Truyen3h.Co

Painful second life

Slime và bọ cạp

Shirocavoi


Sau khi kết thúc màn tra hỏi, Kugai vẫn đang bị chao đảo và bối rối bởi những câu hỏi dồn dập của Aava và Elias. Đột nhiên, Leon quay lại và thông báo:

"Này mọi người, được rồi. Đi xử lý bớt tụi đen đen di chuyển trên cát đó thôi."

"Vậy thì dứt tụi bọ cạp đó thôi à. Mà chúng ta tới nơi đó trước đi, cũng gần đây à." – Aava đề nghị.

"Hợp lý, dù sao bây giờ cũng trở chiều rồi." – Elias nhẹ nhàng nói.

Nói xong, mọi người cùng đi thẳng về phía trước trong sự khó hiểu của Kugai, bởi theo những gì cậu biết thì cổng phải ra ở phía ngược lại. Dẫu thế, cậu vẫn quyết định đi theo, dù chính bản thân cũng chẳng hiểu mình đang đi đâu.

Giữa những tiếng bước chân vang vọng bên phần tai được tạo ra từ slime của cậu, vẫn là những âm thanh buôn bán, nói chuyện như thường lệ. Nhưng cậu càng đi thì chúng lại càng ít dần theo thời gian. Thấy lạ, cậu quay sang nhìn hai bên thì thấy cảnh quan xung quanh đang dần dần thay đổi và người, nhân thú cũng đang ít dần mỗi khi họ đi sâu hơn. Khi chứng kiến cảnh quan thay đổi như thế, bỗng cậu cảm nhận nước trong cơ thể cậu cũng đang dần không ổn định, nó khiến cho cậu không thoải mái cho lắm.

Bất chợt, Leon quay lại hướng Kiệt rồi nói:

"Này em trai, chúng ta đang đến vùng nghĩa trang tiếp nối thị trấn bên cạnh đấy."

"Dạ… chúng ta tới đó làm gì ạ?" – Kiệt ngẩn người hỏi lại.

"Tới đó là biết." – Leon cười nhẹ nói, nhưng ánh mắt của anh thì có vẻ đậm buồn.

Bỗng cậu chợt nhớ ra được một thứ rất đáng sợ, một thứ đủ khiến nước trong người cậu khó yên ắng đến lạ thường. Đó chính là: tổ đội cậu hiện đang tham gia chẳng phải khá giống với mấy tổ đội theo motif phản bội hay bị đuổi khỏi tổ đội sao?

Kugai thầm nghĩ trong sự lo lắng:

"Đúng thế, trên đời làm gì có sự trùng hợp ngon ăn như thế chứ. Lẽ ra theo motif bọn họ phải tỏ ra coi thường và lạnh nhạt mình chứ đâu phải kiểu thân thiện này. Chưa kể tổ đội này còn có một ông da nâu và một thú nhân cáo nữa. Đúng motif thế còn gì."

Cậu không ngờ rằng mình mới vô thôi mà đã gặp trúng cái motif này rồi. Với lại chẳng lẽ họ dẫn cậu tới đây để dễ bề trấn lột? Quá nhiều thứ lẫn lộn trong cơ thể slime của cậu. Cậu nắm chặt thanh kiếm của mình trong khi vừa đi vừa suy nghĩ, bởi chúng khiến cậu lo lắng không thôi.

Một mảnh đất hoang vắng lại bị lướt qua, một con đường mòn lại bị bỏ lại.

Cuối cùng, họ đến một nơi vắng vẻ hơn tất thảy những nơi họ đã đi qua nãy giờ. Lúc này, Kugai mới phát hiện đây chính là một nghĩa trang. Chưa kịp để cậu nghĩ gì tiếp thì cả nhóm đã tiếp tục đi tiếp.

Kugai lúc này mới tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ. Cậu thấy đây là một nghĩa trang khá lớn với một số ngôi mộ khá khang trang nhưng một số khác lại khá tồi tàn, thậm chí một số còn chẳng có tên.

Đi được một khoảng ngắn, Leon chậm rãi quỳ xuống trước một ngôi mộ nhỏ. Mọi người trong tổ đội thấy vậy cũng từ từ quỳ theo. Kugai nhìn vào ngôi mộ ấy. Một cái tên hiện lên: Hugo.

Lúc này, Leon nhìn ngôi mộ với một ánh mắt đẫm buồn. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên ngôi mộ rồi nói:

"Đây là Hugo, kiếm sĩ của tổ đội mà tụi anh hợp tác để chiến đấu với con bọ Kecaz khổng lồ kia. Cậu ta khá là mạnh đấy."

Gương mặt Aava và Elias bỗng trở buồn, khác hẳn với vẻ mặt vui vẻ của họ khi tra hỏi cậu lúc nãy. Leon nhìn ngôi mộ ấy thêm một lúc nữa trước khi nói tiếp:

"Không may… cậu ta đã hi sinh trong trận chiến với con bọ khốn khiếp ấy… Hugo chỉ mới hai mươi hai tuổi thôi mà."

Không khí bỗng trở nên nặng đến mức lạ thường. Kugai không biết Hugo là ai và là người như thế nào, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự quan trọng của Hugo qua sự buồn bã của những người bên cạnh cậu.

"Bên tổ đội của cậu ta đã không tới hiệp hội mạo hiểm giả từ cái ngày ấy rồi nhỉ. Có lẽ họ vẫn còn rất đau buồn sau cái chết của Hugo." – Elias nhẹ nhàng nói.

"Đôi lúc thăm những người đã hi sinh cũng được… nhưng thực sự tớ vẫn không muốn tới nơi này thường xuyên đâu. Nó khiến gợi lại những ký ức ấy mạnh quá." – Aava nhẹ giọng nói, khác hoàn toàn với sự vui vẻ nãy giờ của cô.

Hóa ra cậu đã nghĩ sai về họ. Tại sao cậu có thể nghĩ những người như vậy là những kẻ có nguy cơ phản bội chứ? Nó làm cậu cảm thấy thực sự có lỗi.

"Thưa thủy thần Vettalis, cầu mong người sẽ dẫn lối cho sinh linh trẻ tuổi này đến với nơi bình yên cuối cùng…" – Elias nhẹ nhàng lấy một đồng xu trong túi áo mình lên rồi chắp tay, cầu nguyện.

Mọi người thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng chắp tay theo. Kugai thấy vậy thì cũng vội vàng làm theo. Thời gian trong giây phút ấy cứ như chậm lại hẳn vài phút. Kugai lúc này chỉ thầm nghĩ rằng:

"Mình trước giờ chỉ biết nghề mạo hiểm giả rất ngầu thôi, chứ không ngờ rằng nó lại nguy hiểm như này."

"Kugai, em thấy chưa? Đó là một trong các dẫn chứng cho việc phải luôn tập trung khi đang làm việc đấy." – Elias nhẹ nhàng nói, nhưng đôi tay cầm đồng xu của anh lại khẽ run.

"Anh không bao giờ muốn ai trong tổ đội phải nằm xuống đâu. Em hứa với anh sẽ không để những thứ trong tiểu thuyết đấy ảnh hưởng đến công việc được không?" – Leon từ từ nói.

"Dạ… em sẽ ghi nhớ." – Kugai nhẹ giọng đáp.

"Thật ra đây là truyền thống của tổ đội mình á. Mỗi lần làm nhiệm vụ sẽ cùng nhau đi cầu nguyện và tưởng nhớ những mạo hiểm giả đã hi sinh." – Aava mỉm cười nói.

"Tiện thể đây là sáng kiến của Elias đấy." – Leon khẽ bỏ tay khỏi ngôi mộ rồi nói.

"Nhưng họ vẫn cứ thế ra đi…" – Elias thì thầm. Lời nói nhỏ đến mức nếu Kugai không lắng tai thì sẽ không bao giờ nghe được. Ánh mắt anh không rơi lệ nhưng trông như chất chứa hàng ngàn nỗi buồn.

"Thôi được rồi, đi dọn tụi bọ cạp thôi!" – Aava hô lên.

Mọi người nghe vậy thì cũng nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay lại để tiếp tục công việc. Kugai thấy cảnh đó, cậu cảm nhận một sự buồn bã đang dâng trào trong lòng mình. Slime dù không có cảm giác, nhưng chí ít trong tâm can có lẽ vẫn cảm nhận được.

Sau một khoảng thời gian nữa, cuối cùng họ cũng đã tới cổng thành để chuẩn bị hành trình. Đột nhiên, một cánh tay khẽ chạm vào lưng Leon khiến anh bất ngờ và đột ngột quay lại.

"Chào anh. Anh cho em hỏi là nãy giờ anh có thấy một cậu thanh niên tóc xanh, mắt đỏ, cao tới mũi em không?"

Một giọng nói vang lên sau lưng. Leon quay người lại và thấy một Elf tóc vàng, mắt xanh dương. Chỉ nhìn mặt thì giống con gái thật, nhưng nhìn tổng thể cùng giọng nói trầm trầm thì rõ ràng là con trai. Cùng lúc ấy, Kugai phát hiện người đó không ai khác chính là Kisa.

Cậu thật sự hoảng hốt, không ngờ vào phút chót lại dính ngay cậu ta. Cậu thầm nghĩ:

"Thằng Tâm đâu ra đây, sao hôm nay xui tận mạng luôn vậy trời…"

Aava lúc này đang xem lại bản đồ thì bỗng phát hiện khuôn mặt rối bời của Kugai. Cô khẽ cười rồi liếc nhìn sang Leon. Leon thấy ánh mắt ấy thì lập tức hiểu ý. Anh nhìn về phía cậu Elf rồi nói:

"Anh nãy giờ không thấy ai như vậy cả, em thử hỏi người khác xem."

Kisa nghe vậy liền thở dài một hơi. Cậu biết nghề mạo hiểm giả vô cùng nguy hiểm và Kiệt có thể chết bất cứ lúc nào nếu tham gia.

"Phải tìm cách nào đấy để bắt nó về mới được…"

Đang suy nghĩ thì cậu phát hiện một chỏm đầu màu xanh đang lấp ló phía sau người đàn ông vạm vỡ trước mặt. Cảm nhận sự quen thuộc, cậu lập tức nói:

"Dạ em biết hơi bất lịch sự, nhưng anh có thể cho em xem người tóc xanh đằng sau được không?"

"Hả… à thì…" – Leon bối rối.

Anh vội liếc sang Aava và Elias tìm trợ giúp. Elias thấy thế liền nhẹ nhàng nói:

"Xin lỗi em, người đó hiện không muốn lộ mặt. Thông cảm giùm anh nhé."

"Dạ nhưng em thật sự cần xác nhận ạ. Chỉ một chút thôi… làm ơn." – Kisa nhất quyết nói, ánh mắt xanh tràn đầy quyết tâm.

Kugai nghe vậy thì lo lắng tột độ. Cơ thể slime của cậu lại một lần nữa khó giữ ổn định. Chẳng lẽ đến đây là hết rồi sao…?

"Gì vậy Kisa? Mày còn phải đi xin việc nữa mà. Tranh thủ tí đi." – một giọng nói vang lên.

Kugai nhận ra ngay đó là Niessa.

"Trước mắt thì tao đang có một việc quan trọng cần làm rồi. Chắc trễ chút cũng không sao."

"Mày nghĩ sao vậy? Người ta không có thời gian đâu." – Niessa nặng giọng.

Nói xong, cậu dùng tay kẹp cổ Kisa rồi lôi đi trong sự phản đối quyết liệt của cậu Elf. Hình bóng hai người họ dần xa, cho đến khi cả nhóm chỉ còn nghe câu:

"Ụ… sao mày khỏe dữ vậy!" – tiếng Kisa vang lên rồi mất hút.

Kugai nhìn theo, cảm nhận cơ thể slime của mình đã thực sự ổn định trở lại. Cậu thầm cảm ơn Khánh vì đã cứu mình một phen.

Leon quay sang hỏi:

"Cậu Elf lúc nãy là người quen của em à?"

"Cậu ta là bạn em. Là Kisa – người em nhắc hồi sớm."

"Vậy ư? Anh tưởng em đã bàn bạc trước với người quen rồi chứ?" – Leon hỏi lại.

"Hôm qua lúc em đăng ký mạo hiểm giả thì thấy Kisa phản đối, nhưng sau lại khá yên. Không ngờ hôm nay nó lại như vậy luôn."

"Này em trai, anh nghĩ Kisa chỉ lo cho em thôi. Về nhớ bàn bạc kỹ lại với cậu ta nhé." – Leon mỉm cười.

"Rồi rồi, tranh thủ đi tiêu diệt tụi bọ cạp Isor thôi. Dù sao cũng gần, với lại tụi nó yếu xìu." – anh tiếp lời.

Nói rồi, mọi người tiếp tục tiến đến chỗ bọ cạp. Họ vừa đi vừa trò chuyện cho đến khi đến nơi.

"Này Kugai, giờ hãy xem nhé!" – Aava hô lên.

Cô lập tức giương cung và bắn. Một luồng gió bất ngờ xuất hiện cùng chiều với mũi tên, khiến nó tăng tốc nhanh đến mức bất ngờ và tiêu diệt gọn một con Isor.

Kugai còn đang trầm trồ thì Elias dậm nhẹ quyền trượng xuống đất. Dưới chân khoảng sáu con bọ cạp xuất hiện một lớp băng mỏng khiến chúng chới với. Không để chúng kịp phản ứng, Leon chạy theo luồng gió Aava vừa tạo, bứt tốc như một cơn lốc. Anh truyền nguyên tố hỏa vào thanh kiếm rồi xoay người chém mạnh, tách đôi cả nhóm sáu con ngay lập tức.

Kugai nhìn mà không khỏi kinh ngạc trước sự ăn ý của cả ba.

"Em thấy sao, Kugai?" – Aava gọi.

"Dạ… rất tuyệt ạ."

"Này em trai, bọ cạp Isor tuy chỉ to một gang tay, nhưng cái đuôi của nó mới là thứ chết người. Cẩn thận đấy." – Leon nhắc.

"Tới lượt em rồi đó. Cho bọn anh xem thử nào." – Aava nói.

Kugai nghe vậy liền phấn khởi. Thời khắc của main đây rồi! Cậu lập tức phóng tia nước hình lưỡi gươm. Nhưng khi tia nước chạm vào Isor, nó chỉ bị bật ra nhẹ rồi đứng dậy như không có gì. Cậu thử thêm vài lần, kết quả vẫn vậy.

Nếu dùng “Thủy Thân” để dịch chuyển và chém thì được, nhưng cái giá phải trả ở môi trường sa mạc này quá lớn. Thậm chí có thể khiến cậu trở về “bóng tối” kia nếu sơ suất. Chưa kể quần áo sẽ trôi tuột… quá nguy hiểm và cũng nhục nữa.

RẦM!

Một tiếng động nhẹ vang lên. Kugai nhìn lại thì thấy lũ Isor dính nước của cậu đang bị đóng băng một phần – do chiêu của Elias.

Aava lập tức chuyển luồng gió về hướng ấy rồi liếc nhìn Kugai như ra hiệu. Kugai hiểu ý, vội chạy theo luồng gió cùng Leon để tấn công. Nhưng khi cậu vừa đến nơi, Leon đã chém sạch lũ đó mất rồi.

Bỗng giọng Elias vang lên:

"Kugai! Chạy sang bên phải một chút rồi vừa chém tia nước vừa xoay vòng quanh!"

Kugai làm theo. Elias khẽ dậm trượng một lần nữa. Ngay lập tức, những tia nước lưỡi gươm của Kugai biến thành lưỡi gươm băng, chém xuyên qua cả một nhóm lớn bọ cạp.

Kugai quay sang:

"Cảm ơn anh!"

Elias không đáp, chỉ mỉm cười nhẹ rồi dùng khăn lau phần lông gần mắt đang ướt mồ hôi.

Cứ thế, mọi người làm việc đến lúc mặt trời lặn mới thu gom đuôi Isor và lên đường về.

---

Trên đường về hiệp hội

"À mà linh thạch em mọc ở đâu vậy, Kugai?" – Leon hỏi.
"Linh thạch của anh mọc ở chân nè."

Nói rồi Leon vén phần quần lên, để lộ một viên đá màu đỏ dính liền vào chân như một phần cơ thể.

"Còn linh thạch phong của chị ở bắp tay trái nè, còn của Elias thì mọc trên lưng á." – Aava nhanh nhẹn nói rồi vén tay để lộ linh thạch.

"Thôi nào Elias, cho Kugai xem linh thạch luôn đi chứ." – Leon trêu.

"Thôi, tớ không vạch ra đâ—"

Elias chưa nói hết câu đã bị Leon kéo áo để lộ linh thạch sau lưng. Kugai nhìn cảnh đó liền bật cười khẽ. Nhưng rồi cậu lại lúng túng… slime thì làm gì có linh thạch.

"Em… em…" – Kugai lắp bắp.

"Thôi được rồi, anh hiểu mà." – Leon mỉm cười.
"Giống như con người không thể quyết định số phận mình, linh thạch cũng vậy. Không chọn được chỗ mọc đâu."

"Nhưng ít nhất thì cho xem một chút chứ! Mọi người cho em xem rồi mà!" – Aava tiếp lời.

"Thôi thôi chị ơi…"

"Sao lại thôi?"

Và thế là họ lại trêu chọc nhau suốt đoạn đường trở về .

Trong khi đó, tại một căn phòng tối nơi chỉ có một ngọn nến cháy rực thắp sáng một không gian chỉ đủ cho phần bàn. Tại nơi đó, Roland đang đọc từng chữ trong một tập tài liệu nọ. Bổng cậu phát hiện một cái tên quen thuộc trong phần tên của các mạo hiểm gia-đó chính là Kugai.

Thấy vậy, cậu liền cởi chiếc mắt kính của mình ra và sử dụng chiếc khăn ướt bên cạnh để lau nó rồi đeo lại nhưng nó vẫn thế. Vẫn là cái tên Kugai và một loạt thông tin ăn khớp với cậu ấy. Roland ngã người về phía sau một chút và thở dài một cách não nề còn ánh mắt cậu thì hiện lên một nổi buồn man mác.

Cuối cùng Roland quyết định đặt cuốn tài liệu đó xuống cuối chồng tài liệu vốn không còn nhiều của cậu. Xong xuôi, cậu nhẹ nhàng đứng dậy rồi từ từ lấy chiếc khăn bên cạnh bàn để lau chiếc găng tay của cậu trước khi một lần nữa lấy một cuốn tài liệu khác...Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co