셋
Cái hay của đi phượt, đó chính là không cái gì có kế hoạch cả.
Những dự định có nảy ra trong đầu cũng chỉ là nhất thời, vậy nên phủi đi những dự định đó cũng thật dễ dàng.
Cũng bởi vì vậy, nên hai con người dù có không hề thân thiết, cũng có thể cùng chu du đó đây với nhau.
Vì đều là những tâm hồn tự tại, không gò bó.
Đặt trong quan điểm xã hội ngày nay, liệu điều ấy nghe có nguy hiểm và vô trách nhiệm?
Có thể. Chỉ là những tâm hồn kia cũng chẳng e dè mạo hiểm. Bởi vậy, nên cái nhiễm bụi đời mới làm con người ta trưởng thành ra thật nhanh chóng.
Đối với những người như Im Youngmin hay Jeong Sewoon, bạn đồng hành cùng trong suốt chuyến đi đôi khi lại chỉ đơn giản là một người lạ tình cờ gặp mặt, sau một câu nói: "Bây giờ em định đi đâu?"
.
.
.
Sau chuyến xe dài đằng đẵng đi tới Daejeon, cả một ngày trời mòn mông trên xe buýt với không biết bao nhiêu lần dừng chân tản bộ vu vơ ngắm cảnh, Sewoon và Youngmin cuối cùng cũng tới nơi, trời lúc này đã xế chiều.
Thứ đầu tiên cùng thu hút hai cá tính chưa gặp nhau quá hai ngày kia tại Daejeon này, lại không phải là một kì quan danh lam nào đó, mà là một quán cà phê nhỏ nằm lặng lẽ trong góc phố vắng vẻ người qua lại.
회색. (Tiếng Việt là "Xám", đọc là huê-séc :) )
Như cái tên trên chiếc biển nhỏ treo lửng lơ ngoài cửa, tông màu của quán cà phê ấy là màu xám. Cái xám nhè nhẹ theo một cách nào đó lại chẳng hề u ám, nhưng thu hút ánh mắt của Youngmin và Sewoon một cách kì lạ.
Hai đôi giày mòn gót tiến lại gần quán, nhìn qua tấm kính mờ mờ vào khung cảnh bên trong, chỉ có thể mơ hồ thấy được cây guitar treo trên mảng tường màu xám bụi.
Youngmin đẩy nhẹ cánh cửa gỗ màu be, để cả hai thân hình bước vào trong. Khoảnh khắc hai người nhìn thấy không gian ấy, chợt hiểu ra vì sao nơi này lại đặc biệt thu hút mình tới vậy.
Quán tuy nhỏ hẹp nhưng bày trí lại tạo nên cảm giác rộng rãi, thoáng mát. Chỉ có vài bộ bàn ghế được kê cạnh cửa sổ. Mảng tường là một tông xám bụi nhè nhẹ, sàn gỗ nhẵn mà sờn, đã sớm không còn nhìn ra được màu sắc. Quán không có mắc bóng đèn, mà xung quanh giăng đầy những dải đèn led, giờ đây sáng lên thuần một màu trắng nhè nhẹ. Cây guitar cũ mà không dính chút bụi treo ngay ngắn trên tường, trên chiếc bàn gỗ tròn bên dưới còn có một cái đài chạy đĩa nho nhỏ và một máy ảnh màu xám dạng chụp lấy ngay polaroid. Thứ âm nhạc nhè nhẹ phát lên lại không phải vài bản cổ điển thanh tao, cũng không phải những bài hát âm điện tử nổi tiếng dạo này, mà chỉ là tiếng acoustic mộc mạc, như những bài trong playlist của Sewoon vậy.
Cảm giác này, cứ như tâm hồn của những con người như anh và cậu được trải ra hết trong không gian nơi đây vậy.
Quán chẳng có một cái giá sách, hay những chiếc ghế gỗ nho nhỏ cũng chẳng lót đệm êm ái, sự ấm áp nhẹ nhàng thường thấy ở một quán cà phê, lại chẳng thể tìm thấy ở nơi này.
Nhưng 회색 lại đặc biệt thu hút, sao nhỉ, vì cái vẻ "phóng khoáng và tự tại" đó.
Youngmin và Sewoon chọn chiếc bàn cạnh nơi để đài chạy đĩa và máy ảnh polaroid, gần cây guitar. Hai đôi mắt vẫn không ngừng mở tròn ngắm nghía xung quanh, cơ hồ còn nghe thấy được thanh âm be bé phát ra từ khuôn miệng chàng trai tóc nâu:
- Đẹp quá...
.
Youngmin ngồi nhìn menu một lúc, rồi gọi với ra sau quầy:
- Chủ quán, cho một americano đá, và...
- Hai americano đá đi ạ. - Giọng Sewoon lanh lảnh cất lên.
- Em cũng thích americano sao? - Youngmin mỉm cười đầy thích thú.
- Nơi này làm em muốn uống americano đá. - Sewoon cười nhẹ, rồi với lấy cây guitar treo trên tường xuống, chăm chú chỉnh âm dây.
- Em biết đánh guitar sao? - Youngmin tròn mắt ngạc nhiên.
- Như anh biết chụp ảnh vậy. - Cậu đáp, mặt vẫn không ngẩng lên.
Ngón tay thon dài gẩy lên âm thanh theo giai điệu acoustic đang phát trong quán, khuôn miệng khẽ vu vơ cất vài câu hát.
Quán cà phê vắng vẻ, trầm lắng mà không nhàm chán, tiếng hát nho nhỏ vang lên lại truyền đi khắp không gian màu xám bụi.
.
Vị đắng ngắt tràn vào khoang miệng sau một cái nhấp môi, làm hai con người mệt mỏi sau cả ngày trời đi lại bây giờ tỉnh táo lên mấy phần.
Xoay xoay ly americano đá trong tay, Sewoon để bản thân chìm vào trong lặng lẽ, trong đầu lại vụn vặt những suy nghĩ.
- Youngmin hyung, tại sao lúc đó anh lại gọi em lại? - Cậu bất ngờ cất tiếng, ánh mắt trân trân vẫn không rời khỏi vài cục đá nổi lềnh phềnh trên làn nước nâu trầm.
Youngmin đang ngồi nghịch nghịch cây guitar, nghe thấy câu hỏi của cậu thì ngẩng lên, rồi không dưng lại bật cười,
- Vì chúng ta đều là những người không có kế hoạch.
.
.
Màn đêm kéo theo cái lạnh âm trầm tới, ánh trăng bàng bạc dần nổi lên giữa vô vàn vì sao.
Youngmin và Sewoon đứng trước quầy thanh toán, vẻ gì đó hơi tiếc nuối khi phải rời nơi đây.
Bước chân đã dợm xoay đi, lại như nhớ ra cái gì đó, Youngmin quay lại hỏi chủ quán:
- Xin lỗi, nhưng cho tôi hỏi một chút, tại sao tên quán lại là 회색?
Chủ quán, và cũng là nhân viên duy nhất tại đây, nở nụ cười bâng quơ đáp lời anh và cậu, câu trả lời khiến Sewoon và Youngmin không bao giờ có thể quên đi nơi này:
- Xám này không phải là màu của u ám, mà là xám của phong trần, xám của bụi đời, của những tâm hồn tự do và thèm muốn khám phá.
.
.
.
Hai bước chân nhàn hạ tản bộ thong dong dưới trời đêm. Youngmin nhìn vào tấm polaroid be bé trong tay, khoé môi nhếch lên vui vẻ, rồi đưa cho Sewoon bên cạnh:
- Em giữ đi.
Sewoon nhận lấy tấm phim bé xinh, nhìn vào hai khuôn mặt khoác vai nhau cười rạng rỡ trong đó, đằng sau là màu tường xám bụi. Khẽ mỉm cười dịu nhẹ, cậu cẩn thận cất nó vào ví.
Cho đến tận sau này, Sewoon vẫn luôn giữ gìn bức ảnh ấy vô cùng cẩn thận. Cho một kỉ niệm đi đến quán cà phê đặc biệt ấy cùng anh, cho một kỉ niệm lần đầu đi phượt cùng anh.
----------------------------------------------
- Chủ quán, cái máy ảnh này là sao? Có dùng được không ạ?
- Đó là máy ảnh chụp phim polaroid của quán, khách đến đây sẽ có thể chụp một tấm miễn phí đó ạ. Hai anh có thể coi đó là quà kỉ niệm của quán.
Hẳn nhiên là tâm lí con người, khi nghe thấy có cái gì đó miễn phí, tự động sẽ thấy quán cà phê này và chủ quán dễ thương hơn hẳn.
- Sewoon, đứng sát vào nào. Vì chỉ có một tấm thôi, hơn nữa không thể nhìn thấy mình đang chụp cái gì, nên nhớ tạo dáng cho đẹp đó.
Youngmin một tay khoác vai Sewoon kéo sát vào mình, một tay giơ máy ảnh lên, hướng ống kính về phía hai người.
- Chuẩn bị nhé. 하나, 둘, 셋! (Một, hai, ba!)
.
.
(Fact: một tấm phim polaroid xịn của Fujifilm có giá 15k, vậy nên các chị mẹ chỉ cần bấm fail một cái thôi là đang vứt 15k ra ngoài cửa sổ đấy ạ :) )
Instax fujifilm màu xám chụp ảnh lấy ngay polaroid nè:
----------------------------------------------------------------------
.
.
Jeong Sewoon hướng mắt lên nhìn màn đêm không đáy, lấp lánh ánh trăng và vài ngôi sao nhỏ, trong tâm trí lại bật ra một ý nghĩ không lý do.
- Youngmin hyung, anh có muốn đi uống không?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thể loại mới mẻ như cái fic này có làm cho nhiều người cảm thấy không thích không? :) Không hợp với thị hiếu chung nhỉ?
Coi như phần quán cà phê 회색 là để giải thích cho tông màu bìa fic mà tao chọn nhé :D với sự đóng góp ý kiến của Len2811 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co