18. Truth or dare
Trên sân thượng kí túc xá lộng gió, dưới tán hoa anh đào dang rộng là mấy chùm tròn đèn đầy màu sắc. Khoảng sân nhỏ được tận dụng đặt một tấm phản gỗ, Seungyoon nhìn mọi người lộn xộn bày đồ ăn thức uống trước mặt, cậu khẽ cười chống tay ngửa đầu ngắm vũ trụ đầy sao.
Seungyoon rất thích ngắm sao, chỗ này đối với cậu thực sự là chỗ lý tưởng để làm việc yêu thích. Nhưng, có lẽ thích nhất vẫn là vũ trụ đầy sao được gói gọn trong mắt của người nọ.
"Này nhóc, xuống đi chứ!"
Tiếng gọi của Seunghoon kéo cậu về với thực tại, lúc này cậu mới nhận ra đã để suy nghĩ của bản thân đi quá xa liền cười trừ đứng dậy đi đến chỗ Seunghoon, nhận lấy lon bia từ tay anh ấy. Cậu nháy mắt, cả đám ngầm hiểu ý đều im lặng cùng nhau kéo mảnh kim loại nhỏ nhẹ nhàng nhấn xuống kéo theo đó là một chuỗi âm thanh vui tai vang lên.
"Thứ âm thanh này quyến rũ thật đó!"
Seunghoon cười cười, thành công cướp một miếng thịt gà từ trên tay Mino, đổi lại là biểu cảm phụng phịu vô cùng dễ thương từ nhóc ấy! Và hắn dường như rất thích điều đó!
"Chúng ta còn ba người chưa đến, trong lúc đợi bọn họ hay là chúng ta chơi một trò chơi đi. Truth or dare, mọi người thấy sao?"
Yoondo phóng khoáng uống một ngụm bia lớn, hào hứng đề nghị. Mọi người xung quanh bàn tán một chút rồi đồng loạt gật đầu hưởng ứng, khiến một đứa thích chìm trong khoảng lặng riêng như Seungyoon cũng vui vẻ theo. Cả đám nhanh chóng quây thành một vòng tròn, chai soju ở trung tâm được Simon thả xuống xoay một vòng điểm mặt từng người rồi chầm chậm dừng lại ở trước Seunghoon.
Hắn ôm đầu than một tiếng khổ sở, sau đó lớn tiếng nói Truth trước khi mọi thứ vẫn còn cứu vãn được.
"Tên người mà anh thích?"
Simon phì cười, khi nhận ra chỉ vì câu hỏi của mình mà có đến hai người tim đập chân run.
"Mino."
"Tự... t-tự dưng anh gọi em làm gì?", Mino giật mình, luống cuống làm cho mấy lon bia rỗng ngã hết ra đất.
"Em tự đi mà hiểu."
Cả đám nháo nhào lên ầm ĩ, Mino ho khan hai tiếng trực tiếp phớt lờ lời nói của Seunghoon, cậu ấy lại xoay chai thủy tinh thêm một lần nữa!
Lần này, chai thủy tinh đột ngột dừng lại trước mặt Seungyoon.
"Dare."
Seungyoon chống cằm, vẻ mặt hờ hững chờ thử thách. Mino vốn dĩ cũng không muốn làm khó gì người bạn thân đáng yêu này đâu nhưng mà nhìn vẻ mặt của cậu ấy xem, thật đáng ghét quá chừng.
"Cậu phải hôn người đầu tiên bước qua cánh cửa đó!"
Cậu nhìn theo hướng chỉ tay của Mino, lại nghĩ đến ba nhân vật vẫn còn chưa đến.
Jiwon hyung, Jaejin hyung.
Và Jinwoo hyung.
"Này Song Minho, em bị ngốc hả?"
Yoondo cốc cho Mino một cái thật đau, rõ ràng ở chỗ này ai chẳng biết tình trạng của Kang Seungyoon, bày ra trò này chính là đại mạo hiểm nhất trong đại mạo hiểm. Người đến đầu tiên là Jiwon hay Jaejin thì không sao, nhỡ đâu là Jinwoo....
Không phải sẽ khiến cho Seungyoon càng thêm khó xử hay sao?
"Được rồi, Seungyoonie không chấp nhận thử thách cũng được, uống nửa lon bia đi coi như qua vòng."
Simon thấy không khí có chút ngượng ngập liền lập tức giúp cậu giải vây.
"Ai nói em không chấp nhận?"
Seungyoon đứng dậy không nhanh không chậm đi về phía cửa, khoanh tay dựa vào tường, nhướn mày ý bảo mọi người cứ tiếp tục.
"Mọi người ơi, anh có mua gà đến nè, là gà siêu siêu cay! Ơ mà Seungyoonie đâu?"
Chân đầu tiên của Jinwoo bước qua bật cửa, chân thứ hai cũng dứt khoát bước qua mắt bận rộn ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của Seungyoon. Mọi người không hẹn cùng đồng loạt mở to mắt, hết nhìn Jinwoo lại nhìn đến Seungyoon đang thảnh thơi dựa vào tường nhắm mắt chờ đợi.
"Seungyoonie sao lại đứng ở đây, anh vừa hỏi em ở đâu đó!"
Seungyoon biểu cảm lạnh nhạt nhận lấy gà trên tay Jinwoo đưa cho Mino đang mon men đến gần, một cái liếc mắt sắc bén vừa khiến cậu nhanh chân chạy về chỗ Seunghoon vừa khiến mọi người im lặng, không ai dám rời khỏi chỗ của mình.
Cậu nắm lấy vai anh, đẩy anh vào vách tường trước ánh mắt ngơ ngác vì chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Vóc dáng cao hơn anh cùng bờ vai vững chải của Seungyoon cũng dễ dàng che đi mấy cặp mắt soi mói ở phía sau.
"Jinwoo, em chọn Dare rồi!"
Seungyoon nhỏ giọng thì thầm, chỉ đủ cho một mình anh nghe.
"Vậy... đ-đó là gì?"
Jinwoo khẽ hỏi, giương đôi mắt lấp lánh như vũ trụ thu nhỏ chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Anh nói thử xem?"
"Hôn người mà em thích sao?"
"Jinwoo em... hôn anh, nhé?"
Seungyoon im lặng, lắng nghe tiếng ồn ào phía dưới khu kí túc, tiếng gió khẽ luồn qua kẽ lá, tiếng thở rất nhẹ của người đối diện.
Sau cùng, chính là tiếng trái tim mình đập vội vã như muốn nổ tung trong lồng ngực.
Seungyoon thấy vũ trụ trong mắt mình xoay vòng, điều duy nhất cậu còn cảm nhận được là cảm giác mềm mại còn tồn động nơi đầu môi.
"Có soju không mọi người, anh muốn ăn mừng một chuyện!"
Cùng với một câu nói rất khẽ.
Trùng hợp quá, anh cũng rất thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co