untitled
Những dòng tin nhắn dồn dập từ Thành Công gửi đến, Xuân Bách đều thấy. Anh thậm chí đã đọc sạch sẽ chúng thông qua phần xem trước trên màn hình điện thoại, nhìn những ký tự nhảy múa rồi lịm đi trong góc tối của căn phòng. Đối với anh lúc này, sau quãng thời gian im lặng dứt khoát đến tàn nhẫn của cậu trước đó, sự xuất hiện trở lại này chẳng khác nào một gáo nước muốn quấy đục lên cuộc sống bình yên, phẳng lặng mà anh khó khăn lắm mới dựng lại được. Anh chọn cách im lặng. Sự câm lặng này như một chiếc khiên chắn để anh tự bảo vệ bản thân mình khỏi nguồn đập điên cuồng của con tim, ngăn chặn nó không một lần nữa vô thức rơi vào cái bẫy đẫm tình mà cậu đã giăng sẵn.
Dù lý trí luôn gào thét như thế, nhưng Xuân Bách vẫn không thể khống chế được con tim của mình hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy cậu bước vào quán. Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần như thế, tuần nào cậu cũng xuất hiện lộng lẫy cùng những dòng tin nhắn ngập ngụa sự điên cuồng ấy. Dù cố trốn tránh đến đâu, anh biết rõ rằng cậu vẫn là một góc nào đó sâu thẳm trong anh mà anh chẳng thể nào cắt đứt được. Cậu là người duy nhất anh từng chấp nhận rơi vào, dù ngay từ phút ban đầu, anh đã thừa biết đó là một cái bẫy do chính cậu giăng ra. Đã bao nhiêu lần anh tự tạo lý do cho cái kết thúc cay đắng trước đó để tự bào chữa cho cậu, và dường như lần này cũng vậy, sự yếu lòng trỗi dậy khiến anh suýt chút nữa đã muốn buông bỏ hết lý trí để tạo thêm những cơ hội, thật sự muốn cùng cậu làm lại từ đầu.
Bách không chỉ nhìn thấy cậu qua những dòng tin nhắn vô hồn trên màn hình, anh nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt, sống động và tàn nhẫn dưới ánh đèn chớp tắt của club mỗi cuối tuần. Cậu diện những bộ cánh lộng lẫy nhất, khoác lên mình vẻ kiêu hãnh ngạo nghễ nhất, cố tình biến mình thành một đốm lửa rực rỡ thiêu đốt mọi ánh nhìn. Cậu đứng đó, giữa trung tâm của những cuộc vui xa xỉ, nâng ly và cười đùa cùng bè bạn. Mỗi lần ánh đèn lướt lên gương mặt xinh đẹp của Thành Công, trái tim Bách lại hẫng đi một nhịp. Đó là một phản ứng bản năng, một thứ phản xạ không điều kiện của một kẻ đã từng yêu cậu đến mức quên đi bản ngã của chính mình.
Đến tận thời điểm hiện tại, nhìn những dòng chữ tha thiết ấy dội về, lồng ngực Bách thắt lại trong một cảm giác mơ hồ, hoang mang tột độ. Anh thực sự không biết mình phải đáp lại như thế nào cho đúng. Nhắn lại một câu, hay tiếp tục giả vờ như không thấy. Sự kiên trì tìm gặp và những lời dặn dò, hờn dỗi nửa tỉnh nửa say của cậu khiến anh không ít lần bị dao động, thấy lòng mình yếu đi rõ rệt. Đêm nào anh cũng đối diện với màn hình điện thoại, ngón tay đặt hờ trên bàn phím rất lâu nhưng rồi lại buông xuôi, lẩn trốn vào sự im lặng. Anh mơ hồ trước mục đích của cậu, không hiểu Thành Công rốt cuộc là muốn như thế nào. Ngày đó, rõ ràng chính cậu đã dứt khoát quay lưng đi bỏ lại anh giữa những đổ vỡ, vậy mà giờ đây lại đột ngột xuất hiện với dáng vẻ thiết tha níu kéo.
Trước khi đẩy mình vào sự lạnh lùng của hiện tại, Bách đã từng trải qua những chuỗi ngày tự trách đến cực đoan. Trong căn phòng trọ ngập mùi khói thuốc sau mỗi ca làm đêm, anh đã từng tự hỏi hàng trăm lần rằng liệu có phải cái nghèo, cái sự bấp bênh của một gã làm hậu cần ở club đã khiến cậu ngột ngạt mà bỏ đi? Anh từng tự trách mình không thể cho cậu một tương lai rõ ràng, không thể hào nhoáng như thế giới ngoài kia của cậu, để rồi biến sự ra đi của cậu thành một định mệnh tất yếu mà anh phải gánh chịu. Anh đã từng bao dung cho cậu bằng tất cả những cay đắng của lòng tự trọng, tự nhận hết lỗi lầm về mình chỉ để giữ cho hình bóng cậu trong tim anh luôn vẹn nguyên, không tì vết.
Thế nhưng, chính sự yếu lòng và những dằn vặt quá khứ ấy lại ngay lập tức kéo theo một nỗi tự trách nặng nề kiểu khác ở hiện tại, hòa lẫn với sự phẫn uất tột cùng. Anh tự trách mình tại sao sau ngần ấy tổn thương vẫn có thể dễ dàng bị những tin nhắn kia làm cho điên đảo, tại sao vẫn hèn nhát để lòng mình mềm đi trước cậu. Anh tức giận chính bản thân mình một, thì tức giận Thành Công mười. Anh phẫn uất vì sự ích kỷ của cậu—một kẻ thích đến thì đến, thích đi thì đi, xem tình cảm của anh như một trạm dừng chân tùy hứng. Chứng kiến Thành Công lao vào những cuộc vui vô độ, đốt tiền vào những bàn rượu đắt đỏ và tự hành hạ cơ thể mình bằng những cơn say dại để thu hút sự chú ý, lòng Bách vừa đau đớn vừa phẫn nộ. Nhìn cậu đứng run rẩy ở hành lang, đôi mắt rớm máu vì men cồn, gương mặt xinh đẹp lộ rõ sự kiệt quệ nhưng vẫn cố chấp bấu víu lấy vạt áo anh, Bách thực sự không nỡ. Anh khôn nỡ nhìn đứa trẻ mình từng nâng niu, chiều chuộng hết mực giờ đây lại vì mình mà trở nên điên cuồng, thảm hại đến mức đánh mất cả lòng tự trọng như thế. Mỗi một ly rượu cậu uống cạn dưới sảnh, mỗi một cái lắc đầu từ chối của cậu với những lời tán tỉnh xung quanh chỉ để hướng mắt về phía anh, đều như một nhát dao khứa thẳng vào lồng ngực Bách. Sự tự tôn tối thiểu của một người đàn ông bị tổn thương gào thét bảo anh phải đẩy cậu ra, nhưng bản năng chở che lại cấu xé, van xin anh hãy dang tay ôm lấy cậu.
Bách ép bản thân phải dứt khoát gạt cậu sang một bên, chọn cách mặc kệ tất cả để tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp. Anh lao vào công việc kiểm kho, điều phối hậu cần từ sáng đến đêm, lấy sự bận rộn đến kiệt sức làm lá chắn bảo vệ cho một trái tim đã quá nhiều vết xước. Anh dựng lên một chiến lược né tránh vô cùng triệt để và lạnh lùng ngay tại quán. Mỗi khi biết cậu đang đứng đợi ở hành lang VIP, anh sẵn sàng chọn con đường vòng qua sảnh chính, chấp nhận chen chúc, va quệt qua hàng trăm con người đang cuồng loạn nhảy nhót để không phải chạm mặt cậu. Khi buộc phải đi ngang qua bàn rượu của cậu để kiểm tra an ninh, anh sẽ cố tình đi thật nhanh, mắt nhìn thẳng, khuôn mặt đanh lại như một người xa lạ, dửng dưng lướt qua mùi nước hoa quen thuộc đang cố tình vương vấn trên da thịt cậu. Anh trốn vào những góc tối tăm nhất của khu hậu cần, nơi ánh đèn led rực rỡ không thể chạm tới, tự cô lập mình trong một không gian phẳng lặng nhưng an toàn. Thế nhưng, lý trí của anh lại một lần nữa thất bại trước phản xạ của con tim. Như một bản năng không thể kiểm soát, đôi mắt anh như có một từ trường vô hình. Dù cơ thể đứng trong bóng tối, dù miệng nói rằng phải buông bỏ, nhưng ánh nhìn của anh vẫn vô thức đặt lên người Thành Công, ghim chặt vào từng bước đi, từng cái nghiêng đầu của cậu giữa đám đông chập chờn.
Đến cuối cùng, Bách chọn khóa chặt lòng mình sau bức tường lý trí lạnh ngắt ấy. Dường như chính anh cũng muốn dấn thân vào một trò chơi tâm lý nghiệt ngã, muốn đứng trong bóng tối để xem cậu sẽ kiên trì đến khi nào. Anh muốn thử thách xem cậu sẽ thực sự thật lòng quay lại, chấp nhận hạ mình và chịu đựng sự ghẻ lạnh này để sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, hay đây chung quy cũng chỉ lại là một cơn vui thú nhất thời, một trò chơi chinh phục mới để thỏa mãn cái tôi của một cậu công tử quen được nuông chiều. Sự im lặng của anh lúc này, vừa là sự trốn chạy để tự vệ, vừa là lời thách thức tàn nhẫn nhất dành cho sự chân thành của cậu, dẫu cho chính anh cũng đang phải rớm máu trong trò chơi sinh tử này. Anh không cách nào chấp nhận được việc khi khó khăn thì chọn cách rời bỏ chứ không cùng nhau vượt qua, để rồi bây giờ khi mọi chuyện đã lùi xa, cậu lại quay lại nói lời hối hận. Cái quay đầu của cậu có thể không muộn, nhưng anh chẳng muốn tin vào nó nữa. Anh sẽ lựa chọn một người sẵn sàng cùng anh cố gắng vượt qua giông bão, chứ chẳng muốn để mình một lần nữa bị cậu rời bỏ thêm bất kỳ một lần nào. Là một người đàn ông tiếp xúc với những mặt tối của xã hội đủ nhiều thông qua công việc tại club, Bách tự hiểu mình phải vạch rõ ranh giới cho chính bản thân, từ công việc cho đến chuyện tình cảm.
-------------------
Trách bong bóng mang sắc màu quyến rũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co