Truyen3h.Co

Painful second life

Cây và nước

Shirocavoi

(Chương này được bắt đầu sau khi Kugai và nhóm mạo hiểm giả đã đi ra khỏi thành. Lúc Kisa và Niessa đang tới quán mà Kisa xin việc)

"Thôi được rồi, bỏ tao ra...Tao tự đi được"-Kisa giựt tay Niessa ra nói rồi nói tiếp

"Giờ đếch được nhận việc làm thì chỉ có nước chết đói thôi, bữa anh em mình ăn hết bà nó tiền luôn rồi"-Kisa vừa đi đến nơi đấy vừa nói

"Do mày chứ ai"- Niessa cau mày nói

"Chứ không phải do mày thúc bia vào mồm tao à? Á nó cuộc đời"-Kisa than thở nói

"Hên là hồi sớm thấy được tờ tuyển làm việc tại quán rượu đấy nên cũng đỡ"

"Nhưng chỗ đó giờ tuyển có một người thôi"

"Vậy mày tính sao"

"Tính sao hả? Dẫu sao tao lúc trước cũng phụ gia đình bán bánh mì nên cũng có kha khá kỹ năng nên chắc là để tao làm cho"

"Vậy tao chơi tiếp à?"

"Tất nhiên là đếch có chuyện ngon ăn vậy rồi, lo mà kiếm việc đi"

"Mà tự nhiên nói tới làm việc, tao lại bắt đầu cay thằng Kẹt rồi. Ụ, nó chỉ biết lo cho bản thân mình thôi chứ anh em nó xem ra cái đếch gì đâu"-Kisa bực tức nói

Niessa nghe thế, cậu không nói gì mà chỉ lặng lẽ bước đi tiếp. Một phần cậu cũng đồng ý với ý kiến của Kisa, một phần cậu cũng muốn ủng hộ Kugai. Lúc đầu cậu cũng có ý không ủng hộ Kugai, dẫu không lớn nhưng thấy cảnh bọn họ giúp đỡ cậu ta như vậy, cậu lại cảm thấy an tâm đến lạ thường, có lẽ lần này cậu nên ở ngoài và tiếp tục quan sát.

Đường đi tại Voitta vẫn thế, nó vẫn nhộn nhịp đầy người qua lại. Các gian hàng vẫn bận rộn mua bán, những đứa trẻ vẫn cứ thế nô đùa với nhau còn những kẻ rách rưới thì vẫn vất vưởng khắp các góc tối.

"Đến nơi rồi, tao vô đó xin thử còn mày chờ ngoài đây đi"-Kisa quay sang Niessa nói

"Ừa"-Niessa nhanh chóng đáp lại

Giờ đây trước mặt họ là một quán rượu được xây nên bằng gỗ, không nhỏ cũng chẳng lớn. Những miếng gỗ của nó dường như đã cũ và tổng thể quán cũng chẳng có gì nổi bật ngoài cái bảng gỗ lớn khắc tên "Rentoutua" ở phía trên đầu cửa hàng.

"Lạ ta, ở đây hầu như chỉ có sạp nhỏ thôi mà lòi ra một quán như thế này thì cũng ngộ thật"-Kisa thắc mắc hỏi

"Vô lẹ đi, còn hỏi gì nữa"-Niessa nhăn lông mày đáp

Kisa nghe vậy, cậu khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước vào.

Bên trong có vẻ vắng hơn cậu nghĩ, chỉ có lác đác một số tên say rượu nằm gục trên bàn, một số thậm chí còn nằm sõng soài dưới nền gỗ. Khung cảnh bên trong quán cũng chẳng có gì nổi bật, vẫn là các bức tường gỗ cũ như bên ngoài. Chỉ khác ở chỗ là ở bên trong tối hơn và có một số dòng chữ lạ như "Onelli" ở một số chỗ trên tường.

Bất chợt, cậu thấy tim mình đập mạnh một cách kỳ lạ còn tay trái của cậu run lên từng nhịp.

Cậu thầm nghĩ "Có lẽ mình dẫu đã thay đổi để khác xưa nhưng cái cảm giác khó chịu này vẫn không thay đổi nhỉ. Đúng là ghét trải cái mới thiệt chứ" rồi dần quay sang trước mặt thì thấy đó là một chỗ pha chế với các nguyên liệu và loại rượu khác nhau trên đó nhưng quan trọng hơn là chỗ đó là nơi duy nhất có người tỉnh táo, đó là một người đàn ông đã có tuổi.

Thấy vậy, cậu nhẹ nhàng tiến bước tới đó và nhẹ nhàng nói:

"Dạ thưa chú, ở đây có tuyển người đúng không ạ?"

"Ờ, đúng rồi...Nhiêu tuổi?"-người đàn ông nhướng ánh mắt mệt mỏi lên nhìn rồi nói

"Theo những gì con nhớ thì có lẽ năm nay con cũng đã gần hai lăm rồi nên chú cứ yên tâm. Con tên Kisa, đầy đủ là Kiramaisa, cho con hỏi xin việc nhé"

"Hả... chờ chút...ở đây không tuyển cậu đâu"-Người đàn ông lớn tuổi đấy bỗng chố mắt ra nói

"Dạ...tại sao vậy chú? À... có phải do mối thù hằn với tộc Elf không? Con có nghe một người bạn của con nói rằng vương quốc Elf đã làm những điều kinh khủng với thú nhân và loài người"-Kisa cúi mặt xuống, cố tỏ vẻ hiểu biết và tội lỗi để tìm cơ hội

"Cậu nghĩ sao vậy? Không ai thù dai vậy đâu, giờ còn không biết ngày mai còn thấy ánh mặt trời hay không thì hơi sức đâu mà ghi thù"-Người đàn ông ấy bực dọc nói rồi nói tiếp

"Ở đây ta không tuyển cậu là do hiện tại quán chỉ tuyển phục vụ nữ thôi, lúc đầu tưởng nữ hóa ra nghe giọng lại ra nam. Mà nói chung ở đây không tuyển cậu đâu, đi đi"

Cậu nghe vậy, ánh mắt cậu chố ra bởi bất ngờ. Cậu không ngờ lần đầu tiên xin việc của mình lại bị từ chối như thế này. Cái tay bên trái run rẩy nãy giờ cậu giấu bỗng từ từ rã rời còn đôi mắt cậu dần nhỏ lại.

Kisa khẽ cúi đầu nói:

"Dạ, vậy thôi ạ. Con cảm ơn"

Nói rồi cậu từ từ bước ra khỏi quán trong sự thất vọng của bản thân.

Mở cánh cửa, cậu thấy Niessa đang ngắm nhìn đàn kiến đi qua với sự chán nản hiện rõ trên khuôn mặt.

"Đếch xin được, chỗ này chỉ tuyển phục vụ nữ thôi"-Kisa khẽ nói

"Ừa, giờ đói tiếp rồi á"-Niessa chán nản nói

"Không mấy mày vô ứng thử xem có được không?"

"Không, tao thấy chỗ này không ổn cho lắm"-Niessa ngẩng mặt về phía Kisa rồi nói

"Hầy... tao đếch đồng tình lắm nhưng thôi, kiếm tiếp thôi vậy"

"Ừa"

Sau đó cả hai đi khắp thị trấn xin việc nhưng mặc nhiên không có. Có lẽ chắc do đây là vùng gần sa mạc nên nó mới ít cửa hàng như vậy. Họ cứ mãi đi, mãi kiếm cho đến tận đêm mới bắt đầu dừng lại.

Cơ thể của cả hai giờ đây nặng trĩu và mệt mỏi hơn bao giờ hết, một phần do phải đi suốt, phần còn lại là do tuyệt vọng tìm kiếm mà mãi chẳng có kết quả.

Bỗng Kisa thấy cậu thanh niên tóc xanh giống hồi sớm bước vào hiệp hội mạo hiểm giả. Không chần chừ, cậu vội chạy đến đó và mọi thứ đúng như những gì cậu đoán, Kugai đang ở đó với cái đội mạo hiểm giả kia.

Lúc này cơn giận của cậu đã bỗng bắt đầu trào dâng, bàn tay cậu nắm chặt lại, cậu cắn mạnh vào môi còn đôi mắt của cậu thì cứ như muốn banh ra hết cỡ vậy.

Cậu muốn vào trong đó và lôi cổ thằng Kugai ra và chửi nó một trận cho hả giận. Thế nhưng, cậu biết rằng thái độ giận dữ, cọc cằn sẽ chẳng thể giải quyết được gì cả. Hiểu như thế, Kisa cố gắng hít thở đều lại để ổn định tinh thần và thầm tự nhủ "giận là mất khôn".

Niessa nhìn thấy cảnh đó, cậu biết rằng không thể che giấu được chuyện của Kugai nữa rồi nhưng cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì, cậu chỉ có thể tiếp tục nhìn và quan sát.

Một lúc sau, nhóm mạo hiểm giả kia rời đi để lại Kugai ở lại vì cậu là người nhận thưởng sau cùng. Cậu lặng nhìn số tiền kiếm được thì có vẻ nó không nhiều cho lắm nhưng nếu đủ ăn thì vẫn được.

Bất chợt, cậu bỗng phát hiện Kisa từ từ bước vào trong hiệp hội mạo hiểm giả với ánh mắt có phần nghiêm nghị pha một ít giận dữ rồi nói:

"Này Kugai, nói chuyện với tao một chút"

Nói xong Kisa vội vàng ngồi vào chiếc ghế gần đó.

"Giờ không giấu được nữa rồi. Đúng vậy, tao mới tham gia mạo hiểm giả"

"Tao đã từng nói với mày là tuyệt đối không tham gia vào hiệp hội mạo hiểm giả đúng chứ?"

"Đúng rồi, thì sao?"-Kugai bắt đầu cảm thấy bực bội trong người, cậu tự hỏi rằng thằng đó có tư cách gì để cấm mình chứ

"Hầy...nó rất nguy hiểm. Nghe tao, hãy rời nơi này đi"

"Thì sao?"

"Không không, mày nhầm rồi. Bình tĩnh lại. Tao chỉ muốn tốt cho mày thôi"- Kisa vội vàng nói, cậu không muốn một trong hai mất kiểm soát

"Mày biết đấy, dẫu tao không tìm hiểu sâu mấy cái này nhưng tao biết chắc nó rất nguy hiểm. Nghe tao nói đi"-Kisa nói tiếp

Kugai không nói gì, cậu quay mặt đi chỗ khác tránh né

"Nghe tao nói, đừng ích kỷ nữa và cũng đừng lảng tránh tao nữa. Mày hiểu chứ?"-Kisa nói tiếp, tay cậu nắm chặt lại như đang kiềm nén

"Tao chỉ làm điều cần thiết cho cả ba thôi"-Kugai chầm chậm trả lời

"Hả...cái gì?"

"Mày tự đi mà hiểu"-Kugai lập tức đáp lại

"Này nhé. Cái mạo hiểm giả đó nó rất nguy hiểm, mày phải nghe tao..."- Kisa nói rồi tiếp tục sử dụng lý lẽ để tranh cãi

"Mày nói nữa là tao đánh mày đấy"-Kugai bực bội đáp lại, cậu vốn là một người có lòng tự trọng cao. Vì thế, cậu không thể chịu đựng được khi lẽ ra một người bạn của mình cứ áp đặt bản thân vào mình.

Lúc này, Kisa đã dường như muốn bộc lộ hết nỗi ức chế của mình ra. Hai tay của cậu nắm chặt lại còn hàm răng thì cứ như đang siết chặt lại. Cậu cố gắng giữ bản thân không cọc lên nhưng điều đó lại quá khó trong thời điểm hiện tại.

Cậu thắc mắc "mình đã thay đổi rồi mà. Khách hàng chửi mình không giận, cha mẹ chửi mình không hờn nhưng tại sao bây giờ mình lại bực bội như thế này".

Bỗng từng giọt nước mắt trên đôi mắt của cậu lại ứa ra không ngừng khiến Kugai phía đối diện bất ngờ.

Cậu ghét những giọt nước mắt này, ghét luôn cái cách con mắt cậu cứ tuôn ra chúng mỗi khi cảm xúc cậu dâng trào bởi chúng chính là một trong các nguyên nhân khiến hồi xưa cậu bị xa lánh, bị trêu chọc, bị cha mẹ bắt phạt — đó là một vết nhơ không bao giờ có thể rửa sạch trong tâm hồn cậu.

Cậu đã rất cố gắng để thay đổi bản thân nhưng tại sao cứ đến một lúc nhất định thì chúng lại cứ tuôn ra như vậy chứ? Cậu hoàn toàn không muốn nhìn lại bản thân trước kia một chút nào cả.

Kisa thở dài một hơi não nề rồi vội chạy ra ngoài để cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt.

Kugai thấy vậy, cậu lặng lẽ đứng hình một chút. Giờ đây tâm trí cậu bỗng trở nên rối bời một cách kỳ lạ, cậu vừa giận Kisa vừa cảm thấy những điều Kisa nói cũng có chút đúng mà cũng vừa cảm thấy hơi có lỗi.

Cậu muốn kiếm Kisa để nói chuyện cho ra lẽ tiếp đồng thời nói rõ hơn về mục đích làm mạo hiểm giả của mình. Nhưng rồi, cậu lại không dám. Một phần là do sợ, phần còn lại là do lòng tự trọng không cho cậu làm vậy.

Cậu ngẫm người một hồi lâu rồi vô định bước ra khỏi trụ sở mạo hiểm giả.

Bất chợt, cậu nghe thấy những âm thanh quen thuộc gần đấy, cậu quay qua quay lại xem thì thấy Aava và Niessa đang nói chuyện với nhau.

"Này, em là bạn của Kugai đúng không? Hình như tên là Nie... gì đó"-Aava ngồi gần chỗ Niessa hỏi

"Dạ đúng rồi, tên Niessa"

"Vậy hả, chị tên Aava. À mà cho chị hỏi em là thú nhân đúng không? Nhìn cặp sừng thôi là chị biết cũng thuộc họ hàng có sừng như dê, bò, trâu rồi"

"Cái gì? Kh..."

"Nói cái này chị sợ em buồn, phụ nữ thú nhân họ có sừng ở đây ai ai cũng mang trên cổ một chiếc chuông cả. Chị không rõ lắm nhưng nó có vẻ giống một loại trang sức hay truyền thống cái gì đấy"-Aava vui vẻ nói rồi tiếp tục

"Nhìn em có vẻ gầy nhỉ, hèn chi. Thôi để chị tặng cho em cái này"

Aava nói xong rồi lấy từ trong túi của mình một chiếc chuông vàng óng ánh. Bất chợt, cô choàng nó vào Niessa rồi tươi cười nói:

"Thấy sao, đẹp chứ. Nó dẫu giờ chỉ là cái vỏ rỗng thôi nhưng đeo vẫn đẹp chán, dẫu sao ra đường mà cứ reng reng mãi thì nhức đầu lắm"

Lúc này Niessa vừa choàng thức tỉnh khỏi sự bất ngờ, cậu nhẹ nhàng đưa cái chuông đó tới gần mắt. Quả thật nó rất đẹp nhưng khoan đã… cậu là ma tộc mà, có lẽ chủng hiếm đã khiến cậu bị nhầm lẫn.

Bỗng cậu cảm thấy thật lạ lùng khi người mạo hiểm giả như Aava lại có một món đồ như vậy. Thấy lạ, cậu liền hỏi:

"Tại sao chị lại có món này?"

"Em muốn biết à? Chỉ đơn giản là một món quà chưa đến tay người nhận thực sự của nó thôi"

"Là sao chị?"

"Nói chung là nếu sau này chị gặp lại người đó thì em nhớ trả chiếc chuông này đấy...đùa thôi"

Niessa bỗng cảm thấy có chút không ổn với chiếc chuông này. Cậu cảm thấy nó có một quá khứ có vẻ cũng chẳng tốt đẹp lắm. Dẫu thế, cậu thầm nhủ có lẽ mình vẫn sẽ giữ nó dù đeo vào làm cậu thấy cũng hơi ngại.

"À đúng rồi, còn mấy cái này nữa"-Aava nói nhanh rồi lấy tay moi móc trong cái túi của cô.

Một chút sau, cô lấy từ trong túi ra một vài bộ váy khá xinh xắn rồi tươi cười nói:

"Đây nè, con gái mà không có một vài bộ váy xinh xắn thì sao được"

"Thôi chị"

"Sao vậy?"

"Em thích mặc quần à"-Niessa vội vàng đáp lại. Những chiếc váy như vậy chắc chắn hoàn toàn không phù hợp với cậu, tâm trí cậu vẫn là con trai mà

"Yên lặng nào, ngại đúng không?"

"Có đâu"

Aava nghe vậy, cô cười lớn một tiếng rồi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nhỏ để bỏ những chiếc váy vào rồi nhanh chóng ép chúng vào ngực Niessa.

"Đám này chị hết mặc vừa rồi, cho em đấy. Dẫu sao kích cỡ của mấy thứ trên người em cũng nhỏ mà hehehehe..."

"Nhưng..."

Kugai nhìn thấy cảnh đó, cậu không thể nào nhịn cười được. Lâu lắm rồi cậu mới gặp một cảnh tượng hài hước như thế này, nó giúp cậu cảm thấy ổn hơn khá nhiều.

Cậu nhẹ nhàng tiến lại gần hơn rồi nói:

"Aava, chị chưa về sao?"

"Không, nhà chị ở đây luôn"

"Là sao?"-Niessa thắc mắc hỏi

"Ở phía trên hiệp hội có phòng trọ dành riêng cho mạo hiểm giả á. À mà nghe nói tụi em vô gia cư đúng không, chị có nghe Leon nói về bảng hồ sơ của em rồi Kugai"

"À...dạ"-Kugai ngại ngùng trả lời

"Vậy mấy em vào ngủ chung với chị đi, phòng chị vừa đủ đấy"

"Nhưng còn Kisa thì sao?"-Kugai khẽ nói

"Nó nói với tao là nó đi kiếm chỗ gội đầu rồi mà ở nơi bán hoang mạc như thế này thì hơi khó đấy, nó còn không có tiền. Có khi tới sáng mới về, nghỉ ngơi chút đi"

"Vậy thì... cũng được"

Sau đó, họ đi lên tầng hai phía trên hiệp hội mạo hiểm giả rồi vô một căn phòng ngay đầu dãy phòng đó.

Khi bước vào, đó là một căn phòng khá đơn giản với một chiếc giường ở ngay góc và các cái đệm mỏng để xung quanh.

Aava khi mới bước vào, cô ngay lập tức chạy lại rồi ngã xập vào chiếc giường của mình rồi nói:

"Ngủ đi mọi người, ở dưới có mấy cái nệm mỏng để đôi lúc chị thay đổi vị trí ngủ á"

Niessa và Kugai thấy vậy, họ cũng từ từ ngã người xuống đệm để nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Niessa cũng ngủ, chỉ còn Kugai mãi trằn trọc về những lời Kisa nói đến lúc cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Kisa về với sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, có vẻ đêm qua đã rất khó khăn...

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co