Truyen3h.Co

Palette

Chương 5: Vang đỏ

bexuanmailonto1009


Sân vườn của Kim gia tối nay không còn vẻ tĩnh mịch thường thấy, mà bừng sáng bởi hàng ngàn dải đèn led quấn quanh những gốc tuyết tùng cổ thụ, tựa như những vì sao sa lạc lối giữa chốn nhân gian. Trong bóng đêm mướt xanh của lá, dàn xe sang trọng đen bóng đỗ thành hàng dài, ánh sơn mài phản chiếu sự quyền quý đầy kiêu hãnh. Quản gia và người hầu tất bật ngược xuôi, những bước chân vội vã nhưng im lặng tuyệt đối, giữ cho sự náo nhiệt này vẫn nằm trong khuôn khổ của sự lễ nghi.
Thông lệ mỗi tháng, hai gia tộc Kim và Jeon vẫn thường có những buổi trà chiều hoặc bữa tối thân mật để gắn kết mối thâm tình và bàn tính những chuyện tương lai. Thế nhưng, buổi hội ngộ lần này đến sớm hơn Ami mong đợi, và với một quy mô khác biệt hẳn. Sự trở về đột ngột của Kim Taehyung sau bảy năm biệt xứ đã khiến ngài Kim Sang Ho – người chủ gia đình vốn tôn thờ sự riêng tư tuyệt đối – quyết định mở rộng sảnh tiệc. Không chỉ là Jeon gia, mà cả những nhân vật cốt cán trong gia tộc Kim cũng tề tựu, biến bữa tối thường nhật thành một buổi đại tiệc chứa đựng nhiều ẩn ý.
Ami đứng trong gian bếp rộng thênh thang, đôi bàn tay thanh mảnh tỉ mỉ sắp xếp những lát trái cây lên đĩa thủy tinh màu mật ong. Ánh mắt cô khẽ dao động khi nhìn ra sảnh chính. Dù so với những buổi dạ tiệc phù phiếm ngoài kia, quy mô này vẫn còn khiêm tốn, nhưng tại Kim gia, đây đã là một sự phá lệ to lớn. Cha cô – người đàn ông vẫn luôn sống ẩn mình – bỗng nhiên phô diễn quyền lực, tất cả chỉ vì Kim Taehyung.
Bảy năm trước, Taehyung - trưởng nam của Kim gia đã đột ngột đưa ra quyết định sang Mỹ du học để lại sau lưng sự bàng hoàng của cả gia đình. Suốt ngần ấy thời gian, anh chỉ gửi về những lời hỏi thăm thưa thớt qua màn hình điện thoại, rồi một ngày nọ lại tuyên bố gây dựng cơ đồ riêng và sẽ không bao giờ quay lại Hàn Quốc nữa. Dù không cấm đoán hay nói ra nhưng...
"Có lẽ lúc đó, bố đã rất suy sụp..." – Ami khẽ lầm bầm, tay đưa một miếng dâu tây lên môi. Vị chua thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi bất giác khiến cô khẽ rùng mình, hay có lẽ là do hơi lạnh của những ký ức vừa ùa về.
"Chứ còn gì nữa. Cho tận đến bây giờ, vẫn không ai thực sự đọc được tâm tư của anh ấy." – Minseo ngả nửa người lên bàn bếp, vẻ mặt đầy hậm hực. "Mà đâu chỉ có mình anh Taehyung là không bình thường, cả chị nữa đấy..."
Nghe lời trách móc đầy nũng nịu của cô em út, Ami không nhịn được mà bật cười. Cô vươn tay xoa đầu Minseo, cử chỉ ân cần như đang dỗ dành một chú chim nhỏ:
"Nhưng dù sao Taehyung cũng đã về rồi, đó chẳng phải là điều tốt nhất sao? Còn chị, chị vẫn ở ngay Seoul này thôi, tháng nào chúng ta chẳng gặp. Hay là Minseo muốn chị gái mình cứ thế mà già đi, không ai thèm rước?"
"Tất nhiên là không phải thế rồi! Nhưng mà..." – Minseo bĩu môi, ánh mắt thoáng chút xót xa. "Vừa mới hai mươi ba tuổi đã vội vã gả đi... Chị lúc ấy bằng tuổi em bây giờ chứ mấy, vừa mới cầm tấm bằng tốt nghiệp chưa kịp ráo mực."
Minseo dứt khoát đón lấy đĩa hoa quả từ tay chị gái, chẳng đợi Ami kịp thanh minh điều gì đã quay lưng bước nhanh về phía sảnh tiệc, để lại một tiếng hứ dài đầy hờn dỗi.
Ami đứng lặng, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của em gái rồi khẽ thở dài, nụ cười trên môi nhạt dần thành một nỗi buồn kín đáo. Lần nào cũng vậy, Minseo luôn lấy cái cớ "lấy chồng sớm" ra để dằn dỗi cô. Con bé vẫn còn quá ngây thơ để hiểu rằng, Ami đã chấp nhận bước vào cuộc hôn nhân phủ đầy toan tính ấy với một tâm thế hy sinh. Cô tự nguyện biến mình thành một quân cờ, dùng sự tự do của bản thân để đổi lấy bầu trời bình yên cho Kim gia, và hơn hết, là để bảo vệ cho sự ngây thơ trong sáng của chính Minseo.
Ami khẽ chỉnh lại nếp váy, hít một hơi thật sâu để nén lại sự bồn chồn đang cuộn lên trong lồng ngực trước khi bước ra sảnh chính. Ngay khi bóng dáng thanh mảnh của cô vừa xuất hiện dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, từ phía đối diện, Jungkook cũng vừa kịp tiến tới.
Hai người chạm mặt nhau giữa những tiếng cười nói xôn xao của quan khách. Như một phản xạ đã được tập dượt kỹ lưỡng, Jungkook đưa tay ra, và Ami khẽ khàng đặt bàn tay mình lên khuỷu tay anh. Khi lớp vải vest mềm mại chạm vào lòng bàn tay cô, Ami có thể cảm nhận được hơi ấm và cả sự cứng nhắc từ phía đối phương. Cô cố giữ nụ cười bình thản nhất, nhưng Jungkook lại không được tự nhiên như thế.
Ngay khoảnh khắc Ami nép sát vào mình, hương hoa cỏ dịu nhẹ từ tóc cô khẽ vương lên cánh mũi khiến tim Jungkook đột ngột lỡ nhịp. Một cảm giác nhộn nhạo, râm ran lan tỏa trong lồng ngực – thứ xúc cảm lạ lẫm mà anh chưa từng chuẩn bị để đối phó. Jungkook khẽ siết nhẹ cánh tay để giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim đập mạnh như trống dội trong lồng ngực đã phản bội lại vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày.
"Tiệc lớn thế này mà chỉ mặc khiêm tốn thế thôi sao?" - Jungkook cúi đầu, hơi thở nóng hổi ghé sát bên tai Ami thì thầm, cố che giấu sự rạo rực đang dâng lên trong huyết quản.
Ami khẽ giật mình, theo phản xạ nhìn xuống bộ trang phục của mình. Cô đã chọn một chiếc váy lụa màu be trang nhã với cổ cao kín đáo, chân váy dài mềm mại rủ xuống quá bắp chân theo từng nhịp bước. Không trang sức cầu kỳ, không cắt xẻ táo bạo, bộ đồ chỉ đơn giản là tôn lên bờ vai gầy và khí chất thanh tao vốn có của Ami. Tuy nhiên, cái nhìn trực diện của Jungkook vẫn khiến cô không khỏi bối rối:
"À... em bận chút việc nên... không kịp chuẩn bị gì nhiều..."
Ở phía bên kia sảnh, Kim Taehyung đứng tựa lưng vào một cột đá cẩm thạch, đôi mắt sâu thẳm không rời khỏi đôi "vợ chồng mẫu mực" ấy. Anh nhìn thấy sự gượng gạo trong bước chân Ami, thấy cả cái liếc mắt đầy bối rối của Jungkook, và trên những khớp ngón tay thon dài của Ami, thiếu đi dấu vết của một chiếc nhẫn. Một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng thoáng hiện, Taehyung hốc cạn ly rượu vang trong tay, cảm nhận vị chát đắng thấm vào đầu lưỡi trước khi lạnh lùng sải bước về phía bàn tiệc.
Bàn tiệc dài được trải khăn lụa trắng muốt, đặt giữa trung tâm sảnh lớn. Ánh nến lung linh soi bóng lên những bộ đồ sứ xương mạ vàng và ly thủy tinh tinh xảo. Hoa hồng trắng và lan hồ điệp được cắm thành những lẵng lớn rực rỡ, tỏa hương thơm thanh khiết hòa quyện cùng mùi vị hấp dẫn của các món ăn phương Tây. Tất cả đều được bài trí như những tác phẩm nghệ thuật. Không gian ngập tràn tiếng lách cách của dao nĩa và tiếng trò chuyện rôm rả ấm áp.
Giữa bữa tiệc, Ngài Kim Sang Ho – người nãy giờ vẫn im lặng quan sát với phong thái của một bậc bề trên – chợt đặt nĩa xuống, ánh mắt ông hiền hòa nhưng xoáy sâu vào Jungkook:
"Jungkook này, dạo gần đây bố thấy trên mặt báo có vài tin đồn không mấy hay ho về con và cô diễn viên nào đó. Dù ta biết giới kinh doanh đôi khi không tránh khỏi thị phi, nhưng sự tình thực hư thế nào?"
Câu hỏi được đưa ra với giọng điệu ân cần, nhưng sự dò xét sắc lẹm trong đó khiến không khí bàn tiệc chợt chùng xuống. Jungkook khẽ mỉm cười, vẻ mặt không chút biến sắc, anh trả lời bằng giọng điệu hết sức thong dong:
"Thưa bố, đó chỉ là hiểu lầm của giới báo chí khi chúng con cùng tham dự một dự án quảng bá sản phẩm mới thôi ạ. Con luôn coi đó là một phần không thể tránh khỏi của công việc, mong bố không bận lòng."
Ngài Kim gật gù, nhưng ông lại tiếp tục tung ra một đòn tấn công trực diện khác:
"Ta hiểu...Tuy nhiên, ta vẫn băn khoăn mãi một chuyện...Ami của chúng ta, bố nghĩ con bé không có điểm gì là không tốt, vậy tại sao cho đến giờ, con vẫn chưa để con bé xuất hiện trước công chúng với một danh phận thực thụ? Nếu tên của con bé một lần được đứng cạnh tên con, có thể phần nào tránh khỏi những rắc rối như thế."
Sự im lặng bao trùm lấy Jungkook. Anh chưa kịp mở lời thì mẹ của anh đã vội vã cười nói giải vây:
"Anh Sang Ho khéo lo, chúng em cũng bàn với hai đứa rồi, vì Jungkook vẫn đang bận rộn với nhiều dự án nên cần thêm một thời gian nữa trước khi chính thức ra mắt truyền thông."
Ngài Jeon cũng gật gù đồng tình, những nếp nhăn trên khoé mắt nheo lại đầy hiền từ,
"Mở một buổi họp báo cũng cần chuẩn bị khá nhiều nội dung, mong phía anh Kim thông cảm. Gia đình tôi đối với Ami trước sau vẫn luôn như một."
Không khí gượng gạo bao trùm lên bàn ăn, Ami liếc nhìn Jungkook, tuy vẻ điềm tĩnh vẫn hiện diện trên khuôn mặt nhưng cô biết nội tâm anh đang khó xử đến nhường nào. Nhìn lại về phía Taehyung, anh chỉ lạnh lùng nhấp một ngụm rượu vang như thể không nghe thấy điều gì. Ami cắn môi, nhẹ giọng lên tiếng:
"Là do con...thưa bố..."
Cả bàn tiệc dồn ánh mắt về phía Ami, nó khiến cô bối rối hơn bao giờ hết. Siết nhẹ chiếc nĩa trên tay, Ami mỉm cười nhìn Jungkook - ánh nhìn trìu mến như thể cô đã thực sự đem lòng yêu người đàn ông này rồi,
"Là con đã xin Jeon gia được như vậy...con thích sự yên tĩnh nên đã nói với Jungkook rằng sẽ không công khai mối quan hệ này. Thật may mắn khi anh ấy đã đồng ý. Jungkook đã hy sinh và gánh vác mọi dư luận ồn ào bên ngoài thay cho con...và con thực sự cảm kích về điều đó."
Ngài Kim nghe xong, chợt bật cười khà khà, vẻ mặt giãn ra như thể vừa nghe được một câu chuyện hài lòng. Ông nhìn Ami với ánh mắt chứa chan thâm tình:
"Nếu vậy thì cũng tốt. Ami như vậy lại hay, con bé được sống trong bóng tối nhưng lại bình yên hơn bao giờ hết, giống như nguyên tắc sống của ta vậy. Ở Kim gia này, được ẩn mình khỏi thế giới bộn bề ngoài kia mới là một loại hạnh phúc thực sự. Chứ cứ để báo chí soi mói, đời tư bị phơi bày thì còn gì là tự do nữa."
Bố mẹ Jungkook nhìn nhau, nhân cơ hội này liền lên tiếng nhờ vả:
"Anh Sang Ho, sẵn đây cũng nhờ anh ra tay giúp cho. Đống scandal lộn xộn của Jungkook lần này báo chí làm quá lên, chỉ có tiếng nói của anh ở đài truyền hình quốc gia mới dẹp yên được dư luận."
Ngài Kim nhấp một ngụm rượu, đôi mắt ông lóe lên tia nhìn thâm trầm rồi gật đầu đồng ý, nhưng câu kết luận cuối cùng lại khiến Jeon gia không khỏi chột dạ:
"Được thôi, với tôi thì chuyện đó không khó. Nhưng ông bà cũng nên thông cảm cho tôi một chút...tôi có thể xóa đi một bài báo, nhưng không thể là người viết nên cuộc đời của bất cứ ai khác được. Cho nên, hãy sống như thế nào để khi mọi người nhìn vào, họ thấy rằng bản thân người đó đang sống đúng với bản chất và trách nhiệm của mình. Tôi không phải là thần linh nên không thể sửa lại những thứ vốn dĩ không nên sai..."
Câu nói đầy ẩn ý ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự đắc ý của Jeon gia, khiến bầu không khí sang trọng của bữa tiệc bỗng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết dưới sức nặng của một lời cảnh cáo ngầm.
Jungkook lặng lẽ nâng ly rượu lên, xoay nhẹ chân ly mảnh khảnh giữa những đầu ngón tay.
Dưới ánh nến lung linh, chất lỏng màu đỏ thẫm trầm mặc sóng sánh, va đập vào thành ly thủy tinh tinh xảo. Jungkook nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát chúa đặc trưng của tannin ngay lập tức bao phủ lấy đầu lưỡi, kéo theo một dư vị cay đắng âm ỉ trôi xuống cổ họng. Cảm giác đó không quá nặng nề để khiến anh gục ngã, nhưng đủ để khiến anh phải nhíu mày nghi hoặc về chính bản thân mình.
___________________________
Bữa tối kết thúc trong tiếng cười nói xã giao của lớp người đi trước. Những câu chuyện phiếm về thị trường và cổ phiếu khiến Jungkook thấy ngột ngạt. Anh đút tay vào túi quần, lặng lẽ rời khỏi đại sảnh, bước lên những bậc cầu thang lát đá cẩm thạch dẫn lên tầng trên – nơi bóng tối và sự tĩnh lặng đang ngự trị.
Jungkook ngẫu nhiên rẽ vào một căn phòng khép hờ. Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi hương đặc trưng của gỗ trầm quyện lẫn oải hương khô phả vào cánh mũi, mang theo hơi thở của thời gian. Giữa căn phòng rộng lớn, một cây đại dương cầm cổ điển đứng sừng sững, lớp sơn đen bóng loáng phản chiếu ánh đèn tường vàng nhạt, trông nó kiêu kỳ như thể chưa từng bị một hạt bụi nào chạm đến.
Jungkook tiến lại gần, ngón tay ngẫu hứng bấm lên những phím ngà. Một vài nốt nhạc lanh lảnh vang lên, xé toạc không gian tĩnh mịch, và đột nhiên, một mảnh ký ức ngủ vùi trong anh bỗng chốc thức giấc.
Những ngày cao trung ở Busan hiện về, rực rỡ dưới nắng chiều. Jungkook nhớ về câu lạc bộ âm nhạc, nơi anh đã từng dạy Nayeong chơi đàn. Cô gái ấy chơi nhạc rất tệ, luôn cười ngượng nghịu bảo rằng mình không có thiên phú. Bài duy nhất cô chơi trọn vẹn là "Twinkle twinkle little star". Anh nhớ như in những trang phổ nhạc của mình ngày ấy, đầy rẫy những lời cổ vũ nắn nót và hình vẽ nốt khóa Son uốn lượn cách điệu giống hệt một con thằn lằn nhỏ.
"Đó là gì vậy?" – Cậu thiếu niên Jungkook ngày ấy tò mò chỉ vào hình vẽ.
Nayeong nheo mắt cười, tựa đầu vào vai anh, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông gió: "Nó có nghĩa là Fa Hasici!"
"Fa Hasici sao? Nghĩa là gì?"
Nayeong nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự nhiệt huyết và tình yêu đơn thuần: "Nghĩa là... em thích anh!"
Cạch.
Tiếng cửa sổ bật mở do gió lùa cùng hơi lạnh buốt cắt ngang mạch ký ức đang dâng trào. Jungkook giật mình, bước lại khép cánh cửa sổ. Lúc này, ánh mắt anh bị thu hút bởi hàng loạt khung kính treo trên bức tường đối diện.
"Giải Nhì cuộc thi bơi cấp quốc gia: Kim Ami"
"Giải Nhất cuộc thi vẽ tranh toàn quốc: Kim Ami – Sinh viên Khoa Mỹ thuật, Đại học Seoul."
Bên cạnh là bằng khen của Taehyung và Minseo. Căn phòng này không hẳn là phòng nhạc, nó giống như một "phòng lưu trữ tự hào" của Kim gia.
"Gia đình chúng tôi là như vậy." – Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía cửa. Kim Taehyung bước vào, chiếc vest trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ lạnh lùng như sương tuyết. Anh cầm ly rượu vang đỏ, nhấp một ngụm rồi tiến lại gần Jungkook. "Bất kể thành tựu gì, bố tôi đều treo lên đây. Ông chưa từng áp đặt chúng tôi phải trở thành vĩ nhân, ông chỉ cần chúng tôi khoẻ mạnh và hít thở mỗi ngày. Đó đã là sự mừng rỡ lớn nhất của ông ấy."
Jungkook thu lại vẻ ngạc nhiên, ánh mắt vẫn dán vào những tấm bằng khen: "Nghe như thể ông ấy đã mất mát quá nhiều vậy."
"Đúng vậy. Ông ấy đã che đậy rất tốt dưới lớp mặt nạ đó." Taehyung nhếch môi, ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo khi nhìn thẳng vào Jungkook.
"Mẹ anh... bà ấy vẫn ổn chứ?" – Jungkook hỏi bâng quơ để phá vỡ bầu không khí nặng nề.
"Nhờ chăm sóc đặc biệt, thần trí bà ấy không tệ hơn. Gần chục năm rồi, giữ được như vậy đã là kỳ tích."
Jungkook nén một tiếng thở dài, định xoay người rời đi vì không muốn lún sâu vào những câu chuyện tang thương. Thế nhưng, bàn tay to lớn của Taehyung đã đột ngột chặn lấy vai anh.
"Ở lại chút đi. Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu."
Jungkook nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sậm của Taehyung. Ánh nhìn ấy như muốn lột trần mọi lớp vỏ bọc của Jungkook, khiến anh cảm thấy khó chịu.
"Được thôi." – Jungkook hất hàm, thái độ đầy thách thức.
Taehyung xoay nhẹ ly rượu vang đỏ, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt chất lỏng sóng sánh, rồi thong dong cất lời:
"Gia tộc Jeon quả thực có những nước cờ rất xuất sắc...Hai năm trước, khi Kim gia gặp chút 'trở ngại' về dòng tiền, chủ tịch Jeon đã xuất hiện như một đối tác đầy hào hiệp và dựng nên một bản cộng sinh hoàn hảo: Jeon gia vực dậy kinh tế cho chúng tôi, đổi lại, Kim gia – với mạng lưới truyền thông của mình – sẽ trở thành bóng râm che chắn cho mọi cơn bão dư luận hướng về phía tập đoàn Sungmun của Jeon gia. Sự trao đổi đó được niêm phong bằng một cuộc hôn nhân trâm anh thế phiệt..."
Jungkook nhếch môi, ánh mắt hoài nghi nhìn thẳng vào người đối diện:
"Anh đang muốn ôn lại lịch sử kinh tế, hay đang muốn nhắc nhở em về giá trị của cuộc mua bán này?"
"Tôi chỉ đang thắc mắc..." - Taehyung đặt ly rượu xuống mặt bàn piano, tạo nên một tiếng cộp lạnh lẽo. - "Liệu cậu có biết vì sao người đứng ở vị trí 'nguyên mẫu' cho bản hợp đồng ấy lại là Ami không?"
"..."
"Ngày đó, bố tôi đã nghĩ rằng sẽ gả Minseo, và nếu con bé không đồng ý sẽ buông xuôi tất cả... Nhưng Ami – đứa em gái vốn luôn tĩnh lặng của tôi – đã chọn cách bước ra trước. Con bé nói rằng Minseo còn quá trẻ để phải học cách sống dưới những ống kính soi mói, còn nó thì... sẵn sàng làm vật tế thần cho sự bình yên của gia đình này. Nhưng chung quy lại, cậu có biết lý do vì sao bố tôi ngay từ đầu luôn không lựa chọn Ami cho vị trí đó không không...? Ngay cả khi con bé tự nguyện đề nghị được thế chỗ cho Minseo, ông ấy cũng chẳng muốn đồng ý...?"
Ánh mắt Taehyung đột ngột sắc lẻm, xoáy thẳng vào Jungkook:
"Có những sự thật mà cậu chẳng hề biết. Giống như việc Ami đã chọn cách tự mình bước vào lồng kính để bảo vệ giấc mơ cho em gái. Vậy mà dường như, người cầm chìa khóa chiếc lồng ấy lại đang mải mê với những thú vui bên ngoài, để mặc cho bụi bặm từ những mẩu tin rẻ tiền làm nhòe đi thể diện của Kim gia. Jungkook này, giới chúng ta trọng nhất là sự sạch sẽ. Nếu cậu ngay cả việc giữ cho mặt hồ của mình lặng sóng cũng không làm được, thì có lẽ chiếc chìa khóa đó nên được trao trả lại nơi nó thuộc về."
Lời dằn mặt kín kẽ khiến Jungkook hơi khựng lại. Sự cao ngạo thường ngày trong anh thoáng chốc bị lay động bởi một nỗi hoài nghi cực độ. Hóa ra, sự xuất hiện của Ami trong đời anh không đơn thuần là một cuộc sắp đặt, mà là một sự đánh đổi đầy kiêu hãnh của một người con gái mà anh vốn tưởng là kẻ mờ nhạt.
Cạch.
Cánh cửa đột ngột mở ra, cắt ngang bầu không khí đang căng như dây đàn. Ami bước vào, tà váy lụa màu be lay động nhẹ nhàng theo từng nhịp chân. Cô không hề tỏ ra giận dữ, gương mặt vẫn giữ nguyên sự thanh tú, điềm nhiên như mặt nước không gợn sóng.
"Anh Taehyung, có vẻ tối nay anh uống hơi nhiều rồi..." - Ami khẽ mỉm cười, tiến lại gần đứng cạnh Jungkook. Cô đưa tay chỉnh lại cổ áo vest cho anh một cách tự nhiên, như thể hành động đó đã được lặp đi lặp lại hàng ngày.
"Ami, anh chỉ đang thảo luận một chút về 'trách nhiệm' với chồng em thôi." - Taehyung lạnh lùng đáp.
Ami ngước mắt nhìn anh trai, giọng nói dịu dàng nhưng đanh thép:
"Em hiểu anh lo lắng cho em. Nhưng dù là hai năm trước hay bây giờ, em vẫn luôn tự tin vào sự lựa chọn của mình. Mối quan hệ giữa em và Jungkook có những quy tắc riêng mà người ngoài khó lòng thấu hiểu. Chúng em vẫn đang rất ổn, thậm chí là sâu đậm hơn những gì báo chí có thể thêu dệt. Vậy nên...anh đừng để những chuyện lặt vặt ấy làm hỏng tâm trạng của ngày vui hôm nay, được không?"
Ami quay sang Jungkook, ánh mắt khẽ lay động như một lời ra hiệu ngầm:
"Chúng ta nên xuống nhà thôi, bố mẹ hai bên đang đợi đấy."
Ami khoác tay Jungkook, kéo anh rời khỏi căn phòng một cách khéo léo nhưng dứt khoát. Bước đi của cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng, như một lời tuyên bố rằng cô mới là người nắm giữ thế trận này.
Jungkook lẳng lặng bước đi theo nhịp kéo của Ami. Sự cao ngạo vốn có trong anh giờ đây pha lẫn một chút bần thần. Anh nhìn Ami, trong đầu không ngừng vang lên những câu hỏi lửng lơ của Taehyung. Lần đầu tiên, anh cảm thấy người phụ nữ bên cạnh mình không hề nhỏ bé hay đơn giản như anh tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co