Painkiller (1)
Rikimaru mở cửa, nhìn căn nhà yên tĩnh, lạnh ngắt, nơi này đối với anh đã từng là nhà, nhà của anh và cậu, nơi này trong ký ức của anh từng ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu, nhưng giờ chẳng còn lại gì. Tất cả những thứ về Santa đều được cậu gói ghém và mang đi sạch sẽ, tựa như cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh vậy.
Riki mệt mỏi, nhoài người nằm xuống sofa, cơn ho lại kéo đến, triền miên và gay gắt khiến anh không thể thở nổi. Một vài cánh hoa anh đào rơi ra từ miệng của anh, nhuốm mùi tanh nồng của máu. Phải, Rikimaru mắc bệnh hanahaki, còn kẻ khiến anh tương tư lại bỏ anh mà đi.
Riki và Santa là bạn thanh mai trúc mã, Santa nhỏ hơn anh 2 tuổi, từng là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng bám chặt lấy Rikimaru. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người bọn họ chọn cùng nhau ở lại thành phố lớn để làm việc, ở cùng nhau, ăn cùng nhau, đi làm cùng nhau, tan làm cùng nhau, đi dạo phố cùng nhau. Riki cực kỳ hưởng thụ việc Santa luôn bên cạnh mình. Anh trông hơi ngây ngô nhưng Riki không phải là một kẻ ngốc, anh biết mình thích Santa từ năm 17 tuổi, không phải như anh em hay bạn bè, mà là loại tình cảm muốn cùng nhau cả đời, nhưng anh cũng chẳng có ý định nói ra. Vì đối với Riki, Santa là ánh dương quang rực rỡ, chỉ cần nhìn một lần là mãi về sau này cũng chẳng thể dứt ra, anh nghĩ bản thân mình luôn có thể bên cạnh Santa đã là một điều rất tốt đẹp rồi nên chẳng dám đòi hỏi thêm điều gì. Anh sợ hãi việc Santa sẽ biết anh thích cậu ấy, sợ hãi Santa sẽ ghê tởm mình, sợ hãi cậu ấy sẽ vì tình cảm này mà rời xa anh.
Vậy mà đến cuối cùng, Riki cũng kiềm không được sự ham muốn Santa chỉ là của riêng anh...
Mọi chuyện bắt đầu từ buổi tối cuối tuần của hơn 2 tháng trước, không như thường lệ, Santa không đến công ty của anh đợi anh tan làm rồi cùng về nhà mà chỉ nhắn với Riki rằng cậu có hẹn. Linh cảm mách bảo Riki rằng có chuyện gì đó không ổn sẽ xảy đến, vì từ trước đến giờ chiếc đuôi nhỏ này làm gì có chuyện tách ra khỏi anh, không đợi anh cùng tan làm. Từ thuở niên thiếu khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã thế, dù có việc gì cậu cũng nhất định muốn Riki cùng mình làm, dù là việc tham gia câu lạc bộ nhảy, hay đến thư viện, cả việc tan trường, cậu luôn muốn cùng anh về cho bằng được. Vậy mà hôm nay cái đuôi nhỏ thường bám theo anh lại có hẹn? Hẹn với ai? Nam hay nữ? Bạn của Santa có ai mà Riki không biết?
Riki không phải là một người quá nhạy cảm, nhưng những chuyện liên quan đến Santa anh đều có thể cảm nhận được, có lẽ là do trái tim của anh đã hướng đến cậu quá nhiều, chỉ cần mỗi một thay đổi nhỏ của Santa anh đều có thể nhận ra.
Tối đó Santa về trễ, người thoảng mùi rượu, vừa nhìn thấy Riki cậu liền nhảy xổ đến ôm anh, Santa thông báo với Riki một tin mà cậu cho rằng đó là "tin vui", cuối cùng Uno Santa cũng thoát kiếp độc thân, cậu cùng đàn chị cậu thích trong công ty cuối cùng cũng đã yêu đương, hóa ra không chỉ có cậu đơn phương người ta.
Riki cho tới hiện tại vẫn không nhớ rõ cảm giác của anh khi ấy, có lẽ để mô tả chân thực và dễ hình dung nhất thì Riki cảm thấy lúc đó anh như đang ở điểm cao nhất trong trò tàu lượn siêu tốc, sau đó chiếc tàu lao tự do xuống bên dưới, xuống thẳng dưới địa ngục ấy, cảm giác quả tim mình cứ lơ lửng trong không trung và bị ai bóp nghẹt, vừa sợ hãi, vừa khó chịu lại vừa đau đớn đến mức không thở nổi. Riki chẳng nhớ nổi sau đó mình làm cách nào để đối diện Santa nói ra câu chúc mừng, chẳng rõ làm thế nào mà mình có thể trở về phòng, chẳng rõ những ngày sau đó anh đã sống thế nào với suy nghĩ Santa không còn là của riêng anh. Cho đến hiện tại, anh vẫn không rõ vì sao mình vẫn có thể sống khi trái tim của anh không còn thuộc về anh.
Sau cái đêm hôm ấy, Riki luôn tìm cách tránh mặt Santa, dù cho cả 2 có ở chung một nhà cũng chẳng bao giờ đụng mặt nhau. Riki rời nhà từ sớm tinh mơ và lúc nào cũng tìm cái cớ gì đó để ở lại công ty đến tối muộn, dù Santa có cố tình đợi anh cùng tan làm nhưng Riki vẫn nhất quyết từ chối. Anh muốn gặp Santa, nhưng anh sợ, anh sợ rằng nếu anh càng gần gũi với Santa anh sẽ càng muốn độc chiếm người này. Mà người ta là trai thẳng, và điều quan trọng hơn cả là người ta không yêu anh.
Trong vòng 1 tháng sau khi Santa thông báo có người yêu, Rikimaru phát hiện mình bị mắc chứng bệnh Hanahaki. Ngay đêm đầu tiên, Riki cảm thấy cơ thể anh có sự đổi khác, anh cảm thấy khó thở và một vài cơn ho ập đến, Rikimaru lúc đó còn cho rằng chẳng lẽ bản thân đau lòng đến bệnh luôn rồi, chẳng ngờ thật sự đúng là anh đau lòng đến bệnh thật. Nhưng không phải cảm sốt thông thường, anh mắc một căn bệnh có thể lấy mạng anh bất cứ lúc nào, những cánh hoa anh đào cứ không ngừng sinh sôi trong buồng phổi của anh, nó khiến Riki như phát điên, Riki nghĩ có lẽ đến ông trời cũng thúc giục anh mau nói tình cảm của mình cho Santa biết. Dù anh hiểu rõ, sau khi nói ra có thể người kia sẽ vĩnh viễn rời xa mình, nhưng hiện tại nếu không đánh cược, anh cũng chẳng biết phải làm gì cho tốt.
Anh chủ động hẹn Santa, địa điểm là một nhà hàng món Âu nhỏ nằm trong một con hẻm tại Tokyo, bên ngoài được bao phủ bởi những dây thường xuân, bên trong không gian ấm áp. Riki từng rất thích đến đây cùng Santa, anh hưởng thụ việc đó và có cảm giác đó hệt như là buổi hẹn hò của riêng hai người bọn họ vậy, dù đôi lúc Santa sẽ nói rằng cảm thấy thật kỳ lạ khi hai người đàn ông đi ăn cùng nhau tại một nơi lãng mạn như vậy, nhưng cậu cũng chưa từng từ chối anh. Riki muốn mình sẽ tỏ tình với Santa tại một nơi mà cả 2 từng có nhiều ký ức tốt đẹp, anh mong muốn những ký ức tốt đẹp đó sẽ giúp xoa dịu phần nào đau khổ khi anh bị cậu từ chối, xoa dịu sự thật rằng anh và cậu cuối cùng cũng đi đến một kết thúc không viên mãn.
Nhưng ở đời đôi khi có những chuyện không thể diễn ra như mình luôn mong muốn, đặc biệt là nỗi đau, nó luôn không xảy đến như dự định. Bị người mình yêu thầm 10 năm từ chối là cảm giác thế nào? Không có đau đớn nhất, chỉ có đau đớn hơn.
- Riki anh đang nói đùa đúng không?
- Riki anh đừng như vậy, không vui đâu!
- Riki, có phải anh ganh tị vì em có bạn gái và anh thì không đúng không? Đừng đùa như thế, em giới thiệu bạn gái cho anh nhé?
Từng lời nói của Santa như những lưỡi dao sắc bén khứa vào tim Riki, đau đớn đến mơ hồ, mà thậm chí anh còn không rõ mình đang đau vì lời nói của Santa hay vì căn bệnh Hanahaki nữa, nhưng ích kỷ một chút mà nói thì đều là vì Santa mà nhỉ? Người anh yêu nhất lại khiến anh đau nhất.
- Uno Santa, em nghe rõ đây, anh không đùa, anh không đùa với tình cảm của chính mình, dù em có ghê tởm hay sẽ rời xa anh đi chăng nữa, anh vẫn muốn nói ra, anh thật sự rất thích Santa, vô cùng thích em, từ năm 17 tuổi đã thích em, từ đó đến nay chưa từng thay đổi, chưa từng thôi thích em. Xin lỗi vì tình cảm của anh làm em thấy khó chịu, anh chỉ muốn bày bỏ lòng mình, anh không cần Santa đáp trả, em cũng đừng thấy gánh nặng về chuyện này.
Riki nhớ mình đã nói như thế, nhưng thật sự anh không mong tình cảm của bản thân được đáp trả hay sao? Làm gì có ai lại nghĩ thế, anh chỉ thật sự hy vọng Santa đừng vì tình cảm của anh mà cảm thấy nặng nề, cậu ấy không đáng phải chịu đựng điều đấy.
Santa tỏ ra vô cùng bối rối và nói rằng cậu cần thời gian suy nghĩ về chuyện này, cả hai tạm thời đừng gặp mặt nhau sẽ tốt hơn. Santa rời đi trước, còn Riki chẳng biết bản thân đã rời khỏi nhà hàng thế nào. Thật buồn cười, những ký ức hạnh phúc tại nơi đó chẳng thể xoa dịu trái tim anh được chút nào, hóa ra hạnh phúc là hạnh phúc, đau khổ là đau khổ, 2 điều đó hoàn toàn đối lập và chẳng liên quan gì đến nhau, anh vốn gì không thể lấy những thứ hư ảo của quá khứ để vỗ về hiện thực tàn khốc. "Mình thật ngốc", Riki nghĩ vậy.
Vậy là, chẳng ngoài dự đoán, anh thua, ván cược mà Riki dùng cả sinh mệnh của mình để cược lại cho anh một kết quả không thể nào thảm hại hơn.
Ngày anh tỏ tình với Santa, ngoài trời có tuyết lớn, Tokyo đã vào đông được hơn một tháng, trùng với khoảng thời gian Santa thông báo tin hẹn hò, mùa đông này lạnh thật, lạnh hơn hẳn những mùa đông mà Riki từng trải qua. Bất chợt cơn ho ập đến một cách dữ dội và triền miên như xé cả tim, phổi và cổ họng anh, những cánh hoa anh đào nhuốm máu tuôn ra một cách dữ dội, đỏ thẫm trên nền tuyết trắng, vừa đẹp đẽ lại vừa bi thương, hệt như đoạn tình cảm của anh vậy.
Riki quyết định đến chỗ em gái một thời gian để không phải chạm mặt khi Santa đang dọn đồ đi. Sau đó vài ngày anh cảm thấy bệnh của mình hoàn toàn không ổn, nếu tiếp tục ở lại em gái sẽ phát hiện sức khỏe bất thường của anh nên Riki đã rời khỏi nhà em gái và đến bệnh viện. Bác sĩ điều trị cho Riki muốn anh phải nhập viện, bác sĩ nói rằng ông chưa thấy tình trạng bệnh của ai lại diễn biến nhanh chóng như vậy. Hơn 3 tuần trong viện nhưng sức khỏe của anh chẳng khá lên là mấy. Căn bệnh này vốn dĩ không giống với những căn bệnh bình thường khác, không thể dùng thuốc điều trị, thuốc mà bác sĩ kê đơn cho anh chỉ có thuốc giảm đau, hy vọng khiến anh dễ chịu hơn đôi chút, sau đó làm công tác tư tưởng để anh chấp nhận phẫu thuât. Khả năng phẫu thuật thành công là vô cùng chắc chắn, chỉ cần phẫu thuật sẽ khỏi bệnh. Nhưng nếu anh đồng ý phẫu thuật cũng có nghĩa là anh sẽ vĩnh viễn quên đi người anh yêu, Uno Santa sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh.
Như vậy thì khác gì sống mà không có linh hồn? Anh không đồng ý, anh không muốn quên đi Santa, có chết cũng không muốn, dù Santa đã khiến anh đau khổ đến thế nhưng đây là sự lựa chọn của anh.
Riki xuất viện, quay trở về nhà, Santa đã rời đi mà chẳng một lời từ biệt với anh, có lẽ giờ em ấy đang vui vẻ với người yêu, hoặc chí ít anh mong muốn như vậy, anh không muốn Santa đau khổ vì bất kỳ điều gì.
Anh nằm trên sofa, chìm vào trạng thái mơ hồ, những cánh hoa anh đào vẫn không ngừng sinh sôi trong buồng phổi, Riki với lục tìm lọ thuốc giảm đau trong túi, đổ vài viên ra uống vội. Có lẽ thuốc giảm đau đang dần mất tác dụng, anh vẫn cảm thấy đau đớn cho dù đã dùng nhiều thuốc đến thế nào.
Điều duy nhất bây giờ anh muốn chính là có thể nhìn thấy Santa, anh bước vào phòng cậu ấy, Santa gần như dọn tất cả mọi thứ mang theo, trong tủ chỉ còn treo một vài chiếc áo mà em ấy không thường xuyên mặc lắm, Riki cầm lấy một trong số chúng, nằm xuống giường của Santa, tham lam hít lấy một ít mùi hương còn sót lại, anh thấy mình đúng là một kẻ kỳ quặc, còn có chút biến thái, nhưng anh cũng đâu còn cách gì khác để an ủi sự nhớ nhung của chính mình?
Đêm nay Riki đã có được giấc ngủ có lẽ là an ổn nhất trong thời gian gần đây mà không cần dùng đến thuốc ngủ. Nhưng vẫn như cũ, Santa vẫn xuất hiện trong giấc mơ của anh, có lẽ nỗi nhớ nhung của anh đang dần chạm tới cực hạn.
Sau khi tỉnh dậy anh phát hiện hôm nay ngoài trời lại có tuyết rơi. Anh dọn dẹp căn nhà một chút rồi vào bếp nấu ăn, cứ như anh đang sống một cuộc sống rất bình thường, nhưng điều tệ nhất có thể xảy ra trong cuộc đời con người ta chính là đau khổ xuất hiện ngay cả trong những điều có vẻ là chẳng đáng nhất.
Ở trong căn nhà này, nơi anh và Santa từng cùng nhau sống, hình bóng cậu ấy xuất hiện khắp mọi nơi. Em ấy đang nằm chơi game đợi anh nấu ăn, em ấy đang chạy nhảy trong nhà bếp hỏi Riki có cần giúp gì hay không, em ấy đang tưới cây ngoài ban công, mỉm cười tươi sáng với anh. Lần đầu tiên Riki chân thật cảm thận được nỗi nhớ có thể giết chết con người ta là thế nào. Riki cẩn thận ngồi sắp xếp mọi thứ trong nhà thật gọn gàng, rồi quay trở về phòng của Santa, trong tay cầm theo lọ thuốc ngủ còn nguyên vẹn hôm qua anh vừa mang từ bệnh viện về.
Nếu không yêu được, không có được, lại còn đau khổ như vậy, chi bằng im lặng từ bỏ, hy vọng một ít hơi thở của Santa tại nơi này có thể cho anh ký ức tốt đẹp cuối cùng. Sau khi vốc hết lọ thuốc, Riki chìm vào trạng thái mơ màng, anh thấy thời gian như quay ngược trở lại, thấy anh và Santa đang mặc đồng phục cấp 3, hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ, ven đường là những hàng anh đào nở rộ. Riki nhìn thấy lần đầu Santa thắng giải nhảy, cậu từ sân khấu lao về phía anh, ánh mắt rực rỡ và trong trẻo vô cùng. Riki nhìn thấy lần chia xa đầu tiên, lúc anh phải đi học đại học còn Santa chưa tốt nghiệp cấp 3, em ấy đã khóc nhiều đến nhường nào. Tất cả như một thước phim cũ, chầm chậm hiện ra trước mắt Riki.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co