Truyen3h.Co

Paomo | bc

again

yo_anh

Nguyễn Thành Công

"Anh còn giữ cuộn film của em nhờ anh đi lấy dùm hongg?"

Bách buông tiếng thở dài, nhìn xuống ngăn kéo bàn học. Cuộn phim cũ ấy, anh vẫn giữ. Anh cất nó ở nơi sâu nhất, nguyên vẹn như một báu vật của một mùa hè điên cuồng mà họ từng có nhau. Ngón tay Bách ngập ngừng trên bàn phím, nhưng rồi anh chọn không gõ một chữ nào. Anh tắt màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn. Sự im lặng này là câu trả lời dứt khoát cuối cùng anh có thể cho cậu: Cuộn phim có thể còn, nhưng mùa hè của họ thì đã mãi mãi nằm lại ở phía sau rồi.

&

Một tiếng. Ba tiếng. Rồi cả một ngày dài trôi qua. Khung chat vẫn im lìm không một bóng chấm xanh, không có cả dòng chữ "đã xem". Thành Công ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín mặt, bật cười bất lực. Hóa ra, việc mượn chút men say đêm qua để làm điều lúc tỉnh không dám, chỉ đổi lại một sự im lặng ê chề. Cậu vừa thấy mình phiền, lại vừa thấy bản thân nực cười khi nghĩ rằng sự xuất hiện của mình có thể làm xáo trộn cuộc sống của người ta thêm một lần nữa.

_______________

Chuyến bay tám tiếng đưa Thành Công trở về lần này vốn dĩ rất bình yên. Không còn những thổn thức mơ hồ, không còn cái tên nào khiến cậu thấp thỏm mỗi khi điện thoại sáng đèn. Cậu tưởng mình đã đủ trưởng thành để im lặng với chính mình. Nhưng Hà Nội một chiều vào thu, với chút nắng vàng mỏng rải trên mặt đường và mùi khói thuốc vương vất bỗng chốc cào xé vết thương cũ. Ký ức về một mùa hè nóng gắt, những vòng xe chậm rãi qua Hồ Tây và một bóng lưng vững chãi lùa về, nhắc cậu nhớ rằng có những chuyện chưa bao giờ biến mất, chúng chỉ đợi đúng khoảnh khắc để khẽ động đậy mà thôi.

Chính thứ cảm xúc âm ỉ đó đã kéo Thành Công trở lại club cũ vào tối hôm ấy.

Vừa bước qua cánh cửa, thứ ánh sáng chập chờn nhập nhoạng lập tức đổ ập xuống người cậu. Tiếng nhạc mạnh đập thẳng vào lồng ngực, từng nhịp bass nặng nề làm không khí như rung lên, đặc quánh mùi rượu, mùi nước hoa và khói thuốc mờ ảo. Giữa những gương mặt bị ánh đèn cắt thành từng mảng sáng tối không rõ ràng, Thành Công thấy lồng ngực mình nghẹn lại. Một cảm giác ngột ngạt, căng thẳng đến khó thở dâng lên. Cậu vô thức đảo mắt nhìn quanh, giả vờ như đang thích nghi với ánh sáng, nhưng thực chất là đang điên cuồng tìm kiếm một bóng hình mà lý trí vẫn luôn phủ nhận.

Và rồi, tim cậu khựng lại.

Một bóng lưng cao, vai rộng, mặc chiếc áo tối màu lướt qua trong đám đông. Bước đi ấy quen thuộc đến mức khiến máu trong người cậu như đông cứng. Thành Công lập tức lao mắt nhìn theo, nhưng bóng dáng ấy đã nhanh chóng bị dòng người và ánh đèn led nuốt chửng. Cậu đứng im mất một giây, tự cười nhạt, cố lắc đầu phủi đi ý nghĩ vừa nảy lên

 "Chỉ là nhìn nhầm thôi, do không gian này quá giống đêm hôm ấy mà thôi. "

Nhưng rượu lên, nỗi chếnh choáng bắt đầu kích thích sự điên cuồng vốn có. Ly này nối ly khác, vị cồn nóng rát trôi xuống cổ họng, lan ra khắp cơ thể thành thứ cảm giác tê dại. Chính trong cơn say dại dột đó, sự can đảm trỗi dậy. Cậu kéo phắt một cậu nhân viên lại, ghé sát tai, cố giữ giọng thật tỉnh nhưng ánh mắt đã hoàn toàn mờ mịt

"Anh Bách... còn làm ở đây không?"

"Còn chứ anh. Nhưng hôm nay anh Bách làm khu hậu cần anh ạ."

Câu trả lời như một gáo nước lạnh, lại như một mồi lửa. Anh vẫn ở đây, vẫn chưa đi đâu cả. Khi cậu nhân viên ngỏ ý muốn vào gọi Bách ra, Thành Công giật mình xua tay: "Thôi thôi, không cần đâu." Nhưng cậu nhân viên đã nhanh chân len qua đám đông mất hút.

Khoảnh khắc chờ đợi sau đó mới thực sự là một sự tra tấn. Tiếng nhạc xung quanh bỗng lùi ra xa, nhường chỗ cho tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thành Công vớ lấy ly rượu uống ực thêm vài ngụm lớn, cố bấu víu vào sự phóng khoáng, rực rỡ thường ngày để che đậy sự hoảng loạn đang lớn dần.

Một lúc sau, có người gọi cậu. Thành Công quay lại. Phía sau cậu nhân viên, một dáng người đang bước chậm ra từ vùng sáng tối nhập nhoạng. Khi khoảng cách rút ngắn, khi ánh đèn quét qua sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu và bờ vai rộng ấy, thế giới của Thành Công hoàn toàn sụp đổ. Không có sự nhìn nhầm nào cả. Là Xuân Bách. Thật sự là anh. 

Men rượu làm mọi phản ứng của cậu trở nên chậm chạp, nhưng cơ thể lại phản ứng trước cả lý trí. Một nụ cười rạng rỡ đến tội nghiệp nở bang trên môi Thành Công. Cậu bước tới, chủ động đưa tay ra bắt, cố diễn tròn vai một người bạn cũ tình cờ gặp lại sau bao năm tháng du học.

"Em về rồi à?" Xuân Bách nhìn cậu, môi cong lên một nụ cười nhẹ, bình thản đến lạ lùng. Giọng anh vẫn trầm ấm như thế, dửng dưng như thể giữa họ chưa từng có những đêm điên cuồng, chưa từng có những tổn thương cắt da cắt thịt.

Chỉ một câu nói ấy thôi mà toàn bộ sự phòng thủ của Thành Công tan tành. Cổ họng cậu nghẹn đắng, lồng ngực thắt chặt lại vì đau đớn. Bàn tay hai người chạm vào nhau. Đó không phải là cái nắm tay siết chặt của ngày xưa, không phải vòng tay ấm áp từng ôm cậu vào lòng để che chở, mà là một cái bắt tay khách sáo, lạnh lùng và đầy khoảng cách. Cái chạm ngắn ngủi, hời hợt đến mức khiến lòng cậu trống rỗng. Dưới áp lực của chất cồn và sự uất ức dồn nén bấy lâu, một câu hỏi cay đắng bỗng bật ra khỏi miệng cậu, phá vỡ lớp vỏ bọc bình thản

"Sao anh hủy kết bạn với em?"

Nụ cười trên môi Thành Công lúc đó chắc chắn là rất méo mó. Xuân Bách khựng lại một kẽ rất nhỏ. Anh hơi nghiêng mặt, ánh mắt lảng tránh, tìm cách thoái thác bằng một nụ cười nhẹ bẫng: "Haha... không có. À... anh có hai tài khoản thôi."

Rồi không đợi cậu kịp tiêu hóa lời nói dối vụng về ấy, anh bồi thêm một đòn dứt khoát: "Anh còn có việc, anh đi trước nha."

Anh xoay người, dứt khoát bước đi và biến mất vào đám đông nhanh như một cái chớp mắt. Không một chút luyến lưu, không một lời hỏi thăm thật lòng. Anh bỏ lại Thành Công đứng chơ vơ dưới ánh đèn led quét qua quét lại, trơ trọi giữa tiếng nhạc điên cuồng đang nện từng hồi vào lồng ngực rớm máu. Đêm đó, Thành Công đã nhảy như một kẻ điên, đã uống đến mức mất đi tri giác, đã cười hò hét cùng bạn bè để trốn chạy cái quay lưng tàn nhẫn ấy. Cậu để bản thân tan ra trong ánh đèn, cố làm cho mình trông thật vui vẻ, thật bất cần, để rồi đổi lại là một buổi sáng tỉnh dậy với sự im lặng đến đáng sợ của hiện tại...

---------------------------

Đêm qua, khi cậu em đồng nghiệp chạy vào kho báo có người tìm, tim anh đã lệch đi một nhịp. Bước chân ra ngoài của anh nặng nề biết bao. Khi nhìn thấy Thành Công dưới ánh đèn led chập chờn dáng người ấy gầy hơn, nhưng đôi mắt vẫn rực rỡ và bướng bỉnh như thế, mọi lớp phòng ngự anh dày công xây dựng suốt thời gian qua suýt chút nữa đã sụp đổ. Anh đã phải dùng hết lý trí để giữ cho giọng mình bình thản, phải cố ý rút tay về thật nhanh sau cái bắt tay khách sáo vì sợ hơi ấm quen thuộc của cậu sẽ làm mình yếu lòng.

Cả câu hỏi của cậu nữa... Anh nào có ghét cậu, làm sao có thể. Anh hủy kết bạn chỉ vì anh không đủ can đảm để nhìn thấy một cuộc sống mới rực rỡ của cậu ở nơi xứ người, một thế giới vốn dĩ không có chỗ cho anh. Đêm qua anh chọn cách dối lòng, chọn cách quay lưng dứt khoát và tàn nhẫn bước đi mà không dám một lần ngoảnh đầu lại, vì anh biết đó là cách duy nhất để cả hai không sa vào vũng lầy của quá khứ. Một lần nữa giao nhau rồi để kết cục không thể thay đổi.

------

Em tự huyễn hoặc mình về chỗ cũ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co