Truyen3h.Co

Outlast

phần 4

sauriengkn

Nayel không khóc, cậu đã quá mệt để làm thế, sẽ thật tuyệt nếu có thể khóc bây giờ. Bây giờ là 20:21, Nayel thực sự nghĩ rằng cô y tá sẽ không tốt bụng đến mức mang đồ ăn cho cậu lần nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ về Miles, anh ta là tên khốn đáng ghét, Nayel ghét anh ấy. Cậu gục mặt vào gối thở dài, Miles không hẳn là nguồn gốc của mọi thứ. Trong cổ họng cậu bùng lên 1 cơn tức giận và cậu không thể nuốt nó xuống. Cậu nhớ hơi ấm của mẹ và rất muốn nghe giọng của bố 1 lần nữa, cậu muốn gặp họ. Ý nghĩ chết đã tìm tới cậu nhiều hơn 1 lần trong suốt tuần qua, nhưng cậu quá hèn nhát để thực hiện nó. Nayel cắn vào tay mình, dây thần kinh truyền đến tín hiệu đau nhức, răng cậu cũng vì thế mà dần mất sức.

Bỗng 1 tiếng gõ cửa vang lên và tên phóng viên ấy bước vào. Mùi hương dầu chiên ngập khắp phòng, Nayel nhìn Miles với ánh mắt tức giận.

-----------------------------------------------
Miles là kẻ vô tư không vô tâm, anh ấy rất nghiêm túc vâng, rất nghiêm túc nhưng cái mắt cậu sưng húp lên cộng thêm việc cậu nhăn mặt lại khiến nó híp lại. Nhìn có khác gì mấy ông lão lúc không có kính. Anh cố nín cười, cậu bé đang đau buồn và không dễ gì để vực lại tinh thần cho cậu.

Miles cố gắng tìm cái gì đó để nói, anh chưa bao giờ gặp vấn đề với việc bắt chuyện, anh ấy là luôn dễ gây ấn tượng với mọi người. Miles đã gặp nhiều nạn nhân, đã phỏng vấn và lắng nghe họ , đôi khi anh bị xua đuổi nhưng đối với Miles điều đó không quá tồi tệ. Với Nayel thì khác, anh đã chứng kiến gia đình họ bị tàn sát. Miles cảm thấy cồn cào nơi cổ họng, Murkoff chết tiệt, Jeremy chết tiệt.

" bọn họ là lũ khốn" - Miles buột miệng nói.

Điều đó khiến Nayel ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt cậu bé còn hơi sưng nhưng chúng không híp lại mà mở to hết cỡ.

" bọn họ nên xuống địa ngục thì đúng hơn" - Nayel bộc lộ sự tức giận. Cậu căm ghét tất cả bọn họ tới tận xương tủy, nhưng sâu thẳm cũng sợ hãi bọn họ. Cậu run rẩy, nước mặt chạm vào vết sưng dưới mắt khiến nó đau nhói.

" Nếu có thể, tôi sẽ làm tất cả bọn chúng xuống địa ngục" - Nayel khẳng định.

Miles bật cười: "Và cậu định nhịn ăn để làm điều đó, tôi không cần tiên tri để biết ai chết trước."

Nayel không có tâm trạng, cậu không đủ sức để chống lại tập đoàn này.

Miles nhìn cậu bé không cam lòng, anh không nhẫn tâm để cậu bé mãi như thế. Miles hít 1 hơi, anh ngồi bên cửa sổ nhìn chiếc xe Jeep đỏ chói của mình đang làm nền cho ảnh của cô gái nóng bỏng nào đó chụp . Miles buộc mình phải nói :" Nael, tôi rất tiếc cho sự mất mát của cậu, tôi cũng rất xin lỗi vì những gì cậu phải trải qua bây giờ.

Miles bắt đầu lôi đồ ăn trong túi.

Nhưng nhân danh chúa, nếu cậu có theo đạo cậu Nelson- hãy ăn.

Nếu Nayle thừa hưởng được bất cứ điều gì từ cha mẹ mình thì đó là sự sự kiên trì và bộ não. Kiên trì ở đây đôi lúc có thể nói là cứng đầu. Nayel không đoái hoài gì đến đồ ăn, nhưng cậu phải nhăn mặt trước những gì Miles mua. 1 phần Crispy Chicken Burger và khoai tây chiên, ai lại ăn thứ này chứ. Miles có thể nhận thấy sự thay đổi trên mặt Nayel. Anh nói thêm: có salat nếu cậu là người ăn chay.

Nayel cau mày: Mister Upshur, tôi không ăn mấy thứ này, mẹ nói nó không tốt cho sức khỏe tôi.

Miles nhướng mày: Mẹ cậu có khuyên cậu không nên bỏ bữa không ?

Nayel tự nhận miệng lưỡi mình không sắc sảo như người đàn ông này, dù sao cậu cũng không chịu thua. Nayel tiếp tục biện minh: Tôi muốn ăn súp.

Miles bóc lớp giấy bạc cho Nayel: Trông tôi có giống đầu bếp riêng của cậu không? Nghe này, cậu sẽ chết trước khi cô y tá ngoài kia giết cậu, nếu cứ tiếp tục nhịn ăn. Tôi hiểu cậu sợ hãi, tôi cũng đã nghĩ sẽ tìm cho cậu 1 cuộc sống mới. Tôi có vài người quen làm giả giấy tờ, cậu có thể chuyển đến với họ, mặc dù nghe Blake nói fuck cả ngày khá mệt nhưng Lynn rất tuyệt. Cậu sẽ thích họ.

Nayel bàng hoàng, cậu có cảm giác mình bị vứt bỏ. " ý anh là sao, anh định bỏ tôi với 1 đám người xa lạ"

Miles phản bác: đó là người tôi quen, tôi đảm bạo họ sẽ-

"KHÔNG"

Nayel hét lên, cơn tức giận ập đến. " Tôi có quyền quyết định tôi sẽ làm gì và ở đâu, anh đang cho bản thân quá nhiều quyền lợi.

Miles thở dài: Nael, Murkoff tìm tới cậu nếu họ phát hiện cậu còn sống và tin tôi nếu tôi nói họ sẽ không tới để xin lỗi đâu.

Nayel bật lại: Tôi muốn họ phải trả giá cho hành động của mình, anh là phóng viên của công ty nào ?

Chàng phóng viên thất nghiệp gãi đầu: chà, 1 câu hỏi hay...tôi..

Cậu bé nhướng mày: Sẽ tốt nếu anh làm việc cho những hãng báo lớn, nhưng cũng ổn nếu anh đang làm việc cho các công ty nhỏ.

Miles nuốt nước bọt: Tôi làm phóng viên tự do, tôi thích làm việc 1 mình.

Nayel nhăn mặt khoan đã, anh nói với tôi rằng mình không có chút quyền lực nào trong ngành báo chí chăng? Tuyệt, điều này tệ hơn tôi tưởng.

Miles đảo mắt, anh là muốn làm việc tự do không phải thất nghiệp.

" được rồi, cậu nhóc. Ăn chút gì đi và chúng ta sẽ nói về cách cải thiện cuộc sống cậu, tôi sẽ ra ngoài kiểm tra xe của tôi nếu cậu không phiền."

Nayel cầm hộp salat và bắt đầu đánh giá. " được rồi".

-----------------------------------------------------------------------------------

Cậu đã thiếp đi, có lẽ thứ đồ ăn dầu mỡ đó không tệ như mẹ câu nói. Miles đang ngồi cạnh giường nhìn chằm chằm cậu. Cậu gượng dậy và nó khiến cổ cậu tê dại. Miles giúp cậu ngồi dậy và chỉnh gối.

Miles bắt đầu chủ đề: Nael.

" nayel" - cậu nhắc lại.

Miles: " vâng, Nayel. Nếu tôi được phép gọi cậu như vậy. Tôi rất tiếc cho những gì cậu cảm thấy và tôi sẽ khiến Murkoff trả giá. Tôi hứa đấy Nayel, tôi sẽ giúp cậu hết sức có thể, cậu còn tương lại, cậu còn trẻ, hãy thi đỗ đại học, lập gia đình và sống 1 cuộc sống yên ổn. Tôi sẽ xử lũ khốn đó."

Nayel bối rối: Anh chỉ là 1 nhà báo nhỏ bé, anh thậm chí không có công ty để bảo vệ. Anh không thể làm gì.

Miles nhìn cậu bé trước mặt và bật chế độ nhà bào: xin lỗi, nhà báo chúng tôi có quyền tự do thu thập thông tin và đừng coi thường sức mạnh của ngôn từ. Bằng cách này hoặc cách khác, tôi sẽ đòi lạ công bằng cho cậu.

Nayel chưa từng thần tượng ai cả, bây giờ cũng không những ý chí của Miles đang khiến cậu ngưỡng mộ. Cả đời cha cậu đã dạy rằng thế giới luôn xoay quanh quy luật cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh sẽ thống trị kẻ yếu và người đàn ông trước mặt cậu đang chống lại nó. Hi vọng đang được thắp lên trong đôi mắt xanh lục.

" tôi muốn giúp anh,...."

Miles nhăn mặt: không, cậu sẽ ở lại và ..

Nayel hét lớn: Không! Upshur, tôi sẽ không trốn, họ đã lấy đi gia đình tôi, bạn tôi và cả danh tính tôi. TÔi sẽ không có cuộc sống bình thường, đừng nói tôi nên làm gì. TÔi muốn tham gia và anh sẽ đồng ý , anh cần tôi Upshur, tôi là chìa khóa là nhân chứng sống để chống lại Upshur. Nếu anh đưa tôi đến chỗ bạn anh, tôi sẽ khiến anh hối hận. Tin tôi đi.

------------------------------------------------------------------------------------------

Miles không phải 1 kẻ chiến đấu, anh thích sử dụng ngôn từ. Từ ngữ có thể hạ gục con người, có thể đưa cuộc sống người đó từ thiên đường đến địa ngục. Miles luôn tự hào bởi khả năng từ dùng ngôn từ của mình, anh chưa bao giờ thua. ( Miles hầu như luôn cãi nhau để dành chỗ đỗ xe )

Và giờ Miles đã thua 1 đứa trẻ. Đã qua 2 tuần, cô y tá gần như đá 2 người họ ra khỏi bệnh viện ngay khi Miles trả tiền xong. Nayel ra xuật viện vội bộ quần áo bệnh nhân giản dị, 2 người bốn mắt nhìn nhau. Họ không có gì cả.

Nayel cũng không có hành lí gì mang Theo ngoài bộ quần áo tồi tàn: Upshur, tôi muốn đi mua quần áo.

Miles: xin lỗi, chúng ta cần đưa cậu vào bệnh viện 1 lần nữa không, trông tôi giống người hầu cậu không. Đêm nay chúng ta sẽ ngủ trong xe tôi.

Nayel nhăn mặt nhìn xuống bộ quần áo mình rồi nhìn lại người đàn ông: ít nhất thì tôi muốn vài bộ quần áo và cả kem dưỡng tóc.

Anh chàng phóng viên lộ vẻ hứng thú: Oh, tôi có thể tạo kiểu tóc cho cậu. TÔi hi vọng cậu không bị dị ứng với keo sịt tóc?

Nayel cười toe toét: tất nhiên không.

HỌ đi đến 1 cửa hàng bình dân, chủ tiệm rất hào hứng với Nayel, đem đủ bộ quần áo ra cho cậu ướm thử. Miles chỉ hi vọng Nayel sẽ không tậu mấy bộ quá đắt, dù sao anh cũng không có tiền. Anh định đưa thuốc là lên miệng chợt nghĩ nayel còn là 1 đứa trẻ liền cất đi.

Nayel nhìn mình trong gương, từ cổ đến lưng bị 1 vết bỏng kéo dào nó chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cậu ghét nó, cậu bắt đầu tháo bộ quần áo ở bệnh viện xuống, mặc lên chiếc áo sơ mi, quần tây và cuối cùng 1 chiếc áo choàng dài. Cậu nhắm mắt, mọi thứ vẫn quá mới. Cậu cảm giác nếu cậu bước ra bây giờ sẽ thấy mẹ tiến lại gần và chỉnh lại cổ áo cho cậu, cha sẽ dặn dò cậu. Nhưng vết sẹo trên lưng vẫn còn đó. Nayel nhìn bộ tóc bị rối loạn của bản thân, có lẽ cậu sẽ cắt nó. Nayel bước ra, cậu bắt gặp Miles đang đợi mình. Miles đứng dậy nhìn cậu.

"hmmm, gu thẩm mỹ không hợp với tôi những đẹp." : Miles cúi người và đặt tay ra sau lưng như 1 người quản gia. " lựa chọn đúng đắn thưa, cậu chủ"

Nayel bật cười: " tôi lấy bộ này nhé ?"

Miles cười lại: " haha, không. Chúng ta không có tiền, lấy tạm vài bộ Hoodie và quần bò đi. Nếu cậu ở với tôi thì chúng ta không có nhiều lựa chọn, tôi nên đưa cậu--"

"không"- Nayel thẳng thừng đáp lại. Cậu lấy vài áo sơ mi ở khu giảm giá và quần bò.

Miles: xin lỗi, bây giờ thất nghiệp là chuyện bình thường mà.

Tuy là thất nghiệp nhưng Miles vẫn mua cho Nayel áo khoác và thêm chiếc áo Hoodie. Anh sẽ sửa lại tóc cậu bé khi mọi chuyện được hoàn thành.

Miles chưa bao giờ nhận mình đã sống đủ lâu để hiểu hết mọi chuyện trên đời, nhưng anh thề là cái mặt ông chủ tiệm không hài lòng tí nào khi bọn họ chỉ mua đồ ở khu giảm giá. Anh cũng không quan tâm đến chuyện đó nhiều, cả 2 thanh toán rồi đi ra vãi đậu xe.

Nayel: "cứ để mọi thứ ở ghế sau cho tôi. "

Miles lôi chiếc bật lửa từ trong túi:" nghe này, cậu chủ nhỏ, tôi không phải người hầu của cậu và cũng không phải bố mẹ cậu nên cậu phải tự làm nhiều thứ từ bây giờ với đôi tay nhỏ bé đó."

Nayel đưa 2 tay lên nhìn rồi nói: "Mẹ nói tôi có bàn tay rất đẹp."

Miles: ừm, mẹ cậu nói đúng đó. Và cậu không nên đi cùng tôi. Nó quá nguy hiểm Nael.

Nayel, mở cửa băng ghế sau và đặt quần áo mình ở đó.: " tôi không sợ, với lại anh không nghĩ rằng việc tôi ở đó sẽ mang nguy hiểm tới bạn anh sao."

Miles quả thật chưa nghĩ đến việc đó, nhưng anh có thể khẳng định việc ở bên anh cũng nguy hiểm không kém cho thằng bé.

Miles: Nael, mẹ cậu bảo tôi mang cậu đi không phải để cậu tìm chết cho bản thân.

Nayel: tất nhiên, mẹ muốn tôi quay lại và bắt Murkoff trả giá.

Miles bắt đầu sự nghiệp phóng viên từ năm anh 13 tuổi. Nhưng anh chưa gặp cái thằng nhóc nào cứng đầu như thế này. Mấy gia đình giàu có dạy con cái họ cứng đầu như này chăng.?

Miles châm điếu thuốc và đưa nó lên miệng: tôi sẽ đi đến Mount Massive tối nay.

Nayel nhăn mặt: tôi sẽ đi cùng, anh chưa thấy tôi hữu dụng thế nào đâu.

Miles bật cười, khiến điếu thuốc rơi xuống đất: được rồi. Thứ nhất, cậu định làm gì với thân thể yếu ớt đó, thứ 2 cậu vừa làm tôi mất điếu thuốc của mình, Nael.

Nayel đáp trả: Thứ nhất, thuốc có hại cho sức khỏe, thứ 2. Tên tôi là Nayel. N-A-Y-E-L.

Miles bật gù rồi mở cửa xe: hiểu rồi, Nael.

----------------------------------------------------

Chiếc xe Jeep chạy trên con đường gập ghềnh, tuy vậy nó không khiến Nayel tỉnh giấc. Cậu bé vẫn ngủ say trên ghế phụ, nắng phủ lên chiếc xe jeep yêu quý của Miles. Trong phút chốc, bọn họ giống như 1 cặp anh em bình thường đang đi nghỉ mát. Miles là đứa con duy nhất trong gia đình, anh chưa từng nghĩ đến việc muốn có em trai. Lúc đó hoàn cảnh đã đủ khó khăn để gia đình họ có thể đón nhận thêm thành viên nhí.

Miles đã nhận được 1 E-mail kì lạ vào khoảng 3 tháng trước lúc đó anh vẫn đang ở Afghanistan. Mọi chuyện lúc đó quá phức tạp để Miles có thể chú tâm đến e-mail đó, anh đã xem 1 số đoạn video nói về hành vi vô nhận đạo của Murkoff nhưng đa phần mọi người đều nói nó là giả. Miles là 1 người đa nghi, anh sẽ tìm bằng chứng trước khi đưa ra 1 kết luận.

Miles nhìn sang Nayel, người đang ngủ ngon lành sau tất cả mọi chuyện, anh không thể để 1 cậu bé 17 tuổi mạo hiểm mạng sống của mình. Miles vẫn cần thêm thông tin và anh biết mình cần phải nói chuyện nghiêm túc với cậu bé. Anh chỉnh đài sang kênh nhạc rock và bật âm lượng to hết mức.

Nayel giật mình tỉnh dậy, Miles nói lớn: "Thế nào rồi công chúa ngủ trong rừng."

Nayel xoa đầu của mình và vặn nhỏ âm lượng lại:" anh có thể gọi tôi dậy bằng cách khác"

Miles cười:" xin lỗi, nhưng chúng ta có chuyện quan trọng hơn". Nael, tôi hiểu cậu muốn khiến mấy tên khốn phải trả giá. Cậu có thể nói cho tôi những gì cậu biết và tôi sẽ hoàn thành mọi thứ còn lại.

Nayel ngồi thẳng lưng, mắt cậu nhìn về con đường phía trước:" Miles, tôi là người duy nhất hiểu rõ mọi ngóc ngách trong cái trụ sở đó. Tôi hiểu rõ hơn anh có cái gì trong đó. Anh không thể vào đó nếu không có tôi.

Miles định mở miệng nhưng Nayel tiếp tục:" Miles, tôi hứa sẽ chạy khỏi đó ngay lập tức khi có nguy hiểm, tôi sẽ không để bản thân bị thương và tôi hãy nghĩ đi Miles. Chắc chắn tôi đang bị Murkoff săn đuổi. Họ sẽ không dừng cho đến khi họ bắt được tôi. Việc tôi tìm 1 gia đình không phải là 1 ý kiến hay.

Miles cau mày: được rồi nhưng khi có nguy hiểm cậu sẽ chạy ngay lập tức. Đồng ý ?

Nayel cười toe toét: đồng ý.

-----------------------------------------------------

Chiếc bảng cũ nát đang đếm ngược từng con số.. 3...2....1...0....

Waylon nhắm chặt mắt, chờ đợi 1 vụ nổ thật lớn xuất hiện. Nhưng sau 1 vài giây mọi thứ chỉ im lăng. Không có vụ nổ nào được kích hoạt chỉ có tiếng bước chân của Eddie. Waylon sụp đổ, anh không thể thoát khỏi đây. Không thể, anh sẽ bị kẹt ở nơi này, ý nghĩ đó khiến Waylon hoảng sợ. Không ai sẽ nhớ đến anh ta và không ai sẽ đến cứu anh ta. Waylon bật khóc, anh có thể thấy eddie đang tìm mọi ngóc ngách trong căn phòng, anh sợ hãi. Hắn ta sẽ sớm tìm thấy anh, không có hi vọng nào cho Waylon.

Eddie giật tung cách cửa tủ, hắn tức giận nhìn Waylon: Em yêu, em đã ở đâu vậy, em đang tìm cách chạy trốn khỏi tôi?

Waylon sợ hãi, anh không muốn nghe nữa. Anh bịt chặt tai lại, cuộn tròn thân thể dưới chân Eddie.

" ĐIẾM" - Eddie tức giận nói. Hắn túm tóc Waylon và kéo anh trở lại căn phòng ác mộng đó.

----------------------------------------------------

Miles và Nayel đã đến nơi, nhưng tất cả cửa sổ đều bị song sắt bịt kín và cửa thì được khoá lại. Nayel bắt đầu hồi tưởng lại 2 tuần trước thôi, Yardigar và cậu đã ở đây. Cậu cố gắng không nghĩ đến những kí ức đáng sợ đó.

Nayel : Có 1 ống cống ở đằng sau tòa nhà, chúng ta sẽ phải đi từ dưới lên.

Miles nhìn Nayel 1 lúc sau đó lôi 1 chiếc máy quay từ trong xe: Đừng đi lung tung.

Họ đi ra sau tòa nhà nhận thấy 1 đường ống được nối xuống đất nhưng đã bị gãy 1 đoạn. Đường ống có mùi hôi thối bốc lên nó khiến Miles nhăn mặt.

Miles bật chế độ ban đêm của mấy quay và đi xuống. Đường cống rất lớn, đủ để 1 người trưởng thành đi vào, đi được 1 đoạn, Nayel kéo ống tay áo Miles lại, Miles chưa kịp quay lại thì anh bị trượt chân và rơi thẳng xuống dưới. Nayel dùng tay cảm nhẫn mọi thứ, cho đến khi cậu cảm nhận được thanh sắt lạnh lẽo. Cậu leo thang xuống dưới và cười thầm Miles.

Miles sẽ không thú nhận là mình đã hét 1 chút đâu. Nayel đã không nói với anh ta có cầu thang phía dưới. Miles sẽ ghi nhớ vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co