Truyen3h.Co

Panorama - [NagumoxReader]

XIII. Buông Bỏ

simpsumu

Không biết đi đâu, đi về nhà. Tôi có chút ngậm ngùi khi bước vào thềm. Như một thói quen, tôi sắp xếp lại mấy ngăn tủ và dọn dẹp lại vài thứ. Là đàn ông tôi có chút lộn xộn, nên tôi thích nghe tiếng cằn nhằn mỗi lần tôi để mọi thứ lung tung.

Lướt qua những căn phòng thân thuộc, tôi vẫn cảm giác em đâu đây và sẽ chạy tới chỗ tôi. Sau cả ngày lau dọn, tôi ngồi trước lò sưởi nhằm khao khát sấy khô cơn bão chưa nguôi trong lòng.

Nhớ ra còn cuốn sổ trong túi, tôi do dự lật qua lật lại trang bìa phía ngoài.

[Trang bìa] - Nhật Ký Trưởng Thành

13/07/19xx - Hôm nay, tôi lần đầu tiên ra khỏi mái nhà trung tâm bảo trợ, kiếm được tiền từ vai quần chúng đầu tiên để phụ sơ nuôi các em.

...

19/08/19xx - Sinh nhật năm 19 tuổi, tôi tự mua chiếc váy xoè đầu tiên cho mình. Tôi được nhận hợp đồng phim ngắn đầu tiên, ngay trong khi còn đang theo học diễn xuất. Các em chắc chắn sẽ được ăn no.

...

20/10/19xx - Tôi ký hợp đồng với công ty chủ quản đầu tiên sau hơn nửa năm làm nghề. Các em đã có tiền mua áo mới.

...

01/02/19xx - Tôi mới hiểu ra về cuộc sống trong giới giải trí. Tôi có một người bạn thân.

...

19/02/19xx - Những vết bầm đầu tiên. Các em có tiền mua sách vở cho học kỳ mới.

...

15/05/19xx - Tôi có vệ sĩ mới. Anh ta kỳ quặc, lấc cấc nhưng rất khác những người trước.

16/05/19xx - Anh ta tên Nagumo. Tôi tạm gọi anh ta là đối tượng N. Lần đầu tôi được tự do ra ngoài đi ăn sau 2 năm dấn thân vào nghề.

17/05/19xx - N. tiếp tục tiếp tay cho bụng tôi to hơn bằng cách đưa tôi đi ăn khoai và ngô nướng. Ông bà bán hàng rất dễ thương. Họ đã ôm tôi rất nhiều. Bất ngờ rằng N. còn bóc khoai cho tôi nữa.

...

09/07/19xx - Những trận đòn tiếp diễn. N. đã rất nỗ lực để giúp tôi né, anh ta tự nguyện ra tay với sự không nỡ. Anh ta vẫn mua ngô nướng cho tôi, dù tôi không muốn ăn. Lần đầu tôi tự nguyện ôm một người đàn ông, nên tôi lại càng muốn đẩy anh ta ra xa. Anh ta gặp rắc rối mất.

...

15/05/19xx - Đã một năm khi N làm vệ sĩ cho tôi. Hôm nay là ngày cuối, bởi mai tôi "lên thớt". Tôi xin anh ấy ở lại, nhưng cả hai chúng tôi đều không có quyền lựa chọn. Tôi đã cố tình những ngày cuối "quyến rũ" anh. Ôm, hôn, tỏ ra dễ thương, tôi đã làm hết. Anh rung động, ánh mắt nói lên tất cả, nhưng mà có gì khó nói quá.

16/05/19xx - Tôi thức dậy mà N. đã biến mất. Tôi chưa nói lời chào với anh ấy.

21/05/19xx - Ngày mai những đam mê và ước mơ của tôi chính thức không còn đúng với bản chất của nó nữa. Các em sẽ có đồ mới, các sơ sẽ có chi phí để duy trì trung tâm. Tại sao? Tại sao tôi vui khi thấy lũ trẻ cười, dù tôi luôn khóc và đau đớn sau khi gặp chúng.

29/05/19xx - Tôi nghĩ mình có thể thoát như mọi lần, tôi nghĩ mình đã chuẩn bị kỹ. Tôi đang nói lại về sự kiện ngày 22/05/19xx. Người bạn tôi tin tưởng nhất lại là người hẹn tôi tới bữa tiệc đó. Tôi ngỡ mình đã chết, nhưng anh ấy đã đến.

30/05/19xx - Tôi biến mất khỏi ngành giải trí, sống một cuộc đời tầm thường như những người khác.

31/05/19xx - Căn nhà gỗ của Nagumo rất dễ chịu. Tôi học nấu nướng và vài kĩ năng khác trong thời gian rảnh. Nagumo ít khi về nhà, nhưng mỗi khi gặp thì luôn có quà cho tôi.

...

07/12/19xx - Hôm qua, 06/12/19xx là lần đầu của tôi. Tôi đã 21 tuổi. Chúng tôi đồng ý đây là tai nạn dù cả hai dường như chẳng thể nhìn nhau bình thường nữa. Anh ấy bắt đầu làm nũng và ôm tôi mỗi lần về tới.

...

05/01/19xx - Hôm nay Nagumo đưa tôi đi ăn, đi dạo phố ở những nơi anh ấy thích. Tôi đã ảo tưởng, kì vọng và rồi thất vọng. Tôi nghĩ mình nên rời đi. Bởi tôi chẳng giấu được nữa.

...

14/02/19xx - Lần đầu tiên tôi biết mùi yêu đương. Tôi thề là Nagumo đã gần như phát khóc vì sợ tôi từ chối.

21/02/19xx - Yoichi trẻ con và tự mãn hơn tôi nghĩ, nhưng anh là người chu đáo và biết lắng nghe. Tôi đã tìm được đam mê trong lĩnh vực làm bánh. Yoichi đã giúp tôi mở tiệm trà bánh nho nhỏ.

...

23/07/19xx - Chúng tôi cãi nhau lần đầu. Lý do to đùng mà anh bĩu môi không đồng ý. Yoichi bị thương mà giấu tôi. Chúng tôi làm hoà sau khi anh hứa không tái phạm nữa.

...

24/08/19xx - Chúng tôi đi chơi xa và có nhiều thời gian thân mật hơn bình thường. Yoichi rất hung hăng.

30/08/19xx - Anh ấy cố gắng sắp xếp công việc để về nhà thường xuyên hơn. Anh ấy bảo không muốn tôi thiệt thòi. Tôi hạnh phúc vô cùng.

...

19/02/20xx - Hôm nay tôi mới đủ bình tĩnh để viết lại những chuyện đã xảy ra ngày 14/02/20xx. Đáng lẽ hôm đấy là ngày kỉ niệm yêu nhau 2 năm. Chúng tôi thích ấm cúng nên tổ chức ở nhà, Yoichi hứa sẽ mua vịt quay tôi thích. Tôi lần đầu gặp thành viên trong gia đình anh, như tôi biết, anh họ anh hay nói đúng hơn là tên bỉ ổi đầy suýt làm hại tôi ngay trong tổ ấm của chúng tôi. Tôi sợ và khóc rất nhiều. Yoichi lần đầu thừa nhận với tôi về thân phận và những gánh nặng của anh. Tôi thương anh nhiều hơn.

20/02/20xx - Tôi càng phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ anh, khi giọng anh như vỡ tan nói rằng họ lại thấy anh rồi.

...

20/09/20xx - Tiệm bánh của tôi bị cướp. Tôi nhập viện với cánh tay trái bị gãy. Yoichi không giữ nổi bình tĩnh.

29/09/20xx - Mấy ngày qua tôi có thể thấy được những lung lay trong con người kiên định ấy. Những nỗi sợ của anh ngày càng hiện rõ.

...

07/10/20xx - Anh đề cập đến chuyện chia tay. Tôi sập cửa vào mặt anh.

27/10/20xx - Tôi chủ động tìm anh nói chuyện và bày tỏ mong muốn được đồng hành. Anh dọa nạt tôi, nhưng sau tất cả tôi đồng ý vô điều kiện để được ở bên anh.

...

01/04/20xx - Chúng tôi bên nhau được 4 năm. Anh căng thẳng và vất vả thấy rõ. Vừa gánh vác trọng trách gia đình, vừa hoàn thành nhiệm vụ của Sát Đoàn.

19/04/20xx - Anh đề cập chuyện chia tay lần nữa vì anh bảo anh quá mệt rồi. Tôi lần nữa không đồng ý.

...

29/05/20xx - Tôi nhận tin anh thương nặng tới nỗi phải nằm viện. Dù còn giận, nhưng tôi tới chăm sóc anh.

...

07/06/20xx - Anh ôm tôi từ phía sau khi tôi định rời đi bởi những lời tổn thương từ anh. Anh xin lỗi tôi. Tôi và anh làm hoà.

...

19/03/20xx - Tôi có thai. Tôi nên mở lời với anh thế nào? Dạo này anh căng thẳng quá.

...

23/04/20xx - Bác sĩ dự đoán nhiều khả năng là con trai.

25/04/20xx - Anh về nhà trong tình trạng bê bết, quầng thâm rất đậm. Tôi đã nấu cho anh những món thật ngon. Tôi cũng đành từ chối lời mời thân mật của anh với đủ lý do. Những lần gần đây anh "bạo lực" lắm, tôi lo cho con. Và cũng không thể nói với anh. Anh gánh vác những trọng trách anh không muốn là vì tôi. Tôi là điểm yếu chí mạng của anh.

...

21/05/20xx - Tôi nghén nặng. Anh biết sự thật và không thấy vui. Anh chỉ thấy nặng. Tôi thấy điều ấy qua bầu trời vụn vỡ trong đôi mắt anh. Tôi không bắt anh đứng về phía mình.

...

29/09/20xx - Anh ơi, anh có thể về nhà nhiều hơn được không? Em khóc và không thể ngưng.

...

01/10/20xx - Việc di chuyển bây giờ rất khó khăn. Tôi đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể. Sắp tới tôi sẽ không đi lại được nhiều, anh thì rất hiếm về. Tôi phải cố gắng lên, anh cũng nhiều việc.

10/10/20xx - Tôi đi khám thai định kỳ. Tôi bị trầm cảm, phải uống thuốc điều trị và cố gắng vui vẻ hơn. Sao khó quá, bởi nín khóc là việc tôi không giỏi. Tôi không dám nói cho anh, tôi không muốn là gánh nặng, không muốn bị bỏ lại.

30/10/20xx - Anh về nhà và tiếp tục những chuỗi ngày mất kết nối. Chúng tôi không còn chia sẻ. Những nỗi khổ và vấn đề cả hai chẳng thể nói ra. Chúng tôi đều đang tự lo việc của mình.

...

01/12/20xx - Tôi nói cho anh về việc dự sinh. Tôi rất mong anh tới, nhưng khi thấy khuôn mặt tiều tuỵ, như mọi lần...Tôi tự được!

...

30/01/20xx - Yoichi rất yêu thằng bé, nhưng ba chúng tôi không được bên nhau.

...

28/02/20xx - Chúng tôi gửi thằng bé vào trung tâm tôi từng ở. Tôi nhất định đến thăm thằng bé thường xuyên.

...

13/03/20xx - Chú chó chúng tôi nuôi từ hồi mới yêu bị treo cổ trước cửa nhà. Yoichi biệt tích vài ngày. Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

...

14/02/20xx - Haruto đã 3 tuổi, chúng tôi bên nhau đã lâu, đếm gần hết hai bàn tay. Anh vẫn luôn thương tôi, và tôi cũng thế. Một chậu cẩm tú cầu anh thay cho cái cũ đã chết được đặt trên bệ cửa sổ. Chúng tôi đã dần quen với cuộc sống này. Tôi sẵn sàng vì Yoichi.

...

15/09/20xx - Một lần nữa anh phủ nhận tôi. Anh muốn tôi sống hạnh phúc và viên mãn ở nơi không có anh. Tôi ghét anh của lúc này nên chấn chỉnh ngay lập tức.

...

03/10/20xx - Anh cầu hôn tôi. Chúng tôi đã đăng kí kết hôn.

...

02/11/20xx - Hôn lễ của chúng tôi bắt đầu trên một hòn đảo nhỏ ven biển dưới sự chứng kiến của những người thân yêu nhất. Hộp đựng nhẫn là bé Haruto. Chúng tôi đưa thằng bé đi tuần trăng mật cùng ngay sau đó, bởi chúng tôi cảm nhận thời gian sắp hết.

03/11/20xx - Hôm nay rất vui, cả ba người chúng tôi được trải nghiệm cảm giác trọn vẹn gia đình. Yoichi vẫn còn lúng túng, nhưng anh ấy nỗ lực và điều đó rất dễ thương.

08/11/20xx - Yoichi nói nhiệm vụ lần này là cơ hội tốt để chúng tôi được hưởng một cuộc sống như những người bình thường khác. Tôi rất lo, dù anh nói không sao. Tôi tin anh, nhất định là thế. Chúng tôi, cả ba chúng tôi nhất định gặp lại. Tôi vẫn muốn được bên chồng và con tôi.

Em vẫn còn những điều muốn gửi gắm, nhưng mọi thứ đều dừng lại và đầu hàng trước sự tàn bạo của số phận. Tôi đặt cuốn sổ sang một bên, đưa tay quệt ngang mắt khi thấy tấm ảnh ba người chúng tôi cùng lóa mắt vì flash từ máy ảnh.

"- Hay anh đổi sang họ của em đi. Em không có bố mẹ, nên nếu có thêm anh thì cả ba người nhà mình sẽ là gia đình độc nhất.

- Em... thật sự muốn như thế à?

- Em có bao giờ đùa anh đâu."

Tôi đến giờ vẫn không làm thế. Tôi không muốn em và con phải chịu thêm đau khổ, một chút cũng không. "Nagumo" - chỉ riêng tôi, con quỷ mới nên mang cái danh đấy. Tên của em đẹp như thế tôi không nỡ bôi bẩn.

Nếu còn gặp lại em và con, tôi mong được nhìn hai mẹ con hạnh phúc bên người khác.

Tôi khốn nạn, nhưng tôi cũng không diễn vai tử tế khi cạnh em và con. Niềm hạnh phúc của tôi, sự hồi hộp và háo hức đều không thể làm giả, dù tôi là kẻ dối trá, vô lại đến cùng cực.
Điều này còn làm tôi căm ghét chính mình hơn nữa.

Đáng ra tôi phải biết người như tôi không xứng.

Tôi thì thầm nhảm nhĩ, vụng trộm để tấm ảnh lên ngực trái bóp chặt lại. Tôi mệt, tôi buồn ngủ.

Có lẽ, chỉ tới giờ tôi mới nhận ra sự nỗ lực chẳng làm nên kỳ tích. Em và tôi đã nỗ lực chẳng vì gì cả. Đau đớn và phũ phàng, có lẽ cuộc đời luôn vận hành như thế.

Và đương nhiên, tôi cũng không có kết cục tốt.

Không hẹn ngày tái ngộ, em và con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co