Truyen3h.Co

Panorama - [NagumoxReader]

XII. Về Nhà

simpsumu

Tôi ăn mặc chỉnh tề quay lại tổ ấm của mình sau gần một tháng xa cách. Tôi đi một mình. Bước vào thềm, đâu đây vẫn luyến lưu hương tinh dầu xả em đốt. Để đuổi muỗi và côn trùng, bởi em nói nhà sắp có thêm trẻ con.

Tôi tiến vào phòng ngủ, mùi gỗ thơm nhẹ nhàng lấp đầy khoang mũi khiến tôi vô thức mở tủ quần áo rồi chợt giật mình nhận ra sự trống trải vang vọng trong không gian thân thuộc này. Không phải do tôi ở đây đã lâu, là em khiến chốn đày đọa tôi từng thuộc về trở nên xa lạ. Sự thiếu vắng em làm tôi mông lung quá.

Dù không còn em ở đây tạo bất ngờ, tôi vẫn mở cửa tủ lần mò chiếc két sắt cất bên trong. Tôi day trán bởi sau nhiều lần nhập mã két vẫn không mở. Tôi không nhớ sai bao giờ, chắc chắn thế. Chỉ là lòng tôi không nỡ.

Khoá cửa cẩn thận sau khi bày bừa một bữa chẳng đâu vào đâu trong bếp, tôi xách theo đống giấy tờ tùy thân rời khỏi nhà. Không biết bao lâu nữa tôi mới đủ can đảm quay lại đây. Tôi muốn em xuất hiện và kéo tôi vào một lần nữa. Chỉ lần này nữa thôi, một cơ hội cuối, tôi cầu xin.

[...]

Như đã dự, đầu mùa xuân vợ Sakamoto sinh bé thứ hai. Tôi hẹn gặp nó, mang bó hoa thêm vài hộp sữa bổ.

- Tao xin lỗi vì không đến được.

- Không, xin lỗi gì. Vợ con mày cần được ưu tiên.

Nó cứ nhìn tôi mà chẳng nói. Khó chịu bỏ xừ. Tôi mất tất cả thì đương nhiên chẳng thể bình thường được rồi.

- Mày ăn đi. Tao mời.

- Ăn giờ này để mập như cái thây mày hả?

- Gấp mười lần mới được body thế này.

Tôi cười nhạt nhẽo trước trò đùa chẳng hài của nó. Tôi xúc miếng to cứ thế tống vào miệng.

Chẳng có gì cả.

Tôi ho sặc sụa, nó đưa nước với khuôn mặt không giấu nổi sự thương cảm.

- Đồ ăn ngon lắm. Cảm ơn nhé.

Tôi cười và rời đi nhanh chóng. Trong miệng toàn vị phân đã đành, đây tôi còn không cảm nhận được. Tê liệt đến chừng này rồi.

Giấy tờ thủ tục đã xong, tôi đến thăm em.

Đáng lẽ tôi chẳng thể đến đây vào giờ này và cũng không được phép, nhưng nhớ quá làm thế nào bây giờ? Nơi em nằm lạnh lẽo, mà em chịu lạnh lại kém, hở tí là đau ốm suốt.

- Nhanh quá em ạ. Vợ chồng thằng Saka đã có đứa thứ hai rồi, mà anh lại chẳng đến thăm được.

Tôi nắm tay em dịu dàng, áp lên chiếc má nóng hổi của mình.

- Mà buồn cười lắm, nó mời anh ăn đấy. Em tưởng tượng được không? Sắp tới còn đầy tháng con nó nữa.

Mím chặt môi, siết chặt tay em, tôi lấy dũng khí.

- Anh không muốn em nghe được, và chính anh cũng không muốn tin nữa. Nhưng anh xin lỗi,... anh không cứu được con rồi em ạ.

Tôi chẳng khóc được nữa, chỉ có thể ú ớ với nỗi uất ức không xuôi trong cổ họng. Tôi cứ ôm em mà gào lên trong sự tuyệt vọng. Không còn ai lắng nghe nữa.

Hôm nay anh buồn. Lòng anh sao đau quá em à.

[...]

Sáng hôm sau, dù đã xem rất kỹ dự báo thời tiết nhưng trời mưa tầm tã. Em ghét trời mưa lắm. Dưới đợt nước xối xả, tôi cuối cùng cũng dựng xong bia cho em. Tôi đặt em ngay cạnh con, thêm chiếc ô to ở đấy. Như đã nói, em ghét bị ướt kinh khủng, nhưng lại vì tôi mà nhúng chàm.

- Mày cũng ghét bị ướt đấy.

- Không đến nỗi.

Thằng Sakamoto che ô cho tôi trong lúc tôi chuẩn bị nốt phần hoa tặng em và con. Chỉnh thế nào cũng không đẹp, bông hoa rực rỡ nhất còn có thể bị chôn vùi thì những thứ phù phiếm thế này tồn tại được bao lâu? Nhất là dưới tay tôi.

- Qua nhà tao ăn cơm.

- Điên à. Xui lắm.

- Từ bao giờ mày tin vào mấy thứ như thế?

- Từ khi Chúa không còn tồn tại.

Nếu cái chết thật sự là cuộc thanh trừng tự nhiên, thì có bao nhiêu đầu người được hưởng trọn vẹn. Và nếu nó được định đoạt bởi quyền lực và ý chí cá nhân, thì còn lý do nào để người ta tin vào sự công tâm của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co