VIX. Vội Vàng
Chỉ còn vài ngày nữa chuyến đi kết thúc, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ trụ sở Sát Đoàn. Không còn lựa chọn, càng không thể trì hoãn, công việc lần này ảnh hưởng tới chuyện nỗ lực là xứng đáng hay công cốc. Nếu giải quyết được mắt xích lần này, thế lực gia tộc Nagumo sẽ tiêu hao đáng kể. Những nút thắt tôi chưa gỡ được cũng tự động biến mất.
- Anh bảo trọng.
- Em và con hết thời gian thì về, anh sắp xếp rồi.
- Đừng lo quá.
- Phải lo chứ.
Tôi xoa đầu khiến tóc em rối bù, áp lòng bàn tay lên cặp má còn hằn vết ngủ, tôi hôn em vội vã, còn tham lam thơm lên trán, mắt và cả chóp mũi. Mặt em đỏ ửng, khóe mi lại ứ nước lao vào lòng tôi ôm thật chặt.
- Bình tĩnh, không phải lần đầu mà.
- Em không quen được!
Tôi vuốt lưng trấn an em nhẹ nhàng. Có lỗi lắm khi bắt em phải sống âu lo thấp thỏm thế này.
- Bọn mình sẽ gặp lại mà.
- Đương nhiên... anh đã là chồng em rồi.
- Mà này, đưa anh mấy tấm ảnh em chụp đi. Anh muốn viết vài lời cho con.
- Thật à anh?
- Không nói dối chuyện này đâu nè.
Em hí hửng gạt nước mắt, tìm lại trong ngăn túi áo mấy tấm ảnh được bảo quản cẩn thận. Tôi đã từng muốn biến mất khỏi cuộc đời Haruto, nó không cần biết bố nó là ai, tệ thế nào mà chỉ cần nhớ rằng bố nó đã biến đi và vứt lại cho nó căn phòng trống với mớ tài sản kếch xù.
- Anh nhớ bỏ vào cho con nhé.
- Thế nhật ký đâu, em viết xong chưa?
- Em còn để trống cho anh, anh cầm đi luôn nhé.
- Cảm ơn vì đã để lại cho anh.
- Haruto xứng đáng được biết mà.
Cầm quyển sổ da đã sờn của em trên tay, tôi có chút không nỡ. Em bắt đầu viết từ ngày đầu chúng tôi yêu nhau tới tận bây giờ, toàn bộ vui buồn, hỉ, nộ, ái, ố của chúng tôi ở đây.
- Anh vẫn không muốn con tha thứ cho anh.
Giọng tôi gần như vỡ tan. Nếu được nói thật với nó, tôi chỉ muốn nó đừng tha thứ cho tôi, sống càng hạnh phúc càng tốt, cứ quên đi tôi như sự trừng phạt sâu sắc nhất. Vậy mà, những việc giờ đây tôi làm trái ngược hoàn toàn.
- Lựa chọn của Haruto, dù là gì, thì như những bậc phụ huynh, chúng ta sẽ cùng ủng hộ con nhé.
Em bưng mặt tôi, ngón trỏ xoa quầng thâm dưới mắt đầy ân cần.
- Vợ anh đúng là người mẹ tốt nhất đấy.
- Còn phải nói.
Em phổng mũi ôm lấy tôi, ngồi lại riêng tư bên em thêm một lúc, tôi buộc phải rời đi.
Tôi không muốn gây động tĩnh dù chỉ một chút, tai mắt của chúng vẫn luôn sinh sôi theo thời gian mặc cho tôi gắng sức triệt hạ. Em có thể đã quen hoặc tôi ép em phải quen, nhưng chào tạm biệt Haruto không dễ dàng chút nào.
- Haruto, Yoichi đi trước đây.
Từ hôm qua, khi biết tin tôi phải rời, nó buồn thấy rõ.
- Bố có quay lại không ạ?
Chỉ ở đây, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này nó mới được gọi chúng tôi là bố, mẹ. Chúng tôi hoàn toàn quên mất điều đó, sau vài ngày nữa phải hành xử thế nào đây?
- Haruto sẽ gặp lại Yoichi. Ở nhà.
Mắt thằng bé mở to, tưởng như sắp khóc, lao vào ôm chân tôi.
- Bố yên tâm. Con sẽ chăm sóc mẹ.
Tôi chưa từng tiết lộ hay thậm chí trò chuyện nhiều với Haruto, nhưng đâu đó tôi cảm nhận rằng nó mơ hồ biết về những chuyện chúng tôi chưa từng kể.
Tạm biệt em và con, tôi rời đi trong căng thẳng và âu lo. Tuy nhiên, tôi muốn hi vọng và tôi cũng cần chúng.
[...]
Cuộc hội ngộ với thành viên "gia đình" khiến tôi buồn nôn. Bậc cha chú đối với tôi chẳng bằng không khí, họ buộc phải ngã xuống để tôi đi tiếp. Tôi ngồi vào chiếc ghế góc phòng quan sát khung cảnh đẫm máu ngổn ngang với tâm trạng ảm đạm. Việc viết báo cáo hay chụp ảnh hiện trường chưa bao giờ tôi muốn làm.
"Thằng ngu! Thứ như mày rồi sẽ trả giá bằng sự cô độc."
Tôi chỉ tốn chưa đến một giờ xử lý hết đống tồn đọng, mà lại tốn cả đời để hối hận về sự yếu mềm của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co