Truyen3h.Co

Outlast

phần 5

sauriengkn

Ống cống đủ rộng để Miles đứng lên. Anh nhăn mặt trước mùi nước thải. Thứ duy nhất có thể khiến anh phân tâm là khung cảnh u ám trước mắt. Mọi thứ nhìn bớt đáng sợ hơn qua ống kính máy quay, nhưng Miles vẫn nắm chặt lấy tay Nayel. Nếu có việc gì xảy ra với cậu bé, anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Ống cống ngày càng chật hẹp hơn, Miles phải cúi đầu xuống để tránh đầu mình đụng phải những thanh sắt. Miles có thể nghe thấy tiếng cậu bé thở nặng nhọc phía sau lưng mình. Nước cống ngập đến đùi và anh cố không nghĩ đến việc trong đó có gì, cũng như việc cả tất và quần anh đều đang thấm nước. 

Gió rít qua miệng cống khiến khung cảnh càng thêm đáng sợ. Nayel hi vọng phần nào đó cậu sẽ tìm thấy bạn thân mình. Nếu cha cậu có ở đây, ông ấy sẽ khuyên cậu nên nhìn vào thực tế thay vì hi vọng vớ vẩn. Cái nắm tay nhẹ từ Miles khiến cậu bình tĩnh hơn, cậu phải cố gắng để trở nên hữu dụng.

"Con lợn nhỏ"

Miles giật mình nắm chặt tay Nayel hơn. Cậu sợ hãi nhìn theo hướng phát ra tiếng động dù bóng tối là thứ duy nhất cậu có thể nhìn thấy.

Miles siết chặt tay cậu khiến nó có hơi đau một chút. Nayel chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Miles đã kéo cậu chạy về phía trước. Tiếng nước tung tóe sau lưng khiến cậu hoảng sợ. 

Miles thở dốc: 

- Trèo vào đó! Nhanh lên!

Nayel hoảng loạn:

- Chỗ nào cơ? 

Miles chửi thề khi tiếng nước ngày càng gần chỗ họ. Anh cúi người trườn vào lỗ hổng trên tường. Nayel không thể nhìn thấy Miles, nhưng cậu biết thứ gì đó khủng khiếp đang đến. Cậu bị kéo lại với lực khá mạnh, Nayel sợ hãi nhắm chặt mắt. Tiếng nước bắn dừng lại, thay vào đó là tiếng thở nặng nhọc và thứ gì đó đang gầm gừ. Cậu cố gắng co người lại nhỏ nhất có thể, con quái vật gầm gừ đánh hơi và thì thầm đe dọa: "Tao sẽ tìm ra mày, con lợn nhỏ". Tiếng chân của nó xa dần và mọi thứ im ắng trở lại.

Nayel nhận ra mình đang ngồi trong vòng tay Miles, anh ôm chặt lấy thân thể cậu. Trong một phút Nayel cảm thấy thật ấm áp và cũng thật kì quặc. "Miles…", cậu thì thầm. Người anh lạnh toát và chỗ này thì thật ẩm ướt và bẩn thỉu. Nayel gọi một lần nữa, Miles rùng mình thở ra một hơi: 

- Tôi phải đưa cậu ra khỏi đây.

Nayel lập tức phản bác:

- Tại sao? Chúng ta vẫn ổn mà.

Miles kiên quyết: 

- Thứ vừa rồi cậu có biết nó là gì không?

Nayel lắc đầu, mặc dù cậu không chắc Miles có thể nhìn thấy không vì cả hai đều đang ở trong bóng tối.

Miles tiếp tục: 

- Dù cái thứ ngoài kia là gì đi nữa, thì nó cũng không phải con người. Nơi này quá điên rồ và nguy hiểm cho một đứa trẻ như cậu. 

Nayel phản đối: 

- Chúng ta không thể quay lại, thứ đó đã biết chúng ta ở đây. Chúng ta phải đi tiếp, Miles. 

Miles thở dài và buông Nayel ra, họ chật vật xoay người và lần này Miles để Nayel đi trước. Cậu có thể nhìn thấy tia sáng nhỏ trước mắt, cậu chắc chắn họ đang chuẩn bị đi lên tầng 1. Hai người bò theo đường ánh sáng và cố gắng không để ý tới bộ quần áo ướt sũng, đầy mùi chất thải và bùn đất của mình. Nayel nhăn mặt vì ánh sáng chiếu vào mắt cậu. 

Chưa kịp mừng vì thoát khỏi cái ống cống ác mộng đó thì khung cảnh trước mắt đã khiến cậu sợ hãi hơn gấp nhiều lần. Với ánh mắt kinh hoàng, Miles nhìn những cánh tay và cẳng chân đang bị đốt trong bồn rửa tay, sàn nhà hoen ố đầy máu và quan trọng là dòng chữ kì quái Walrider được viết bằng máu. Nơi này trông như vừa có một cuộc tàn sát khủng khiếp vậy.

Miles quan sát Nayel dần lấy lại bình tĩnh. Chiếc máy quay vẫn ổn với 95% pin. Anh nắm lấy tay cậu bé và cả hai cùng đi ra khỏi nhà vệ sinh tầng 1. 

Bên trong đại sảnh sạch sẽ hơn cậu tưởng, tuy sàn nhà dính bụi bẩn nhưng ai đó đã duy trì nguồn điện ở nơi này và ít nhất thì tấm thảm cũng không dính máu. Nayel nhìn lên trần nhà chỗ đại sảnh trước khi giật mình nhận ra người phóng viên đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ. 

- Cái gì? - Nayel hỏi.

- Cậu đã từng đến đây, đúng không? Chúng ta cần đến phòng điều khiển để lấy chứng cứ. - Miles bình tĩnh nói.

Nayel lúng túng, hít thở sâu và nói:

- Ở tầng 2. Chúng ta phải đi lên tầng 2.

Chàng phóng viên gật đầu. Khắp đại sảnh vang vọng tiếng bước chân mặc dù họ đã cố gắng để giảm tiếng ồn nhất có thể. Hành lang phủ đầy đồ đạc khiến việc bỏ trốn có vẻ sẽ khó khăn. Nayel tính toán theo bản năng. Phải ghi nhớ và tập trung. Không ai biết được trong những căn phòng kia có thể chứa đựng bí mật khủng khiếp gì. Nayel không thể hiểu nổi tại sao bố mẹ lại làm việc ở đây. Những buổi làm việc muộn, tin nhắn trên bàn ăn, những trận cãi nhau, cống hiến và trung thành với tổ chức. Tất cả những gì họ nhận lại là sự mất mát không gì có thể bù đắp. Đây không phải ngài Blaire mà cậu nhớ, chắc chắn không phải. Ngài là người dạy cậu kĩ năng, bản năng sinh tồn, dạy cậu về chiến trường kinh doanh và cả một số thủ thuật đặc biệt. Cậu cười thầm khi nghĩ đến ngài ấy.

Phía bên kia đại sảnh, một người đàn ông mặc toàn đồ đen hét lớn: "Chúng tôi cần thêm tiếp viện! Nó đang đến!”

Miles nhìn xung quanh theo bản năng để tìm đường thoát và phát hiện ống thông gió trên đầu mình. Miles trèo lên trước và giúp Nayel lên, cậu ghen tỵ cái cách Miles có thể dễ dàng nhấc cậu lên như một đứa trẻ. Họ trèo sang đầu bên kia của ống thông gió trước khi tiếng hét của một người đàn ông vang lên phía sau họ. Nayel quay đầu lại theo hướng tiếng hét, nhưng Miles thì không, và cậu tiếp tục theo sau anh. Đầu bên kia của ông thông gió có dính chút máu và sàn nhà dưới chân họ có một thứ chất lỏng xỉn màu mà không ai muốn biết đó là thứ gì. 

Miles vẫn luôn giữ chiếc máy quay, ghi lại mọi cảnh anh thấy. Có một hồi chuông đang liên tục reo vang trong tâm trí anh rằng đây sẽ là một câu chuyện thú vị, đủ thú vị để tên sếp cũ phải hối hận vì đã đuổi việc một phóng viên chuyên nghiệp như anh. Miles đáp xuống tấm thảm bẩn thỉu và nhìn về phía hành lang đằng trước. Đồ đạc chất đầy hành lang và Miles không gặp vấn đề gì với điều đó. Anh khá tự tin vào thân hình của mình. Miles mải ngẫm nghĩ về thứ khiến người đàn ông kia phát hoảng trước khi một kẻ với thân hình đồ sộ túm lấy anh và ném anh xuống đại sảnh tầng 1. 

Cú đập khá mạnh khiến Miles không thể nào cử động. Anh lờ mờ nghe thấy tiếng Nayel hét khi bóng tối ập xuống.

-------------------------------------------------------------------------

Thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt già nua của một người đàn ông xa lạ. 

- Con trai của ta, con là ai?

Miles choáng váng ngồi dậy:

- Tên tôi là Miles. Miles Upshur.

- Hmm, ta hiểu rồi. Con trai của ta, con có rất nhiều điều để chứng kiến.

Người đàn ông không có tóc và mặc một bộ đồ giống như cha xứ, anh tự hỏi ông ta lấy đâu ra bộ đồ đó. 

Ông ta dẫn Miles đến phòng giám sát. Ở đó có một anh bảo vệ xấu số đã bị xé xác. Người đàn ông có vẻ không quan tâm đến việc căn phòng ngập mùi máu tanh hay cái xác chưa được chôn cất. Ông ta chỉ lên một trong những màn hình camera, một đám người mặc áo đen đang bắn vào một thực thể vô hình nào đó. Anh có thể nghe tiếng thực thể ấy rít lên khi những người lính nã súng điên cuồng. 

- Con trai, con thấy không? Ngài đang trừng phạt những người không tin tưởng vào sự tồn tại của ngài.

Miles bỏ ngoài tai những lời đó, vì sự tập trung của anh đang dồn vào một trong những màn hình ở ngoài cùng. Một gã to lớn đang kéo một cô gái? Anh cũng không chắc đó có phải là một cô gái hay không nữa những cô ấy đang đau đớn, anh có thể chắc chắn điều đó. Cô ấy vùng vẫy, cầu xin và khóc lóc, nhưng điều đó cũng chẳng làm con quái vật kia ngừng lại. Miles kinh hãi. Nơi này thật quá đỗi điên rồ. Trong một phút anh chợt nhớ ra Nayel đã biến mất. Anh quay ra hỏi nguời đàn ông: 

- Ông có thấy cậu bé đi cùng tôi không?

Người đàn ông vẫn nhìn vào màn hình với sự sùng bái:

- Không, con trai của ta. Ta không thấy con có bất cứ người bạn đồng hành nào cả.

Miles tìm kiếm trên các máy quay và không thể chấp nhận sự thật là anh không thấy cái gì khác ngoài hình ảnh cô gái tóc vàng đang la hét. Anh không thể tự ngăn bản thân chạy ra khỏi phòng giám sát. Anh không biết mình phải đi đâu, nhưng anh chắc chắn cô gái tóc vàng kia đang ở dưới tầng hầm. Anh có thể sẽ gặp Nayel dưới đó. Cha xứ vẫn chăm chăm nhìn màn hình và anh quyết định rằng mình không nên ở với ông ta quá lâu. Miles đi sâu vào trong tòa nhà. Bóng tối bắt đầu bao phủ lấy cơ thể anh. Những bóng đèn chập chờn khiến anh lạnh sống lưng. Anh sử dụng máy quay để quan sát xung quanh và nhận ra nó đã bị vỡ một chút. Anh biết mình sẽ không còn tiền để mua một chiếc máy mới nữa.

Anh bước vào một căn phòng tối, hi vọng sẽ tìm được gì đó và suýt hét lên khi thấy xác một người đàn ông lơ lửng trên không trung, hay chính xác hơn là cơ thể anh ta bị một cây thép xuyên qua. Thật đau đớn. Người đàn ông hấp hối:

- Anh nên rời khỏi đây ngay lập tức... Nó đang đến… Nó sẽ giết hết tất cả chúng ta…

Thần kinh của Miles tê liệt và anh không biết liệu đó có phải điều tốt hay không. Chẳng phải là anh chưa thấy xác chết bao giờ, nhưng quá nhiều thứ đang diễn ra ở nơi này. Anh tiếp tục chạy và cuối cùng nhìn thấy một cầu thang dẫn xuống bên dưới. Tiếng thút thít phát ra từ dưới đó khiến tim Miles đập loạn. Anh chạy xuống, bất chấp việc bộ não anh đang phản kháng.

Mùi máu tanh thật nặng nề dưới đó. Bộ phận cơ thể được ném rải rác khắp nơi và trong một góc nhỏ, có thứ gì đó đang cử động. Miles chĩa máy quay về phía đó và phát hiện Nayel đang co ro ở một góc. Miles vội chạy đến khiến Nayel giật mình. 

- Nhóc, đây không phải nơi để cậu chạy loạn đâu.

Nayel nhận ra giọng Miles, cậu ôm chầm lấy anh theo phản xạ. Điều đó khiến Miles khá bất ngờ.

- Tôi vẫn còn sống đây. Cú ngã đó chưa đủ để khiến Miles Upshur vĩ đại đi gặp Albert Einstein đâu.

Nayel nức nở:

- Anh có khiếu hài hước tệ thật đấy.

Miles mỉm cười. Có lẽ cậu bé là thứ an ủi duy nhất trong cái nơi điên rồ này. 

- Giờ cậu có thể nói cho tôi biết sao cậu xuống đây chứ? - Miles thì thầm.

Nayel hít thở lấy lại bình tĩnh:

- Tôi tưởng anh đã... đi mất.

Miles nghe vậy liền đảo mắt.

Nayel tiếp tục:

- Vậy nên tôi muốn tới phòng điều khiển để thu thập ít hồ sơ hoặc thứ gì đó tương tự để không khiến sự ra đi của anh trở nên vô ích.

Miles phản bác:

- Đây có phải phòng điều khiển đâu.

Nayel cau mày:

- Tôi biết. Có ai đó đã ở phòng điều khiển trước tôi nhưng một tên tâm thần đã bắt anh ấy đi rồi.

Miles ngạc nhiên:

- Anh ấy? 

- Tôi không chắc. Anh ấy có mái tóc vàng, và mặc một bộ váy cưới. Tôi nghĩ anh ta cần giúp đỡ.

Cả hai người giật mình trước một tiếng thét đầy đau đớn từ sâu trong căn hầm lạnh lẽo. Họ biết mình không có nhiều thời gian. Hai người tới gần về phía tiếng thét phát ra. Dưới sàn nhà đầy những hình thù kì dị mà Nayel không hiểu nổi đó là gì. Chúng cứ như thể những bóng ma đang cố vươn tay chạm vào bọn họ vậy. Ngược lại, Miles biết rõ cái thứ trên đầu họ là một cái xác người đã được cắt xẻo đầy tàn bạo. Chúng trông cứ như những con búp bê xấu xí bị treo ngược vậy. Mỗi khuôn mặt lại là một biểu cảm khác nhau. Nhưng hầu hết là đau đớn.

Họ nấp sau một chiếc bàn khi đến gần một gã đàn ông với trang phục cổ quái màu xanh lam. Hắn trói một người đàn ông khác trên bàn và bắt đầu tra tấn anh ta. Miles che mắt Nayel lại và cậu đành để cho anh làm điều đó. 

Waylon có thể cảm nhận được nỗi đau đớn khi hắn lướt con dao qua từng tấc da của anh. Hắn khắc lên cơ thể anh những ngôn từ đầy nhục nhã và chửi rủa anh bằng những lời “yêu thương” thật ghê tởm. 

- Em yêu, tôi đã cho em tất cả. Nhưng đoán xem, những con điếm như em lại chẳng bao giờ có thể thỏa mãn với những gì mình đang có.

Hắn đưa con dao theo một đường tròn quanh phần bụng của Waylon.

- Tôi rất yêu em. Tôi yêu em nhiều lắm.

Waylon nức nở. 

- Shh. Em yêu, nhìn tôi này. Chúng ta đang rất hạnh phúc, em không thấy sao? Tôi sẽ tha thứ cho lỗi lầm của em, cục cưng à. Nhưng em biết đấy, em đã làm tổn thương tôi và giờ tôi sẽ cho em trải nghiêm cảm giác bị phản bội.

Chàng trai tóc vàng hét lên khi hắn đâm con dao vào đùi anh. Hắn từ từ chậm rãi xoay con dao với vẻ mặt tận hưởng.

- Đừng lo lắng. Tôi đang giúp em đó. Em sẽ hoàn hảo hơn cho tôi, và cho chúng ta.

Miles biết anh phải hành động. Anh nhặt một thanh sắt đã gỉ gần đó và hi vọng nó sẽ giúp ích. Bỗng cánh của bật mở và một gã đàn ông không mảnh vải che thân lao thẳng vào tên quái vật trong trang phục xanh lam đó. Cả hai vật lôn và hắn đuổi theo gã đó ra khỏi phòng. Nayel nhanh chóng chạy lại kiểm tra người đàn ông trên bàn. Anh ta trông thật đáng thương. Mắt anh ta thâm tím và má anh ta vẫn còn dấu tay của con quái vật kia. Anh ta nằm khỏa thân trên bàn, tay và chân bị trói chặt, cơ thể bị hủy hoại bởi những vết chém và đặc biệt xung quanh bộ ngực anh ta còn có những vết khâu. 

Nayel không thể tiếp tục nhìn nữa. Cậu cố gắng cởi trói cho anh ta. Miles tiến lại gần, đặt tay lên cổ người đàn ông ấy và bất ngờ rằng mặc dù cơ thể anh ta đang bị thương nghiêm trọng, nhưng anh ta vẫn còn sống. Anh ta trông nhợt nhạt và ốm yếu đến đáng thương.

Miles cõng người đàn ông đó trên vai và để Nayel dẫn đường. Cả hai đều kiệt sức khi ra khỏi tầng hầm và Nayel quyết định họ nên ở lại trong nhà vệ sinh để đợi cho anh ta tỉnh lại. Họ không thể đi tiếp với một người bị thương được.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Waylon cảm thấy một hơi ấm đang bao trùm cơ thể mình. Thật kì lạ. Có lẽ cuối cùng anh cũng được giải thoát. Cuối cùng Eddie cũng đủ nhân từ để cho anh ra đi thanh thản. Nghĩ đến đây thì đầu anh lại đập xuống sàn nhà một lần nữa. Waylon nhăn mặt. Ánh đèn nhà vệ sinh quá sáng đối với anh lúc này. Có hai bóng người kì lạ đang đứng bên cạnh và thì thầm gì đó.

- Miles, anh đang làm anh ta đau đấy! – Nayel nói.

- Tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Nhưng đáng lẽ sẽ rất tuyệt nếu cậu giúp một tay đấy.

Nayel cáu kỉnh:

- Tôi vẫn còn là trẻ con mà! Anh ta quá nặng đối với tôi!

Miles đảo mắt:

- Đúng đúng. Cậu vẫn chỉ là một thằng nhãi chết tiệt chẳng bao giờ chịu nghe lời.

Waylon cựa quậy và rên rỉ. Anh choáng váng ngồi dậy và theo bản năng quờ quạng xung quanh tìm chiếc kính của mình, mặc dù thực tế nó đã mất từ lâu rồi. 

Waylon đưa tay lên che để ngăn ánh sáng làm đau mắt anh. Phải mất một lúc trước khi anh có thể thích nghi với nó. Rồi anh đưa mắt nhìn hai người lạ mặt. Người đầu tiên anh thấy là một cậu bé ước tính 16 tuổi. Cậu có làn da nhợt nhạt, hoặc có thể do ánh đèn khiến màu da cậu ta trông như vậy, và đôi mắt màu xanh lá khiến anh nhớ đến việc anh và Lisa cũng từng muốn một đứa con. 

Miles ngồi xuống để mình ngang với tầm nhìn của Waylon. Anh chạm vào khuôn mặt Waylon một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Hơi ấm một lần nữa lan tỏa trên khuôn mặt Waylon, hơi ấm mà anh đã từ lâu không còn cảm thấy. Và anh khóc. Anh chẳng biết vì lí do gì một người đàn ông đã 30 tuổi như anh lại có thể bật khóc chỉ vì bị chạm vào mặt.

Miles có thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Người đàn ông này đang khóc và trông anh giống thủ phạm đã gây ra việc đó. Anh rụt hai tay lại rồi giơ lên:

- Tôi không có ý làm hại cậu, được chứ? Tôi là Miles Upshur, còn đây là Nayel Nelson. Chúng tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không?

Waylon ngừng khóc. Gần như ngay lập tức, bộ não anh hoạt động theo cách một cái máy tính xử lý và phân tích dữ liệu. Trang phục của hai người không phải đồ cho bệnh nhân. Họ có vẻ không giống bất kì ai ở nơi này. Họ không giống như anh.

Miles luôn biết cách gây ấn tượng với mọi người. Đặc biệt là những người đáng yêu (trừ Nayel). Nhưng anh chưa biết phải làm gì với người đàn ông trước mắt này. Anh ta có đôi mắt xanh tuyệt đẹp, và kể cả với bộ váy rách nát anh ta mặc trên người, hay với cái cơ thể nhuốm đầy vết thương ấy, thì đôi mắt đó vẫn tỏa sáng thật đẹp đẽ. Nếu Miles có thể viết một bài báo ngay bây giờ, thì chủ đề sẽ là một thiên thần sa ngã.

Waylon ôm lấy cơ thể mình rồi đứng dậy. Chiếc váy theo đó cũng để lộ cơ thể đầy vết khâu cắt nham nhở. Lúc này Miles nhận ra phần ngực Waylon đã bị cắt.
Với những vết khâu rỉ máu, trông chúng có vẻ đã bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Anh tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với người đàn ông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co