Truyen3h.Co

Panacea | WINNER

19.

lamphong_98

Về sân khấu solo debut của Jinwoo, chỉ là, lâu rồi mình không viết.



Một,

Kim Jinwoo có chút lo lắng.

Không biết có phải lí do vì đây là sân khấu solo đầu tiên trong sự nghiệp ca sĩ của anh hay không, nhưng Kim Jinwoo vẫn cứ lo lắng. Anh ngồi trên ghế trang điểm trong phòng nghỉ, chân nhịp nhịp theo lời bài hát phát trong điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn lên đồng hồ treo tường.

Còn hơn ba mươi phút nữa mới đến lượt của anh nhưng Jinwoo không nhịn được cứ liếc nhìn mặc dù càng nhìn lại càng thấy hồi hộp, càng nhìn càng không chắc chắn, Lee Seunghoon có vì anh mà đến hay không?

Nhắc đến chuyện này lại khiến Jinwoo suy nghĩ nhiều hơn vài phần, anh và Seunghoon lâu rồi không gặp nhau. Một tuần, hai tuần hay bắt đầu từ lúc bài hát solo của anh được thông qua, anh cũng không nhớ rõ. Anh bận cả ngày, Seunghoon cũng không quá rảnh rỗi, mặc dù cả hai luôn dành một khoảng thời gian nhất định để gọi cho đối phương nhưng cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy lại tồn tại quá nhiều khoảng lặng.

Jinwoo biết, Lee Seunghoon của anh đang suy nghĩ những gì.

Hai,

Cộc... cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi kéo anh trở về với thực tại, Jinwoo không còn bận tâm đến những vấn đề xung quanh nữa lập tức từ trên ghế bật dậy gấp gáp chạy ra ngoài, trước khi mở cửa còn dừng lại hít sâu một hơi trấn an tâm tình đang hoảng loạn.

"Seunghoon..."

Là Minho và Seungyoon.

Không phải Seunghoon, Jinwoo cố ý ngó nghiêng xung quanh, cũng không có Seunghoon.

Baby leader Kang Seungyoon bỏ qua quả bơ đẹp của anh cả, mặt tươi như hoa nhào đến ôm anh một cái, Song Minho sau đó cũng gia nhập khiến ba người lớn dính lại một chỗ.

"Jinwoo hyung này, trên sân khấu có Mino, Seungyoonie ở trong hậu trường nè, phía dưới còn có các fan nữa cho nên anh đừng lo lắng quá nha! Hôm nay anh đẹp trai lắm luôn!"

Seungyoon sắm trọng trách của một đứa em trai ngoan ngoãn kiêm một fanboy cuồng nhiệt liên tục dặn dò lẫn trấn an Jinwoo, sau đó còn ở lại phòng nghỉ với anh cho đến lúc Kim Jinwoo chính thức bước lên sân khấu.

Ba,

"Seunghoon hyung, lúc nãy anh ấy đã chờ anh lâu thật lâu. Jinwoo hyung dạo này che giấu cảm xúc rất tốt nhưng tiếc cho anh ấy, vẫn không qua được mắt của bọn em."

Seungyoon quan sát phần trình diễn của Jinwoo trên màn hình lớn ở phòng chờ nhớ lại khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt lúc rơi vào thất vọng của anh ấy, lơ đãng nói với người bên cạnh. Seunghoon siết chặt nắm tay tập trung quan sát nhất cử nhất động của người nọ, thần thái tự tin, giọng hát càng ngày càng tiến bộ của anh ấy chính là niềm tự hào lớn nhất trong lòng hắn.

Nhưng Seunghoon lo sợ, về WINNER, về tất cả mọi chuyện liên quan đến WINNER.

Và có lẽ, chuyện hắn lo nhất vẫn là Jinwoo và những chuyện có khả năng sẽ xảy ra với anh ấy.

Seunghoon, thực sự chưa bao giờ ngừng lo sợ.

"Em biết anh nghĩ cái gì, cũng biết đây là cách tốt nhất anh có thể làm. Nhưng Jinwoo hyung, anh ấy cần sự động viên của anh, cần sức mạnh của anh và hơn hết anh ấy cần anh."

Trên màn hình lớn sân khấu solo của Jinwoo đã đến phần kết, ống kính bắt trọn lấy khuôn mặt mềm mại của anh ấy, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc đó khiến trái tim hắn lập tức co rút lại. Lee Seunghoon thở ra một hơi rồi đột ngột đứng dậy làm Seungyoon có chút bất ngờ, lúc kịp định thần lại người kia đã bước ra khỏi cửa.

"Nè nè, em chưa nói xong mà, anh đi đâu vậy?"

"Sân khấu của anh ấy kết thúc rồi..."

Seungyoon nhìn người rời khỏi tầm mắt bất giác thở dài một hơi, rốt cuộc sư tử vẫn chọn cuộc sống của mèo nhà.

An toàn và vô cùng nhàm chán.

Bốn,

Jinwoo và Mino rời khỏi sân khấu với sự cổ vũ của các fan hâm mộ, anh cúi chào các staff ở hậu trường và cảm ơn tất cả sự ủng hộ của mọi người xung quanh, tâm trạng vui vẻ lâng lâng như trên mây khiến anh không nhịn được cong khoé miệng.

Còn một chút nữa mới đến phần kết của show, Mino muốn đi tìm Seungyoon nên anh đành phải trở về phòng nghỉ một mình.

Jinwoo nhận lại điện thoại từ quản lý, anh mở máy với một trái tim run rẩy vì mong chờ, tuy nhiên lại tiếp tục rơi vào thất vọng vì không có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn nào cả!

Anh có nên gọi cho Seunghoon không? Có nên nói cho hắn biết hôm nay rất nhiều fan đến, khoe mình đã trình diễn rất tốt, anh có nên yêu cầu một lời khen ngợi từ hắn hay không?

Nhưng mà... nhưng mà Seunghoon sẽ bắt máy chứ?

Jinwoo đứng trước phòng nghỉ do dự, rồi lại tự bật cười khi biết bản thân mình hết sức ngu ngốc. Từ khi nào muốn gọi cho người yêu lại phải do dự như vậy, từ khi nào khoảng cách của cả hai lại xa xôi đến mức này?

"Kim Jinwoo-ssi, ở stage debut không được thở dài đâu."

Ngay lúc Jinwoo định đưa tay mở cửa, cánh cửa phía trong đã bị ai đó mở ra cùng với giọng nói quen thuộc làm anh đứng hình trong giây lát. Seunghoon bật cười kéo rộng cửa thuận tay bắt lấy con thỏ ngơ ngác kia mang vào phòng, thuận chân đạp cánh cửa đóng sầm một tiếng.

"Seunghoon..."

Jinwoo chưa kịp nói hết câu đã cảm thấy trời đất trong mắt anh xoay vòng, Seunghoon đè anh lên cánh cửa vừa kịp đóng, cẩn thận dùng tay che chắn cho anh khỏi va chạm.

Khuôn mặt mà Jinwoo ôm nhớ nhung phóng đại trước mắt, trong đôi mắt nhỏ hẹp tràn ra biết bao nhiêu nhu tình mật ngọt, hàng mi ngắn khe khẽ run như những cánh bướm mỏng manh đang dập dìu. Không đầy một giây sau đó, khoang miệng ấm nóng của anh đã bị người nọ bao phủ, khiến đâu đâu ở phía trong cũng mang đầy hương vị chỉ của riêng mình hắn. Seunghoon ôm lấy anh, dịu dàng chạm lên gò má căng mịn, môi đặt lên môi anh dây dưa hôn cắn.

Cả cơ thể Jinwoo thả lỏng, giống như được thả vào trong một dòng nước ấm có tất cả những loại thảo mộc quý hiếm nhất khiến anh chỉ muốn nhắm mắt hưởng thụ, mệt mỏi lẫn phiền muộn trước đó đều tan biến đi hết. Jinwoo trầm mê vòng tay qua cổ hắn, ngước mặt để nụ hôn của cả hai càng thêm thuận lợi.

"Jinwoo em nhớ anh đến phát điên lên mất!"

Lúc tách khỏi môi người nọ, Seunghoon áp trán mình lên trán anh, gấp gáp mở lồng ngực phơi bày nơi yếu đuối nhất, chỉ mong anh sẽ hiểu được.

Jinwoo làm sao có thể không hiểu, làm sao có thể không biết người nọ đã chịu đựng những gì. Khoé mắt anh lập tức đỏ lên, giống như chỉ cần động nhẹ một cái nước mắt sẽ ào ạt rơi xuống, dọa Lee Seunghoon sợ đến cuống cuồng.

"Em làm anh sợ sao?"

"Seunghoon... ôm anh một cái."

Kim Jinwoo ngước mắt nhìn hắn thỉnh cầu, cả người được bao bọc trong mùi hương của Seunghoon khiến anh yếu đuối hơn bao giờ hết chỉ muốn hoàn toàn dựa dẫm vào vòng tay vững chắc của người nọ. Người ngoài có thể đoán được Lee Seunghoon thực sự yêu thích anh, nhưng hoàn toàn không đoán được Kim Jinwoo yêu hắn nhiều đến mức độ nào.

"Hửm?"

"Ôm anh, cổ vũ cho anh, còn có đền bù. Anh đã chờ em rất lâu, còn tưởng em không đến."

"Được được, ôm anh, anh muốn ôm bao lâu cũng được."

Seunghoon không nhịn được bật cười thành tiếng, trực tiếp kéo con thỏ nhỏ nhắn kia ôm vào trong lòng. Hắn ghé vào vành tai anh hôn một cái, cảm nhận vòng tay của anh người yêu càng siết chặt thêm một chút.

"Hôm nay Jinwoo hyung làm rất tốt, trang phục trình diễn cũng rất đẹp. Em đã theo dõi sân khấu của anh ở trong hậu trường đấy, một giây cũng không bỏ sót.

Hmmmm, Kim Jinwoo, cảm ơn anh vì đã luôn tin tưởng, cảm ơn vì đã hiểu cho em."

Jinwoo trong lòng hắn khúc khích bật cười, nhón chân hôn vào má Seunghoon một cái rõ kêu.

"Seunghoon oppa, cảm ơn vì đã đến, vì tất cả mọi chuyện Seunghoonie đã làm."

"Này, anh có biết gọi như thế rất dễ gây hứng thú cho người đối diện không hửm? Hay tối nay sang chỗ em đi."

Seunghoon nâng mặt anh, hôn lên chóp mũi đã lấm tấm mồ hôi.

"Em sang chỗ anh hay anh sang chỗ em cũng có gì khác nhau đâu?"

"Có chứ, chỗ của em có cách âm, khá tốt."

"Lee Seunghoon!!!!"

Seunghoon cười lớn lại ôm anh thêm một chút, xoa xoa mái đầu dỗ dành chiếc thỏ trắng đang xù lông.

"Được rồi, anh lên sân khấu đi. Em chờ anh ngoài xe, lát nữa chúng ta còn phải lên vilve mừng kỉ niệm."

"Ừ, nhớ chờ anh, anh sẽ rất nhanh."

Seunghoon nhìn anh của hắn hoà vào dòng người đi về phía sân khấu, khẽ mỉm cười.

Mặc dù, hắn đã dần trở thành mèo nhà, từ bỏ tiếng gầm của mình để học cách im lặng nhưng suy cho cùng, Lee Seunghoon vẫn là một con sư tử đầy kiêu hãnh.

Và hơn hết, con sư tử này biết cách bảo vệ vùng thảo nguyên thuộc về riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co