Truyen3h.Co

Painkiller

Pankiller (2)

dingdinggogo

Lần tiếp theo Riki tỉnh lại, anh nhìn thấy trần nhà trắng xóa cùng mùi cồn đặc trưng của bệnh viện, bên cạnh còn có mẹ và em gái, mẹ anh khóc đến thương tâm, bà hỏi vì sao anh lại cực đoan như thế. Thật ra đối với Riki đó là một sự giải thoát, nhưng đối với người nhà anh đây có lẽ là một sự ích kỷ kinh khủng.

Mẹ và em gái đều đã biết Riki mắc bệnh Hanahaki, mẹ anh gần như quỳ xuống cầu xin anh hãy làm phẫu thuật, bà có thể chịu đựng tất cả những nỗi đau trên đời này, trừ việc mất đi anh. Nhìn thấy mẹ gần như già đi thêm vài tuổi chỉ vì lo lắng cho mình Riki thật sự cảm thấy có lỗi, cuối cùng anh cũng quyết định phẫu thuật, tuy chưa bao giờ tình nguyện nhưng Riki tự an ủi chính mình rằng có lẽ quên đi cũng là một lựa chọn tốt.

Bác sĩ sắp xếp lịch phẫu thuật cho anh là 3 ngày nữa, anh không biết phải đối mặt với việc quên đi người mình yêu đến thấu tâm can là cảm giác gì, chỉ biết trong lòng rất nặng nề nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra mình không sao cả, dù sao anh cũng không thể làm mẹ và em gái lo lắng mãi về mình.

Ngày thứ nhất trôi đi một cách nặng nề. Ngày thứ 2, những cơn ho kéo tới triền miên như nỗi nhớ của anh đối với cậu vậy, Riki cảm thấy mình thật sự không đủ can đảm để quên đi Santa. Buổi tối ngày thứ 2 trong 3 ngày chờ đợi cuộc phẫu thuật Riki đã đi dạo một chút trong khuôn viên bệnh viện, anh nghĩ việc ra ngoài sẽ khiến anh bình tâm hơn.

Hơn 12 giờ đêm, Riki quay về phòng, anh gần như chết sững khi nhìn thấy hình bóng người kia đang đứng trước cửa phòng bệnh, tại sao khi anh quyết định mình sẽ quên người này thì cậu ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh?

- Riki... em... anh ổn không?

- Em xin lỗi, là do em, là em không tốt. Em không nên khiến anh khổ sở thế này.

Giọng Santa cậu khản đặc, vẻ ngoài cũng rất mệt mỏi, có vẻ là ốm?

Sao lại do cậu ấy được chứ, rõ ràng đều là do anh tự mình lựa chọn.

- Santa, em đừng như thế, em không có lỗi, nhưng hiện tại em có thể đừng xuất hiện trước mặt anh được không? Anh đã rất vất vả để chọn lựa kết cục này, anh sợ mình sẽ thay đổi quyết định mất.

Riki mở cửa đi vào trong, nhưng Santa thật sự không hổ danh là một chiếc đuôi nhỏ, cậu theo sát bên Riki, không rời nửa bước, cứ hệt như sợ Riki chạy đi mất vậy, mà điều buồn cười nhất là cậu đã quên rằng chính bản thân mới là kẻ trốn chạy chứ chẳng phải Riki.

Nhìn bộ dạng hệt như đứa trẻ có lỗi sợ bị bỏ rơi của Santa chẳng hiểu sao Riki có chút buồn cười.

- Santa, em làm gì vậy? Theo anh vào đây làm gì? Nếu là mấy lời an ủi thì không cần nói đâu, anh hiểu rõ.... Khụ... khụ... - Cơn ho bỗng nhiên lại ập đến, những cánh hoa đào nhuốm đầy máu tươi cứ liên tục trào ra từ miệng Riki khiến Santa vô cùng hốt hoảng.

Cậu đỡ anh ngồi xuống, chẳng biết từ khi nào mà nước mắt đã rơi tí tách.

- Anh, anh đừng nói nữa, anh nghe em nói một chút có được không? Em xin lỗi vì đã đối xử với Riki như vậy, em đã suy nghĩ rất nhiều, về mối quan hệ của chúng ta. Em nghĩ rằng mình nhận ra rằng không thể sống nếu Riki biến mất khỏi cuộc đời em, em thích anh, là kiểu rất thích anh, muốn bên cạnh anh cả đời.

Nhưng, không phải... em... sao lại vậy? – Riki chưa bao giờ nghĩ tiếng Nhật của anh có thể gãy đến mức như thế này, anh không biết phải diễn tả cảm xúc của mình thế nào, nếu nói là vui mừng chi bằng nói là anh hoảng loạn, anh hoảng loạn vì không biết bản thân mình đang mơ hay thật.

- Anh, nghe em nói hết đã, em thật sự thích Riki, có lẽ là bắt đầu từ rất lâu rồi, chỉ là em có chút chậm nhiệt, không nhận ra, đến khi phát hiện bản thân đã bám lấy anh quá chặt, đã có suy nghĩ vượt qua giới hạn tình bạn với anh, dù chỉ là một chút thôi, em cũng đã thấy rất lo sợ, em không dám đối diện với tình cảm của chính mình, lại càng không dám mang tâm tư đó đi đối diện với anh. Em thật sự rất bối rối.

- Vậy sao lúc anh tỏ tình em lại bỏ đi? Santa, em không cần nói dối để an ủi anh, tình cảm không phải là vấn đề có thể nói dối được đâu.

- Không phải như vậy, chỉ là vì lúc đó em đang có bạn gái, em... - Giọng Santa ngày càng lí nhí, hệt như một đứa trẻ đang nhận lỗi.

-Em... lúc đó em chỉ nghĩ nếu mình rời xa anh thì cả 2 có thể sống một cuộc đời bình thường, hơn nữa em vẫn cần thời gian để xác định lại tình cảm của bản thân là thật, em không muốn vì mình không chắc chắn mà khiến Riki phải đau khổ, chỉ là em không biết được làm vậy sẽ khiến anh càng khó chịu hơn. Lúc chị Yumeri gọi điện và bảo anh sẽ phẫu thuật, thật sự em rất lo lắng, em lo anh sẽ gặp chuyện gì đó, cũng lo rằng anh sẽ quên mất em.

- Yumeri đã gọi điện cho em sao?

- Vâng, chị ấy gọi cho em nói rằng anh sẽ phẫu thuật, chị ấy bảo với em nếu em thật sự yêu anh thì hãy đến tìm anh, còn nếu không thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.

- Em... em cũng đã chia tay bạn gái rồi, anh yên tâm, là do em, hoàn toàn không phải vì anh đâu, chỉ là em phát hiện bản thân mình rất ngưỡng mộ chị ấy trong công việc, cũng rất tán thưởng cách sống của chị ấy, chỉ là không giống như khi ở với Riki, em không cảm thấy tim mình đang đập vì chị ấy, nên chúng em chia tay rồi.

- Ừm... anh có thể cho em một cơ hội không? – Santa nhìn anh, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, hệt như em ấy mới là người bị bỏ rơi.

- Anh... cũng không biết nữa?

- Sao anh lại không biết, anh, anh nói được đi mà, được nhé?

Riki có chút yên lặng khiến cho Santa càng trở nên lo lắng, từ trước đến giờ anh chưa từng từ chối cậu điều gì, nhưng nếu hôm nay Riki từ chối, cậu cũng sẽ không bỏ cuộc, cùng lắm thì theo đuổi anh lại từ đầu, để anh một lần nữa yêu cậu.

- Ừm, được, vậy quen nhau đi. – Anh không bị lừa, lời nói ra là lời thật lòng, đây là dũng khí cả đời của anh, đối với người đang đứng trước mặt mình, anh yêu cậu ta nhiều đến mức bản thân cũng không biết cách nào khống chế được tình cảm của chính mình.

Santa ôm lấy Riki, anh dụi đầu vào hõm cổ của cậu, tham lam hít lấy mùi hương của cậu, cảm giác thật dễ chịu, những cánh hoa trong buồng phổi của anh tựa như những ngổn ngang chất đống trong lòng anh vậy, vì cái ôm này mà đều dần tiêu biến hết. Santa lần tìm đến môi anh, đặt lên đó một nụ hôn với tất cả chân thành, thuần khiết, lãng mạn, rồi lại biến thành say mê, mãnh liệt, cậu đưa lưỡi cạy mở môi anh, xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi bé xinh của Riki giao thoa triền miên. Đến lúc buồng phổi của Riki gần như không còn dưỡng khí, Santa mới buông anh ra, lúc này khuôn mặt anh hồng hồng, đôi môi vì bị ức hiếp quá đà có chút sưng đỏ, căng mọng khiến cho Santa suýt chút nữa không kiềm chế được bản thân. "Riki quả thật rất dễ thương", Santa thầm nghĩ, nhưng cậu cũng không phải dạng người không có lương tâm bắt nạt người mới khỏi bệnh, vẫn là sức khỏe của Riki quan trọng hơn, vì thế cậu phải dỗ anh đi ngủ sớm một chút.

Khi Riki đã an ổn trên giường bệnh, Santa quay lưng đi, mới phát hiện bàn tay Riki đang nắm lấy áo mình.

- Em định đi đâu, đừng đi có được không? Anh muốn sáng hôm sau vẫn sẽ thấy Santa, nếu không được thấy em anh sẽ nghĩ là mình đã nằm mơ mất.

Santa xoay người lại, nắm chặt bàn tay của anh, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã khiến Riki thiếu thốn cảm giác an toàn thế này, trong lòng tự trách mắng bản thân 1000 lần, cũng tự hứa với chính mình rằng sau này sẽ không để anh trải qua những khổ sở như thế này nữa, nhất định phải chăm sóc anh thật tốt.

- Em không đi đâu mà, em ở lại đây với anh, em đi lấy cái ghế thôi, anh ngủ đi, em trông anh ngủ, có được không?

Santa mềm giọng dỗ dành anh, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhưng Riki thì không dễ dỗ như thế, anh vẫn nắm chặt tay Santa, biểu tình rất cứng đầu.

- Không, anh không thích, Santa đừng đi, em cũng cần ngủ mà, ngủ cùng với anh là được.

Trong lòng Santa diễn ra một trận trời long đất lỡ khiến cậu đổ ầm ầm, thầm than trời, Rikimaru anh có biết anh đáng yêu đến mức nào không hả? Santa nổi lên ý xấu muốn trêu chọc anh một chút.

- Riki, vừa mới xác định quan hệ với em mà anh đã không chờ nổi, muốn em tới vậy rồi hả?

- Đúng, muốn ngủ với em, muốn em, chỉ cần là em thì anh đều muốn.

Santa không ngờ lời trêu chọc của cậu lại được hồi đáp một cách nghiêm túc như vậy, ánh mắt của Riki rất kiên định, dường như không có nửa điểm đùa cợt nào, Santa có chút hoảng, đây thật sự là Riki ngốc nhà cậu sao?

- Ừm nhưng Riki, đây là giường giành cho người bệnh, có hơi chật, tốt hơn vẫn là...

- Không chật đâu, em ôm anh là được, em xem anh ốm lắm, không chật chút xíu nào hết. - Nói rồi còn kéo chiếc áo bệnh viện rộng thùng thình ra cho Santa xem, đúng là xót chết cậu mà, về nhà phải chăm anh thật béo tốt mới được.

Santa làm sao có thể từ chối lời đề nghị đầy sức hấp dẫn như vậy được chứ, cậu ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn cho cả 2, kéo Riki sát vào mình, ôm anh thật chặt, từ nay về sau sẽ không bao giờ buông anh ra nữa.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Riki mơ màng nghe thấy tiếng tim đập trong lồng ngực ấm áp của Santa, ngửi thấy mùi hương mà anh nhớ nhung bao lâu nay, trong lòng thầm nhủ "Santa ở đây rồi, thật tốt, có em ấy rồi thì mình sẽ không phải trải qua phẫu thuật đau đớn nữa, không cần phải quên đi em ấy nữa, sau này cũng không còn cần đến thuốc giảm đau nữa, vì liều thuốc tốt nhất đã được giao tới cho anh rồi."

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co