Truyen3h.Co

P1Harmony | ☆° ゚𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓸𝓯 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 ゚°☆

1. after fansign

Mariiyuri

23:30

*Cạch*. Một tiếng mở cửa vang lên, mái đầu vàng đằng sau cách cửa liền phi thật nhanh vào nhà, nhảy phập lên chiếc sofa êm ái trong phòng khách. Jongseob vừa nằm vừa giãy giụa liên tục, cuối cùng cũng kết thúc buổi fan meeting hôm nay, đúng là mệt chết em rồi, thể lực yếu nhất nhóm nên cũng không thể trách em sớm hết năng lượng như vậy được. Nhưng mà nhìn phản ứng của các fan hôm nay khi thấy nhóm em cosplay bộ anime Jujutsu Kaisen khiến em thấy vui lắm, ai cũng bất ngờ quá trời, mọi người khen các thành viên cos char rất hợp. Và tất nhiên người đưa ra ý tưởng xuất sắc đó không ai khác chính là bạn người yêu Shota của em, Jongseob vừa nghĩ mà không nhịn được cười

*Bẹp*

"Này, dậy đi tắm đi nhóc con. Đừng có nằm ườn ra đấy. Hai chỏm tóc còn chưa chịu tháo ra kìa". Taeyang bỗng vỗ một phát vào mông em, ngồi xuống bên cạnh rồi giở giọng càm ràm quen thuộc của mình.

"Dễ thương mà ạ. Này là Shota tết cho em đó". Jongseob bĩu môi, cầm hai lọn tóc của mình lên mà phe phẩy trước mặt anh, em thích hai lọn tóc này lắm, thích đến mức muốn để như vậy đi ngủ cơ. Nhưng nghĩ đến mái đầu vì thuốc nhuộm mà xơ xác như cọng cỏ cháy sắp tàn, em đành ngậm ngùi gỡ ra từng chút. Không sao đâu, đợi đến khi tóc khỏe hơn một tí, em sẽ lại kêu Shota tết tiếp cho mình. Thế là em bé vừa chậm rãi tháo cọng dây thun buộc tóc, vừa mím môi mỉm cười nhớ đến cậu bạn tóc nâu đáng yêu của mình.

"Nhìn đường mà đi đi Jiung, thêm ba bước nữa là mi đập chân vô bàn đấy". Quay sang nhìn người bạn của mình, Taeyang chán chường khi thấy một chú chuột lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá cỡ mà ai-cũng-biết-là-của-ai, vừa đi vừa nhìn điện thoại chăm chú đến mức chẳng biết bản thân sắp va phải thứ gì. Jiung giật mình dời mắt khỏi màn hình, quay sang cười hì hì xin lỗi Taeyang rồi đi thẳng về phía chiếc sofa mà hai anh em đang ngồi. Cậu giơ màn hình điện thoại ra, trên đó đang là các dòng tin nhắn của người hâm mộ gửi cho cậu, đa phần đều là các tin nhắn về buổi fansign ngày hôm nay.

"Mọi người thích tạo hình hôm nay lắm đó, thấy lên cả hot trending trong cộng đồng luôn này. Tớ được khen nhiều lắm đó nha, quả nhiên sức hút của Choi Jiung này vẫn là siu cấp vũ trụ". Cậu vừa nói vừa cười đầy tự tin, tay còn làm động tác đặc trưng của nhân vật Gojo Satoru, cảm thấy rất hài lòng về giao diện của mình ngày hôm nay. Thầm nghĩ tí phải up hình lên Instagram cá nhân ngay mới được, mấy ngày không đăng, bản thân cậu cảm thấy nó sắp đóng bụi đến nơi rồi. Taeyang liếc nhìn màn hình điện thoại và cậu bạn đang tươi cười trước mặt, càng thêm chắc chắn cho quan điểm người này đích thị là một chú chuột hamster chứ là cáo thế quái nào được. Đẩy tay Jiung ra sẵn tiện vòng tay qua xoa luôn chiếc đầu vàng của cậu em ngồi cạnh, Taeyang cũng không kém phần đắc ý ngước mặt lên, tự tin vỗ ngực.

"Hừ. Đây cũng là trai đẹp đẳng cấp đấy nhé, do mi đứng cạnh tao nên được hưởng ké thôi. Nhìn xem, hào quang của anh đây cứ phải gọi là chói lóa". Taeyang nói xong liền giơ tấm ảnh hai người chụp chung hồi nãy lên, Jongseob cũng tò mò nghía qua xem thử, em phải thừa nhận rằng quả thật nhan sắc của hai con người này đúng là không đùa được, không ai kém hơn ai, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

"Bảo sao hồi nãy có hai người nào đó thấy hai anh makeup xong liền ôm cứng ngắt không cho đi nữa. Đẹp cỡ này không sợ bị cướp mất mới lạ". Em vừa nhìn hình vừa trêu chọc hai ông anh của mình về hai vị thần giữ của kia.

"Làm như mày không có bạn nào đó cứ nhìn chằm chằm rồi nắm tay đòi thắt tóc cho mình ấy. Gớm! Hai đứa cũng không thua gì tụi anh đâu"

"Gì chứ, tụi em là trong sáng nha. Hahaha"

Ba anh em cười đùa với nhau trên sofa, bỗng tiếng "ọc, ọc" từ đâu đó xuất hiện, mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía người anh cả trong phòng, Taeyang cũng không nghĩ tiếng hồi nãy là của mình, liền nhìn xuống bụng và xấu hổ nhận về thêm một câu trả lời từ chiếc bụng đang đánh trống. Anh cười hì hì ngước lên nhìn người em và cậu bạn của mình.

"Sori, tối giờ chưa ăn gì nên giờ bụng nó biểu tình. Hai người ăn gì không để đặt luôn nè"

Vừa dứt câu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bấm chuông, cả ba đồng loạt quay mặt về hướng cửa, tự hỏi ai lại đến vào giờ này, quản lí có gì quên dặn dò ư. Vì là người đứng gần cửa nhất và cũng là người đang đứng, Jiung nhận trách nhiệm cao cả đi ra mở cửa còn hai anh em một vàng một đen lại tiếp tục bàn nhau nên ăn gì. "Cạch". Cửa bật mở, một hình bóng to lớn liền lao vào ôm lấy cậu, Jiung có chút hoảng hốt nhưng khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền đưa tay đáp lại cái ôm của người kia, cậu rướn người hỏi chàng trai có mái tóc màu hồng đang đứng phía sau.

"Giờ này rồi còn qua đây làm gì thế?"

"Ăn tối chưa?"

"Chưa, Taeyang đang chuẩn bị đặt kìa."

"Biết ngay mà, tụi này qua ăn ké nè. Đừng lo, có cầm tí đồ nhậu từ nhà qua đây rồi". Chàng trai tóc hồng vừa nói vừa giơ túi thức ăn mình đang cầm trên tay lên, đồng thời chỉ về hướng cậu trai phía sau cũng đang xách theo hai bọc đồ.

"Jiung à, ai đ--Ôi tròi oi, tó con!". Thấy cậu bạn đứng ở cửa quá lâu, Taeyang liền đi ra kiểm tra thì giật mình khi thấy một bóng dáng to lớn đang phủ lên người cậu bạn mình, cái kiểu ôm này thì chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được, chính là Hwang Intak - cún con của nhóm a.k.a em người yêu hồng hài nhi của Choi Jiung.

"Qua ăn ké đấy. Vô thì tự thay giày ra nhé, dép ở dưới kệ bên trái đó. Mà Taeyang mi đặt xong đồ ăn chưa?". Jiung nhắc nhở hai người phía ngoài cửa rồi quay lưng định tiến vào nhà. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra trên người mình còn đang có một tệp đính kèm, vỗ một cái "bốp" vào gáy của sinh vật đu trên người cậu từ nãy đến giờ, Jiung vừa nhéo má vừa hỏi người nọ.

"Có chịu buông anh ra chưa? Không tính vào nhà à Intak?"

"Ứ ừ....Giờ anh mới nhớ đến em à. Em không buông đâu. Anh hết thương em rồi đúng hong?". Đó lại đến nữa rồi, Jiung vỗ trán khi nghe thấy chiếc giọng giận hờn vu vơ của em người yêu, giờ phải nghĩ cách để dỗ ngọt con cún này ngay thôi chứ cậu thấy Yoon Keeho đứng ngoài cửa sắp hết kiên nhẫn rồi, hắn sẽ sút bay cả cậu và con cún này đi mất.

"Ôi ôi anh xin lỗi bé iu mò, sao anh hết thưn em chứ, anh thưn em nhất lun í, thưn chừng này chừng này nà". Vừa xoa mái đầu bông xù trước mặt, vừa hôn hôn thơm thơm, cuối cùng Hwang Intak cũng đã chịu ngẩng đầu và buông Jiung ra, tuy môi vẫn còn trề dài ra lắm nhưng không sao, tí nữa cậu dỗ hắn tiếp, con người này á hả, tính tình ngốc nghếch, ngây thơ, hay dỗi nhưng mà cũng dễ dỗ vô cùng. Nói rồi cậu liền kéo tay hắn vô nhà, theo sau là hai con người đang mặt nặng mày nhẹ (đúng hơn là mỗi người tóc hồng) cũng nối gót đi vô.

Vừa đặt đồ ăn lên bàn xong, Yoon Keeho liền bay tót về phía Taeyang đang đứng cạnh bên đặt đồ ăn. Yoon Keeho là một người thích, nghiện skinship, ai cũng biết điều đó. Người yêu như anh lại càng rõ hơn cái tính thích bám dính này, nên cũng không lạ gì chuyện gã này hiện giờ đang xoa xoa đầu và hôn tới tấp vào má anh. Các thành viên nhìn riết thành quen nên cũng mặc kệ, bỗng cậu em út với cặp mắt to tròn tiến tới trước mặt anh, phát ra một âm thanh kỳ lạ mà anh đoán nó là lời chào của em ấy, rồi hỏi: "Anh có đặt khoai tây chiên hong?". Taeyang bật cười một tiếng rồi gật đầu với cậu em, tất nhiên là phải có rồi, món yêu thích của em zai cưng của anh mà. Thấy anh gật đầu, Shota nhanh chóng cảm ơn anh rồi tiến về phía sofa nơi bạn người yêu của y đang nằm ườn ở đấy. Keeho bây giờ mới quay qua phía Taeyang sau khi hôn hít tóc anh nãy giờ, gã vừa nhìn menu món anh chọn trong điện thoại, vừa hỏi vì sao hồi nãy anh lại cười khi nghe câu hỏi của y. Taeyang tựa đầu với gã, nhìn về phía hai đứa nhóc sinh năm 2k5 trong nhóm mà bất giác mỉm cười, anh trả lời:

"Em vừa nghĩ là Shota cho dù có cao hơn, lớn hơn, có thể đưa ra những ý tưởng và tự mình chuẩn bị hết tất cả, sẵn sàng tới một sân khấu lớn một mình để chinh chiến với bao người, trở thành một người lớn đầy trách nhiệm đến đâu. Thì với chúng ta, Shota vẫn là Shota thôi, một cậu bé với niềm đam mê cháy bỏng với nhảy múa, vẫn yêu thích món khoai tây chiên quen thuộc dù đã qua bao nhiêu năm. Quả thực....Shota lớn lên tốt thật đấy"

"Đương nhiên là phải tốt rồi, có em và các thành viên bên cạnh thằng bé mà". Keeho nở một nụ cười hiền khi nghe thấy lời anh vừa nói, tay đưa xuống nắm lấy bàn tay gã nhung nhớ cả hôm nay và đặt lên nó một nụ hôn. Người bên cạnh gã tuy bình thường thì hay trêu chọc các em, độc mồm độc miệng thế thôi chứ là người có tâm hồn nhạy cảm, gã biết anh luôn theo dõi các thành viên ở phía sau, là người để ý đến từng điều nhỏ nhặt của các thành viên nhiều nhất, mọi người vui thì anh vui mà mọi người buồn thì anh cũng chẳng cười nổi. Đó có lẽ là lí do khiến gã rơi vào lưới tình với người con trai này chăng. Chức vụ trưởng nhóm khiến gã gồng gánh trên vai biết bao kỳ vọng từ mọi người, gã cũng có những lần muốn bỏ cuộc, những khoảnh khắc mệt mỏi đến mức chỉ muốn vứt hết tất cả đi, nhưng thật may sao, bên cạnh gã vẫn luôn có anh. Từng chút chia sẻ, từng chút an ủi, từng cái ôm và cả những nụ hôn của anh đã bên gã những ngày gã khó khăn nhất, để rồi khiến gã nhận ra, mình đã không thể sống thiếu người bên cạnh này nữa rồi.

"Hừ, anh nói như thể mình không phải là người giống ba thằng bé nhất ấy nhỉ Steph. Chính em ấy còn thừa nhận cơ đấy". Taeyang cười cười húc cùi trỏ vào eo cái người đầu hồng bên cạnh, tay đưa lên lau giọt nước mắt mà anh cũng chẳng hiểu tại sao nó lại có ở đó. Quay người cùng nắm tay gã đi về phía bàn ăn nơi cặp đôi chuột cún đang dính sát lấy nhau soạn đồ ăn ra bàn, đồ ăn anh đặt chắc cũng mười lăm phút nữa là tới rồi, chuẩn bị bây giờ là vừa đẹp.

Ngay lúc này, ở chiếc sofa trong phòng khách, có hai mái đầu một vàng một nâu đang tựa vào nhau. Shota sau khi hỏi Taeyang về đồ ăn thì liền chạy về phía sofa, nơi có một em mèo đang vừa nằm vừa chơi game. Thấy có bóng người đứng bên cạnh mình, Jongseob liền ngồi dậy, lùi ra phía tay vịn của sofa, chừa chỗ cho cậu bạn đồng niên. Shota vừa ngồi xuống liền ngay lập tức kéo hai chân của em lên đùi mình, còn bản thân thì nghiêng đầu sang nhìn em chơi game. Một tay y vòng qua sau đầu em, vuốt ve lọn tóc đã dài quá gáy và xơ xác vì thuốc nhuộm, tay còn lại thì xoa xoa cẳng chân trắng gầy. Trời dạo này hơi nóng nên trong lúc các anh đang đứng ngoài cửa tiếp khách thì em đã đi thay sang một bộ đồ thoải mái hơn, quần đùi và áo thun, combo quá hoàn hảo cho mùa hè. Vừa chơi được một lúc thì em đã gặp ngay màn khó, loay hoay suy nghĩ, hồi sinh đi hồi sinh lại mấy lần, cuối cùng em quay sang, đưa điện thoại cho bạn người yêu vẫn đang xem chăm chú nãy giờ bên cạnh. Dù gì thì bạn cũng chơi giỏi hơn em nhiều, việc người khác làm được thì cứ để người khác làm, nghĩ vậy nên em dúi điện thoại vào tay bạn, nở một nụ cười tinh nghịch để lộ chiếc răng nanh nhỏ xỉu, dùng giọng điệu nũng nịu lắc lắc cánh tay bạn người yêu.

"Shota chơi giúp tớ màn này iii. Tớ chơi mãi mà cứ không qua được í. Shota giúp tớ nhaaaaa"

Trên đời này, ải khó nhất không gì qua được chính là ải mỹ nam. Mà đứng trước một người đẹp như Jongseob đây á, Shota đã sớm vứt bỏ cái gọi là liêm sỉ hay chần chừ rồi. Người yêu mình mà, đẹp cũng là mình ngắm chứ ai, làm nũng như này cũng chỉ với mình mình thôi, nên là phải chiều chứ. Shota nói thiệt với anh em, thằng nào có người yêu ngoan, xinh, yêu mà không biết chiều, không biết cưng thì không đáng mặt đàn ông. Anh, chị, em, bạn, cô, dì, chú, bác ai có vớ phải mấy thằng như này thì vứt mẹ nó đi, tiếc làm gì, đời không thiếu người tử tế, mấy thằng như thế không đáng để chúng ta để tâm, thế nhá!!! Còn giờ Shota đi cày game cho bạn người yêu đây, Jongseobie là đỉnh nhất♡♡♡

Sau vài lần chơi thử, cuối cùng y cũng đã vượt qua được màn khó, em thấy bạn qua được cũng vỗ tay liên tục, khen ngợi bạn là đỉnh nhất, thậm chí vì một phút vui hơi quá trớn, Jongseob còn tiến tới hơn chụt một phát lên má bạn. Nụ hôn bất ngờ làm cả em và y đều hơi giật mình, hai đứa quay sang nhìn nhau đầy ngượng ngùng, rồi y đưa tay chỉ lên má còn lại, vòi vĩnh em thêm một cái thơm má nữa. Vi ci eo, Jongseob thật muốn chửi thề một cái, vì người yêu em đáng yêu quá, một cái thơm má có là gì chứ, Shota muốn một trăm cái em cũng thơm, nghĩ rồi liền lao tới ôm cổ chụt chụt gặm cắn má bạn yêu. Shota thấy em rướn tới bất ngờ, sợ em ngã liền ôm chặt lấy eo em, Jongseob vừa ôm đầu y vừa hôn hôn khắp khuôn mặt, em hôn từ trán, đến mắt, mũi, má rồi tới cằm, cuối cùng em chốt hạ bởi một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Dứt nụ hôn, em và y nhìn sâu vào mắt nhau. Shota trước giờ vẫn biết em rất đẹp, nhưng không thể nào ngừng cảm thán vẻ đẹp của em. Da Jongseob trắng lắm nên chỉ cần ngại một chút là cặp má lại ửng hồng thấy rõ. Mắt em là mắt cười nè, cười lên một phát là như mặt trời nhỏ vậy, nhưng cặp mắt ấy lên sân khấu lại sắc sảo và quyến rũ vô cùng, không biết bao lần đã câu mất hồn thánh freestyle của chúng ta rồi. Shota luôn tự hỏi, sao môi em lúc nào cũng hồng hào, căng mọng thế nhỉ, nhìn chỉ muốn hôn cho một phát, hôn đến khi ngất thì thôi. Một thứ nữa mà y cũng rất yêu, chính là chiếc răng nanh của em, hai chiếc răng nanh bé xíu của Jongseobie nhìn bình thường thì ít khi thấy chứ khi cười lên là lại lộ ra liền, xinh iu lắm luôn ấy, và y thừa nhận mình đã gục ngã trước nụ cười của em vào ngày đầu hai đứa gặp nhau. Còn đối với Jongseob, tuy mọi người hay khen em xinh đẹp, dễ thương nhưng cũng không thể phủ nhận bạn người yêu của em cũng đẹp không kém cạnh em đâu. Hai mắt bạn to tròn, lúc nào cũng sáng lấp lánh như hai viên trân châu vậy, như thể cả dài ngân hà to lớn đều thu lại trong mắt bạn ấy. Bao lần em và bạn nhìn nhau là bấy nhiêu lần em chìm sâu vào đôi mắt ấy. Shota lúc mới debut đáng yêu lắm, đáng yêu hơn cả em cơ, nhưng sau bao nhiêu năm lăn lộn trong nghề, bao nhiêu năm miệt mài theo đuổi sân khấu, nét đáng yêu ấy của bạn đã được mài thành sự góc cạnh và không kém phần nam tính rồi. Nhưng dù vậy thì Jongseob vẫn yêu Shota chết đi được, ai bảo bạn ấy đẹp trai, dễ thương như vậy cơ chứ. Haku Shota chỉ được là của một mình Kim Jongseob này thôi!!!

"Nhưng mà Jongseobie gầy thật đấy, xem eo cậu này, bé tí tẹo à. Eo tớ là tớ đã thấy bé rồi mà eo cậu chỉ cần một vòng tay tớ là ôm hết được đấy"

Y vừa nói, vừa xoa nắn eo em. Trong nhóm thì Jongseob là thể lực yếu nhất, thể thao môn nào cũng ở mức tàm tạm, thấp nhất nhóm, gym cũng không hay đi tập, mà ăn thì cứ như mèo, mỗi lần ăn có chút tí. Người gầy đến mức mấy anh suốt ngày trêu, y cũng bồi bổ bạn người yêu dữ lắm mà không biết sao dưỡng chất nó cứ đi đâu mất tiêu, để lại một bạn mèo gió cũng đủ thổi bay như này.

"Làm gì đến mức đó chứ. Là do cậu lớn không đợi tớ thì có, cậu có giấu tớ ăn bột nở không hả? Sao dạo gần đây cậu lớn nhanh thế!!!"

Đánh một cái vào bắp tay của Shota. Nói thiệt là em cũng đã tự hỏi mấy lần, sao sinh cùng năm, cùng ăn cơm anh Jiung nấu, anh Keeho dắt đi đâu ăn cũng đi chung, anh Intak với anh Taeyang đặt đồ ăn cho hai đứa cũng giống nhau, mà sao bạn thì lớn phổng phao còn em thì eo với tay chân càng ngày càng bé. Có thể là do bạn thích nhảy nên cường độ tập nhảy của bạn cũng cao hơn em, nhưng mà khác biệt rõ rệt như này thì có lẽ sắp tới em cũng nên đeo theo bạn đi tập nhảy nhiều hơn thôi. Nếu không đến một ngày nào đó, bạn sẽ vác em lên chạy lù lù hết sân khấu concert mất.

"Đính--Đoong"

"Oiiii hai đứa đồ ăn giao tới rồi đó, ra lấy giúp anh đi. Anh trả tiền rồi nên không cần trả nữa đâu". Taeyang gọi với ra hai đứa em ngồi ngoài sofa.

"Vâng, để em lấy cho ạ"

"Anh đặt món gì thế? Nãy em chưa xem kịp đơn, anh có đặt khoai tây chiên cho Shota hong?". Jongseob đứng dậy nắm tay y đi ra ngoài cửa lấy đồ ăn vừa giao tới. Nói em với anh cùng bàn nhau đặt đồ ăn vậy thôi chứ thật ra là toàn anh tự chọn, em cũng không kén ăn gì, chỉ nhắc anh nhớ đặt cả khoai tây chiên cho y là được.

Mở cửa ra, bên ngoài là anh shipper giao hàng đang xách hai túi to, em đưa một túi cho y và cúi đầu cảm ơn anh shipper vì đêm muộn rồi vẫn nhận giao đơn. Xách hai túi đồ ăn vừa nhận được vào bếp, thấy các anh đã dọn xong bát đĩa, em liền lấy các phần đồ ăn vừa được giao tới ra. Đúng là Choi Taeyang, dân sành ăn thứ thiệt, đặt đủ các món từ canh đến mặn, đã vậy còn đặt quán có túi giữ nhiệt, lấy ra món nào món nấy vẫn còn bốc khói nghi ngút. Mọi người thấy một bàn đồ ăn thịnh soạn liền mắt chữ A mồm chữ O, vỗ tay tán thưởng con người biết thưởng thức ẩm thực nhất trong nhóm, còn người nào đó ấy hả, mặt song song với trần nhà rồi. Khi tất cả đã ngồi vào bàn ăn, Keeho tay cầm một cốc bia, đứng dậy trịnh trọng phát biểu:

"Mọi người à, ba tháng qua chúng ta đã vất vả rất nhiều rồi"

"Chúc mừng album 'UNIQUE' đạt TOP 4 Billboard 200!!!!"

"Chúc mừng!!!!"

"Cảm ơn Shota-kun của chúng ta ngày hôm nay vì đã tạo ra một buổi fansign rất tuyệt vời!!!"

"Arigato Shota-kun!!!"

"Một tuần qua mọi người đã làm việc hết mình, tuần sau cũng vẫn nhiệt huyết như vậy nhé, sắp tới chúng ta còn có ASIA STAGE [BE UNIQUE] nữa. Hy vọng mọi người sẽ khỏe mạnh, ăn ngon, ngủ tốt và trình diễn thật cháy nhé!!!!!!!!!"

"CẠN LY!!!!!"

"CẠN LY!!!!!"

"Hai em út của chúng ta có gì muốn nói không nào?". Intak ra hiệu cho hai cậu em út, Jiung và Taeyang đều đồng loạt gật đầu và cổ vũ để hai em bớt căng thẳng, riêng Keeho thì cứ hú hét không ngừng, thông cảm cho gã đi, được bao nhiêu lần gã thấy hai đứa gã nuôi từ bé đến lớn chủ động phát biểu mà không phải năn nỉ ỉ ôi đâu cơ chứ, út vàng út bạc của cả nhóm hết đấy. Jongseob và Shota đứng lên, mọi người cùng nâng cao ly của mình, y hít một hơi, hô to dõng dạc hết sức.

"EM YÊU CẢ NHÀ MÌNH LẮM ẠAAA"

Jongseob ngay lập tức tiếp lời: "CHÚNG TA HÃY ĐI CÙNG NHAU THẬT LÂU NHÉEEE!!!!!! EM YÊU MỌI NGƯỜI!!!!!!"

END.

Đây là lần đầu mình viết, câu văn có thể còn hơi lủng củng và ý cũng chưa rõ ràng. Rất mong nhận được góp ý của mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì để lại comment cho mình biết với nhé, mình thích đọc comment lắm ạ, cảm ơn mọi người rất nhìu. Luv u <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co