Chương 2.
Tôi đang ở trên sân thượng, ngắm nhìn những đám mây nhỏ đang trôi lềnh bềnh và tôi tự hỏi rằng bằng cách nào mà những đám mây với một màu trắng hệt như bông tuyết khi chúng đứng riêng lẽ lại có thể trở nên đen xì mỗi lúc chúng tụ họp với nhau.
Sau câu hỏi đó tôi lại có thêm một câu hỏi khác cũng liên quan đến mây. Tại sao chúng lại giống con người nhiều đến thế. Khi con người đứng một mình họ trông như chẳng có vấn đề gì cả nhưng khi gặp gỡ, khi bắt đầu cuộc trò chuyện thì mọi thứ lại vỡ oà ngay trong tức khắc. Và khi đã trải lòng cả những đám mây và con người ta lại trở về cái dáng vẻ như chẳng có vấn đề gì như lúc ban đầu. Thật kì lạ.
"Cảm ơn anh rất nhiều, nếu như không có anh cứu em vào ngày hôm đó có lẽ em sẽ chẳng thể nào có cơ hội để đi dạo cùng anh như thế này một lần nào nữa."
"Không có gì đâu, anh cũng chỉ biết cố gắng hết sức mình thôi."
Tôi lại vô tình bắt gặp được những thứ mà tôi tuyệt đối không nên. Vì tầm nhìn ở đây quá tốt, ở trên cao và còn nằm ở cái vị trí trung tâm. Thế là tôi được chiêm ngưỡng tất cả bao gồm thứ tôi có thể thấy, thứ tôi muốn được thấy và thứ tôi không được phép nhìn thấy.
"Thừa nhận mình tốt bụng coi bộ cũng là một vấn đề khó khăn đối với anh ha."
Hai người họ, một nam và một nữ. Người nam với dáng người cao to đang đi dọc phía viền cả hồ bơi còn bên cạnh là người nữ, với một mái tóc được thả lỏng và nó đang được tự do tung tăng trong gió.
"Anh nghĩ là khiêm tốn thì sẽ dễ dàng để lấy lòng những cô gái có cá tính mạnh giống như em nên tốt nhất là anh nên sống một cuộc đời khiêm tốn về sau."
"Anh học mấy cái trò con bò của em nhanh đó, đứng nhất trường cũng phải."
"Anh xin nhận danh hiệu học nhanh nhưng mà cái vế sau thì anh không dám, kì sau anh chắc chắn sẽ bị vượt mặt cho xem."
Họ di chuyển về phía cuối, nơi có bậc tăng cấp để bước lên xuống của hồ bơi.
"Thật á? Có người đỉnh hơn anh thật luôn hả? Bật mí với em được không?"
"Em định làm gì? Bỏ rơi anh và theo đuổi người đó?"
Vừa nói chàng trai vừa lấy tay chạm nhẹ vào nơi khuôn mặt của cô gái, cánh mũi, đôi bờ má và cuối cũng thì những lọn tóc cũng nằm ngay ngắn trong lòng bàn tay kia.
"Em chỉ muốn biết đó là ai và rồi em sẽ giả vờ làm thân và lấy thông tin về cho anh, em sẽ là một đặc vụ ngầm."
"Nói nghe thì dễ nhưng mà người đó tuyệt đối sẽ không để em vào tầm mắt đâu. Anh nói thật đó, bạn học đó kì quặc lắm, anh cũng không biết phải kể với em như thế nào."
"Em có thể biết tên được không?"
"Là bí mất đấy, bạn học ấy tên là Lee Dain."
"Lee Dain lớp A hay là B."
" Là lớp A đó."
"Cùng khoá với em mà đúng không? Vậy thì càng tốt em sẽ hoàn thành nhiệm vụ này và anh thì phải nhớ lại hôm kia em có bỏ quên cái gì ở hồ bơi không nhé!"
"Anh xin hứa. Được rồi bấy giờ anh phải quay lại luyện tập rồi nếu như em có cần gì thì cứ gọi thật to tên anh nhé, anh chỉ ở phía bên kia thôi."
"Nhớ đừng đến quá gần hồ nhé!"
Cuối cùng cũng đến lúc họ tạm chia xa nhau.
Tôi lại có thêm một điều tò mò về những đám mây. Không biết rằng ở phía trên cao xa tít ấy, mây có chứng kiến được những cảnh như thế không, những khung cảnh, những lời nói những hình ảnh mà nó không bao giờ muốn thấy nhưng nó vẫn bị ép buộc nhìn thấy.
"Thằng chả thật sự là đã thấy cái mặt nạ của mình thiệt hả trời!"
"Nói chuyện gì mà nhạt toẹt lại còn làm tốn thêm thời gian của mình nữa."
"Hỏi vòng vo thì lại làm như không biết, thằng chả định bắt mình hỏi thẳng ra rồi tiết lộ thân phận thật sự của mình hay gì! Điên mất thôi!"
"Nhưng mà làm gì có chuyện nó biến mất mà không để lại dấu vết gì được, chắc là cái ai đó đã lấy đi rồi. Như vậy có nghĩa là có người đã biết về thân phận của mình. Ơi là trời, gấp đôi rắc rối."
Cậu ta loay hoay và tự lẫm bẫm với chính mình một hồi lâu. Đi đến chỗ này rồi khám phá chỗ kia, hết bước qua bên phải lại bước về phía bên trái để kiểm tra.
Thế rồi đột nhiên cậu ta dừng hẳn lại, rồi ngó nghiêng xung quanh và đúng như tôi dự đoán trong lòng. Cậu ta biết được đáp án cho câu hỏi của mình rồi. "Nhưng mà khoan đã, đây là hồ bơi chung có nghĩa là nơi công cộng, nếu đã là nơi công cộng thì chắc chắn là phải có camera."
Không ổn rồi, nếu như cậu ta đến phòng giám thị trước và biết được sự thật thì chắc cả trường nãy cũng biết. Tôi không thể nào cho phép điều đó xảy ra được, tôi đã cố công giấu giếm nó chỉ mới được hai ba hôm thôi. Tôi đâu ngờ rằng cậu ấy lại biết được đáp án nhanh đến như thế, với một tâm thế chủ động tôi tự tin rằng mình sẽ đến trước và sẽ xoá được đoạn video đó vào chiều ngày hôm nay. Nhưng đời thì vẫn là đời, mọi chuyện thực tế lại xuôi theo một hướng khác.
Tôi gấp gáp leo xuống băng ghế mình đang nằm và chắc chắn một điều, hãy làm mọi thứ trong một tâm thế chủ động và bình ổn vì nếu như bạn làm một việc gì đó trong tình trang gấp gáp, tay rối chân cũng rồi thì khả năng việc đó thất bại là khá cao. Tôi cũng y hệt thế. Vừa mới đặt được chân xuống đất thì chiếc ghế lâu nay vẫn nằm im ngay ngắn phía trên bỗng dưng ngã ào xuồng và nó đã vô tình tạo nên một tiếng động không thể nào to hơn được nữa.
Bốn mắt chạm nhau.
Tôi đoán rằng cậu ấy đã nhận ra tôi ngay lập tức.
"Này, cái cậu kia!"
Vào thời điểm đó tôi không còn quan tâm gì nhiều về cái gọi là bình tĩnh hay những cái đại loại như thế. Tôi vơ lấy cặp và cố gắng bức tốc hết sức mình với mục tiêu thứ nhất là ngắt đuôi cái người vừa ban nãy nhìn chằm chằm tôi và mục tiêu thứ hai là đặt chân lên phòng giám thị đầu tiên, giây phút đó tôi chỉ có thể suy nghĩ được như thế.
Nhưng tôi đã sai lầm, cái cậu bạn kia cũng nhanh chân không kém. Cậu ta có mặt ngay chỗ cầu thang tầng một trong khi tôi vẫn còn đang lơ ngơ ở tầng hai.
"Nè, tại sao cậu lại bỏ chạy khi thấy tớ?"
"Bộ việc bắt gặp tớ ngoài lớp học nó đáng sợ đến vậy hả?"
"À thì, tôi cũng đang đi bộ xuống để tìm cậu. Tôi có chuyện muốn bàn với cậu."
Tôi phải điên lắm mới dám mở miêng ra và thốt lên câu nói đó. Có điên thì tôi mới chủ động tìm gặp.
"Thiệt luôn hả? Về bài tập quả cam kia đúng không?"
Tôi gật đầu. Và trông cái vẻ mặt kia thì có lẽ đang cảm thấy thất vọng nhiều lắm vì đã chủ động nói ra điều mà lòng mình thật sự không muốn.
"Tôi có hỏi mọi người thông tin về cậu nhưng mỗi người lại ra một đám án khác nhau. Thế là tôi phải tự đi lần mò mỗi ngóc ngách nhỏ của trường để tìm cậu."
"Cậu có vấn đề với IQ của mình hả? Có số điện thoại ở chỗ lớp trưởng rồi còn gì."
"Gọi rồi và cậu còn không thèm nhấc máy."
Tôi cũng không phải là nói dối hoàn toàn, tôi có tìm hiểu về những việc mà tôi đã nói với cậu ta và tôi đã gọi cho cái người đó đến tận bốn lần liên tiếp. Thật không may cho tôi, đồng nghiệp của tôi lần này có vè không mấy hứng thú với điều mà tôi rất hứng thú đó là về việc vẽ.
"À, tớ quên nhắn với lớp trưởng về sự xuất hiện của chiếc điện thoại mới. Đây nè!"
Cậu ta lấy từ trong túi của chiếc áo khoác mỏng và cố ý chĩa thẳng tay rồi tiến đến và dí sát nó trước mặt tôi. Thật là thô lỗ, đó là một hành động vô cùng mất thiện cảm và khiến cho người đối diện dễ nảy sinh lòng ác cảm với bản thân mình.
"Được rồi, giờ thì chúng ta phải nói về vấn đề bài tập thôi." Tôi bước sang trái một bước và cố gắng né thật xa cái điện thoại trên tay ai kia.
"Ngày mai được không? Hôm nay tớ bận rồi!"
"Nói dối, lớp cậu trống lịch vào buổi chiều mà."
Tôi quên mất. Đáng lẽ ra đó là một thời điểm quá mức hoàn hảo để chúng tôi tách nhau ra vậy mà chỉ vì sự hơn thua kèm theo một chút ác cảm với cậu bạn thô lỗ phía đối diện mà tôi đã thành công đá phăng cái cơ hội tuyệt vời của mình.
"Ừ thì....thì là như thế đó."
Bốn mắt lại nhìn nhau.
"Được rồi, tớ đi với cậu là được đúng không?" Tôi lại nhìn thấy cái vẻ không mấy hài lòng đó một lần nữa.
"À, ừm...cũng được."
"Xì, muốn đi riêng với tớ không phải là chuyện dễ dàng đâu, không phải ai cũng có cơ hội, biết chưa".
"Nghe thú vị đó cứ như được đi hẹn hò cùng với.... thần tượng không bằng." Thần tượng, thần tượng, thần tượng.
Tôi biết rồi,tôi đã nhớ ra rồi, tôi đã biết được chỗ tôi bắt gặp cái mặt nạ kia rồi. Ngay sau chương trình sơ cứu cơ bản là phần trình diễn của cậu ấy. Một cá nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn tới giới trẻ hiện nay. Asagi. Là Asagi – với cái điệu nhảy lắc hông siêu nổi tiếng.
Chã lẽ cậu ấy là người kia và người kia thật sự là cậu ấy.
Không hẹn mà gặp. Bốn mắt lại chạm nhau, một lần nữa.
"Cái gì, không phải như cậu nghĩ đâu, thì tại tớ bận mà, tớ vừa phải học vừa phải tham gia vào đội cổ vũ của trường, phải cổ vũ cho đội bóng rổ của trường còn gì, cậu cũng biết mà."
"Ý của cậu là cậu đang ngầm bày tỏ cậu không có thời gian cho phần bài tập này, có phải không?" Tôi biết rõ chúng tôi đang nói đến vấn đề gì nhưng vì chỉ cần tuồn ra một hai lời cho những điều mà tôi đang suy nghĩ hiện tại tôi dám chắc rằng mình sẽ lại vướn thêm rắc rối thế nên tôi đã chuyển hướng chủ đề.
"Nào có, tớ không bao giờ có ý đó,tớ xin lấy tấm lòng này ra đảm bảo tớ yêu môn mỹ thuật nhất trên đời. Nhưng mà chúng ta phải đi đâu để làm đây."
"Thư viện."
"Chán chết luôn đó, vào đó thì ngủ sẽ là lựa chọn hàng đầu của tớ."
"Nhà tự học ở trước khu B thì sao."
"Trường mình có chỗ đó luôn hả? Tớ cứ tưởng là chỉ có trong phim. Tớ không biết."
"Hay là lên tầng thượng đi, chỗ mà cậu đã phát hiện tôi." Lại đưa thêm cho cậu ta một sự lựa chọn nữa.
"Đi ra ngoài đi, mấy chỗ mà cậu kể thì không có chỗ nào có môi trường học tập tốt hết."
"Nghe cũng ổn nhưng cậu phải đảm bảo với tôi là đến đó thì phải tập trung vào việc học, được không?"
"Biết rồi."
"Nhưng mà chúng ta phải ra bằng cổng chính, cậu đi trước đi, tớ sẽ đi sau."
"Tại sao? Đi chung thì cậu bị ảnh hưởng gì hả?"
"Ừ thì....khó nói lắm, nói chung là không nên, tôi nghĩ là việc đó sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta."
Tôi cứ tưởng cậu ta sẽ đồng ý ngay lập tức bời vì mối quan hệ giữa chúng tôi đơn giản chỉ là mối quan hệ có qua có lại, tôi biết cậu ấy muốn gì và chắc có lẽ cậu ấy cũng biết điều mà tôi muốn. Giữa chúng tôi có bí mật, khá nhiều bí mật lại là chuyện khác thế nên tôi nghĩ việc giữ cho nhau một khoảng cách đủ xa là một việc làm cần thiết. Vậy mà mọi chuyện lại nằm ngoài dự đoán, một lần nữa.
Cậu ấy bước đến chỗ tôi, với làn tóc nâu nhạt, những lọn tóc nhẹ nhàng khẽ lay động khi từng cơn gió từ phía trên tầng thượng đang ồ ạt lùa vào. Gió mang mùi nắng, mùi của mây trời, mùi hương của tóc mây và một mùi hương nào đó mà khứu giác của tôi chưa bao giờ được chạm đến. Nó êm ả, mỏng manh nhưng cũng rất ào ạt và dữ dội nhưng đặc biệt thay nó lại xuất phát, từ bên trong tôi.
"Thì bây giờ chúng ta bắt đầu làm bạn là được, cậu ngại việc chưa thân mà đi cùng nhau chứ gì."
Cậu ấy luồn tay qua tay tôi, kéo gần chúng tôi lại với nhau. Đến gần như thế này tôi mới phát hiện được. Cậu ấy bé chút. Thấp hơn tôi cả nữa cái đầu, dáng người thì bé xíu mặc dù đôi giày kia trông cũng lớn lắm chắc có lẽ vì cậu ấy là Asagi và vì thế nên cậu ấy bắt buộc phải nhỏ bé.
"Ta làm bạn đi, tớ tên là Asa, Kim Asa hay là Enami Asa đều được."
Khi cảm nhận được chút lực nơi cánh tay, tôi thuận theo tự nhiên nhìn xuống và chẳng biết điều đó có phải là một chuyện ngoài ý muốn một lần nữa hay không, tôi thấy được một nụ cười nhỏ xinh trên một đôi môi nhò xinh của một cô gái nhỏ xinh.
"Chúng ta làm bạn nhé!"
Tôi không rõ, tôi không hiểu nối cảm xúc mãnh liệtđang cuộn tròn trong lòng mình lúc đó thật sự là gì và chính vì lý do đó nên tôiđã tạm đặt tên cho nó, cho đến khi nào tôi thật sự hiểu rõ tôi sẽ gọi nó bằng cáitên mà nó thật sự thuộc về. Thế nên nó đã ra đời – mối quan hệ ngoài ý muốn.
Mong rằng các tềnh iu sẽ thích.
Mấy gái 8/3 vui vẻ nhó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co