X. Bẽ Bàng
Trở lại căn nhà trong tuần trăng mật chỉ chưa đầy 48 giờ vắng bóng, tim tôi bóp nghẹt. Mùi tanh tưởi quen thuộc xộc thẳng khoang mũi khi tôi bước vào hiện trường, tôi chẳng còn đủ bình tĩnh để chứng minh với lực lượng điều tra rằng "vợ và con trai tôi ở bên trong."
Hết cáng này tới cáng khác được khiêng ra ngoài, tôi vẫn chưa thấy em, chưa thấy con. Tôi thực chất không muốn tin, không muốn nghe, càng không muốn nhìn thấy.
Tôi nắm chặt tay em ngồi trên băng ghế xe cấp cứu, đầu óc nặng trĩu, không ngừng cầu nguyện, không thể ngưng nghĩ ra viễn cảnh tồi tệ nhất. Em khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật, đầu óc tôi đau muốn vỡ tung, cổ họng bị chèn ép đến thở không được. Tôi bấu vào cổ đến nỗi móng tay bật máu, hai chân run cầm cập không tự chủ, mồ hôi túa ra khiến cái sơ mi còn bám bụi ướt đẫm.
"Người nhà bệnh nhân vừa nhập viện đâu rồi ạ?"
Tôi lảo đảo đứng dậy tới chỗ y tá, làm ơn hãy nói tình hình không tệ.
"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng cơ quan sinh dục và các vùng lân cận, mất máu nhiều và có dấu hiệu xuất huyết não do bị tác động vật lý nhiều lần."
Tôi không nhận mình có chuyên môn y tế, nhưng với cơ thể lúc ấy của em, tôi không muốn chấp nhận rằng tình hình khó cứu vãn, rằng tôi sẽ mất em. Ký xong hàng đống thủ tục giấy tờ, tôi đờ người ngồi chờ trước phòng phẫu thuật.
Điện thoại tôi để trong túi trước ngực cứ rung liên tục, tôi run tới nỗi không phân biệt nổi đâu là nhịp đập của tim mình. Chỉ khi tiếng động quá ồn ào, tôi phát điên và lôi nó ra muốn chửi cho đám người đốn mạt kia một trận, muốn thề thốt những lời độc địa về cái chết không toàn thây của chúng.
Chỉ khi thấy thằng bé, đứa nhỏ với đôi mắt trái thâm tím tôi mới hoàn hồn. Nó nằm co ro trên vũng nước lạnh, bóng lưng đằng sau tôi không khó để nhận ra, là bố và mẹ tôi.
Phải thừa nhận huyết thống với những kẻ máu lạnh khiến tôi ghê tởm chính mình, dù tôi có cố gắng thay đổi bao nhiêu thì vẫn thế. Tôi không muốn trở thành người xấu, dù bản thân vốn chẳng tốt đẹp.
"Vậy nên anh mới nỗ lực để sống tử tế. Có thể không phải 'tốt' như anh được định nghĩa, nhưng mỗi quyết định của anh ảnh hưởng tới những người anh quan tâm. Như em nè." - Đáng lẽ tôi chẳng nên tin, một niềm tin không có trên giấy tờ.
Không muốn phiền Sakamoto, nhưng nó là người duy nhất tôi gửi gắm được.
- Tao sẽ chưa hỏi thăm mày.
- Tao luôn biết ơn.
- Vợ mày sẽ rất lo nếu tỉnh dậy không thấy mày.
- Ờ, cô ấy mít ướt lắm.
Một lần nữa, tôi rời đi trong vội vã. Vẫn còn hạt nắng lẻ loi, có chết tôi cũng vươn tay hứng lấy.
Một lần nữa bước vào nơi tăm tối, tôi không muốn con trai tôi phải chịu đựng thêm, một giây cũng không.
Một lần nữa gặp bọn họ, không phải để đàm phán, không phải để nghe những lí lẽ cổ hủ hay những lời phán từ "bề trên", tôi sẽ kết thúc tất cả bằng mọi thứ tôi có.
Kẻ phản bội.
Kẻ thất bại.
Kẻ tội đồ.
Tôi không nên đi ngược những tên gọi đó.
Người yêu.
Chồng em.
Anh của em.
Bố của Haruto.
Bố!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co