cont
Sau dòng tin nhắn hỏi về cuộn phim cũ là một khoảng trống mênh mông, lạnh ngắt. Khung chat vẫn im lìm, không một dấu chấm xanh, không một dòng "đã xem". Sự im lặng dứt khoát của đối phương hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của Thành Công, đẩy cậu rơi thẳng vào một hố sâu của sự hoảng loạn. Con tim cậu hoàn toàn lấn át lý trí, gạt bỏ chút tự trọng cuối cùng để lao vào một cuộc săn đuổi điên cuồng bằng những cuộc gọi không người bắt máy và những dòng tin nhắn dài dằng dặc gửi đi trong vô vọng.
Thành Công
xx/11/2025 — 22:09
Anh đâu rồiii
Anh còn giữ film cuả em hong
aloo
aoo hong trả lờii
aloo
xx/11/2025 — 06:35
anh đi làm về chưaa
ăn sáng rồi ngủ nhee
xx/11/2025 — 01:54
anh oi
em nho anh
mai anh đi ăngg sangd với e nhooo
diid mòo
xx/012/2025 — 19:50
anhh dậy đi làm chưaa
anh ăn gì chưaaa
nhớ ănn gì nhaaa
ăn ngonn
đi làm duii
thương anh
Cậu canh cánh bên lòng những ký ức cũ, tự cho là mình hiểu anh, rồi điên cuồng lục lọi, bấu víu vào khung trò chuyện vào những khoảng thời gian mà cậu tự huyễn hoặc rằng anh đã tan làm, anh vừa dậy, hay anh chuẩn bị bước vào ca trực. Thời gian trên máy cứ nhảy múa, từ một giờ sáng nồng nặc mùi rượu, sáu giờ sáng nghẹn ngào nửa tỉnh nửa mê, cho đến bảy, tám giờ tối lúc ánh đèn thành phố vừa lên. Cậu tự gieo hy vọng rồi lại tự tỉnh ngộ, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nhấn chìm mình vào vòng lặp điên rồ. Mỗi khi nhìn thấy cái vòng tròn xanh chết tiệt kia chợt lóe lên bên cạnh tài khoản của Bách, toàn bộ hệ thần kinh của Thành Công như bị kích thích. Cậu lao vào khung chat như một con thiêu thân, cố tình gửi đi những câu từ ngớ ngẩn chỉ để gây chú ý. Cậu biết anh thấy. Cậu tự vẽ ra trong đầu những phản ứng của anh, tự huyễn hoặc rằng chỉ cần một cái nhíu mày hay một hơi thở dài của anh qua màn hình, cậu cũng có thể nhào nặn nó thành một câu chuyện tình yêu tiếp diễn.
Sự cuồng si không dừng lại ở những dòng chữ ảo trên màn hình, nó gặm nhấm Thành Công cả vào những ngày không có cuộc vui. Cậu như một kẻ mộng du bị xỏ dây kéo đi, liên tục tự hành hạ mình bằng việc quay lại những chốn cũ của hai người. Có những buổi chiều thu muộn, cậu bắt taxi chạy thẩn thơ qua những cung đường xưa, nơi có hàng cây đổ bóng mà hai đứa từng cùng nhau lướt qua. Cậu hạ kính xe, để gió thốc vào mặt, cố hít hà vào lồng ngực thứ không khí nồng đượm vị kỷ niệm, mắt dán chặt vào kính chiếu hậu như thể chỉ cần ngoảnh lại, dáng người cao gầy ấy sẽ lại xuất hiện phía sau tay lái. Cậu ghé lại quán cà phê cũ, chọn đúng góc bàn mà anh từng ngồi che nắng cho cậu, gọi đúng hai ly đồ uống cũ rồi ngồi nhìn lớp đá tan loãng ra thành vệt nước tràn trên mặt bàn. Cậu ngồi đó, đờ đẫn và câm lặng, tự biến mình thành một bóng ma mắc kẹt trong chính miền ký ức của hai người.
Và rồi khi màn đêm buông xuống, tất cả những dồn nén đó lại bùng nổ, đẩy cậu về phía ánh đèn chớp tắt. Chẳng biết từ lúc nào, việc liên lạc với booking quán đã trở thành thủ tục bắt buộc mỗi tuần của Thành Công. Điểm hẹn tụ tập duy nhất của cậu với bạn bè bây giờ luôn luôn là bar. Cậu ném hàng đống tiền vào những bàn rượu đắt đỏ, biến những cuộc vui thâu đêm thành nơi hành hương của kẻ si tình. Khi đám bạn thân nhìn thấu vẻ tiều tụy giấu sau lớp phấn son, gặng hỏi lý do, Thành Công chỉ nhếch môi cười, cố khoác lên mình lớp vỏ bọc cứng rắn và bất cần:
"Tao biết thằng đó còn nhớ tao mà. Đi trêu nó tí, vui mà."
Cậu khoác lên mình những bộ cánh quyến rũ nhất, lộng lẫy và kiêu hãnh nhất, chiếm trọn tâm điểm dưới ánh đèn led chập chờn. Cậu muốn mình thật tỏa sáng, thật rực rỡ, vì chính vẻ bướng bỉnh, ngạo nghễ đó ngày xưa đã từng xé rách sự lạnh lùng của Xuân Bách để chiếm trọn ánh nhìn của anh. Cậu tin vào quá khứ, và cậu tin cái bóng dáng lộng lẫy này sẽ một lần nữa khiến anh phải đắm chìm.
Nhưng đi club mà hồn cậu chẳng bao giờ đặt vào những ly rượu đắt tiền trên bàn hay những lời tán tỉnh xung quanh. Đôi mắt cậu như bị dán chặt, điên cuồng dò xét, dõi theo từng cái bóng lướt qua trong đám đông. Tâm trí cậu bay thẳng về khu hậu cần chật hẹp, hoặc bảng lảng theo cái bóng dáng cao gầy đang cầm đèn pin đi soi an ninh trong quán.
Sự bất chấp của con tim đẩy Thành Công vào những hành động không còn kiểm soát được. Có những đêm, cậu câm lặng đứng chôn chân ở góc hành lang tối tăm hàng tiếng đồng hồ, chỉ vì biết chắc thế nào anh cũng phải đi ngang qua. Có đêm, trong cơn mê say ngập ngụa mùi cồn, cậu lao đến kéo phắt anh vào một góc sảnh, bấu víu lấy vạt áo anh chỉ để thốt ra vài câu nói lảm nhảm. Cậu biến mình thành một kẻ thảm hại, đánh đổi tất cả lòng tự trọng chỉ để đổi lấy vài giây ngắn ngủi được đứng chung một bầu không khí với người ta.
Và đối phương không phải là hoàn toàn trơ lỳ trước sự điên cuồng đó. Những chi tiết nhỏ nhặt, mơ hồ xuất hiện từ phía Xuân Bách giống như những giọt máu tươi được bơm vào lồng ngực của một kẻ đang bị đánh cắp trái tim. Thành Công điên cuồng đón nhận lấy chúng, rồi dùng chính sự ảo tưởng của mình để dệt nên một chiếc áo bào lộng lẫy cho hy vọng.
Cậu cảm nhận được sự bao dung thầm lặng khi cơ thể vật vờ, chếnh choáng của mình được một bàn tay vững chãi, quen thuộc đỡ lấy, giữ cho cậu không ngã quỵ xuống sàn club lạnh ngắt. Cậu tin chắc rằng có một ánh nhìn chất chứa ngàn tâm sự vẫn luôn âm thầm ghim vào lưng mình ngay khoảnh khắc cậu bước vào cửa quán. Thậm chí, ngay cả khi cậu đứng đợi dọc hành lang và nhìn thấy Bách chọn cách đi đường vòng trong sảnh, chấp nhận chen chúc, va quệt qua đám người đang điên cuồng nhảy nhót để né tránh cậu, Thành Công cũng không cho đó là sự cự㓡.
Sự né tránh đó, trong mắt một kẻ lún sâu vào ảo tưởng như cậu, chính là biểu hiện của một trái tim đang rối loạn, một sự trốn chạy vì không dám đối diện với người cũ. Cậu tin anh vẫn nhận ra mình, vẫn bàng hoàng trước sự hiện diện của mình. Thành Công đứng trơ trọi giữa trung tâm của club, mỉm cười cay đắng nhưng đầy mãn nguyện, tự dối lòng rằng giữa hàng trăm con người đang gào thét cuồng loạn ngoài kia, Xuân Bách vẫn cảm nhận được ánh mắt duy nhất chỉ dành riêng cho anh.
Thành Công không biết mình đã lấy đâu ra thứ tự tin mù quáng rằng Xuân Bách sẽ luôn ở đó, bất động và thủy chung để chờ đợi mình. Nhưng một thứ trực giác tai hại, một giọng nói trầm uất từ sâu thẳm tâm can cứ liên tục mách bảo cậu rằng câu chuyện của hai người vẫn còn dang dở. Họ chưa kết thúc, họ chỉ đang tạm dừng và chính cậu sẽ là người viết tiếp những chương lộng lẫy nhất.Cậu từng đinh ninh rằng, chỉ cần mình chịu quay lại chốn cũ, chịu hạ mình đứng trước mặt anh, cậu sẽ dễ dàng bóc trần được sự dằn vặt giấu sau gương mặt bình thản kia. Cậu thèm khát được nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt, nỗi nhớ mong cào xé và cả sự bất lực của Bách khi đối diện với sự xuất hiện đột ngột của cậu.
--------------------
Ngỡ người xưa còn chừa sẵn lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co