Truyen3h.Co

[PacaPonyo] Trip

saekkal

Nhắc đến đi phượt, cũng chính là nhắc đến những va chạm đầy tình cờ, không một dấu hiệu báo trước.

Cùng là những tâm hồn phóng khoáng tự tại, bất ngờ giao nhau tại một thời điểm nào đó trong những lần chu du đất lạ. Cái ngẫu nhiên ấy biết đâu lại có thể đưa ta gặp được những cá tính thú vị ngoài kia.

Một con người ham khám phá, lại đi nhiều như Sewoon, hẳn nhiên là đã gặp không ít lần như vậy. Tình cờ làm quen được một ai đó dọc chuyến đi, nói chuyện đôi ba câu, tìm được sự đồng cảm với những tâm hồn ưa mới mẻ, rồi thôi. Sự gặp gỡ có không kéo dài nhưng để lại ấn tượng vừa đủ, rồi sẽ tiếp tục đi lướt qua nhau, như hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần. Những người như Sewoon, hay như những người thích đi phượt khác, đều hiểu rất rõ điều đó. Khi mà những chuyến đi đầy những va chạm, liệu ta có hứng thú để làm thân với tất cả?

Đối với Sewoon cậu, không cần phải làm thân để có thể trở nên đặc biệt. Dù chỉ là những đường thẳng giao nhau cũng sẽ để lại những nút thắt nhất định. Dòng đời vốn xô bồ, sự xã giao tuy có để lại nhiều tiếc nuối, nhưng đôi khi ta lại chỉ cần có vậy.

Sewoon vốn đã tưởng rằng, Im Youngmin chỉ là một đường thẳng như thế.

Sau này khi nhìn lại, cậu vẫn không ngừng cảm thấy biết ơn, vì giữa biết bao nhiêu sự giao nhau đó, cậu đã gặp được anh. Giữa biết bao con người ngoài đó, người cậu làm thân lại là anh.

.

.

---------------------------------------------------------------------

Sương mù lảng bảng trôi trong không gian phía trên cao, phủ lấy con đường mòn trên núi. Cái yên ả trùm lên hai bước chân thong thả bước song song cạnh nhau.

Hai thân hình vừa tản bộ vừa vu vơ ngắm nhìn xung quanh, chàng trai tóc cam thi thoảng lại đưa máy ảnh lên chụp vài khung cảnh vụn vặt, mà lọt vào ống kính người này đều đẹp đến kì lạ.

Sewoon ngó sang nhìn những bức ảnh vừa chụp, tròn mắt cảm thán vẻ xuýt xoa:

- Youngmin-ssi, anh chụp ảnh đẹp thật đấy. Anh có phải nhiếp ảnh gia không?

Im Youngmin nghe lời khen thì có chút bối rối, ngại ngùng gãi đầu mỉm cười nhẹ:

- Nhiếp ảnh gia gì đâu... Tôi chỉ là sinh viên năm cuối thích chụp choẹt làm sở thích thôi.

- Năm cuối sao, vậy là hơn em hai tuổi rồi. Youngmin-hyung. - Sewoon bật cười thích thú, chầm chậm gọi một câu hyung - Mà anh thực sự chụp đẹp lắm luôn, sau này anh có định theo ngành nhiếp ảnh không?

- Đó là mong ước của anh, nhưng người thân không ủng hộ lắm. - Youngmin khẽ mỉm cười, nụ cười chẳng lấy gì làm vui vẻ - Họ nói nhiếp ảnh lận đận bấp bênh lắm.

Nụ cười trên môi Sewoon chợt tắt. Cậu nhìn anh một lúc, rồi lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác, trả lại sự im lặng cho màn sương.

Biết nói gì đây? Những câu an ủi và động viên sáo rỗng, hay vài lời đồng tình về quan niệm quá an toàn của phần lớn xã hội hiện nay?

Vẫn là những con người xa lạ, nên những ý nghĩ trong đầu cũng thật khó nói ra.

Youngmin nhìn sang gương mặt trầm mặc phía bên cạnh, cười thầm trong lòng. Đâu ra người buồn thay cho chuyện của anh thế này, thực là có chút dễ thương.

- Còn Sewoon thì sao? Em có vẻ hay đi phượt nhỉ?

- Sao anh biết? - Cậu tròn mắt quay sang nhìn đầy ngạc nhiên.

- Anh nhìn thấy điều đấy trong em khi em bận tận hưởng cảnh đẹp lúc nãy. - Youngmin nhe răng cười, vừa nói vừa giơ máy ảnh lên minh hoạ, ý tứ là lúc đó anh còn chụp lại đấy.

Vành tai Sewoon khẽ đỏ lên. Bộ dạng mình khi ấy chắc kì quặc lắm nhỉ?

- Nhìn đẹp lắm.

Youngmin như đọc được nét lo lắng ấy trong mắt cậu, vô tư mỉm cười đế thêm một câu làm cậu càng đỏ mặt hơn.

.

- Anh có hay chụp người như vậy không? Hay anh chỉ chụp cảnh?

- Anh hay chụp cả hai. Nhưng khi chụp người anh chỉ chụp lúc họ không nhìn vào ống kính thôi.

- Tại sao vậy?

- Vì như vậy cảm giác tự nhiên hơn. Anh không thích cái mà họ chú tâm vào lại là ống kính đang chĩa về phía mình.

Bước chân vẫn đều đều tản bộ lên núi, Sewoon ngó sang xem những bức ảnh mà Youngmin từng chụp, bất giác mỉm cười vì quan điểm kỳ lạ lại có phần thu hút của anh.

.

.

Cái nắng quá trưa dần lên đến đỉnh đầu, tiết trời cũng ấm áp lên đôi chút. Youngmin và Sewoon đã leo hết Gwanggyosan, giờ đã xuống đến chân núi.

- Vậy là, tạm biệt nhau thôi nhỉ. - Youngmin mỉm cười nhìn Sewoon.

Sau những cái chạm mặt ngắn ngủi sẽ là câu chia tay vội vã. Sewoon biết rằng nó sẽ xảy ra, cậu quen rồi.

Vậy mà không hiểu sao, lần này cứ có cái gì đó lưu luyến cậu.

Là một mái đầu cam như màu nắng, là đôi mắt dài ánh sao lấp lánh, là nụ cười rạng rỡ mà ấm áp, hay là làn sương mù trên đỉnh núi làm cậu ngẩn ngơ?

Jeong Sewoon, cậu đang luyến tiếc cái gì?

- À vâng...

Lời chào tạm biệt nói ra thật không tự nhiên.

- Vậy anh đi nhé.

-... À Youngmin hyung này...

- Hửm?

- À ừm... Anh nhớ gửi ảnh nhé?

- Yên tâm đi, anh không quên đâu. - Nụ cười dưới nắng lại rạng rỡ thêm.

Những câu nói cụt ngủn không đầu đuôi, vang lên ngắt quãng chỉ như còn đang níu kéo cái gì đó.

Sewoon thở nhẹ ra một hơi, không rõ là do mệt mỏi hay tiếc nuối.

- Tạm biệt nhé. Biết đâu một ngày gặp lại. - Cậu cuối cùng cũng vẫy tay chào, nói lời tạm biệt như bao lần gặp gỡ lướt qua khác.

Hai bóng lưng xoay vào nhau, bước về hai hướng trái chiều, như hai đường thẳng chỉ giao nhau một lần, giờ đang đi xa khỏi nhau hơn.

Những ấn tượng mơ hồ này, rồi cậu cũng sẽ sớm quên thôi, như bao lần khác vậy, cậu đâu thể lưu luyến mãi.

Jeong Sewoon bước đi thật chậm, cho đến khi chưa đầy mười giây sau, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm quen tai vang lên sau lưng, là câu nói mà cậu đã vô thức chờ đợi:

- À ừm, Sewoon này, bây giờ em định đi đâu?

.

.

Hai đường thẳng kì lạ ấy, sau khi giao nhau lại nhập vào làm một, cùng đi đến phía cuối con đường.

Im Youngmin, cảm ơn anh vì hôm ấy đã gọi em lại.

Im Youngmin, cảm ơn anh vì đã không đi lướt qua đời em như vô số người khác.

Im Youngmin, cảm ơn anh vì đã xuất hiện, đặc biệt giữa dòng đời đầy những va chạm nhạt nhoà.

Im Youngmin, cảm ơn anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này hơi ngắn nhỉ?

Chương này thay cho lời chúc thi tốt gửi đến @CaSotCa1006 nè :) Cố lên nha :D 행운 빌어요 ;;v;;

Các m ạ, tao chợt nhận ra tao còn series oneshot =)))))))

Liệu bây giờ mới quay ra viết các mày có tha thứ cho t? ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co