Truyen3h.Co

P1Harmony | ☆° ゚𝓛𝓸𝓿𝓮 𝓸𝓯 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 ゚°☆

2. oyaho | ốm

Mariiyuri

"chào mừng đến sân bay quốc tế los angeles. nhiệt độ hiện tại là....giờ hiện tại là...."

"được rồi mấy đứa! giờ chúng ta di chuyển về khách sạn trước nhé. mọi người nghỉ ngơi đến 5h chiều rồi sau đó chúng ta....."

"anh ổn không thế taeyang?"

intak hỏi người anh đang cúi đầu bên cạnh mình. cả nhóm vừa mới đáp xuống sân bay ở mỹ để chuẩn bị tham gia cho lễ hội k-expo usa, đang vừa di chuyển ra xe vừa nghe quản lí thông báo về lịch trình của nhóm hôm nay thì cậu vô tình chú ý đến người anh vẫn luôn im lặng nãy giờ. taeyang hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, từ lúc lên máy bay anh đã vô cùng im ắng, người anh cả này thường ngày không chọc các em thì cũng là cười hô hố ha há, nay bỗng dưng lại không nói hay giỡn một chút nào thì bảo sao cậu không lấy làm lạ cho được. đột nhiên một bàn tay từ phía trước xuất hiện trước tầm mắt taeyang, bàn tay ấy nhanh nhẹn luồn vào trong mũ áo và tì lên trán anh.

"anh sốt rồi nè taeyang à". jongseob chạm bàn tay còn lại lên trán mình rồi quay sang nhìn intak, nãy giờ em đi phía trước cũng nghe thấy câu hỏi của cậu. nhớ lại biểu hiện của taeyang cả ngày hôm nay từ lúc ra khỏi nhà, em không chần chừ mà quay ra sau kiểm tra. quả nhiên đúng như em nghĩ, choi taeyang hôm qua chắc lại nằm máy lạnh cả đêm mà quên tắt, rồi sáng ra lại tắm nước lạnh nên sốc nhiệt rồi. đánh mắt cho người anh lớn hơn mình hai tuổi ngụ ý đi tìm vị trưởng nhóm kia, jongseob tiến đến đi sát bên cạnh taeyang để anh có thể dựa vào mình. biết rõ tình trạng bản thân hiện tại cũng không khỏe khoắn gì cho cam nên anh cũng theo quán tính mà dựa vào người cậu em. đầu óc anh hiện tại cảm thấy rất nặng nề, sân bay có máy lạnh mà sao người anh cứ nóng rực lên như thể đang trong phòng xông hơi, mắt anh nặng trĩu chỉ muốn nhắm lại ngủ một giấc trên chiếc giường êm ái ở nhà thôi.

bỗng nhiên một cảm giác mát lạnh truyền tới, taeyang ngẩng lên thì thấy một khuôn mặt vô cùng lo lắng. anh vùi mặt vào lòng bàn tay đang ôm lấy mình để níu giữ lấy chút sự lành lạnh từ người ấy, với hy vọng sẽ dập tắt được cơn nóng bức khó chịu này. keeho thấy anh cứ nhắm tịt mắt thì áp luôn cả tay còn lại vào mặt anh, kéo anh về phía mình, để anh dựa vào bờ ngực vững chãi.

"em không sao chứ taeyang à. có chịu nổi không em? ráng tí thôi sắp ra đến xe rồi".

keeho vừa nãy đang cùng quản lí thảo luận về lịch trình thì thấy intak hớt hải đi tới, chỉ về phía taeyang đang dựa lên người jongseob và bảo rằng anh sốt rồi. nghe xong lời báo cáo từ cậu em, keeho vội vội vàng vàng đưa bản kế hoạch trong tay cho jiung đang đứng bên cạnh rồi đi thật nhanh tới chỗ người thương. phản ứng đầu tiên của hắn là vươn tay đỡ lấy anh, sau đó quay sang hỏi em về tình trạng anh hiện tại. jongseob bảo anh chỉ hơi sốt nhẹ thôi, nhưng tốt nhất vẫn là nên về khách sạn sớm để anh được nghỉ ngơi cẩn thận. nhìn người mình yêu trong lòng đang thở dốc nặng nề, keeho cảm thấy xót xa vô cùng, đáng lẽ hắn nên để ý đến anh kỹ hơn, đáng lẽ ra hắn nên nhận ra biểu hiện của anh hôm nay khác với mọi ngày như nào. taeyang từ lúc được keeho ôm vào lòng đã dựa hẳn cả người lên cơ thể hắn, thường ngày con người đang ôm anh này sợ lạnh lắm mà, sao hôm nay lại mát như thế nhỉ, cảm giác cứ như đang ôm cái tủ lạnh vậy.

sau vài phút lấy đủ hành lí và di chuyển ra xe, taeyang cuối cùng cũng được an tọa xuống chiếc ghế êm ái, nhiệt độ trong xe cũng được jiung chỉnh lên cao hơn còn jongseob bên cạnh thì vừa quạt cho anh vơi bớt mồ hôi trên trán, vừa giúp anh cởi bớt áo khoác bên ngoài ra. keeho thật ra cũng muốn đi chung xe với anh lắm, hắn đang lo chết đi được đây, nhưng khổ nỗi vẫn còn một vài việc cần hắn xác nhận nữa nên hắn đành cắn răng giao anh cho y và em trông coi. không phải là hắn không tin tưởng jiung hay jongseob, hắn vô cùng biết ơn hai người kia là đằng khác kìa, nhưng không thể ở gần người yêu lúc người ta đang đau ốm, không biết tình trạng người ta như thế nào khiến hắn cứ thấy khó chịu trong lòng không thôi.

xe vừa dừng ngay trước cửa khách sạn, keeho đã ngay lập tức lao ra ngoài, chạy về phía quầy lễ tân hoàn thành thủ tục nhận phòng rồi thảy hai chiếc chìa khóa của các phòng còn lại cho shota, thậm chí còn dúi luôn cả vali của mình cho intak nhờ đem lên phòng hộ. keeho tiến tới khoác một tay taeyang lên vai rồi đỡ anh lên phòng của hai người, tiện đường còn quay sang nhờ jiung đặt giúp một phần cháo và thuốc, hắn phải lo cho con mèo mềm oặt này trước đã.

"taeyangie à, cởi áo khoác ra đã nào, mặc như vậy khó chịu lắm."

"ưm...steph à...keeho...ôm em đi...em nóng quá."

"ngoan nào, để anh cởi nốt đôi tất này ra đã nhé."

"....hức..."

nghe tiếng thút thít, keeho vội vàng ngẩng đầu lên. bộ dạng taeyang hiện tại xém nữa thì cắt đứt sợi dây lí trí của keeho, đầu tóc anh rối bời, vài lọn tóc đen lòa xòa trước mắt, cả khuôn mặt ửng hồng vì sốt, đôi môi căng mọng đang mở ra hớp từng ngụm khí. hắn thực sự không muốn nhìn vào mắt anh lúc này chút nào, bình thường đôi mắt ấy luôn sáng lấp lánh, nay lại vì sốt và tủi thân mà ầng ậc nước, có trời mới biết hắn lúc này muốn hôn anh tới cỡ nào. vội lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ đen tối và giữ bản thân bình tĩnh, tự nhủ rằng hắn mà hôn anh bây giờ thì ngày mai cả hai sẽ cùng nằm liệt giường luôn mất. không được! hắn còn phải chăm sóc con mèo này nữa. một phút bốc đồng là hỏng hết đấy! sau khi đã thay sang bộ đồ thoải mái hơn cho anh, hắn vào phòng tắm nhúng chiếc khăn tay của mình vào nước, vắt khô rồi đem ra đắp lên trán anh. lúc này tin nhắn của jiung gửi tới:

1007_human

cháo và thuốc mua xong rồi đó

t treo trước cửa phòng m ấy

taeyang sao rồi? đỡ hơn chưa?

keeeeeeho

vẫn còn mê man lắm

t vừa chườm khăn rồi

để tí ẻm tỉnh rồi t cho uống thuốc

mà sao khi không lại sốt thế?

1007_human

nãy t hỏi jongseob thì ẻm bảo nó hôm qua nằm
máy lạnh cả đêm

sáng dậy tắm nước lạnh nữa nên chắc sốc nhiệt

m chăm nó đi còn lại để t lo

keeeeeeho

ờ cảm ơn m nhiều lắm

tiền thuốc với cháo mai t gửi lại sau nhé

1007_human

tiền nong gì

m chăm con mèo kia cho tốt là được rồi
trưởng nhóm à

còn nếu bạn vẫn muốn báo đáp thì bao mình
một chầu thịt nướng là được nhé 😉

keeeeeeho

có chắc là mình mày không?

1007_human

bao mình thì đương nhiên phải có em bồ
của mình gòi

dị mà bạn cũng hỏi hả

keeeeeeho

r bao 2 đứa mi thì thằng út chịu ngồi yên chắc

kiểu gì nó cũng đòi đi

mà nó đi thì sho cũng đi

1007_human

hehe

vậy thoi bạn bao cả nhóm đi hây

keeeeeeho

biết ngay mà

kiểu đ gì cũng là tbm xì tiền hết

1007_human

đại gia mà tiếc gì vài đồng lẻ này đúng hong bạn

thoi chăm mèo tiếp đi nhá

t với intak đi ăn trước đây

tí mua đồ ăn về cho m

keeeeeeho

lượn đi m

tắt điện thoại, keeho tiến ra cửa lấy phần cháo và thuốc mà jiung đã để sẵn.

"hừ...còn mua cả kẹo nữa chứ, cũng chu đáo phết nhỉ." keeho tiện tay rót thêm một cốc nước rồi đem về phía bàn nhỏ bên cạnh giường. choi taeyang lúc này đang cuộn tròn trong chăn, chỉ chừa đúng một nhúm tóc của mình ra ngoài. keeho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lây nhẹ cái kén trước mặt cùng giọng nói vô cùng dịu dàng.

"taengie à....dậy ăn cháo nào em...ăn một chút rồi uống thuốc nào bé..."

"...ưm...thuốc đắng...không uống đâu.."

"ngoan nào...phải uống mới hết bệnh được chứ.."

"nào! ngồi dậy nào mặt trời nhỏ của tôi ơi!". một tay keeho đỡ lưng taeyang, một tay kéo gối lên làm điểm tựa lưng cho anh. hắn quay sang bàn, nhẹ nhàng cầm tô cháo lên, cẩn thận thổi nguội để chắc chắn thứ chất lỏng này không vô tình làm cho yêu của hắn bị phỏng. người yêu hắn bình thường đã cáu kỉnh, nay sốt thì tính cách còn khó chiều hơn gấp mấy lần. lỡ mà cháo nóng quá một tí thôi thì anh sẽ giận dỗi không ăn luôn mất.

"hứ...em ghét steph!". taeyang phụng phịu quay mặt đi. cơn sốt làm anh mất vị giác, nhạt mồm nhạt miệng nên cũng chẳng thiết tha muốn ăn uống chút nào. vậy mà con người trước mặt lại chẳng hiểu ý anh gì cả. hừ bổn hoàng tử đây dỗi rồi!

"ừm..anh yêu taengie. nào há miệng ra nào, cháo ngon lắm đó. cháo thịt bằm em thích nè". nhận thấy dỗ ngọt thôi có vẻ là không đủ, keeho đành phải dùng đến biện pháp khác thôi. hắn hắng giọng, đổi sang một thái độ nghiêm túc.

"cháo này là jiung mua đấy. em không ăn thì về nó lại càm ràm cho xem"

"bình thường hai đứa cãi nhau thì em thắng, nhưng nay em bệnh như này thì có chắc đấu lại được cái mồm của nó không. hửm?". keeho nhướng mày nhìn phản ứng của người yêu. tưởng gì chứ choi taeyang ghét nhất là thua người khác khi đấu võ mồm, mà thua một con chuột như choi jiung thì không đời nào anh chấp nhận. nghĩ đến việc bản thân hiện tại có phần lép vế trước cậu bạn đồng niên kia, choi taeyang miễn cưỡng quay đầu, ngậm lấy thìa cháo vẫn đang chìa ra trước mặt anh từ nãy đến giờ.

sau 15 phút đồng hồ, choi taeyang cũng đã ăn nốt được thìa cháo cuối cùng. dù trong lúc ăn choi taeyang có vài lần lắc đầu từ chối sau khi ăn được vài muỗng thì bằng tài ăn nói ngon ngọt của mình, yoon keeho vẫn thành công dỗ người yêu ăn được hết hộp. chia từng viên con nhộng theo đơn thuốc của bác sĩ, yoon keeho đặt vào lòng bàn tay taeyang năm viên nho nhỏ đủ màu sắc. bình thường thì mấy viên như này không thể nào làm khó được choi taeyang, chúng cũng như mấy viên vitamin đồ thôi, nhưng chẳng hiểu sao giờ anh lại chần chừ chẳng muốn uống chút nào. có lẽ là bởi cái cảm giác thứ thuốc đắng ngắt mà mẹ cho uống hồi bé mỗi lần bị ốm đột nhiên hiện về trong tâm trí, khiến anh bất giác đưa bàn tay mình ra xa.

thấy người yêu nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm lòng bàn tay mà chẳng hề có ý định uống thuốc, yoon keeho mỉm cười, giơ lên gói kẹo mà hồi nãy jiung mua.

"không sao đâu. anh có kẹo đây rồi, uống xong thì ngậm một viên cho bớt đắng nhé". nhìn gói kẹo trong tay keeho rồi lại nhìn lên ánh mắt đang cười của bạn người yêu lớn, choi taeyang bật cười một cái "ừ nhỉ..giờ thì không đắng nữa rồi", mật ngọt như tràn ra từ đôi mắt của cặp đôi trẻ, nhuộm một màu ấm áp cho bầu không khí giữa cả hai. được tiếp thêm sức mạnh, choi taeyang một phát đưa cả năm viên thuốc vào miệng, các viên con nhộng theo dòng nước nhẹ nhàng trôi xuống cổ họng anh. "ừm..không đắng như mình tưởng".

"aaaa nào!". yoon keeho cầm viên kẹo đã được bóc vỏ hoàn toàn, đưa đến trước mặt choi taeyang. "gì đấy...em có phải con nít đâu cơ chứ...giờ này ai còn ngậm kẹo sau khi uống thuốc nữa". tông giọng anh càng về cuối càng nhỏ dần nhưng cũng không từ chối viên kẹo mà keeho đưa cho. taeyang ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, cảm nhận vị ngọt của cục đường trong miệng đang lan dần đến từng tế bào trên cơ thể, khóe môi bất giác giương cao. "ngọt quá...mà thôi cũng được...không biết ở hàn có loại này không..."

"được rồi đi ngủ nào! mai còn phải dậy sớm đi tổng duyệt nữa đấy". keeho vươn tay tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại chiếc đèn ngủ nho nhỏ trên đầu giường. hắn vội vàng chui vô chăn nằm kế bên bạn người yêu, tay vòng qua ôm lấy bạn vào lòng, một tay vỗ nhịp nhàng lên lưng giúp bạn dễ vô giấc.

"ngủ ngon nhé taeyang à...anh yêu em..."

"ừm...anh ngủ ngon..." choi taeyang nép vào bờ ngực vững chãi của yoon keeho, hai tay vòng qua ôm lấy cổ bạn lớn, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ trên cơ thể người yêu. có lẽ cơn sốt ngày hôm nay đã rút quá nhiều năng lượng của cả hai, taeyang nhẹ nhàng thì thầm vào bên tai người yêu rồi cũng lặng lẽ chìm vào giấc mộng đẹp.

"...cảm ơn anh...và em cũng yêu anh...keeho à..."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co