III. Hằng Số
- Giận dỗi không thèm gọi anh đấy à?
Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em trong ánh đèn ngủ sáng mộng mị. Những đứa trẻ đã say giấc, nhiều giấc mơ đẹp sẽ đến với chúng. Thôi thì, một giấc ngủ ngon đã quá may mắn.
- Không phải...
Tôi nhìn em, quan sát kĩ gương mặt gồng đến đỏ mắt. Em không nỡ rời đi khi đứa trẻ ấy dụi vào lòng em ngủ ngon lành. Tôi thẫn người nhìn lên bức tranh nguệch ngoạc để đầu giường, rồi ngắm khuôn mặt bầu bĩnh đáng ra phải vô tư lại mang miệng cười méo mó khó tả.
Nghe tiếng nói chuyện qua lại, thằng bé cựa quậy trong lòng em kêu lên những tiếng mớ ngủ trong veo và mong manh đến động lòng. Tôi vô thức chạm vào đứa nhỏ, điều này làm em khóc, nghẹn đắng trong cổ họng. Thằng bé dụi vào tay tôi ngáy khe khẽ, nước dãi dính trên tay tôi như điều kì diệu và đẹp đẽ nhất.
Sau tất cả, thằng bé nằm lại một mình trên chiếc giường được ủ ấm bởi tình máu mủ, tình yêu thương vô điều kiện và sự bất lực vô hạn. Lần này tôi không phải người kéo em đi, mà chính em, mọi bức vách cản bước tôi đã sụp đổ theo hướng tàn bạo nhất.
Trên chuyến tàu khuya, em ngả lên vai tôi chưa thể nguôi ngoai những tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi chẳng còn đủ lý trí để lái xe an toàn nên quăng tạm ở bãi gửi, đành làm em mỏi chân một quãng đi bộ về nhà.
- Anh ơi... Haruto sẽ được ngủ ngon...
Em đã lẩm nhẩm điều này suốt, ôm ghì lấy tôi ở bến tàu chứ chẳng cho về nhà. Không kiềm chế được, cả em và tôi đều cảm nhận được vết khoan thâm sâu ấy.
[...]
Vài ngày sau khi từ nhiệm vụ trở về, tôi quyết tâm dành cho em một bất ngờ siêu tầm thường, thứ đáng ra phải được hoàn thành từ lâu. Nói với em vì nhiệm vụ là thế, nhưng tôi chỉ muốn chu đáo và làm hết khả năng. Từ giây phút sự việc ập đến như hiện tại, đã quá lâu tôi không nhiệt huyết với em, với tình cảm này.
Về tới nơi cũng đúng lúc bình minh lên, em đang cặm cụi trong bếp chuẩn bị cho bữa tối vì biết tôi sẽ ở đây. Hằn là món rất đặc biệt nên em mới mất công tới vậy.
- Chào người đẹp.
- Chào cưng, về sớm thế.
- Mọi việc thuận lợi mà.
Em chỉ khẽ gật đầu, vì từ đó tới giờ có gì là không khó khăn đâu.
- Làm cho anh bát mì với.
- Có cơm đây, anh lại không ăn gì đấy à?
- Ăn từ đêm qua mà.
Em bĩu môi, tôi đã sẵn sàng nghe mắng. Lạ lùng, em bỗng nghiêm túc trở lại và nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt hiếu kỳ.
- Mà này... anh có nghĩ là cho tới lúc chết, anh thực sự chỉ muốn gắn bó với một người không?
- Ý em là sao nhỉ?
Tôi lần nữa cảm thấy kì lạ với suy nghĩ của em. Em không nhắc thì tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc này.
- Rõ ràng thế mà. Ví dụ là anh sẽ chết trong vài tháng tới, vài năm tới hoặc... có thể là hôm nay, thì không phải anh nên đi hẹn hò hư hỏng với nhiều cô gái khác à?
- Ý em là thử những điều mới?
- Thử những CÔ NÀNG mới.
- Không cần nhấn mạnh.
- Thế anh nghĩ sao?
- Em muốn biết thế à?
- Đúng rồi.
- Em sợ anh chán em à?
- Tại sau này bọn mình sẽ đi đến nơi vĩnh hằng với nhau, lúc ấy anh còn phải chịu sự "giám sát" của em hàng ngày. Vậy nên bây giờ anh phải tận hưởng chứ.
Vĩnh hằng cơ đấy. Sao tôi có thể nói với em phũ phàng rằng cái chết là kết thúc cho niềm tin, ước mơ và hi vọng, là sự đứt gãy trong cảm xúc và nhận thức nhưng lại chẳng phải sự giải thoát cuối cùng, cũng chưa bao giờ là lựa chọn tự nguyện của con người đủ nhận thức.
- Còn em thì sao?
Lúc này em mới đơ ra, tôi không thấy lạ trước những suy nghĩ của em. Đây cũng là điều tôi ghét ở em, ghét cay ghét đắng.
- Em... chưa từng nghĩ tới.
- Vậy đừng nên hỏi anh những câu em không biết đáp án chứ đúng không?
-Không, chẳng liên quan.
Em không phục, vùng vằng ăn mất miếng cá hồi trong bát tôi. Tôi đặt hai tay lên vai để em nhìn thẳng vào mình. Đáng lẽ tôi nên nói điều này sớm hơn, nhưng tôi sợ sự mất mát này sẽ lớn tới nỗi bản ngã hèn nhát chẳng gánh vác nổi.
- Thế anh sẽ cho em câu trả lời này. Em phải được hạnh phúc, phải được sống cho bản thân, được nghĩ cho mình thật nhiều, được làm công việc em thích và ở bên những người em yêu.
Vịn chặt vai em, có lẽ giọng tôi lạc tới nỗi em thấy lạ. Lần thứ mấy tôi phơi bày bản sắc thế này không biết?
- Anh đừng có nói như thể "Nếu không gặp Nagumo Yoichi thì đời T/b đã tốt hơn." Anh không thấy thế quá đáng với em à? Ai nghĩ gì em không muốn biết, nhưng chuyện tình cảm, chuyện của anh và em... thì chỉ nên giữa hai người.
- Không phải do người khác. Mà là anh. Anh không muốn thế này.
Không muốn? Tôi nhìn em lúc hai tiếng đồng nghĩa với hối hận được thốt ra. Em rất tức giận, tôi hiếm thấy cơn phẫn nộ này trước đây.
- Nếu muốn em rời đi, nói thẳng với em. Đừng phủ nhận em và phủ nhận chính anh. Ít nhất hãy cho em sự tôn trọng...và để em biết, anh tin tưởng em.
Em nhìn thẳng vào mắt tôi, sự quả quyết cháy rực cho thấy linh hồn em đang bị thiêu đốt bỏng rát tới nhường nào.
- Nếu anh thừa nhận, em thực sự sẽ bước ra khỏi cuộc sống của anh đúng không?
- Đúng.
Nhìn vào mắt em thật lâu, lý trí và cả con tim tôi chẳng thể thông suốt. Tôi ôm chặt lấy em, tựa đầu lên đôi vai nhỏ bé thở đều đều.
- E là không thể...
Em nắm đầu tôi vẻ giận dỗi, tay còn lại vẫn xoa lưng tôi thay cho lời ủi an nỗi xót xa vô hình.
- Đừng làm thế nữa. Bọn mình đã nói chuyện này rồi.
- Anh vẫn muốn xin lỗi.
- Anh chỉ nên nói lời đó khi anh đã từ bỏ ngay từ lúc bắt đầu.
- Anh biết đã lâu quá rồi không nói, nhưng anh yêu em. Điều đó không thay đổi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau bao lâu mới nói lại được lời này bằng sự tự tin, đàng hoàng và tử tế của một người đàn ông yêu và trân trọng em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co