II. Bỏ Quên
Sau buổi sáng chuẩn bị năng suất, tôi đưa em tới trung tâm bảo trợ trẻ em như đã hẹn. Em cứ nấn ná mãi không cho tôi đi, nhưng bằng cái xoa đầu rồi quay lưng đi mất, tôi một lần nữa đùn hết trách nhiệm lên vai em.
- Bao giờ muốn về gọi anh.
Lũ trẻ háo hức nhìn chúng tôi qua cửa kính, những đôi mắt trong veo và ngây ngô tới nhường nào. Đây là nơi em lớn lên - bến cảng tâm hồn em sẵn sàng rời bỏ vì một người đàn ông lạ mặt và kì quái. Tôi có sức hút lớn tới mức nào, hay tôi có ma thuật thật nhỉ?
- Đây có thể là lần cuối mà. Anh vào một lần được không?
- Anh đã bảo không mà.
Tôi gạt tay em rồi nhanh chóng rời khỏi đấy. Tôi có thể cảm nhận ánh mắt ngóng chờ ấy, riêng ánh nhìn nhỏ bé ấy giữa những đứa trẻ mồ côi khác.
Đáng lẽ không đến mức thế này.
Đáng lẽ phải đàng hoàng hơn.
Đáng lẽ phải tàn nhẫn hơn.
Đáng lẽ phải cẩn thận hơn.
Đáng lẽ phải khiêm tốn hơn một chút!
Tôi cứ thế bước khỏi cuộc đời nó, không một lời nói và chỉ từng một lần đụng chạm. Tôi đã vui lắm, tôi thực sự đã thấy thiên đường ngay trước mắt trong khoảnh khắc tưởng chừng vô cùng. Mọi thứ chỉ kết thúc khi tôi nhận ra cái chết của sinh linh nhỏ bé ngay trong bàn tay đã nhúng chàm của mình.
Tôi chưa từng hối hận.
Tôi ích kỉ và luôn như thế.
Tôi đặt lên môi một nụ cười khi đẩy cửa bước vào chuỗi cửa hàng lớn mang tên Sakamoto. Sự cứu rỗi? Đúng vậy, chiếc phao cuối cùng đây chứ đâu. Tôi đã lâu không tới thăm, nhưng chắc người ta vẫn phải quý tôi nhỉ?
- Lấy Pocky thì nhớ quét máy.
Vẫn vậy, tôi hay chôm đồ chỗ nó. Kê ghế, tôi ngồi trước mặt nó ăn hết hộp này tới hộp khác. Món đồ ngọt tưởng rằng giúp tôi tỉnh táo và suy nghĩ một cách lý trí giờ đây làm tôi mụ mị, say tới mức muốn ngủ một giấc để không cần tỉnh lại.
- Muốn gì đây, Nagumo?
- Hả? Tao qua chúc mừng thành công của mày mà. Chuỗi đại lý siêu thị lớn nhất Nhật Bản.
Nói dối tôi dở tệ lắm. Ước gì là thế, nhưng tôi chẳng dám nói phải đi tới chặng cuối mình mới tìm tới nó. Bó hoa chúc mừng cũng không có nhưng tôi thấy vui cho nó, và giữ lại phần ghen tị đang dâng trào cho chính mình để gặm nhấm.
- Tới tạm biệt hay sao?
- Sủa gì vậy Sakamoto?
Tôi chưa từng nói cho nó biết những việc đã và đang xảy ra. Con đường khác nhau, tôi và nó càng chẳng giống nhau. Dù vậy, tôi vẫn thấy nó biết nhiều hơn tôi nghĩ.
"Anh trốn chẳng giỏi tí nào!" - Chắc đúng rồi. Tôi đã từng không muốn trốn chạy, không muốn bỏ cuộc, không muốn tự giữ cho bản thân; nhưng biết làm sao được, tôi hơn thua với đời lắm. Tôi còn chưa chịu lớn dù đã đi xa hơn ⅓ cuộc đời.
- Không phải tới để tạm biệt trước khi định cư ở [nước X] à?
Mắt tôi tròn xoe khi nhớ lại lời hứa bỏ quên nhiều năm trước. Ừ nhỉ, tôi đã sĩ với nó ngay khi em đồng ý lời ngỏ tình tứ với chiếc nhẫn cỏ handmade của tôi hồi ấy. Mới vài năm mà tôi cứ ngỡ vài kiếp mới hội ngộ.
- Mày vẫn nhớ à?
- Mày lải nhải suốt ngày còn gì nữa.
Nó nhớ thật kỹ để nhắc rằng tôi đã quên. Tệ thật, quyển hộ chiếu đã đóng màng quá lâu, khát vọng ở trời tây cũng đóng băng vô thời hạn.
- Vợ mày bao giờ đẻ?
- Đầu mùa xuân.
- Vậy Hana thành chị cả rồi nhỉ?
- Ừ, còn chúng mày chưa có cái đám nào hoàn chỉnh.
- Trách tao đấy hả?
- Mày có thể bình thường, nhưng phụ nữ luôn mong muốn sự ổn định hơn.
Tôi cũng muốn, nhưng nên dùng tư cách gì nhỉ?
- Để tao tính.
Nó tiếp tục cắm mặt vào báo, tôi gục xuống bàn nhớ lại chiếc váy trắng đã chọn ngày ấy. Có thế nào, tôi vẫn nên cho em những sự tử tế tối thiểu. Đứng bật dậy, tôi vẫy tay chào nó qua loa, tiện lấy thêm vài gói kẹo rồi rời đi vội vã.
- Cảm ơn.
- Vì cái gì?
- Vì đã nhắc tao.
- Tao đợi thiệp.
Tôi chần chừ đôi chút rồi vẫn quyết định quay lại cầu mong những điều tốt đẹp tới với vợ con nó. Đương nhiên không sến sẩm nhưng đại loại tôi có ý đó.
Những cuộc điện thoại, tôi lại phớt lờ chúng rồi.
Cầm trên tay những báu vật cũ kỹ, nâng niu những giấc mơ dang dở, những giọt buồn hiếm hoi theo lực hút trái đất lăn chạm bờ môi. Vị mặn, vị đắng, lâu rồi tôi mới được cảm nhận trừ những vô vị giả tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co