Chap 17
"Kim Seungmin em không cho phép anh bỏ rơi em. Dù bằng cách nào đi nữa, anh phải là của em. Anh hứa rồi mà."
Ngày hôm sau khi đến trường không nhộn nhịp như nó nghĩ, cũng phải thôi, làm gì có mấy ai lên mạng để xem vài ba video tình dục đồng tính đâu. Vậy cũng tốt- Jeongin nghĩ thầm, vốn dĩ việc đăng video đấy một phần là do cơn ghen lồng lộn nổi lên trong trong tức khắc, chứ nó cũng chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với dư luận nếu cái video bị lan truyền rộng rãi. Yang Jeongin vẫn chỉ là một đứa nhóc nhát cáy. Nó vẫn e sợ sự chỉ trích của người ngoài, chỉ cần một câu nói ác ý thẳng mặt hay tiếng cười bỡn cợt cũng khiến nó khép mình (mặc cho có cố gắng huyễn hoặc bản thân rằng mình vẫn ổn và không cần bận tâm đến những lời đàm tiếu đó) Tuy nhiên, chính Jeongin còn chẳng ngờ ẩn dưới lớp vỏ rùa rụt cổ, nó có chất điên của một con chó bị dồn vào bước đường cùng- nó sẵn sàng đánh đổi để dành giật thứ đáng lẽ thuộc về nó, kể cả có phải chết.
////////////
-Thầy ơi!
Jeongin nhao tới vòng tay qua eo ôm chặt lấy người đang đứng rửa tay, Kim Seungmin chỉ mỉm cười nhẹ không lấy làm giật mình vì qua tấm kính to bản từ đầu thầy đã nhận ra nó đang tiến vào.
-Mấy ngày nay thầy chẳng quan tâm gì đến em nữa. Em buồn lắm.
Jeongin cọ mặt vào lưng thầy nũng nịu bày tỏ nỗi ấm ức của mình và khi thấy Kim Seungmin cũng chịu quay lưng lại mặt đối mặt với nó, nó liền nhíu mày không cam lòng.
-Hay thầy không còn yêu em nữa rồi?
Đáp lại vẫn chỉ là sự tĩnh lặng bất thường, nỗi sợ lan dần khắp người nó bàn tay nó run rẩy lạnh ngắt đặt lên hông thầy.
-Thầy ơi, em nhớ thầy nhiều lắm.
-Em biết thầy thấy em vô lý nhưng em muốn thầy.
-Em yêu thầy mà, thầy không yêu em sao?
Từng câu hỏi nối tiếp nhau dần lấp đầy không gian kín, Kim Seungmin vẫn im lặng hơi cau mày nhưng trong ánh mắt chẳng phải sự ghét bỏ mà ở nơi đó đang xen lẫn một vài sự toan tính không rõ. Trước sự ngỡ ngàng của Jeongin, thầy cúi xuống hôn nó, bàn tay thầy giữ chặt gáy nó không cho rời đi.
-Em nói đủ chưa?
Jeongin giương đôi mắt rơm rớm nước nhìn người đàn ông trước mặt, nó cắn môi gật nhẹ đầu như đã hiểu rồi liền tiến lên vòng tay qua cổ thầy mà hôn ngấu nghiến đôi môi đó. Đôi môi mà nó thèm thuồng suốt ngày qua, nó nhung nhớ cái hương vị của người trưởng thành đến điên dại. Cuốn theo nụ hôn sâu, Jeongin dẫn thầy vào buồng nhà vệ sinh cuối cùng trong góc.
-Em chắc chứ? Thầy nghĩ thế nào không ổn đâu.
Seungmin ngồi trên bệ ngồi bồn cầu, lưng dựa về sau đê mê nhìn người con trai gầy guộc đang loay hoay cởi thắt lưng mình.
-Em nứng lắm rồi.
Ngồi lên đùi thầy, hạ bộ của Yang Jeongin chỉ còn cách dương vật người trước mặt nửa gang tay, sau đó nó liền dùng một tay vuốt lên vuốt xuống để gợi cảm xúc cho thầy. Với chút lý trí còn sót lại của người thầy giáo Kim Seungmin định ngăn nó vì dù sao cả hai vẫn đang ở trong khuôn viên trường, nếu sự việc này bại lộ thì cả hai đều phải gánh hậu quả khôn lường. Nhưng sự do dự muộn màng đó chẳng để làm gì khi Jeongin lại đặt hai bàn tay lên cơ ngực vững chãi và ghé sát thì thầm nhỏ bên tai.
-Địt em đi mà.
Nói rồi đó hướng dương vật thầy luồn lách vào lỗ hậu môn của nó, mắt nó trợn ngược lên còn thầy cũng thở hắt một tiếng. Chính là khoái cảm này, Jeongin vốn dĩ luôn ám ảnh với việc làm người lớn- có lẽ đây là cách nó đối mặt với những dư chấn tâm lý thuở lọt lòng. Nó vẫn luôn ngây thơ tin rằng làm người trưởng thành rồi nó sẽ được tự do làm điều mình thích và sẽ không phải chịu sự đàn áp của người lớn nữa. Vậy nên Yang Jeongin hứng thú với tình dục hơn ai hết vì chỉ có người lớn mới làm việc giường chiếu với nhau thôi.
-Sướng quá. Em sướng.
Nó liên tục nhấp nhổm lên xuống từng nhịp liên hồi, gương mặt đã đỏ hỏn mướt mải mồ hôi vì hoạt động liên tục. Nó thút thít rền rĩ bên tai thầy thể hiện cho sự ấm ức của mình vì thầy lạnh nhạt với nó.
-Địt em đi, ghét thầy lắm. Mạnh vào.
Bất chợt thầy bịt chặt miệng nó, ánh mắt láo liên. Cả hai đều như đông cứng tại chỗ không dám nhúc nhích, dỏng tai lên lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Từ xa vọng lại tiếng bước chân, tiếng đồ đạc lạch cạch rồi cửa nhà vệ sinh nam mở ra- người lao công dọn dẹp bước vào. Yang Jeongin thấy tim mình đập loạn nhịp và nó chắc hẳn thầy cũng đang lo lắng rất nhiều khi siết chặt cơ hàm, ánh mắt đăm đăm nhìn thẳng lớp cửa mỏng trước mặt. Lại thêm có tiếng bước chân bước vào và tiến gần hơn đến buồng cuối cùng, rồi một giọng nói gắt gao vang lên cùng tiếng chùm chìa khoá va vào khung cửa.
-Em học sinh này! Nếu vì lý do không chính đáng thì mời em quay trở lại lớp ngay lập tức.
Giọng nói này ắt hẳn là ông giám thị đây mà, Jeongin hướng ánh mắt lên nhìn thầy trong khi thầy ra hiệu im lặng rồi đáp lại với giọng điệu hài hước.
-Chưa đến tiết dạy của tôi thầy ơi.
-Ra là thầy Kim à, xin lỗi nhé. Đám lít nhít này hay trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc nên tôi có chút nhầm lẫn.
-Không có gì đâu thầy, thầy làm như vậy là đúng rồi.
Hai người nói qua lại xã giao vài câu rồi giám thị liền rời khỏi khu vực vệ sinh cùng với người lao công, xác định tiếng bước chân đã biến mất Jeongin liền thở phào nhẹ nhõm và thì thào câu "May quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co