Truyen3h.Co

PACIFY HER - SeungIn

Chap 16

1210DLpeach

Nghĩ lại về cái ngày hôm đấy khiến Yang Jeongin không chịu được mà rên lên vì nứng. Đâm lao thì phải theo lao, nó chẳng thèm đoái hoài, suy nghĩ chi cho mệt về những lời bàn tán hay sự việc sẽ diễn ra trong tuần sau. Cái quan trọng ở đây là máu nóng dồn về cậu nhỏ của nó đang cương hết cả lên rồi.

"Ước gì thầy ở đây ngay bây giờ."

Jeongin ngả mình về sau, bàn tay lần mò về phía đũng quần mà xoa nắn nhẹ. Nó cắn môi, chống một bên khuỷu tay đỡ lấy nửa tấm thân mệt nhoài, tay còn lại vẫn miệt mài chuyển động lên xuống cố gắng tìm thấy sự cực khoái bản thân mong muốn. Nhưng có lẽ vì đã quen được "thâm nhập sâu bên trong", việc động chạm bên ngoài đơn giản như này đã chẳng còn đủ để Yang Jeongin phấn khích.

- Thầy, thầy ơi...

Ngửa cổ lên trời, nó mở miệng rền rĩ "Kim Seungmin", tên thầy vang vọng tựa một lời thỉnh cầu đầy nghiệt ngã. Jeongin muốn thầy, mong thầy hãy ở bên những phút giây như thế này, hoặc có thể nếu được hãy là mãi mãi. Tốc độ ngày một nhanh hơn, "Kim Seungmin" cũng ngày một ồn ã và rồi ngay ở cái vuốt cuối, nó thở hắt một hơi hài lòng. Yang Jeongin thu tay lại ngả hẳn người về sau, lồng ngực phập phồng cao thấp còn đôi con ngươi vốn sắc sảo bỗng trở nên đờ đẫn hơn. Rồi nó giơ cẳng tay lên trời, cảm nhận lòng bàn tay trái vẫn còn nhớp nháp tinh dịch đục màu mà lòng cứ thấy trống trải. Việc Yang Jeongin thủ dâm không hề ít bởi vốn dĩ độ tuổi vị thành niên thường có nhiều nhu cầu, nhưng cái chính là, thủ dâm khi suy nghĩ về một người mình chưa thể có được thường gây ra những rối bời chẳng thể nêu tên.

"Em phải làm sao đây, thầy ơi."

_ ________ _______ _____

Buổi tối ngày hôm đó bỗng trên máy Jeongin hiện lên một tin nhắn từ số lạ mặt, khó hiểu không biết là ai lại nhắn cho mình, nó bấm vào mà không hề suy nghĩ.

- Cái quái gì thế này.

Mắt mở to đầy kinh ngạc, Yang Jeongin không khỏi bàng hoàng trước bức ảnh hiện lên trước mắt mình- một bức ảnh chụp cận mặt cảnh nó và thầy hôn nhau đắm đuối tuần trước. Cú sốc đến bất ngờ khiến tay nó run lên, ngón tay không ngừng phóng to hình ảnh hết cỡ. Mọi thứ quá rõ nét và dù có biện minh cỡ nào thì hẳn chỉ cần lướt qua, ai cũng biết được danh tính của thầy và nó. Yang Jeongin ngồi sụp xuống giường, nó cắn môi suy nghĩ nhưng như nhớ ra điều gì, nó liền nhếch mép cười và hừ lạnh một tiếng. Kể cho có lộ thì sao chứ? Chẳng phải đến clip sex nó còn dám đăng hay sao, mấy bức hình này đã là cái gì cơ chứ. Nghĩ rồi nó nhanh chóng phản hồi số điện thoại kia.

"Ai vậy?"

"Mày muốn gì từ tao?"

Nhắn rồi Jeongin ném máy điện thoại sang một bên, buông thõng mình trên giường và chìm vào giấc ngủ sau vài giây nhắm mắt. Hôm nay lại là một ngày dài và nó quá mệt mỏi rồi.

_____ _ ___________ ___

"Thầy đừng bỏ em, nhé thầy?"

Trong cơn mơ chập chờn, Yang Jeongin đã lờ mờ nhìn thấy thầy, thấy được Kim Seungmin yêu dấu và chẳng hề do dự, nó liền lao đến ôm chầm lấy người đàn ông mà nó đem lòng yêu da diết. Nó vùi mặt vào lồng ngực thầy, bàn tay vươn lên chạm lấy và từ từ lần mò khắp gương mặt điển trai như thể muốn ghi nhớ mọi đặc điểm và khắc sâu trong trí nhớ của mình. Ở giấc mơ đó, thầy vẫn vậy, vẫn hiền hậu và vẫn trao tặng Jeongin những nụ hôn thật sâu và cháy bỏng. Vòng tay Seungmin siết chặt lấy eo nó, áp sát hai cơ thể không một kẽ hở, hơi thở nóng ran và từng đợt phập phồng thân thể khiến nó cảm giác như bản thân mình được hồi sinh, rằng nó đang được sống và đây chính là hiện thực- thầy vẫn yêu nó nhiều vô kể.

"Em khiến tôi ghê tởm."

Yang Jeongin liền khựng lại, cơ thể nó như bị rút dây nguồn mọi hành động của nó dần trở nên gượng gạo, không phải nó nghe nhầm đấy chứ? Ngước ánh mắt run sợ nhìn mặt người đàn ông nó đang ôm, nó giật thót mình khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn của thầy. Đôi mắt đó sâu hoắm, không tròng, đen láy tựa nhìn xuống đáy hồ thăm thẳm. Và Yang Jeongin đã rơi xuống làn nước đục ngầu đấy, nó thấy mình vùng vẫy trước sự khinh miệt của thầy.

"Kim Seungmin, em không thở được."

Jeongin cố gắng rướn mình tóm lấy tay thầy, coi thầy như cọng rơm cứu mạng mình khỏi vũng lầy u tối. Nó chỉ còn thầy thôi, nếu thầy cũng quay lưng với nó thì nó làm sao có thể sống được nữa? Jeongin thấy mình đang dần kiệt quệ, mọi thứ sao nhớp nháp và mờ ảo quá, cánh tay bám lấy thầy dần rụng rời chẳng còn thể bám vững, nó không muốn từ bỏ. Đã đi đến bước này làm sao nó có thể từ bỏ được, bởi từ bỏ cũng đồng nghĩa là chết mà. Yang Jeongin không thể chấp nhận bị cuộc sống vùi dập như thế này được, nó đã đủ khổ rồi.

"Kim Seungmin em không cho phép anh bỏ rơi em. Dù bằng cách nào đi nữa, anh phải là của em. Anh hứa rồi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co