Truyen3h.Co

Palette

Chương 6: Xám bạc

bexuanmailonto1009


Trong không gian thơm mùi tuyết tùng của chiếc xe sang trọng, sự im lặng như một lớp sương mù dày đặc bao trùm lấy cả hai. Ami khẽ siết chặt quai túi xách, lén đưa mắt quan sát người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn đường Seoul vàng vọt, chập chờn lướt qua gương mặt Jungkook, tạc nên những mảng sáng tối lạnh lùng trên sống mũi cao và đôi môi mím chặt. Tiếng gõ nhịp đều đặn nhưng nặng nề của ngón tay anh lên đầu gối khiến Ami cảm thấy tim mình cũng đập trật đi một nhịp.
Cô hít một hơi sâu, cố phá vỡ bầu không khí ngột ngạt:
"Em... em không cố ý kéo anh đi đột ngột như vậy. Chỉ là có vài việc hơi gấp cần làm. Với lại, anh Taehyung lâu ngày mới về, anh ấy cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta..."
"Ừm."
Tiếng đáp của Jungkook trầm thấp, ngắn gọn đến mức vô tình. Anh không nhìn cô, ánh mắt vẫn đóng đinh vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài. Ami mím môi, trong lòng dấy lên một nỗi chua xót. Cô thầm ước chiếc xe hãy chạy thật nhanh, đưa cô về với căn phòng ấm áp của mình - nơi cô có thể trốn chạy khỏi sự ngột ngạt khó chịu này.
Trong khi đó, những lời nói của Taehyung vẫn còn văng vẳng, thôi thúc một sự tò mò lạ lẫm trong thâm tâm Jungkook về Ami. Nhưng ngay sau đó, hình ảnh người đàn ông lạ mặt nào đó ân cần đặt tay lên trán Ami, khẽ kéo tay cô khi cửa thang máy dần khép lại, ánh mắt dịu dàng quá mức cho phép ấy lại hiện lên như một cái gai đâm vào mắt Jungkook.
"Hôm nay... ở Starhub, em đã làm gì vậy...? – Jungkook đột ngột lên tiếng, giọng anh vẫn phẳng lặng nhưng ẩn chứa một sự truy hỏi ngầm.
Ami giật mình, đôi mắt tròn xoe nhìn anh đầy bối rối.
("Chắc hẳn anh ấy đang khó chịu vì bị mình làm phiền khi đang ở cạnh Shin Areum. Ai mà chẳng bực bội khi bị vợ bắt gặp đang ở cùng người tình ngay tại công ty cơ chứ?")
Ami cuống quýt. Cô sợ Jungkook nghĩ cô sẽ dùng chuyện này để gây khó dễ cho anh và cô nàng Areum kia, nên vội vàng xua tay, cố gắng tỏ ra mình là một người vợ hiểu chuyện:
"Em có một hợp đồng nhỏ ở đó nên...à, mà chủ yếu em đến để gặp vài người bạn đại học thôi, họ đều làm ở đó! em hoàn toàn không quan tâm đến việc anh xuất hiện cùng ai trên báo chí hay ở công ty đâu. Em biết vị trí của mình mà, em sẽ không can thiệp vào đời tư của anh, nên anh cứ yên tâm!"
Câu nói "không quan tâm" của Ami rơi vào tai Jungkook như một gáo nước lạnh, nhưng lại thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ. Anh khẽ nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Ami vội vã phủ nhận, vội vã muốn vạch rõ ranh giới với anh chỉ để bảo vệ gã đàn ông kia? Ami không quan tâm anh đi với ai, vì trái tim cô ấy vốn đã đặt ở chỗ gã đó rồi sao?
Jungkook nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ, cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh cuối cùng, dù những đầu ngón tay anh đã siết chặt vào gấu áo đến mức trắng bệch. Một cảm giác nóng nảy không tên cứ cuộn trào trong lồng ngực khi anh nhớ lại bàn tay Seokjin đặt trên trán Ami.
"Vậy 'mấy người bạn đại học' đó... họ rất thân với em à?" – Jungkook hỏi, tông giọng trầm thấp cố tỏ ra như một câu xã giao hờ hững.
Ami không nhận ra sự khác lạ, cô khẽ mỉm cười – một nụ cười chân thành và nhẹ nhõm mà Jungkook hiếm khi được thấy khi cô đối diện với anh.
"Vâng! Họ giống như anh chị em trong nhà hơn là bạn. Đặc biệt là Seokjin, hồi đại học cậu ấy thường hay đưa em về. Hôm nay cũng nhờ có cậu ấy đưa em về nhà nên..."
"Đưa về?"
Jungkook quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt lấy Ami. Luồng khí lạnh đột ngột tỏa ra từ anh khiến nụ cười trên môi cô đông cứng lại.
"Vậy là chiều nay, người tên Seokjin đó đã đưa em về sao?"
Sự gay gắt đột ngột của Jungkook khiến Ami bối rối, cô lắp bắp:
"Vâ... vâng. Cậu ấy tiện đường nên... Có chuyện gì không ổn sao anh?"
Jungkook nhếch môi cười nhạt, nhưng đáy mắt lại đỏ vạch vì sự tự ái đang bốc hỏa. Anh thấy nực cười cho chính mình. Cô cảm thấy không thoải mái khi đi chiếc xe sang trọng anh chuẩn bị, nhưng lại vui vẻ đồng hành cùng một gã đàn ông "thanh mai trúc mã" nào đó trên một chiếc xe tầm thường.
Jungkook dời mắt xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của Ami. Trên ngón áp út của cô, không gian trống trải đến chói mắt. Jungkook hít một hơi sâu, giọng nói trở nên mỉa mai nhưng đầy sức nặng:
"Tôi không quan tâm em đi với ai. Nhưng Kim Ami, tôi hy vọng em hiểu rõ vị trí của mình."
Jungkook hơi nghiêng người về phía Ami, hơi thở mang theo mùi bạc hà lạnh lẽo:
"Lần gặp mặt lần sau, hãy nhớ nán lại một chút để đeo nhẫn cưới vào. Dù chúng ta có đang diễn kịch cho thiên hạ xem đi chăng nữa...một vai diễn có xuất sắc đến đâu mà thiếu đi 'đạo cụ' cơ bản nhất, thì cũng chỉ là một vở kịch rẻ tiền và thiếu chân thực mà thôi..."
Câu nói của Jungkook như một gáo nước lạnh dội thẳng vào Ami. Cô chết trân, nhìn xuống ngón tay trần trụi của mình, cảm thấy lồng ngực hơi nghẹn lại. Bình thường dù có quên đi chăng nữa, Jungkook hầu như chẳng bao giờ truy cứu đến mức này.
("Là đang kiếm cớ trừng phạt vì mình phá hỏng chuyện tốt của anh ta với Shin Areum à...")
Jungkook không nhìn Ami nữa. Anh đưa tay lên xoa ấn đường, mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Sự tò mò về cuộc sống của Kim Ami, sự ghen tị với Kim Seokjin và cả nỗi tự giễu chính mình cứ thế xoắn lấy nhau, kéo anh chìm vào một luồng suy tư vẩn vơ mà chính anh cũng không thể kiểm soát nổi. Trong xe lại một lần nữa rơi vào sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng gió mùa bú đông gào rít bên ngoài cửa kính.
___________________________
Cái rét căm căm của mùa đông dường như luôn biết cách biến những tấm chăn dày thành một chiếc kén đầy cám dỗ. Đối với Ami, việc rời khỏi giường vào sáng sớm chưa bao giờ là một thử thách dễ dàng.
Thói quen sinh hoạt của Ami thường trôi đi một cách ngẫu hứng. Có những ngày cô tự hứa sẽ dậy sớm, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho Jungkook. Thế nhưng, thực tế luôn phũ phàng hơn dự định. Những đêm thức trắng bên bản thảo và những dự án thiết kế dang dở đã vắt kiệt sức lực, biến Ami thành một kẻ lười biếng tội nghiệp vào mỗi bình minh. Vì thế, bữa sáng hầu hết vẫn do gia nhân trong nhà chuẩn bị.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
Trong phòng ăn, Jungkook ngồi ung dung như một bức tượng điêu khắc. Một tay chậm rãi lướt qua bản báo cáo trên màn hình máy tính bảng, tay kia thong thả nhâm nhi lát bánh mì phết bơ giòn rụm. Vị quản gia già đứng cách đó không xa, giữ một khoảng cách mực thước, sẵn sàng phục vụ. Mọi thứ đều ngăn nắp, sang trọng và đúng quy trình.
Cho đến khi một âm thanh rầm rĩ xé toạc bầu không khí yên bình ấy.
Rầm!
Cánh cửa phòng Ami đập mạnh vào vách tường, kéo theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập, hớt hải vang vọng khắp hành lang. Ami lao ra như một cơn lốc nhỏ, mái tóc vẫn còn hơi rối, chiếc áo khoác ngoài thì tay đã xỏ vào, tay kia vẫn còn đang loay hoay tìm ống tay áo. Gương mặt cô hiện rõ sự hoảng loạn sau cuộc gọi khẩn cấp từ Starhub.
"Xin chào thiếu phu nhân, người muốn dùng..."
"Xin lỗi! Con muộn lắm rồi, con phải đi ngay đây!"
Lời chào của vị quản gia bị cắt ngang bởi tiếng thở dốc của Ami. Cô luống cuống tìm điện thoại trong túi xách, bộ dạng đầu tắt mặt tối hoàn toàn lạc lõng giữa không gian điềm tĩnh này.
Thế nhưng, khi Ami vừa chạm tay vào tay nắm cửa, một giọng nói trầm thấp, đầy quyền lực vang lên phía sau lưng:
"Để tôi đưa em đi."
Ami khựng lại, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên. Cô quay đầu lại, không tin vào tai mình:
"Dạ...?"
"Nếu gấp như vậy thì đi cùng xe với tôi. Tôi cũng có việc tiện đường ra ngoài." – Jungkook vừa nói vừa thong thả lau khóe môi bằng khăn giấy, ánh mắt anh dán chặt vào vẻ ngơ ngác của vợ.
"Dạ thôi, em tự đi được mà! Anh cứ dùng bữa tiếp đi, em không muốn làm phiền..."
"Tôi dùng xong rồi. Đi thôi." – Jungkook dứt khoát đứng dậy, không cho cô cơ hội từ chối. – "Quản gia Han, phiền ông chuẩn bị xe ngay."
"Vâng, thưa thiếu gia."
Vị quản gia cúi người rời đi. Jungkook sải bước ngang qua Ami để vào phòng thay đồ, nhưng trước khi đi khuất, cô kịp nhìn thấy một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt anh - một nụ cười đắc ý cực kỳ hiếm hoi. Để lại Ami đứng trân trân giữa sảnh, lòng đầy hoang mang.
("Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à...?")
_______________________
Chiếc xe đen bóng lướt đi trong tiết trời đông xám xịt, nhưng không khí bên trong cabin lại mang một sắc thái hoàn toàn khác. Jungkook tựa lưng vào ghế da, đôi chân dài vắt chéo đầy ung dung. Thỉnh thoảng, anh liếc nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, thấy cô vẫn đang cuống cuồng chỉnh lại mái tóc và kiểm tra tài liệu, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác đắc ý lạ lùng.
Jungkook thích cái cách mình làm chủ tình thế, thích cả vẻ ngơ ngác không kịp trở tay của Ami.
Thế nhưng, ánh mắt Jungkook chợt dừng lại nơi khuôn mặt hơi tái đi vì thiếu ngủ và cái bụng nhỏ khẽ kêu lên một tiếng rất khẽ của Ami.
"Dừng lại ở ngã tư phía trước nhé."
Nghe thấy tiếng Jungkook, Ami ngẩng lên đầy ngạc nhiên nhưng cũng không dám lên tiếng thắc mắc.
Chiếc xe sang trọng nán lại trước cửa tiệm bánh đầu ngã tư khoảng năm phút, Jungkook sải bước quay lại với một chiếc túi giấy kraft thơm lừng và một ly nước ấm nóng trên tay.
"Ăn đi. Đừng ra ngoài với bộ dạng thiếu sức sống đó, người ta lại tưởng Jeon gia ngược đãi em."
Ami khựng lại, ngơ ngác nhìn túi đồ ăn được đẩy về phía mình. Bên trong là một phần bánh sandwich cá hồi còn nóng hổi và một ly trà gừng mật ong tỏa khói nghi ngút.
"Anh...ah...em cảm ơn..." – Ami lí nhí, hơi ấm từ ly trà lan tỏa vào lòng bàn tay đang tê cứng của cô, sưởi ấm cả những cảm xúc đang rối bời.
Jungkook không đáp lại, anh lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính bảng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ khi thấy cô bắt đầu ăn một cách ngon lành. Sự chu đáo thầm kín này, anh chưa bao giờ thừa nhận bằng lời, chỉ lặng lẽ quan sát cô qua lớp kính xe.
Khi chiếc xe dừng lại trước sảnh chính diễm lệ của Starhub, Ami thở phào một cái, vội vàng nắm lấy tay nắm cửa:
"Cảm ơn vì đã cho em đi nhờ. Anh về công ty cẩn thận nhé!"
Nhưng bàn tay cô chưa kịp đẩy cửa thì một giọng nói điềm tĩnh đã chặn lại. Jungkook thong thả tháo dây an toàn, giọng nói vang lên đầy tính chiếm hữu:
"Tôi cũng sẽ vào cùng."
"Dạ? Nhưng... đây là việc riêng của em, anh vào đó làm gì?" – Ami kinh ngạc đến mức đánh rơi cả tập hồ sơ trên đùi.
Jungkook không vội trả lời, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi, khẽ mỉm cười:
"Tình cờ thật, K&M cũng có một dự án quảng bá lớn cần thảo luận tại đây hôm nay. Tôi vào xem tiến độ, không phải là việc gì sai trái chứ?"
Ami cứng họng. Cô không biết lời Jungkook nói là thật hay chỉ là một cái cớ, nhưng khí thế áp đảo của người đàn ông này khiến cô không có cách nào phản kháng. Hai người cùng bước vào sảnh, một người lạnh lùng kiêu hãnh, một người đi sau lúng túng che mặt, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ thu hút mọi ánh nhìn.
Cánh cửa phòng họp lớn bật mở. Hơi ấm từ máy điều hòa phả vào mặt nhưng không làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng Ami.
"Chào mọi người, xin lỗi tôi đến muộn..." – Ami vừa cúi đầu chào vừa bước vào, nhưng giọng nói cô nhỏ dần rồi tắt hẳn khi nhìn rõ những gương mặt đang ngồi quanh bàn tròn.
Ở phía đầu bàn gần vị trí chủ toạ, Shin Areum – mỹ nhân của những mặt báo, "người tình tin đồn" của chồng cô – đang ngồi duyên dáng với tách cà phê trên tay. Và ngay bên phía đối diện cửa chính, không ai khác chính là Kim Seokjin, người đang nở một nụ cười rạng rỡ khi thấy cô.
"Ami! Cậu đây rồi, ngồi cạnh tớ này." – Seokjin tự nhiên kéo ghế, bàn tay nhiệt tình vẫy gọi đối phương.
Ami chỉnh lại dây túi xách, theo phản xạ định bước về phía Seokjin thì từ phía sau một bàn tay to lớn và vững chãi đã giữ chặt lại. Bóng đen cao lớn ấy bước vào ngay sau Ami, mang theo luồng không khí lạnh lẽo khiến cả căn phòng đột ngột im phắt.
"Giám đốc Jeon?" – Areum đứng bật dậy, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên. – "Thật vinh dự quá, không ngờ anh lại đích thân đến kiểm tra buổi thảo luận dự án phim quảng bá của chúng ta!"
Jungkook khẽ gật đầu, nhưng tâm trí anh như đang nổ tung. Dự án của K&M? Phim quảng bá? Anh quay sang nhìn Ami, người đang đứng như trời trồng. Hóa ra, "công việc gấp" của Ami chính là tham gia vào dự án của chính công ty anh quản lý, và cô lại còn làm việc trực tiếp với tình nhân tin đồn Shin Areum và gã đàn ông mà anh đang ghen đỏ mắt - Seokjin.
Jungkook khẽ nhíu mày, anh nhìn sang Ami,
"Thật thất lễ, chúng ta đều đã đến muộn rồi, liệu cô có phiền nếu cùng tôi ngồi ở vị trí dưới cùng không?"
Ami đảo mắt một vòng xung quanh phòng họp, cô chỉ muốn nhanh chóng trốn khỏi những ánh mắt dò xét đó nên lập tức gật đầu đồng ý. Trước khi ngồi xuống ổn định, Ami liếc về phía Seokjin rồi giang hai tay như thể "tôi không còn lựa chọn nào khác...". Cậu bạn cũng gật gù tỏ ra vô cùng đồng cảm.
Buổi họp bắt đầu trong sự hỗn loạn ngầm.
Chiếc bảng vẽ Nova X – "đứa con cưng" sắp ra mắt của K&M – được đặt ngay ngắn ở trung tâm bàn họp. Ánh sáng từ màn hình led phản chiếu lên khuôn mặt của Jungkook, khiến vẻ lạnh lùng của anh càng thêm phần sắc sảo.
Đạo diễn Kang hắng giọng, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng họp:
"Thưa Giám đốc Jeon, dự án phim lần này lấy linh hồn là hội họa. Để Shin Areum có thể hóa thân trọn vẹn vào vai một hoạ sĩ thiên tài, chúng tôi đã tìm hiểu và mời cô Ami đây làm họa sĩ thực hiện toàn bộ các tác phẩm trong phim. Có thể nói, đôi tay tài nghệ của cô Ami chính là đôi tay của nhân vật chính."
Jungkook không nói gì, anh khẽ xoay nhẹ chiếc bút trên ngón tay – một thói quen mỗi khi anh đang cố kìm nén sự chấn động. Ánh mắt Jungkook dời mắt từ người đạo diễn sang đôi bàn tay nhỏ nhắn của Ami đang đặt trên đùi. Hóa ra, những quầng thâm quanh mi mắt vì thức đêm, những vết chì màu lấm lem trên gấu áo mà anh vô tình thấy... đều là vì công việc của một hoạ sĩ. Vậy mà cô chưa bao giờ hé môi với anh nửa lời.
Hai năm trước, khi bản hợp đồng hôn nhân được ký kết, cả gia đình Jeon đã mặc định rằng Ami sẽ là một phu nhân đúng nghĩa: sống trong nhung lụa, hưởng thụ sự xa hoa và đợi người chăm sóc như một cô búp bê xinh đẹp được đặt trong tủ kính. Thế nhưng, trái với sự sắp đặt ấy, Ami đã kiên quyết được làm việc. Khi đó, Jungkook chỉ nghe mẹ nói qua loa rằng cô sẽ làm một công việc nhẹ nhàng tại nhà để khuây khỏa đầu óc và có thời gian chăm lo cho gia đình.
Trong mắt Jungkook, công việc của Ami chắc cũng chỉ là một công việc bán thời gian bình thường, quanh quẩn với mấy thứ nghiệp dư cho qua ngày đoạn tháng.
Nhưng hôm nay, nhìn cách vị đạo diễn danh tiếng kia cúi đầu đầy kính trọng khi nhắc đến tên Ami, nhìn quy mô đầu tư khổng lồ cho dự án lần này mà cô là nhân tố chủ chốt, Jungkook mới bàng hoàng nhận ra mình đã sai đến mức nào. Ami không chỉ là một họa sĩ "có việc để làm". Qua những lời ca tụng về phong cách hội họa độc đáo và đầy tính duy mỹ đang được trình chiếu trên màn hình, anh hiểu rằng vợ mình là một cái tên tầm cỡ – một nghệ sĩ mà giới mộ điệu phải săn đón, người sở hữu thứ ngôn ngữ sắc màu có thể lay động cả những tâm hồn khô khan nhất.
Hóa ra, người phụ nữ bấy lâu nay vẫn nhẫn nại ngồi đối diện anh trong mỗi bữa cơm, người luôn kín kẽ và lặng lẽ như một bức tranh tĩnh vật, lại sở hữu một thế giới nội tâm rực rỡ đến thế.
"Vì vậy," – Đạo diễn tiếp tục – "Tôi muốn Areum và Ami phải 'như hình với bóng' trong thời gian tới. Areum cần quan sát cách Ami cầm cọ, cách cô ấy dồn cảm xúc vào từng nét vẽ để lên phim không bị 'giả'."
"Tôi sẽ cố gắng học hỏi ạ." – Shin Areum mỉm cười - nụ cười rạng rỡ đặc trưng của một ngôi sao. Cô ta vô tư nhìn về phía Ami, khẽ nghiêng đầu. – "Mong được cô giúp đỡ nhiều nhé, Ami!"
Cảnh tượng đó lọt vào mắt Jungkook như một sự mỉa mai tột độ. Vợ anh và người phụ nữ đang bị cả thế giới đồn thổi là tình nhân, giờ đây lại bắt tay hợp tác dưới sự sắp đặt của công việc. Chân Jungkook khẽ nhịp dưới gầm bàn, một sự mất kiên nhẫn hiếm thấy.
"Còn về phần phục dựng bối cảnh và hiệu ứng 3D," – Đạo diễn quay sang phía bên kia – "Seokjin-ssi sẽ phụ trách đội ngũ 3D. Anh ấy sẽ đảm nhận việc lồng ghép bối cảnh và đưa những bức tranh của Ami vào không gian kỹ thuật số một cách sống động nhất."
"Đó là vinh dự của tôi." – Seokjin lên tiếng, giọng anh ấm áp và đầy tự tin. Anh không nhìn đạo diễn mà lại nhìn Ami, khóe mắt cong lên dịu dàng. – "Dù sao tôi cũng đã quá quen với phong cách của Ami rồi, chúng tôi sẽ phối hợp rất ăn ý thôi."
Rắc.
Tiếng nắp bút máy đóng lại mạnh bạo hơn mức cần thiết. Jungkook đặt chiếc bút xuống bàn, âm thanh nhỏ nhưng đủ khiến những người ngồi gần phải giật mình.
Buổi họp tiếp tục kéo dài với những thông số kỹ thuật khô khan và những bản kế hoạch dày đặc. Thế nhưng, tâm trí Jungkook chẳng hề đặt vào đó. Anh ngồi đó, tay chống cằm, đôi mắt sâu thẳm lướt qua những người đang tranh luận sôi nổi, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng nhỏ nhắn đang chăm chú ghi chép ở bên cạnh. Từng cử chỉ nhỏ của Ami — cách cô vô thức cắn nhẹ đầu bút khi suy nghĩ, hay cái nhíu mày nhàn nhạt — đều bị anh thu trọn vào tầm mắt. Khung cảnh quen thuộc không khỏi gợi lại cho anh về những ký ức xa xôi.
Phía đối diện, Shin Areum khẽ nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt sắc sảo của một nàng cáo không bỏ lỡ bất kỳ biến chuyển nào trên gương mặt Jungkook. Cô ta nhận ra, dù đang hiện diện ở đây, nhưng linh hồn người đàn ông đó dường như đang bị cuốn theo từng nhịp thở của người phụ nữ mang tên Ami kia.
Khi đạo diễn tuyên bố kết thúc buổi họp, Areum nhanh chóng đứng dậy. Cô ta bước đến, đôi bàn tay thon dài được chăm sóc kỹ lưỡng tự nhiên khoác lấy cánh tay Jungkook, giọng nũng nịu:
"Jungkook, đi ăn trưa với em nhé? Em biết một nhà hàng Âu ngay gần đây, không gian rất riêng tư..."
Cảnh tượng ấy đập vào mắt Ami, như một phản xạ vô điều kiện, cô vội vã thu dọn đồ đạc, cử chỉ gấp rút khiến đôi bàn tay trở nên lóng ngóng.
Xoạt!
Tập hồ sơ trên tay cô tuột mất, giấy tờ bay lả tả như những cánh chim gãy cánh, rải rác khắp mặt sàn đá hoa cương màu xám bạc. Ami bàng hoàng, cô vội vàng cúi xuống nhặt trong sự xấu hổ tột cùng.
Ngay lập tức, Jungkook gỡ tay Areum ra một cách dứt khoát, không một lời giải thích. Anh bước tới, quỳ một chân xuống sàn để giúp cô. Ami đang cúi thấp, chuẩn bị đứng dậy một cách vội vã thì Jungkook phát hiện cạnh bàn sắc nhọn ngay sát đỉnh đầu cô. Không kịp suy nghĩ, anh đưa lòng bàn tay mình che lên góc bàn, chặn đứng một cú va chạm đau đớn có thể xảy ra.
Hành động ấy diễn ra trong im lặng nhưng lại mang theo một bầu không khí vô cùng gượng gạo. Cả Ami và Areum đều sững sờ. Areum siết chặt chiếc túi hiệu trong tay, đôi mắt nghi ngờ nheo lại: Sự quan tâm bản năng này... vượt xa mức độ dành cho một đối tác bình thường.
Cùng lúc đó, một bàn tay khác cũng chìa ra trước mặt Ami.
"Cậu vẫn hậu đậu như ngày nào nhỉ?"
Kim Seokjin mỉm cười, đưa xấp tài liệu cuối cùng cho Ami rồi khẽ huých nhẹ vai cô đầy thân thiết:
"Cũng trưa rồi, đi ăn với mình không? Coi như là 'đòi nợ' bữa trước chở cậu về tận nhà."
Ánh mắt Jungkook tối sầm lại ngay khi nghe chữ "về tận nhà". Anh đứng thẳng người, chỉnh lại vạt áo vest phẳng phím, giọng nói lạnh lùng chen vào:
"Thật trùng hợp, tôi và cô Ami đây cũng đang định đi dùng bữa. Hay là... chúng ta đi cùng nhau đi?"
"Vậy còn em thì sao? Jungkook...anh hứa là sẽ đi cùng em rồi mà..." - Areum chụp lấy một bên cánh tay Jungkook, nũng nịu như một đứa trẻ.
Câu nói của Areum khiến cả ba người rơi vào một sự im lặng kỳ quái. Dù không thích nhưng cô ta vẫn phải mỉm cười sởi lởi, so với việc bị khước từ thẳng thắn, cô ta thà tận dụng từng cơ hội dù nhỏ nhất để tiếp cận còn hơn. còn Seokjin thì hơi nhướn mày, ánh mắt chuyển từ Ami sang Jungkook đầy thắc mắc:
"Giám đốc Jeon cũng đi sao? À... tôi không biết là Ami lại quen biết rộng đến mức này đấy. Hai người..."
"Thực ra tôi là..." – Jungkook vừa mở lời, không biết nên dùng thân phận gì để dập tắt sự thân mật của Seokjin thì Ami đột ngột hét lên, cắt ngang lời Jungkook.
"Anh ấy là tiền bối cấp ba của em!" – Cô hốt hoảng nhìn Seokjin, rồi lại nhìn sang Jungkook bằng ánh mắt van nài – "Một người anh khóa trên rất thân thiết, lâu ngày gặp lại ở dự án nên em hơi bất ngờ. Đúng không, Giám đốc?"
Gân xanh trên trán Jungkook khẽ giật. "Tiền bối cấp ba"? - Anh nhìn người vợ đang ra sức chối bỏ mối quan hệ của họ trước mặt người đàn ông khác, lòng tự trọng của một kẻ chiến thắng bỗng chốc bị hạ thấp đến thảm hại.
"Tiền bối thân thiết?" – Jungkook nhếch môi, nụ cười như có như không, nhìn thẳng vào Ami – "Phải, 'thân thiết' đến mức cậu không thể tưởng tượng được đâu."
Seokjin ậm ừ, dù linh cảm có gì đó không đúng nhưng vẫn lịch sự mỉm cười:
"Vậy thì tốt quá, thật vinh dự cho tôi và Ami hôm nay được mời giám đốc Jeon và cô Shin."
Bốn người bước ra khỏi phòng họp, mỗi người mang theo một tâm tư riêng, tạo thành một cục diện "bùng binh" nghẹt thở mà khởi đầu chính là lời nói dối vụng về của Ami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co