôi bất ngờ nhất. Tôi hoàn toàn không thể đoán trước được hành động của cậu bạn ấy. Mọi thứ cậu ấy làm đều trông có vẻ rất dễ đoán nhưng sự thật lại không. Cậu ấy đi đến hồ bơi không phải để bơi mà chỉ để lén lút nhảy một đoạn nhạc quá là nổi tiếng dạo gần đây. Không phải là khi trời sáng, cũng không phải ở trong phòng tập nhảy đầy quy mô của trường mà nhất quyết phải là cái chỗ hiu quạnh không một bóng người như thế này.
Chắc cậu ấy cũng là kiểu người thích ở một mình, giống tôi nhưng cũng khác tôi.
Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là những động tác đầy thanh thoát, gọn gàng và chuyên nghiệp. Cậu ấy hoàn thành bản nhảy chỉ với một lần và không hề luyện tập gì trước đó như tôi từng thấy những bạn nữ trong lớp tôi đã từng làm, chắc các cậu ấy phải duyệt đến cả mấy mươi lần.
" Ấy, mình lỡ vung tay mạnh quá."
Cậu ấy muốn cởi chiếc mặt nạ ra thế nhưng vì lo đẩy mạnh tay quá mà khiến nó rơi phăng xuống hồ bơi.
"Không sao, mình sẽ với được, chỉ một chút thôi."
Đó là hồ dành cho đội luyện thi của trường tôi cho đám học sinh năm 2 đặc biệt, nó vừa to vừa sâu, nó sâu tận 3 mét. Tôi mong là cậu ấy với được hoặc là ít nhất thì cậu ấy sẽ biết bơi. Với cái đà chới với như thế này thì tôi e là cậu ấy sẽ lọt thỏm xuống phía dưới mất.
Tôi quay người đi. Tay khẽ đẩy nhẹ chiếc ghế về lại vị trí cũ. Và chiếc bảng tên bị trầy xướt hơn bảy phần cũng được tôi vội vã nhét vào túi áo.
Tôi tự nhủ rằng dù có chuyện gì sẽ xảy ra thì tôi cũng không được phép quan tâm hay để ý đến. Nếu họ có chuyện của họ thì tôi cũng có chuyện của tôi. Nếu như hai người có chuyện gặp được nhau thì sẽ thành chuyện lớn và những kẻ đeo mặt nạ xung quanh tôi sẽ phóng đại cái chuyện lớn đó thành chuyện lớn của chuyện lớn. Tôi không muốn bị ai khác làm phiền khi bản thân đang trên đường đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại của tôi. Hành trình gian nan nhất mà tôi từng biết đến.
Vội vàng bước thật nhanh, những âm thanh va chạm của đế giày và cầu thang vang lên thật đều đặn. Nhưng chỉ ít giây sau, một âm thanh đã chen ngang sự bình yên ấy.
Tôi sẽ không quan tâm.
Đó đâu phải lỗi của tôi, là cậu ấy đã đến chỗ hồ bơi không đúng lúc, đó là điều mà cậu bạn ấy đã chọn.
Giờ mà tôi có ghé đến thì chắc gì đã giúp ích được. Có khi tôi lại làm mọi thứ rối tung lên. Tôi là một con quái vật và cái hố đen sẽ hút hết mọi thứ may mắn mà những người xung quanh tôi có.
Tôi không nên ghé đến thì vẫn sẽ tốt hơn.
Tiếng va chạm của mặt nước ngày một thưa thớt dần. Tôi cũng chẳng nghe được một âm thanh cầu cứu nào từ lúc ban đầu đến giờ.
Tay tôi bấu thật chắc chiếc ba lô, những luồng suy nghĩ cứ liên tục kéo đến. Tôi không giữ nổi được sự bình tĩnh. Một phần bên trong tôi muốn chạy đến kiểm tra và phần còn lại nói với tôi rằng cậu bạn kia đã bị hồ bơi ăn mất, tôi có đến thì cũng chẳng làm được gì. Vì tôi đã nhìn cậu ấy thế nên những điều xui xẻo đã kéo đến và vồ vập lấy cậu bạn tội nghiệp kia.
Giống hệt như cách mày ngó lơ anh trai của mày ngày hôm đó.
Người như mày cũng đòi có tư cách tồn tại?
Mày vẫn đang mơ về việc đi tìm ý nghĩa của việc mày còn sống thay anh trai mày sao?
Con quái vật.
Lỡ như cậu ấy cũng đang đi tìm ý nghĩa của sự tồn tại của cậu ấy. Tôi không được phép sợ, nếu như sợ hãi ngay lúc này, tôi lại giết thêm một thiên thần, một người xứng đáng phải được hạnh phúc. Chỉ cần tôi giúp cậu ấy trong im lặng và rời đi thật nhanh, sẽ chẳng có ai biết và đây sẽ không phải là một câu chuyện lớn.
Thế rồi tôi chạy ào về phía hồ bơi. Thật may mắn vì trời vẫn đủ sáng để tôi có thể thấy được cậu ấy dù tất cả mọi phần của cơ thể kia đều bị ăn trọn bởi dòng nước lạnh buốt của một buổi chiều mùa thu cuối tháng 10.
Lúc đó tôi chỉ kịp vứt cái ba lô ra khỏi người và lọt thỏm xuống phía dưới, cố gắng để bản thân mình chìm xuống thật nhanh. Tôi tiến về phía sau, luồn tay xuống phía dưới nách và cố gắng bơi ngược lại lên trên. Cậu ấy ngất rồi. Sau đó tôi đặt cậu ấy năm ngửa ra, mở nhanh một vài cúc áo, rồi nghiêng mặt cậu ấy sang bên phải để một phần nước trong miệng có thể chảy ra. Sau đó tôi bắt đầu sơ cứu, lặp lại thuần thục những gì mà tôi học được từ trong video được phát mỗi 6 giờ chiều thứ tư hàng tuần. Ép tim ba mươi lần, rồi thổi ngạt hai lần tôi cứ luân phiên như thế và đến đây là chu kì thứ năm nhưng tôi vẫn chưa thấy tín hiệu gì từ cậu bạn kia.
"Cứu với, cứu với, ở đây có người gặp nạn."
Đáng lẽ ra tôi nên cầu cứu ngay từ lúc đưa được cậu ấy lên bờ.
Nhưng rồi đột nhiên cậu ấy bắt đầu sặc nước, nước ọc ra và tôi biết rằng đây chính là lúc tôi nên rời đi. Hơn nữa phía xa ở sân bóng rổ đằng kia cũng có mấy cậu bạn đang chạy đến.
Cậu ấy ho sặc sụa nhưng cứ cố gắng gượng dậy dù biết rằng điều đó là không tốt. Tay cậu ấy quơ lấy và níu chặt tôi.
"Mặt..n.a...nạ."
" Gi..up.. giúp..tôi..với."
Tôi chẳng đáp lại, rồi kéo bàn tay kia ra khỏi áo của mình. Tôi sẽ dễ dàng quay trở lại hồ bơi và cầm giúp cậu ấy chiếc mặt nạ nếu như tôi không bị vướn tay chân. Thế nhưng một cô gái ngốc nghếch không biết bơi nhưng vẫn lì lợm cố chồm người xuống phía hồ để lấy thay vì dùng cây sào đằng kia thì làm sao hiểu được.
Tôi sẽ không giúp cậu một lần nào nữa đâu.
Chồm lấy chiếc ba lô và đôi giày tôi nhanh chóng chạy về hướng ngược lại, ấy vậy mà khi đi dọc theo đường viền của hồ tôi lại vô tình thấy được chiếc mặt nạ, Nó đang trôi nhẹ nhàng theo bờ hồ, trông có vẻ thảnh thơi nhưng nó vừa mới khiến chủ nhân của mình trải qua những phút giây sinh tử cận kề.
Chẳng hiểu động lực nào khiến tôi bước đến và cầmtheo nó rồi tuồn sang hàng rào và chạy thật nhanh về phía cổng phụ phía sau trường.
Tôi vừa cầm vật đó trên tay vừa suy nghĩ. Trông nó quen mắt thật, tôi chắc chắn là bản thân mình đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi thì phải, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó thế nhưng tôi không thể nhớ ra được tôi đã bắt gặp được nó ở đâu.
Mải miết trong những suy nghĩ tôi cũng chẳng còn để ý đến tiếng chuông điện thoại đang reo vang phía sau lưng mình nữa. Và có lẽ ai đó cũng đã chịu đựng đủ nên chẳng còn muốn nhấc máy gọi thêm.
"Mình nên trả lại cho cậu ấy nhỉ, chắc nó quan trọng nên cậu ta mới liều sống thiếu chết như thế."
Tôi đến được trạm xe buýt, một chiếc xe cứu thương vừa mới chạy đến từ hướng ngược lại. Mong rằng cậu bạn kia sẽ ổn.
Chờ khoảng ba phút thì xe đến, tôi vội vàng bước lên. Thật sự là chỉ cần chờ thêm một hai phút nữa tôi e là mình sẽ ngất luôn tại đây vì lạnh mất. Mang theo một bộ quần áo nặng trịch và ướt sũng bước lên xe, quẹt thẻ. Chắc tôi trông ki lạ lắm thì chú lái xe mới chủ động bắt chuyện vì vốn dĩ chú ấy là một người hết sức kiệm lời.
"Lúc nãy cậu có thấy không, anh Ji Hoon của tụi mình bế con nhỏ nào đấy."
"Ừ, nghe nói là bị té xuống bể bơi của tụi học sinh năm 2, nhỏ đó gan dữ."
"Cũng may là có anh Ji Hoon nếu không thì...."
Sau khi trộm nghe được cuộc trò chuyện ở phía đằng sau thì tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thật may mắn vì cậu ấy gặp được anh ấy, một người nổi tiếng vì sự chu đáo và tốt bụng.
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại xuất hiện, lúc này tôi đã về nhà và đang chuẩn bị quần áo để tắm rửa. Ngoài trời hình như đang có mưa nhưng có vẻ không quá lớn chỉ là mưa đủ sức để làm đám hoa hồng phía bên cửa sổ khẽ đung đưa nhẹ.
Tôi chọn từ chối cuộc gọi và bước thẳng vào phòng tắm.
Có cả tá camera trong nhà có lẽ vẫn chưa đủ làm hài lòng người đó. Nhiều lúc tôi đã bày tỏ sự thắc mắc của mình, tại sao người đó ghét tôi nhiều đến mức sẵn sàng bóp chết tôi lại quan tâm tôi nhiều đến vậy.
Chắc là vì tôi vẫn còn sống, vì tôi vẫn đang tồn tại vẫn nhỡn nhơ cười nói mỗi ngày.
Khi đã gột rửa hết những điều mệt mỏi trong ngày, tôi thuần thục ngồi ngay ngắn tại bàn học. Nhưng tôi đã trễ hơn hai tiếng đồng hồ và bỏ lỡ cả chương trình thường nhật.
" Làm sao để trả lại cho cậu ấy, mình thậm chí không biết tên hay lớp của cậu ấy."
" Hay là đưa nó cho anh Ji Hoon và nhờ anh ấy trả giúp."
"Nhưng mà cậu ấy có vẻ không muốn người khác biết về cái mặt nạ này."
"Khó xử thật. Hay là mình cứ vứt đi."
Đột nhiên âm thanh mở cửa vang khắp cả căn phòng. Hình như hôm nay tôi quên mở tivi, thế nên từ nãy đến giờ tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng vì mãi miết suy nghĩ đến việc lúc chiều nên tôi cũng không mấy để tâm.
"Sao không nghe máy."
"Con có biết mẹ đã gọi đến bao nhiêu lần không?"
"Con không đến trung tâm, tháng này con đã vắng hai buổi rồi có biết không?"
" Con vẫn chưa quyết định được ngành học của mình đúng không? Với con việc đó khó khăn lắm sao?"
" Mẹ đã ăn tối chưa? Chúng ta ăn cùng nhau được không ?"
" Đừng làm mẹ phát điên tại đây."
" Học kì này mà con còn xếp sau Ji Hoon thì con biết hậu quả rồi đấy."
" Nếu mẹ không thích thì đừng ăn tối với anh ấy nữa, con chỉ muốn ăn với mẹ. Cả tháng nay chúng ta không ngồi cùng nhau một lần nào hết."
" Với con sao, mẹ sẽ nôn ra hết mất."
Nói xong thì người đó cũng bỏ đi. Và căn nhà lại tiếp tục quay về với trạng thái ban đầu của nó. Yên tĩnh.
Tôi sống ở đây một mình. Nhưng trước kia thì không như thế. Tôi không nhớ rõ về những ngày mình còn bé tôi chỉ nhớ được lúc tôi bắt đầu vào tiểu học. Khi đó, nơi đây còn có mẹ có anh Min Hoon và có tôi. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Mọi thứ xảy ra hệt như đoạn kết của những câu chuyện cổ tích, tôi được mẹ yêu thương, tôi có anh trai quan tâm chăm sóc và bảo vệ. Khoảng thời gian đó chưa bao giờ tôi mảy may suy nghĩ về sự hiện diện của một người nào khác ngoại trừ mẹ và anh trai tôi, cho đến năm tôi vào lớp hai và anh trai tôi vào lớp bốn. Mọi chuyện kì lạ bắt đầu xảy ra vào lúc đó.
Một người đàn ông trông đứng tuổi luôn ghé đến nhà vào mỗi tối thứ tư và thứ bảy và điều đó đều đặn diễn ra suốt ba năm liền. Mỗi lần ghé đến ông ấy đều mua thật nhiều quà cho hai đứa nhóc chúng tôi, những cuốn sách dày những cuốn truyện tranh, những món đồ chơi. Ông ta luôn dành nhiều giờ liền trước lúc ngủ để kể những câu chuyện tuyệt vời. Nhưng tuyệt nhiên khi ông ta xuất hiện ở nhà mẹ tôi sẽ đi đâu đó đến lúc ông ta rời đi mẹ sẽ trở về. Tôi có hỏi mẹ và người đàn ông kia nhưng họ trông như không muốn nói cho tôi biết sự thật vì nếu như biết được tôi sẽ trở thành người lớn và một đứa trẻ học đòi làm người lớn khi chưa được cho phép sẽ rất tội nghiệp, anh trai tôi đã nói như thế.
Thế nhưng sau này tôi mới biết được rằng anh trai tôi đã trở thành một đứa trẻ tội nghiệp từ khi anh ấy tròn mười hai tuổi.
Khi tôi vào lớp năm khi đó thì Min Hoon học lớp bảy. Mẹ bắt đầu nghiêm túc kể với anh tôi về bố. Một danh từ hoàn toàn xa lạ với Min Hoon, với tôi và với căn nhà này. Sau một tuần biết được sự thật, anh Min Hoon buộc phải chuyển đi nơi khác sống. Tôi được nghe kể về một bí mật ấy cái bí mật mà mẹ chỉ muốn nói với một mình anh trai tôi. Và người đã tuồn cái bí mật đó với tôi cũng chính là anh ấy.
Anh ấy bảo rằng chúng tôi không giống nhau. Dù là có cùng một người mẹ nhưng chúng tôi không giống nhau. Nhưng anh ấy bảo rằng dù là khác hay giống nhau đi chăng nữa thì anh ấy vẫn sẽ luôn yêu thương và bảo vệ tôi. Kể từ đó tôi chỉ được gặp anh mình vào ngày hai mươi của mỗi tháng và kể từ lúc đó tôi chưa bao giờ gặp lại người đàn ông đứng tuổi hay ghé đến nhà mỗi tuần.
Thế nhưng mỗi lần gặp lại anh Min Hoon anh ấy càng gầy gò và xanh xao hơn lần trước rất nhiều. Tôi muốn hỏi anh nhiều chuyện nhưng trông anh không muốn kể cho lắm vậy là tôi đành chấp nhận không nói đến nữa. Nhưng mỗi lần gặp lại nhau trông anh lại tệ hơn rất nhiều, những lần sau đó anh luôn kể về một cái hồ nào đó mà tôi chẳng biết, đôi khi là những đám mây và cũng có lúc kể về một chàng trai cùng tuổi.
"Dain, anh muốn được nằm lì ra đám cỏ và ngắm nhìn bầu trời, anh muốn ngắm mây, ngắm sao anh muốn chạm vào bầu trời".
Bỗng một lần kia, anh nói muốn dẫn tôi đến cái hồ mà anh từng nhắc đến. Anh ấy bảo rằng anh ấy muốn quay về ngày xưa, muốn quay về nhà sống với tôi và mẹ. Anh ấy muốn được tự do và dặn dò tôi đừng làm mẹ buồn lòng. Và sau đó anh bị nuốt trọn bởi dòng nước xanh trong của hồ khi đó anh chỉ mới mười lăm tuổi. Tôi như bị đóng băng, tay chân thì cứng đờ miệng cũng chẳng ú ở lấy nổi một từ.
Là tôi đã bỏ mặc anh ấy.
Thật ra tôi biết được bi kịch đó. Chúng tôi là anh em có phải không? Cùng mẹ và khác cha thì chũng tôi vẫn là anh em, tôi đã suy nghĩ như thế. Nhưng người đàn ông kia thì lại bảo không. Ông ta nói về việc mẹ tôi là một người đàn bà tham lam và thâm độc. Ông ta bảo rằng tôi là con của ông ấy và mẹ tôi còn anh Min Hoon thì là con của con trai ông ta và mẹ tôi. Ông ta còn kể thêm về việc anh Min Hoon chỉ là một đứa con ngoài giá thú, kể về việc anh trai tôi bị đối xử tàn nhẫn như thế nào trong căn nhà giống hệt địa ngục đó và kể về việc mẹ tôi biết tất cả nhưng vẫn chấp nhận nhắm mắt làm ngơ.
Mẹ tôi, bà ấy không bao giờ hài lòng về cuộc sống hiện tại và anh trai tôi thì là chiếc chìa khoá để bà ấy có thể bước vào một cánh cửa mới của cuộc đời nhưng bà ấy không ngờ đến việc người đàn ông mà bà định dùng để bước chân lên mây lại đột ngột rẽ sang hướng khác, kết hôn với một người môn đăng hộ đối và bỏ rơi bà. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn xảy ra như cách nó phải diễn ra, anh trai tôi ra đời.
" Nhưng tại sao tôi lại xuất hiện."
" Không có lí do, đơn giản là ta muốn con xuất hiện và huỷ hoại cuộc đời người đàn bà ác độc đó."
" Nhưng không sao, dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta vẫn rất yêu thương con, nếu đủ khả năng ta chắc chắn sẽ đưa con về nhà."
" Ta rất lấy làm tiếc vì một đứa trẻ tài giỏi như con lại bị nhốt ở một nơi tồi tàn như thế này."
"Này hôm qua cậu có nghe được chuyện gì không?"
"À, con nhỏ bên lớp D đó hả? Tớ có nghe kể qua rồi, đúng là một đứa con gái lẳng lơ."
"Ừ, tớ không ngờ được nó dám làm vậy chỉ để tiếp cận anh Ji Hoon."
"Nó mới từ Ý quay về Hàn Quốc từ tuần trước đấy, là học sinh mới luôn vậy mà đã dám hành động trước cả tụi mình."
Những tiếng thì thầm to nhỏ phía sau tôi cứ vang lên một cách đều đặn. Chắc chuyện này phải nổi tiếng lắm thì người ta mới bàn luận với nhau rôm rả ngay cả khi đây là khuôn viên của thư viện. Thế là tôi dẹp bỏ luôn cái ý định sẽ trả lại chiếc mặt nạ kia vì chủ nhân của nó hiện tại đã trở thành một hiện tượng mà học sinh cả trường đang dồn hết sự chú ý đến.
"Các cậu biết tin gì chưa, con nhỏ mới đến cướp lấy anh Ji Hoon của tụi mình rồi đó."
"Tớ nghe rồi, tớ còn tận mắt thấy anh ấy bế nó lên xe cứu thương vào chiều hôm qua nữa cơ."
" Tức điên mất thôi, bọn tớ ngồi chờ anh ấy chơi bóng rổ cả buổi chiều thì chẳng được để ý, còn nhỏ kia chỉ la lên một cái thì cả chục anh cao to khoẻ đẹp kéo đến."
Ngay cả nhà ăn đâu đâu cũng xì xào bán tán về câu chuyện hôm qua, thật may mắn vì khi ấy tôi đã rời đi kịp lúc.
Tôi cũng không muốn liên quan nhiều đến vấn kia thêm nữa nên tôi nhanh chóng xử lý phần ăn và rời đi giữa những tiếng người, những tràng bàn luận sôi nổi.
Tiết học kế tiếp là mỹ thuật. Đó chính xác là môn học mà tôi thích nhất mỗi khi đến trường. Mặc dù là một học sinh của lớp A thế nhưng tôi vẫn có thể tham gia cùng với học sinh của những lớp khác dù cho môn học này tuyệt nhiên không bao giờ xuất hiện trong chương trình học của chúng tôi. Tôi đã phải chấp nhận và chịu khá nhiều tổn thất về tinh thần mới có thể đổi được những phút giây ít ỏi mà tôi có thể có cùng với môn học tuyệt vời này. Đi ngược số đông nên tôi cũng kha khá nổi trong lớp, tôi nghĩ là hai phần ba các bạn học đều đã có thể nhớ được mặt hoặc nhớ được họ hoặc là tên tôi. Thế nhưng ở phía bên kia, nơi mà mọi người đều nghĩ đó mới chính xác là nơi mà tôi nên thuộc về thì chẳng có ai biết về tôi như một người bạn ngoại trừ một người. Moon Jiyeon.
"Cậu gì đó ơi, đây là chỗ ngồi của tớ."
"Hả?"
Là cậu bạn ngày hôm qua, người sắp từ bỏ trần thế chỉ vì một cái mặt nạ. Thật trùng hợp làm sao.
"Tớ đã ngồi chỗ này trước." Đột nhiên cậu ta áp sát về phía tôi.
"Nhưng mà cậu vừa mới đến muộn và cậu đã vào đây sau tôi khoảng ba phút." Tôi nói lại.
"Không, ý của tớ là những hôm khác, môn học khác tớ đều ngồi chỗ này."
"Đây cũng là chỗ của tôi mỗi khi có tiết mỹ thuật."
Cậu ấy đứng lặng đâu đó được ba bốn giây và chắc là đã suy nghĩ được cách phản bác lại tôi. Môi cậu ấy bắt đầu hoạt động, tôi thậm chí có thể thấy trước được nó sẽ di chuyển như thế nào tiếp theo.
"Vậy là cậu không phải lớp D đúng không? Học ké thì phải biết điều chứ, cậu ngồi vào cái chỗ bên cạnh đi".
Nhưng tôi vẫn ngồi lì một chỗ và đang hết sức tập trung vào bài giảng phía trên của cô Min Hee, tôi cố tình phớt lờ đi những câu nói đầy tính ám chỉ của cậu ấy một cách không thể thẳng thắn được hơn. Tôi phải cho cậu ấy biết được cách cư xử đúng đắn và có chừng mực là như thế nào.
"Coi như là tớ cầu xin cậu, tớ mà bị phát hiện đi trễ một lần nào nữa là giáo viên sẽ mách với bố tớ, đổi với tớ nhé, được không?"
"Được thôi, nhưng mà chút nữa khi đứng dậy cậu nhớ trả lời là quả cam nhé."
"Tại sao...."
" Em Enami, lại đến trễ đúng không?"
"Em không ạ"
"Vậy thì chi tiết cô mới vừa phân tích là của vật nào trong bức tranh phía trên đây?"
Rồi bốn mắt nhìn nhau, có vẻ như tôi hơi xấu tính vì mắt tôi hiện tại cũng đang cười lên vì sự hậu đậu đầy đáng yêu kia. Chắc cậu ấy đang chìm trong nhiều tầng suy nghĩ lắm, lo lắng về việc sẽ đi muộn một lần nữa, lo lắng về việc cô Min Hee sẽ mách với bố như thế nào, lo lắng về lời gợi ý của tôi và tôi không biết liệu cậu ấy có đang lo lắng về những ánh nhìn không mấy tốt đẹp của mọi người xung quanh đang hướng về phía mình.
"Là quả cam." Tôi lặp lại câu trả lời một lần nữa với một âm giọng nhỏ, chính xác hơn là thủ thỉ, là thủ thỉ.
"Là...quả cam thưa cô."
"Được rồi, ngồi xuống đi."
Tiếp đến cậu ấy ngồi phịch xuống ghế và tuyệt nhiên không thèm gửi trả tôi một câu nói cảm ơn nào. Nhưng sao cũng được, tôi cũng không phải là kiểu người giúp đỡ người khác và đòi hỏi họ sự báo đáp với tôi thì sao cũng được miễn là đừng kéo tôi vào đống rắc rối là được.
"Này, cậu học lớp A phải không?"
"Cậu đoán xem."
"Hay là B, cậu chỉ có thể là học sinh của một trong hai lớp đó thôi."
"Cậu có biết anh Ji Hoon không, chắc hẳn là cậu ở cùng câu lạc bộ với anh ấy đấy."
"Cậu đang nói về câu lạc bộ nào, anh Ji Hoon tham gia rất nhiều câu lạc bộ." Tôi quay sang bên cạnh và thắc mắc.
"Vậy là cậu biết anh ấy đúng không?"
"Cậu đoán xem."
"Trả lời đàng hoàng đi, tớ đang hỏi thật lòng đó."
"Tôi cũng đang trả lời thật lòng cho cậu rồi còn gì."
"Không cần nữa."
"Ừ, cảm ơn." Tôi chỉ mong đợi giây phút này, giây phút mà cậu ta quay đi một hướng khác và không tiếp tục hỏi tôi một vạn câu hỏi nào nữa.
"Này, tớ đang làm phiền cậu hả, ý là từ lúc chúng ta gặp nhau đến giờ này, là tớ đang làm ảnh hưởng đến cậu, cậu có cảm thấy như thế không?"
Một ánh mắt long lanh và tràn đầy sự hi vọng rằng tôi sẽ nói không phiền.
"Đúng rồi, cậu đã và đang làm phiền tôi, từ đầu buổi cho đến giây phút này, ngay hiện tại là 14 giờ 12 phút."
"Bộ nói không phiền cho người ta bớt cảm thấy tội lỗi thì khó lắm."
"Đúng là người gì đâu mà cộc cằn mà khó tính, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Mình đúng là một cô gái tội nghiệp."
"Tôi nghe hết đấy, cô gái tội nghiệp."
"Là tôi cố tình nói to đấy, cái đồ máu lạnh."
Biết thế thì chiều ngày hôm qua tôi không nên nán lại, rồi ra tay nghĩa hiệp để cứu một con nhỏ miệng lưỡi không xương như này. Tôi đúng là một kẻ ngốc nghếch cơ mà.
Là con nhỏ đó làm tôi tức giận thế nên là tôi cũng không thèm để ý đến nữa nhưng mọi chuyện thật sự sẽ không bao giờ diễn ra như tôi mong đợi. Chỉ trong ha ba phút sau một chuyện kinh khủng đã xảy ra.
" Mấy đứa ngồi ngang nhau thì bắt cặp với nhau đi nhé, cô không có thời gian mà phân chia đâu, nghệ thuật là ngẫu hứng mà."
Bốn mắt lại một lần nữa nhìn nhau.
Tức giận, hờn dỗi, không đành lòng và cam chịu.
"Nè, chúng ta tạm thời làm hoà được không?" Tôi huých nhẹ về cuốn tập của người kia.
"Chắc phải vậy thôi, cô Min Hee chấm bài kĩ lắm, tôi bị cô ấy tặng cho hai dấu X to đùng rồi. Mà cậu có giỏi mấy cái vẽ vẽ này không?"
"Đoán xem."
"Nè, chúng ta mới làm hoà xong đó."
"Chắc là có thể tin tưởng, có thể tin tôi tám phần." Tôi tự tin trả lời.
"Được rồi, vậy là tốt rồi. Mà cậu tên là gì, lớp nào?"
"Đoán xem."
"Cái giọng điệu với cái thái độ khinh khỉnh kia chắc là con ngoan trò giỏi của lớp A rồi còn đâu. Còn tên thì tôi chịu, tôi không biết tên cậu."
Cậu ta vừa sắp xếp mấy món đồ trang điểm ra bàn vừa lấy hai viên kẹo vị gì đó trong cái hộp sắt nhỏ được nhét bên trong chiếc ba lô nhỏ nhắn kia ra và mời tôi. Tôi cũng không chắc chắn lắm về phần này, cậu ta lấy hai viên và bỏ vào miệng một và cái còn lại thì vẫn nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay nho nhỏ, thế là tôi nhìn lên phía trên. Đôi lông mày hỡ hững nhếch lên. Đôi môi thì càng không cho tôi thấy một ít tín hiệu nào.
"Ăn đi, người ta đang mời mà."
"À à, cảm ơn cậu."
Là vị cam. Vị kẹo duy nhất mà tôi thích.
"Cậu cười kìa, cậu cũng thích vị cam giống tôi hả? Ít người thích lắm nên chưa bao giờ tôi không có kẹo ăn, nghe mắc cười đúng không?"
"Cậu tên là gì, tôi chỉ biết họ cậu, chưa kịp để ý tên nữa." Lần này tôi là người chủ động.
Thật ra là tôi nhớ họ và vì chuyện ngày hôm qua, khi tôi thá nút áo cậu ấy tôi có nhìn sơ qua được họ nhưng tên thì bị khuất mất nên tôi cũng chẳng biết. Ấy vậy mà tôi lại nói ra hết những suy nghĩ trong đầu mình lúc ấy.
"Sao biết họ mà không biết tên."
"À thì..thì khi nãy cô Min Hee chỉ nói mỗi họ của cậu nên tôi chỉ biết đến đó."
"Chú ý kĩ nhé, tôi chỉ nói một lần thôi đó. Tên của tôi là.....cậu đoán xem."
Đúng là, cái cảm giác này khiến cả người tôi nóng bừng lên. Chắc khi nãy cậu ta cũng cảm nhận được.
"Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, là châm ngôn sống của tôi đó bạn học lớp A à."
"Nói gì thì nói vẫn cảm ơn cậu vì quả cam lúc nãy nhé, cam ngọt lắm đấy."
Rồi khi nói xong thì cậu ấy nhanh chân chạy rakhỏi lớp học. Cậu ta cũng trông nhỏ nhắn và đáng yêu mà nhỉ, còn biết đùa và cũngkhông phải là một người không biết chuyện trước chuyện sau. Giống như cơn mưa ràomùa hạ, cậu ta ghé đến và lấy đi phần nào những cơn lo lắng vốn luôn thường trựctrong tôi. Rồi cậu ta sẽ lại ghé đến vào mỗi lúc xế chiều khi thời tiết đang oibức nhất phải không nhỉ ? Chắc là mùa hạ cũng sẽ tò mò lắm, tò mò về cơn mưa bấtchợt kia. Giờ thì tôi cũng thế, tôi cũng tò mò về cậu ấy, cô gái mang cảm giácgiống hệt cơn mưa rào của mùa hạ.
Helo, lâu lắm ròi toi mới ngoi lên được. Rất là xin lỗi vì đã bặt vô âm tín mà không thông báo một lời nào vì toi quá quá là bận, làm người lớn thật là mệt mỏi.
Toi cũng không thể hứa được là toi có thể hoàn thành đc cái truyện mới này đc khum nhưng toi vẫn sẽ try. Chắc là hiện tại mình khong thể up tiếp những truyện kia đc vì mình quên bà nó cốt truyện cũ gòi, mặc dù có note ý nhưng mà vẫn khong thể tưởng tượng được thế nên là quý vị đọc đỡ cái mới nhé, im xin lỗi.
Chúc mấy quý vị đọc truyện dui dẻ nhé. Có thắc mắc gì hãy liên hệ sốp, liên hệ bằng cách nào thì sóp khong bít. Bie bie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co