Chương 4: Xanh Cobalt
Chiếc điện thoại trên mặt bàn gỗ mahogany rung lên một nhịp ngắn ngủi.
[Ami] (15.06 P.M) "Em tự về Pyeongchang rồi, lát anh không cần đón em nữa đâu."
Jungkook liếc qua dải thông báo, ngón tay đang xoay tròn chiếc bút máy bỗng khựng lại. Anh không trả lời, chỉ dùng mu bàn tay đẩy mạnh điện thoại sang góc bàn như muốn tống khứ một thứ gây nhiễu.
Trên màn hình trình chiếu, vị trợ lý đang thao thao bất tuyệt về biểu đồ tăng trưởng, nhưng những con số xanh đỏ ấy trong mắt Jungkook chỉ là những vệt sáng nhòe nhoẹt. Anh cúi xuống, lật giở xấp tài liệu dày cộp. Những dòng chữ in đậm, những dự toán triệu đô bỗng chốc biến thành những con kiến đen bò lổm ngổm, nhảy nhót vô định.
Rồi, một hình ảnh khác bỗng chèn ép vào võng mạc: đôi bàn tay của gã con trai lạ lẫm kia áp lên trán Ami. Cử chỉ đó nhẹ bẫng, ân cần, nhưng khi lặp lại trong tâm trí anh, nó giống như một mũi kim đâm vào da thịt, âm ỉ và nhức nhối.
Cộp!
Tiếng bút máy va đập xuống mặt bàn đá phát ra âm thanh lãnh đạm, vang vọng khắp phòng họp yên tĩnh. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía đầu bàn. Vị trợ lý đứng hình, hơi thở nghẹn lại giữa chừng. Jungkook không ngẩng đầu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào một điểm vô định trên trang giấy trắng.
"Thiếu sáng tạo. Chung chung. Thiếu chặt chẽ."
Giọng anh trầm đặc, lạnh lẽo như băng phiến. "Đem tất cả về làm lại từ đầu. Cuộc họp kết thúc."
Jungkook chỉnh lại vạt áo vest rồi đứng dậy, bỏ lại sau lưng những ánh mắt hoang mang cùng những tiếng xì xào.
Bước vào thang máy, cánh cửa kim loại dần khép lại, nhốt anh vào một không gian hẹp và lặng im tuyệt đối. Jungkook nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên vách cabin sáng bóng. Một gã đàn ông có tất cả: quyền lực, vinh hoa, tiền tài... nhưng đôi mắt lại đục ngầu, không một tia sáng.
Jungkook đã lao vào thương trường như một con thú săn mồi, khao khát khẳng định bản thân, khao khát đứng trên đỉnh cao để xứng đáng với vị trí người thừa kế. Nhưng giờ đây, khi đã đứng ở đó, anh bỗng thấy mình giống như một cái xác trống rỗng. Mục đích sống của anh đang mòn rỉ đi từng ngày. Jungkook nhận ra mình không khao khát những con số trong tài khoản hay những bản hợp đồng bạc tỷ như anh vẫn tưởng, thứ anh thực sự thèm khát lúc này chỉ là một chỗ dựa ấm áp mỗi khi mỏi mệt...
Cuộc sống của anh giống như một bát súp thượng hạng bị bỏ quên muối. Nhìn thì hoàn hảo, nhưng nếm vào chỉ thấy sự nhạt nhẽo đến buồn nôn.
Ting.
Cửa thang máy mở ra, cắt đôi hình ảnh phản chiếu của Jungkook. Anh đứng yên đó, nhìn khoảng không gian hun hút trước mắt. Đôi chân anh chì trệ, nặng nề như đeo chì. Jungkook không biết mình nên đi đâu, hay đúng hơn là chẳng có nơi nào khiến anh muốn đến, ngoài cái địa chỉ ở Pyeongchang mà Ami vừa khước từ.
Khi cánh cửa máy suýt đóng sập lại một lần nữa, Jungkook mới dứt khoát bước ra, hướng về phía bãi đậu xe rồi một mạch trở về Guri
_______________________
Chiếc xe của Seok Jin dừng lại trước cổng lớn của dinh thự họ Kim. Ami bước xuống, dáng vẻ nhỏ bé giữa lỉnh kỉnh đồ đạc, đôi tay nâng niu một hộp quà thắt nơ xinh xắn.
"Làm phiền cậu quá, hôm nào rảnh tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa!"
Ami mỉm cười, nghiêng người chào tạm biệt qua ô cửa kính trước khi chiếc xe lướt đi êm ái ra khỏi tiểu khu, để lại một khoảng không tĩnh lặng. Ami đứng đó, nhìn theo bóng xe khuất dần rồi mới xoay người đối diện với cánh cổng cao lớn của gia đình mình.
Dưới bóng đổ trầm mặc của hàng tuyết tùng già cỗi, con đường lát sỏi trắng dẫn vào biệt thự hiện ra như một lối nhỏ dẫn vào cõi mộng. Kim gia – cái tên vốn là huyền thoại trong giới tài phiệt – lại chọn cho mình một sự tồn tại lặng lẽ đến lạ lùng. Ngôi biệt thự rộng lớn bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp tán cây cổ thụ, tựa như một viên ngọc quý được bọc trong lớp nhung xanh để ngăn cách với sự soi mói của truyền thông. Ngoài Ngài Kim – người quyền lực duy nhất xuất hiện trước công chúng, thì những hậu duệ như Taehyung, Ami hay Minseo đều sống như những cánh chim tự do vô lo vô nghĩ. Họ đi làm, đi học, hòa mình vào dòng người hối hả mà không ai biết rằng đằng sau vẻ giản đơn kia là cả một gia tộc hiển hách.
Đứng trước cánh cửa gỗ sậm màu mang hơi thở của thời gian, Ami hít một hơi thật sâu, ngón tay chần chừ định nhấn chuông thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Một giọng nói trong trẻo, lanh lảnh như tiếng chim hót vang lên:
"A! Chị Ami về rồi! Mau vào nhà thôi, anh Taehyung cũng vừa từ sân bay về đấy ạ!"
Minseo – cô em út tinh nghịch – tựa hẳn người vào bậu cửa, chẳng đợi chị mình kịp phản ứng đã nắm chặt lấy tay Ami kéo tuột vào nhà. Sự vồn vã của con bé khiến Ami vừa buồn cười vừa lúng túng với mớ túi xách trên vai. Cô khẽ vỗ vai em gái, giọng dịu dàng:
"Từ từ thôi Minseo, để anh Taehyung nghỉ ngơi đã chứ..."
"Anh Taehyung ơi! Chị Ami về rồi nè!" – Minseo chẳng mảy may để tâm, tiếng gọi của con bé đánh động cả không gian yên tĩnh của gian bếp.
Tại đó, Kim Taehyung đang tựa người vào bàn, tay thong thả xoay nhẹ ly nước lọc. Trái với hình ảnh bộ vest chỉn chu thường thấy ở những thiếu gia tài phiệt, anh chỉ mặc một bộ đồ nỉ rộng rãi màu trung tính. Vẻ mặt anh vẫn vậy, thâm trầm và có chút gì đó xa cách, như một mặt hồ lặng sóng giữa mùa đông. Khi thấy Ami bước vào, ánh mắt Taehyung khẽ lay động, nhưng thay vì vồ vập như Minseo, anh chỉ dành cho cô một cái gật đầu nhẹ nhàng cùng nụ cười thoáng qua nơi khóe môi – một sự lịch thiệp vừa đủ như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai người.
"Minseo, nhóc không định đi làm à?" – Taehyung đưa tay ấn nhẹ vào trán cô em út, giọng điệu có chút bỡn cợt để giấu đi sự quan tâm.
Minseo bĩu môi, giả vờ hờn dỗi đánh vào tay Taehyung: "Làm gì chứ? Hôm nay em phải đón anh trai yêu quý về nước mà!" - Nói đoạn, con bé lại quay sang ôm chầm lấy Ami, dụi đầu vào vai chị như một chú chim sẻ nhỏ tìm chỗ trú ẩn: "Hai người thật quá đáng! Có biết em ở nhà cô đơn thế nào không? Một người thì đi du học biệt tăm, một người thì đùng cái đi lấy chồng! Ba đâu có ép, sao hai người không biết từ chối cơ chứ!"
Taehyung khẽ thở dài, đưa tay vuốt mặt đầy bất lực trước sự nhõng nhẽo của cô em út. Ami chỉ biết mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Minseo.
"Được rồi, hôm nay Minseo muốn gì cả nhà đều chiều theo nhé!"
Ami luôn yêu cái tính cách hồn nhiên này, nó khiến ngôi nhà rộng lớn bớt đi vẻ thâm nghiêm.
"Thật tình, chiều chuộng thế này bảo sao mãi chẳng lớn." – Taehyung cằn nhằn, tay tách Minseo ra khỏi người Ami với vẻ giữ kẽ kín đáo – "Anh chị vừa về, cô còn không mau đi chuẩn bị trà bánh mời khách quý sao?"
Minseo hớn hở gật đầu, nhảy chân sáo vào trong.
Tiếng bước chân hăm hở của Minseo nhỏ dần rồi mất hút sau dãy hành lang dẫn về phía phòng trà, trả lại cho gian bếp một sự im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ điểm nhịp từ phòng khách đại sảnh. Sự rời đi của "trạm phát năng lượng" duy nhất khiến bầu không khí vốn đã mỏng manh giữa Ami và Taehyung đột ngột trở nên đặc quánh.
Ami đứng đó, đôi bàn tay vẫn siết nhẹ lấy hộp quà nhỏ. Ánh mắt cô vô định đặt lên những vân đá marble trên mặt bàn bếp, cố tìm một điểm tựa để phá vỡ sự ngượng ngùng đang bủa vây. Trong Kim gia, Taehyung luôn là người khó nắm bắt nhất. Anh không lạnh lùng theo kiểu tàn nhẫn, mà là một loại xa cách đầy lễ nghi - giống như một bức tranh cổ quý giá chỉ có thể đứng xa chiêm ngưỡng chứ chẳng thể chạm tay vào.
"Cái đó... tặng anh. Mừng anh về nhà."
Ami bước tới một bước, đặt chiếc hộp thắt nơ xinh xắn lên mặt bàn, đẩy nhẹ về phía Taehyung. Động tác của cô dè dặt, giống như một người đưa tin đang bước vào vùng ranh giới cấm.
Taehyung nhìn chiếc hộp, rồi ngước mắt nhìn Ami. Đôi mắt anh sâu thẳm, chứa đựng một thứ ánh sáng trầm mặc mà cô chưa bao giờ thấu hiểu hết. Anh không mở quà ngay, chỉ khẽ gật đầu, một cử chỉ khách sáo đến mức khiến Ami cảm thấy mình giống như một người khách ghé chơi nhà hơn là một người em gái trở về tổ ấm.
"Cảm ơn em, Ami. Lẽ ra em không cần phải cầu kỳ như vậy."
Giọng Taehyung trầm thấp, vang vọng trong không gian bếp rộng lớn. Taehyung chậm rãi đặt ly nước xuống, đôi tay dài thanh mảnh đan vào nhau. Anh nhìn cô, một cái nhìn đánh giá kín đáo từ đỉnh đầu đến mũi giày, rồi hỏi bằng chất giọng đều đều:
"Dạo này sức khỏe của em thế nào? Trông em có vẻ gầy đi một chút so với ngày xưa."
"Em vẫn ổn, chỉ là công việc bận rộn hơn đôi chút thôi." – Ami đưa tay lên má, cố giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể.
"Em đi một mình à?" – Taehyung đột ngột chuyển hướng, câu hỏi lửng lơ nhưng vô cùng dứt khoát – "Jungkook đâu? Sao cậu ta không đưa em về? Một ngày như hôm nay, việc để vợ mình xách lỉnh kỉnh đồ đạc đi xe của người khác về nhà... không giống phong thái của một người chồng lắm."
Cái tên "Jungkook" vang lên khiến nhịp tim Ami hẫng một nhịp. Cô khẽ mím môi, cố tránh ánh mắt như muốn nhìn thấu tâm can của anh trai. Trong gia đình này, nếu có ai đó khiến Ami cảm thấy áp lực nhất khi đối diện về cuộc hôn nhân của mình, thì đó chính là Taehyung. Anh luôn đặt ra những câu hỏi mà cô không muốn trả lời nhất.
"Anh ấy bận một cuộc họp quan trọng ở tập đoàn. Anh biết mà, dạo này dự án về sản phẩm mới đang vào giai đoạn nước rút..." – Ami giải thích, những lý do cũ kỹ mà chính cô cũng cảm thấy nó đã bắt đầu mục nát.
"Bận đến mức không thể dành ra ba mươi phút để đưa em đến cổng nhà họ Kim sao?" – Taehyung nhếch môi, một nụ cười không chạm đến đáy mắt. Anh tiến lại gần thêm một bước, khoảng cách vẫn đủ để giữ sự lịch thiệp, nhưng áp lực từ khí chất của anh khiến Ami thấy hơi ngột ngạt. Taehyung hạ thấp giọng, câu hỏi tiếp theo nặng nề như chì: "Mối quan hệ giữa hai người... thực sự vẫn ổn chứ, Ami?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao rạch vào lớp vỏ bọc hoàn hảo mà Ami đã dày công xây dựng. Cô ngước lên, định thốt ra một lời khẳng định dối lòng như mọi khi, nhưng khi chạm phải đôi mắt nâu thẫm đầy chất vấn của Taehyung, cổ họng cô đột ngột nghẹn đắng. Sự quan tâm của anh quá sắc bén, nó không xoa dịu mà lại khiến người ta cảm thấy giật thột vì bị phơi bày.
"Em..."
"Chị Ami ơi! Em tìm thấy bộ ấm trà hoa hồng mà chị thích nhất rồi nè! Mau lại đây giúp em chọn loại trà túi lọc đi!"
Tiếng gọi lanh lảnh của Minseo từ phía phòng khách như một sợi dây cứu sinh quăng xuống mặt hồ băng đang vỡ vụn. Ami giật mình, vội vã lùi lại một bước, cắt đứt sợi dây liên kết vô hình nhưng căng thẳng với Taehyung.
"Được, chị tới ngay đây!"
Ami nói nhanh, chẳng kịp để Taehyung nói thêm lời nào. Cô xoay người, tà váy nhẹ nhàng lướt qua chân bàn, bước đi có phần vội vã như đang chạy trốn khỏi một phiên tòa phán xét. Bóng dáng cô nhỏ bé dần rồi biến mất sau cánh cửa, để lại gian bếp chỉ còn một mình người đàn ông đứng lặng.
Taehyung vẫn đứng đó, bất động như một pho tượng. Ánh mắt anh dời từ hướng Ami vừa đi sang hộp quà nhỏ nằm trơ trọi trên bàn. Anh đưa tay, chậm rãi chạm vào dải ruy băng lụa mềm mại, sắc xanh cobalt vừa rực rỡ lại vừa sâu thẳm một cách lạnh lùng, tựa như mặt nước biển vùng cực đại dương – nơi mà sự tĩnh lặng luôn đi kèm với những cơn sóng ngầm dữ dội.
Taehyung biết quá rõ. Anh biết về những nỗi đau thầm kín đằng sau cuộc hôn nhân trâm anh thế phiệt ấy, biết về sự cô đơn của Ami trong căn biệt thự lộng lẫy của nhà họ Jeon. Nhưng vì cái danh dự của Kim gia, vì sự nghiệp gia tộc mà cha anh hằng bảo vệ, và vì cả sự giữ kẽ của một người anh trai không thể bước quá sâu vào đời tư của em gái đã có chồng, Taehyung chỉ có thể đứng ở phía bên kia chiến tuyến của sự quan tâm, dùng những câu hỏi sắc lẹm để kiểm tra sức chịu đựng của cô.
Taehyung cầm hộp quà lên, nó thật nhẹ, nhưng tâm trạng anh lúc này lại trĩu nặng ngàn cân. Ngoài kia, tiếng cười đùa của Minseo và tiếng đáp lời dịu dàng của Ami vẫn vang vọng, nghe thật yên bình, nhưng trong lòng Taehyung, một cơn bão ngầm đang bắt đầu nổi sóng. Anh biết, những ngày bình yên giả tạo này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu nữa.
Dưới bóng tối bắt đầu phủ xuống gian bếp, Taehyung lặng lẽ siết chặt hộp quà trong tay, tiếng thở dài tan loãng vào không trung, cô độc và đầy trăn trở.
____________________
Chiếc xe đen bóng lướt qua cánh cổng mái vòm phủ kín hoa hồng leo, lặng lẽ đỗ lại trước sảnh dinh thự. Những khóm cây bụi nghiêng mình, cố gượng dậy đón lấy vài tia sáng hanh hao cuối ngày đang lịm dần phía chân trời. Bầu trời xám xịt những tầng mây nặng trĩu, sắc xanh thẳm len lỏi giữa những khoảng không tựa như những vết mực loang dở dang trên một tờ giấy cũ.
Jungkook bước vào nhà, hơi lạnh của tiết trời cuối đông tràn theo gót chân, khiến da thịt và cổ họng anh khô khốc. Anh quăng chiếc áo vest lên sofa một cách cẩu thả, cà vạt nới lỏng, để lộ vẻ mệt mỏi rệu rã của một kẻ vừa kiệt sức sau những trận chiến không tên. Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Không còn tiếng lách cách của dao thớt vang vọng từ gian bếp, cũng chẳng còn mùi tinh dầu oải hương thanh khiết mà Ami vẫn thường đốt mỗi chiều. Cả không gian bấy giờ chỉ trơ trọi mùi gỗ mới lạnh lẽo và hương vị đắng ngắt của sự trống trải.
Jungkook chậm rãi tiến về phía bàn trang điểm trong phòng ngủ chính. Ánh sáng xám bạc từ ô cửa kính sát trần hắt vào, dát một lớp màng lạnh lẽo lên mặt gỗ bóng loáng. Anh mở ngăn kéo nhỏ ở góc trái – nơi anh vốn dĩ vẫn luôn lướt qua trong những cơn vội vã. Nằm cô độc bên trong là chiếc nhẫn kim cương đang thiếu cặp, một thiết kế tối giản nhưng tinh tế - kỷ vật từ buổi lễ đính hôn khiêm tốn và chóng vánh giữa hai gia đình.
Ký ức về ngày hôm ấy bất chợt ùa về, rõ rệt như vừa mới hôm qua. Đó là lần đầu tiên anh gặp Kim Ami. Giây phút ấy, Jungkook cảm tưởng như máu trong huyết quản mình bị đóng băng. Anh đã từng đắm chìm trong đôi mắt ấy – một đôi mắt trong trẻo và tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu không gợn sóng. Để rồi khi cô nhoẻn miệng cười, đôi mắt nheo lại thành hình trăng khuyết, nó không mang lại hơi ấm mà lại xoáy thẳng vào vết thương sâu hoắm trong tim anh. Suốt ngày hôm ấy, anh đã bàng hoàng, đã tức giận, và rồi tan nát trong một mớ hỗn độn không lối thoát.
Jungkook cầm chiếc nhẫn lên. Kim loại lành lạnh chạm vào da thịt khiến anh khẽ rùng mình. Đã bao lâu rồi anh không chạm vào nó? Hay đúng hơn, đã bao lâu rồi anh cố tình quên đi sức nặng của lời thề nguyện ẩn sau vòng tròn nhỏ bé này?
Anh chậm rãi xỏ nhẫn vào ngón áp út. Cảm giác vừa vặn đến lạ lùng, nhưng lại hệt như một chiếc gông xiết chặt lấy từng sợi dây thần kinh. Nó không mang lại cho anh cảm giác thuộc về, mà ngược lại, nó như một lời nhắc nhở tàn nhẫn và đanh thép rằng: Hwang Nayeong đã thực sự ra đi mãi mãi.
Jungkook tựa lưng vào cạnh bàn, đôi mắt đục ngầu nhìn trân trân vào món trang sức trên tay. Anh nhớ lại dòng tin nhắn cụt lủn của Ami: "Em tự về Pyeongchang rồi". Không một lời trách móc, không một câu chất vấn về những scandal hào nhoáng đang bủa vây ngoài kia. Kim Ami vẫn luôn như thế, chưa từng phàn nàn hay đòi hỏi, ngay cả khi cô chịu thiệt thòi về một hôn lễ chính thức, hay việc cái tên mình chẳng bao giờ được đặt cạnh Jeon Jungkook trên mặt báo. Cô chỉ im lặng, một sự im lặng lạnh lùng và khẽ khàng, nhưng lại đẩy anh ra xa đến muôn trùng vạn dặm.
Sức nặng của chiếc nhẫn dường như tăng thêm theo từng nhịp thở. Jungkook đưa tay lên xoa mặt, hơi thở nặng nề thoát ra qua những kẽ tay run rẩy.
"Nayeong à... rốt cuộc anh đã làm cái quái gì thế này?"
Tiếng thì thầm yếu ớt của anh tan loãng vào không trung, lọt thỏm giữa căn phòng rộng lớn đầy u uất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co